“Tình” sâu một tấc – Chương 6 + 7 + 8

- Advertisement -

❁ Con dâu nuôi từ bé của Trạng nguyên ❁

Chương 6:

Edit: Uyên tiệp dư

Beta: Pi sà Thần

Một năm trước, đại công tử Khương Hà của Khương phủ đang đua ngựa với các vị công tử con nhà quan khác thì bất ngờ ngã ngựa, bị con ngựa chạy sát phía sau giẫm lên, bỏ mình tại chỗ. Biến cố ấy khiến Khương phủ nảy sinh vô số thay đổi kinh thiên động địa, Vu thị suy sụp ngất đi, Khương Du đau lòng đến nỗi như già đi mười tuổi, bọn hạ nhân lại càng hoảng loạn hơn trong khung cảnh đau đớn ấy, bởi vì vị thiếu công tử không được yêu thương mà bọn họ đã khắt khe kia từ bây giờ đã thành người thừa kế duy nhất của Khương phủ.

Chuyện xảy ra sau đó, như một lẽ tất yếu. Khương Hạo được đổi lại với danh nghĩa của Vu thị, danh chính ngôn thuận trở thành công tử, Khương Du vì để bồi thường cũng như lấy lòng đứa con trai này, mọi thứ từ ăn đến mặc đều cho hắn thứ tốt nhất. Không ít quan to quý nhân bắt đầu đi đến Khương phủ bái phỏng. Hạ nhân trong Khương phủ cũng bị thay đổi từng nhóm một, không ai biết những hạ nhân bị đổi đã đi đâu, càng không ai dám hỏi. Trong phủ dần truyền ra một lời đồn đãi rằng, Khương công tử tàn bạo thành thói, hành hạ chết người hầu, dùng gậy đánh tỳ nữ, bất chợt, Khương công tử lại trở thành sự tồn tại khiến người khác e dè, người hầu hạ hắn ngày nào cũng mặt mày ủ rũ, chỉ lo không cẩn thận sẽ mất mạng, may mà Khương Hạo không thích có người hầu hạ kè kè bên cạnh nên mới cho bọn họ có không gian để thở.

Bấy giờ, Khương Hạo đã mười sáu tuổi, thiếu niên mười sáu tuổi trong gia đình bình thường thì cũng đã được mai mối từ lâu, nhưng Khương Hạo lại không gần nữ sắc, thậm chí có thể nói là căm ghét phụ nữ, vậy nên tất cả những tỳ nữ muốn leo lên giường hắn đều bị gậy đánh chết tại chỗ. Khương đại nhân thật sự sầu đến bạc cả đầu, cũng hiếm lắm mới thấy ông cứng rắn, tuyệt đối không thể để con trai tiếp tục như thế nữa, nếu không Khương gia sẽ tuyệt hậu mất. Vì vậy nên gần đây trong phủ đã mua về rất nhiều tỳ nữ, dung mạo đều xinh đẹp đáng yêu, đều được xếp ở gần cạnh sân của Khương Hạo, ý đồ là gì không cần nói cũng biết. Nhưng mà hiệu quả của việc làm này lại quá thấp, bởi vì hiện tại không có ai được Khương Hạo cho vào trong phòng, nhưng bị gậy đánh chết thì lại có mấy người.

Thậm chí có người còn lén lút suy đoán rằng Khương công tử không thích nữ sắc là bởi vì thích đàn ông. Thế nhưng Hạ Tình Tình có bàn tay vàng lại biết là không phải vậy. Lí do Khương Hạo căm ghét nữ nhân là đến từ mẹ đẻ và tỳ nữ từng ngược đãi hắn. Trong thế giới của Khương Hạo, phụ nữ chia làm hai loại, một loại là giống như mẹ đẻ của hắn, nhu nhược chẳng có tích sự gì, cũng không quan tâm đến hắn dù chỉ một chút, chỉ có thể ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Một loại còn lại thì giống như tỳ nữ hầu hạ hắn vậy, mặt ngoài hiền lành nhưng trong lòng lại ác độc, sẽ dùng ngôn ngữ sỉ nhục hắn, dùng gậy to ngược đãi hắn.

Thế nhưng bây giờ, ở sâu trong nội tâm Khương Hạo lại có một người phụ nữ tồn tại, đó là loại phụ nữ thứ ba mà hắn gặp. Nữ nhi của Tể tướng Liễu Đình — Liễu Vũ Vi. Đó là nửa năm trước sau khi Khương Hạo trở thành công tử, lần đầu tiên tham gia tiệc rượu, sinh nhật của Thượng thư Tô đại nhân. Trong bữa tiệc, tuy rằng có không ít người có ý đồ muốn kết bạn với hắn thế nhưng lại bị chùn bước bởi khuôn mặt nặng nề, hơi thở người sống chớ lại gần toả ra từ người hắn cũng như những lời đồn đại mơ hồ.

Khương Hạo không quen cũng không thích tình cảnh này nên tìm cớ rời khỏi yến hội, một mình từ từ đi đến nơi ít người, ánh trăng sáng khiến tâm tình của hắn dần bình tĩnh lại, lại nghe thấy cách đó không xa có tiếng huyên náo, hắn đi tới, chỉ thấy trên mặt đất bằng phẳng, mấy tên tiểu công tử ra tay quyền đấm cước đá với một đứa bé mặc quần áo tả tơi, trong miệng còn mắng “thằng con hoang” “súc sinh” các kiểu, lẫn trong đó còn có tiếng cười hung ác, đứa bé bị đánh ôm chặt đầu, thỉnh thoảng còn thốt ra tiếng kêu rên. Khương Hạo thấy cảnh này thì hơi nheo mắt, đôi mắt chợt trở nên lạnh lẽo, nhếch môi cười trào phúng sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.

Lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng kêu khẽ, “Dừng tay!”

Chương 7:

Edit: Uyên tiệp dư

Khương Hạo quay đầu lại, thấy có một nữ tử mặc y phục màu vàng bước nhanh tới kéo những tên nhóc hung dữ kia ra, cẩn thận đỡ cậu bé bị đánh dậy bảo vệ phía sau, trên khuôn mặt xuất hiện sự tức giận trách móc những tên nhóc đã đánh người kia, những tên nhóc kia thấy cô bé này cũng không còn hung hăng như trước nữa mà lại cúi đầu xuống hết, ngoan ngoãn như con chim cút, có lẽ thân phận của cô gái này cũng không phải tầm thường. Khương Hạo vốn đang xoay người rời đi, nhưng một khắc đó, có lẽ là do ánh trăng quá sáng, hoặc là tức cảnh sinh tình, chân hắn như bị đóng đinh tại chỗ, bên tai chỉ toàn giọng nói dạy dỗ của nàng, nhưng hắn lại chẳng nghe rõ được chữ nào chỉ chăm chăm nhìn khuôn mặt nàng, dưới ánh trăng, ánh mắt của cô gái ấy sáng như sao vậy, giống như là ánh sáng, chiếu vào trái tim lạnh lẽo của hắn.

Hạ Tình Tình tiếp nhận ký ức xong, khẽ thở dài, chắc chắn tình cảm của Khương Hạo với Liễu Vũ Vi sẽ không có kết quả, rất hiển nhiên, Liễu Vũ Vi chính là nữ chính của thế giới này, khinh thường tình cảm của Khương Hạo, bởi lẽ nàng thích một người khác, mà cuối cùng nàng cũng được tứ hôn cho người mình thích: Tân khoa Trạng Nguyên, Lý Tấn.

Hạ Tình Tình tiếp thu kí ức xong thì nhẹ nhàng thở ra một cái, trong cái kí ức này hoàn toàn không có bóng dáng Lý Uyển Tình, xem ra đây không phải là trí nhớ của nàng, vậy thì là kí ức của ai? Vì sao hệ thống lại nhận được? Vì sao Lý Uyển Tình lại bị bắt trói đến Khương phủ? Trong đó nàng và Khương Hạo có quan hệ gì? Cuối cùng là sau khi Lý Tấn cưới Liễu Vũ Vi thì Lý Uyển Tình có kết cục như thế nào? Từng lớp sương mù bao phủ đi sự thật, giống như càng ngày càng không thấy rõ. Nhưng nếu xét theo hiện nay thì những điều này đều không quan trọng, công lược nam phụ Khương Hạo, ngăn cản hắn gây trở ngại cho nam nữ chính, hiện tại tình cảm mà hắn dành cho nữ chính vẫn còn đang ở giai đoạn mông lung hoang mang, vẫn chưa tới cái giai đoạn sau khi tiếp xúc nhiều lần thì dần bị hấp dẫn cuối cùng dẫn tới yêu nhưng không chiếm được lại hoá điên cuồng.

Gia thế của Liễu Vũ Vi khá hiển hách, là con gái của Tể tướng, dung mạo thanh tú còn mang theo chút anh khí, ở trong nhà thì luôn được nhận hết mọi sự yêu thích, tính cách nàng hoạt bát lại rộng rãi, làm người cũng hiền hoà, nhân duyên rất tốt. Cuộc đời của nàng có thể nói là hoàn toàn ngược lại với Khương Hạo. Cỏ dại sống trong u tối bị đoá hoa xinh đẹp dưới ánh mặt trời hấp dẫn cũng không có gì là lạ, mà muốn công lược bụi cỏ dại này, Hạ Tình Tình múc một chậu nước, dựa vào dung mạo tinh tế tỉ mỉ của chủ cơ thể trong nước: Tóc tai rối bù, trên mặt còn có vài dấu đen đen, nhưng làn da trắng nõn, mũi ngọc mắt hạnh, mày liễu môi đỏ, phong thái vốn chỉ được tính là bình thường, nhưng đôi mắt đen láy lại ướt át mông lung, tăng thêm chút điềm đạm đáng yêu. Đúng là là một đoá sen trắng! Hạ Tình Tình thầm thở dài nói, chủ cơ thể này có vẻ ngoài hoàn toàn khác với Liễu Vũ Vi, vốn Hạ Tình Tình cũng không tính bắt chước theo nữ chính vì dù sao hàng fake cũng đâu thể bằng hàng real được, tuy rằng vẻ ngoài của Lý Uyển Tình khá nhu nhược, dễ dàng khiến người khác sinh lòng thương tiếc nhưng cái đó thì hoàn toàn không dùng được với Khương Hạo, bởi vì dáng vẻ nhu nhược này cực kì giống mẹ đẻ của hắn.

Xem ra nhiệm vụ lần này sẽ không dễ dàng rồi. Hạ Tình Tình lại thở dài lần nữa, nghĩ lại nếu như không hoàn thành được nhiệm vụ lần này, có thể cô sẽ bị xoá bỏ, vậy nên cô nhất quyết phải thành công ở nhiệm vụ này. Tay nhẹ nhàng đảo mì chín chần nước lạnh, từng tầng gợn sóng dập dờn, có thể mơ hồ thấy được khuôn mặt cười nhạt của cô, Khương Hạo, tôi muốn dùng dung mạo mà anh không thích nhất, làm lung lay trái tim anh.

Suy nghĩ rõ ràng xong hết, Hạ Tình Tình dọn dẹp qua loa mấy món đồ của tỳ nữ mà mẹ Chu đã chuẩn bị, sau đó đi ra khỏi gian nhà, chuẩn bị đi tìm hiểu tình huống một chút. Cô nghĩ, nếu muốn tiếp cận Khương Hạo thì phải bắt đầu từ những tỳ nữ được sắp xếp hầu hạ hắn mỗi đêm, kết hợp với tìm hiểu trước một chút từ phía mẹ Chu, không chừng mình cũng sẽ là một thành viên trong đó, đã có cơ hội, vậy thì cô cũng phải biết nắm bắt.

Chương 8:

Edit: Uyên tiệp dư

Mỗi ngày, những chuyện mà mình muốn biết Hạ Tình Tình cũng đã thám thính được bảy tám phần. Bản thân cô thì ở phía tây của phủ, cách chỗ của Khương Hạo không xa nhưng cũng chẳng gần, đa số những tỳ nữ đều ở ba người một phòng, đến lượt cô thì đúng lúc những phòng khác không còn chỗ trống nữa nên tạm thời cho cô một mình một phòng, chuyện này lại càng khiến cô cảm thấy khá tự tại.

Người chịu trách nhiệm ở đây là mẹ Chu, bình thường các tỳ nữ cũng chỉ bưng trà đưa nước, đưa thức ăn rồi quét tước các kiểu, Khương Hạo vốn không thể có thiếp thân hầu hạ, hơn nữa trước đây còn có tiền lệ bị đánh chết, nên các tỳ nữ khác còn không dám đến gần hắn chứ đừng nói là thị tẩm. Thế nhưng theo quy định, mỗi đêm cũng sẽ có tỳ nữ được tắm rửa sạch sẽ rồi đưa đến, nhưng đều đi trong run sợ, không bao lâu sau lại run cầm cập bị đuổi về, phàm là tỳ nữ đã qua đó sau khi trở về đều sẽ bệnh nặng mấy hôm, sau đó tự nguyện cầu xin làm những việc vừa bẩn thỉu vừa buồn chán, có chết cũng không muốn quay lại lần thứ hai. Trong lúc nhất thời, các tỳ nữ chưa được đưa qua lại càng thấp thỏm lo âu, lần lượt cáo bệnh, chỉ mong có thể tránh thoát được một lần.

Hạ Tình Tình nằm trên giường nhỏ, nhắm mắt trầm tư, Khương Hạo này đáng sợ như thế ư? Tốt xấu gì cô cũng đã từng làm kha khá nhiệm vụ, đến cả zombie đáng sợ cũng đã gặp rồi, huống chi nếu như nhiệm vụ thất bại cũng sẽ chết, chẳng bằng liều mạng.

Mấy ngày tiếp theo, Hạ Tình Tình yên phận ở trong sân học tập các lễ nghi cơ bản của tỳ nữ, làm những công việc được phân cho mình, sau khi nhàn rỗi thì suy nghĩ phương án công lược trong đầu. Mỗi đêm cô đều có thể nghe thấy được tiếng khóc của các tỳ nữ bị đuổi về, nhưng hình như cô không bị ảnh hưởng chút nào cả, sắc mặt vẫn bình tĩnh hoàn thành công việc của mình.

Buổi trưa ngày thứ tám, Hạ Tình Tình dùng cơm xong, đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi một chút thì có người tới gọi cô tới sân trước, nói là mẹ Chu có việc dặn dò cô. Cơ hội tới! Câu nói này loé qua rất nhanh trong đầu cô. Cô bình tĩnh đứng dậy, sửa sang lại y phục rồi đi theo tới sân trước. Đúng như dự đoán, chuyện mẹ Chu muốn nói chính là bảo tối nay cô đến hầu hạ Khương Hạo. Hạ Tình Tình bình tĩnh chấp nhận, mẹ Chu hài lòng gật đầu, sau đó nói cho cô biết một số việc cần chú ý để cô trở về chuẩn bị, trước khi đi bà còn nói bằng giọng ẩn ý, dù là thấy gì đi nữa cũng không được gào thét trước mặt công tử. Hạ Tình Tình ghi tạc câu nói này vào trong lòng.

Giờ dậu, Hạ Tình Tình tắm rửa xong, thay y phục trắng được mẹ Chu đưa cho, kéo tóc dài lên, dùng một cây trâm đơn giản để cố định rồi đi theo gã sai vặt đến chỗ của Khương Hạo, dọc theo đường đi cô nhận được không ít những ánh mắt thương hại và đồng tình, khiến cho cô có một loại cảm giác như mình là liệt sĩ anh dũng đi chịu chết vậy, có chút buồn cười, tâm tình sốt sắng cũng đã vơi đi không ít.

Đến trước sân, gã sai vặt xin cáo lui, Hạ Tình Tình hít một hơi thật sâu, vượt qua ngưỡng cửa đi vào trong, cửa buồng trong mở nhưng ánh sáng lại rất mờ, cô cúi đầu đi vào, đến khi ánh mắt nhìn thấy một đôi bàn chân và đôi giày đen thì dừng lại, hành lễ nói: “Nô tỳ thỉnh an công tử.”

Chỉ chốc lát sau, một giọng nói trầm thấp vang lên: “Ngẩng đầu lên.”

Hạ Tình Tình nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ánh mắt hạ xuống, vẫn chưa nhìn thẳng vào đối phương.

Người kia đứng dậy chậm rãi bước tới trước mặt cô, nhìn cô từ trên cao xuống, “Ồ, trông cũng xấu thật đấy.”

P/s: Vì chương sau có H nên mình sẽ đặt pass nhé. Gợi ý: Tên của vị nam chính đã khiến nhiệm vụ của Hạ Tình Tình thất bại (nằm ở chương 1), gồm 6 chữ, viết liền không cách, không dấu, viết hoa chữ cái đầu của tên. VD: UyenTiepDu

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. cái ông nam chính thần bí đó có liên quan đến nam chính của truyện mềnh ko ạ? * xoa cằm nghĩ ngợi*
    ấu mà ổng xuất hiện thoáng qua nên em hông nhớ tên r QAQ lật lại mới đc awwww

  2. “Trông cũng xấu thật đấy”. Lạy hồn, gặp đúng kiểu nam phụ không biết thương hoa tiếc ngọc rồi. Lót dép hóng chị công lược như thế nào.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)