“Tình” sâu một tấc – Chương 40 + 41

- Advertisement -

❁ Con dâu nuôi từ bé của Trạng nguyên ❁

Chương 40:

Edit: Uyên tần

Lý đại nhân cáo bệnh hơn một tháng rốt cục cũng xuất hiện lại trong triều đình, các quan chức phát hiện, vị trạng nguyên đại nhân này đã gầy đi rất nhiều, hơn nữa còn xa cách với người khác hơn cả lúc trước. Càng khiến bọn họ kinh ngạc là từ khi y trở lại, Liễu Tể tướng không còn hay bắt chuyện với y như lúc trước nữa. Thời gian trước, Liễu Đình ngang nhiên công kích Khương Du ngay trên triều, Khương Du hờ hững phản kích, rốt cục hai người cũng không còn nể mặt mũi nhau ở ngoài nữa, mà sau khi Lý Tấn biết chuyện này thì nét mặt vẫn luôn hờ hững, giống như không thèm đếm xỉa tới. Chẳng lẽ giữa Liễu Lý đang có mâu thuẫn? Mọi người đều lén lút suy đoán.

Lý Tấn không quan tâm tới những suy nghĩ mờ mịt của người bên ngoài, một lúc lại trở về phủ, nhốt mình trong thư phòng. Hắn nhắm mắt dựa vào ghế, vẻ mặt uể oải, trong đầu lại hiện lên bóng người sâu tận trong xương tuỷ. Chán chường đau khổ chừng mấy ngày, có một số việc cần thời gian suy nghĩ cho thật kỹ.

Nàng cũng sống lại sao? Lúc nào? Là vì sống lại cho nên mới trốn khỏi thông? Không… Không đúng! Lần đầu tiên nhìn thấy nàng ở Khương phủ, rõ ràng trong mắt nàng có quyến luyến và kích động, nhưng sau khi Khương Hạo xuất hiện lại đột nhiên trở nên xa lạ, mặc kệ là thế nào đi chăng nữa thì lúc đó trong mắt nàng không có hận. Cái đó… Là lúc hôn mê sao? Sau khi tỉnh lại, trong mắt nàng mới xuất hiện hận thù. Nếu là như vậy thì chuyện nàng rời khỏi thông trang trốn tới kinh thành lại đi tới ngay Khương phủ phải giải thích như thế nào?

Lý Tấn nhếch một bên lông mày, có rất nhiều việc y không nghĩ ra được, đầu đau đến mức muốn nổ tung.

Nhưng những thứ này lại không đau bằng lúc nàng lựa chọn rời xa khỏi y. Y không ngờ rằng bản thân mình sẽ sống lại, sự đau đớn tuyệt vọng khi mất đi nàng ở kiếp trước đã khiến y không thể làm được gì khác nữa, nhưng y lại sống lại, trở lại lúc trước, y cho rằng đây là cơ hội mà trời cao cho mình. Y kích động, mừng như điên, thề rằng lần này dù mặc kệ hết tất cả cũng chỉ muốn cố gắng bảo vệ nàng. Nhưng y vất vả tìm lại được nàng, nàng lại nhớ lại tất cả ở kiếp trước, không chịu cho y cơ hội để bù đắp. Tại sao! Y không cam lòng! Làm sao y có thể chịu đựng được sau khi có hi vọng lại lần nữa để mất đi nàng! Nhưng bây giờ y có thể làm được gì? Nàng không cần y nữa, nàng lựa chọn Khương Hạo…

Nghĩ tới đây, Lý Tấn khó chịu nắm chặt vạt áo trước ngực, sự đau khổ dần dần lan toả gần như bao phủ y hoàn toàn. Rõ ràng, kiếp trước Khương Hạo yêu Liễu Vũ Vi đến phát điên, rõ ràng kiếp trước bọn họ không hề gặp nhau, tại sao lần này lại thay đổi? Y có thể nhận ra sự quan tâm của Khương Hạo dành cho nàng không hề thua gì y. Nghĩ đến việc bọn họ ở cùng nhau, khiến y đố kị đến phát điên. Hiện tại, y thật sự… Một cơ hộ nhỏ nhoi cũng không có sao?

Phủ Tể tướng, trong sương phòng ở chính viện liên tục truyền ra tiếng đồ sứ rơi vỡ.

Liễu Đình mới vừa đi đến bên ngoài cửa, một bóng trắng đã xông tới “rầm” một tiếng rơi bên chân ông, ông kinh sợ tới mức nhảy lên một cái, ngẩng đầu nhìn thấy cảnh tượng trong phòng xong lại giận đến tím mặt: “Dừng tay cho ta!”

Liễu Vũ Vi đột nhiên quay đầu lại, nàng ta đang cầm một cái bình hoa trong tay, hai mắt đỏ tươi, khuôn mặt dữ tợn.

Thấy dáng vẻ nàng ta như vậy, Liễu Đình vừa giận lại vừa đau lòng, “Con xem con đi, biến mình thành cái dạng gì rồi!”

Liễu Vũ Vi sụp đổ hét to: “Phụ thân! Ta không cam lòng! Ta muốn Lý Tấn! Hắn là của ta! Hắn chỉ có thể là của ta!” Nàng ta hận, Lý Tấn thường ngày lạnh nhạt xa lánh với nàng ta như vậy thế mà ngày ấy thậm chí còn không kiềm chế được mà rơi nước mắt, khiến cho nàng ta không dám tin! Trong lòng đau đớn giống như bị xé rách. Còn có Khương Hạo, rõ ràng lúc trước yêu thích nàng ta, lại vì con tiện tì kia mà suýt chút nữa bóp chết nàng!

Liễu Đình nắm chặt tay, tâm tư của con gái ông vẫn luôn biết. Mấy ngày nay ông vì sự bất mãn ở lần trước mà đối xử lạnh nhạt với y, chờ y tới xin lỗi, ai ngờ y lại không có chút phản ứng nào, đúng là không để ông vào trong mắt! Đúng là bạch nhãn lang [1]! Nghĩ tới đây, trong lòng ông lại càng tức giân, nghiêm mặt nói: “Lý Tấn không xứng với con! Đừng nhắc lại việc này nữa!” Dứt lời lại phất tay áo rời đi, không quan tâm tới Liễu Vũ Vi đang rít gào bên trong nữa.

[1] Bạch nhãn lang 白眼狼: Ý chỉ những người vô tình vô nghĩa, tâm địa hung ác, vong ân phụ nghĩa (nguồn: tieuthao.wordpress.com)

Trong tửu lâu ở kinh thành, Khương Hạo đi qua phòng khách để vào một căn phòng riêng, không chút dấu vết liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó khép cửa phòng lại khoá kín. Hắn đi tới trước vách tường phía cuối căn phòng, đưa tay gõ những tiếng rất có tiết tấy trên mặt tường, theo đó là tiếng “ầm ầm” vang lên, mặt tường đột nhiên bị dời đi, bên trong tường có một vị nam tử mặt đồ đen đang đứng, nhìn thấy Khương Hạo thì quỳ xuống hành lễ, Khương Hạo hơi gật đầu sau đó nhanh chân đi vào. Mặt tường lại dời về chỗ cũ, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, giống như chẳng có gì xảy ra cả.

Trong phòng tối đã có đèn đuốc sáng chưng, hai hàng người ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, mỗi người đều mặc trang phục trong giang hồ, thấy hắn đi vào thì dồn dập đứng dậy chắp tay nói “Công tử.” Người đứng đầu kia mặc y phục đen, khuôn mặt xơ xác tiêu điều, dáng vẻ không còn chút ôn hoà như thường ngày, nhìn vẻ ngoài của hắn, không phải Hà Minh thì là ai?

Sau một canh giờ, Khương Hạo ra khỏi tửu lâu. Trở lại phủ như không có chuyện gì xảy ra.

Đêm khuya, mười mấy cái bóng đen nhanh chóng xẹt qua mái nhà, lặng lẽ núp ở bốn phía phủ Tể tướng.

Mấy ngày qua với Hạ Tình Tình thì có thể nói là vô cùng thoải mái. Cô an tâm trốn trong phòng dưỡng thương, lại có thể nuôi lại mớ thịt của mình, cuối cùng Khương Hạo cũng không bắt cô uống các loại thang thuốc này nọ nữa, gần đây hình như hắn rất bận, ban ngày cũng không ở trong phủ, tới chạng vạng mới trở về dùng bữa tối với cô, trước lúc cô đi ngủ thì rời đi. Lúc trước có đôi khi hắn thầm nhắc đến chuyện ở cùng phòng vào ban đêm, lại bị cô lấy lí do cẩu thả vì cơ thể để trốn tránh, sau này hắn cũng không nhắc lại nữa, buổi chiều mỗi ngày đều giúp cô tắm rửa, bôi thuốc mỡ lên vết thương, trong lúc đó cũng rất ít táy máy tay chân, nếu không phải cô có thể cảm giác phía dưới của hắn cứng lên chạm vào cô, cô còn tưởng rằng hắn mất hứng thú với cô rồi.

“Hệ thống, cậu nói xem Khương Hạo đang bận rộn gì thế?” Hạ Tình Tình nằm trên giường, nhấc chân hỏi.

“Khương đại nhân có ý định bồi dưỡng anh ta vào triều làm quan, có lẽ là bận chuyện này đó.” Do dự một lúc, hệ thống lại nói: “Kí chủ, tôi luôn có linh cảm, gần đây chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra.”

“Hả? Chuyện lớn gì?”

“Hiện tại tôi cũng không biết, chỉ là mơ hồ cảm thấy thôi, có cảm giác bầu không khí rất căng thẳng.”

“Cái này cũng có thể cảm nhận được sao?” Hạ Tình Tình có hơi không biết nói gì, nhưng cũng đặt chuyện đó trong lòng, “Đúng rồi, gần đây chỗ Liễu Vũ Vi có chuyện gì không?”

“Cô ta phái không ít người ẩn nấp gần Khương phủ, là đang nhắm vào cô, nhưng có lẽ cô ta không ngờ rằng cô vẫn chưa từng ra khỏi phủ. Những người kia cũng đều bị Khương Hạo và Lý Tấn xử lý.”

Nhắc tới Lý Tấn, Hạ Tình Tình hơi sững sờ, lập tức thở dài. Chuyện giữa Lý Uyển Tình và Lý Tấn cũng không biết phải giải quyết như thế nào, cô đã cố gắng thử giao lưu với người trong cơ thể mình nhiều lần nhưng đều không được đáp lại, khiến cho cô vừa thấy bất đắc dĩ vừa lo lắng.

Đảo mắt đã là cuối tháng bảy.

Một tháng trước, nơi kinh thành phồn hoa nhất mới mở một cửa tiệm y phục. Cửa tiệm này luôn bán những y phục thích hợp với những cô nương còn trẻ tuổi, cách làm đều rất độc đáo, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, chỉ trong thời gian ngắn đã rất thịnh hành với các quý nữ. Nhưng mà cửa hàng này có một quy định, muốn chọn y phục thì nhất định phải tự mình đến cửa hàng, cũng có thiết kế phòng thử quần áo riêng ở trong cửa hàng, không giống như những cửa hàng khác luôn đem y phục đến trong phủ hay cung để lựa chọn. Quy định này mang lại rất nhiều phiền phức cho mọi người, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy rất mới mẻ, thêm vào nữa là quần áo xinh đẹp, các tiểu thư thì thích đua đòi, chuyện làm ăn của cửa hàng càng lúc càng tốt.

Liễu Vũ Vi dẫn theo hai nha hoàn đang trên đường đến cái cửa tiệm này, thời tiết oi nóng khiến tâm tình nàng ta càng thêm buồn bực, phụ thân không cho nàng ta gặp Lý Tấn, thậm chí suýt chút nữa cấm túc nàng ta, khiến nàng ta phẫn uất trong lòng mà không có chỗ giải toả, đương nhiên sẽ trút hết toàn bộ lên người Lý Uyển Tình, nàng ta đã phái rất nhiều người ám sát ả nhưng không một ai trở về cả! Không cần nói cũng biết là hai người kia che chở ả, sự ghen tỵ và thù hận điên cuồng tràn ngập trong lòng, nàng nhất định phải khiến ả sống không bằng chết! Chìm đắm trong tâm tình của chính mình, không còn cẩn thận như ngày xưa, đương nhiên cũng không chú ý tới bóng người theo phía sau.

Đến cửa hiệu y phục, vô số sắc thái xinh đẹp cuối cùng cũng giúp tâm tình của nàng ta tươi sáng lên một chút. Nhìn thấy nàng, tiểu nhị của cửa hàng lập tức ân cần dẫn nàng ta đi tới trước bộ y phục mới nhất. Những y phục này đều được làm từ tơ tằm ướp lạnh chế tạo đặc biệt, mặc vào không chỉ xinh đẹp thoải mái mà còn có cảm giác mát mẻ, rất thích hợp cho những ngày trời nóng như vậy. Liễu Vũ Vi hài lòng chọn vài bộ, trong đó có một cái vát màu vàng nhạt, phần eo được thiết kế nổi bật, thanh tú lại hoạt bát, khiến cho nàng nhìn một chút đã chọn trúng, chỉ là thiết kế như vậy cũng khiến nàng ta không thể nào xác định được số đo, nàng ta vuốt váy do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không chịu đựng được sự khác biệt của nó, quyết định vào phòng thử quần áo để thử một chút.

Để nha hoàn đợi ở cửa, nàng cầm váy đi vào phòng thử y phục, quay người khoá cửa phòng, mới vừa máng chiếc váy lên móc đột nhiên cảm thấy sau đầu tê rần, mắt tối sầm lại mất đi tri giác.

Chương 41:

Edit: Uyên tần

Liễu đại tiểu thư của phủ Tể tướng mất tích trong cửa hàng y phục Vu, hai ngày sau được người phát hiện ở trong một bụi rậm cạnh kinh thành, lúc ấy nàng ta hôn mê bất tỉnh, không mặc đồ, trên người có dấu vết bị người lăng nhục.

Cho dù tất cả những thị vệ được phái đi tìm Liễu Vũ Vi bao gồm cả hai nha hoàn kia đều bị Liễu Đình bí ẩn xử tử, nhưng tin tức này vẫn bị truyền khắp trong kinh thành chỉ trong một ngày ngắn ngủi.

Trong thư phòng, Liễu Đình đang cực kì tức giận, chuyện này đột nhiên lại xảy ra, sau khi ông xử lý xong những người đã tận mắt nhìn thấy lại có thể nhanh chóng bị truyền ra ngoài như thế, nhất định có người điều khiển phía sau. Người ở phía sau này, rốt cục là nhằm vào Vũ Vi, hay là toàn bộ Liễu phủ? Dù cho là thế nào, kẻ đó cũng đã thành công đốt lên cơn thịnh nộ trong ông! Kẻ đó huỷ đi đứa trẻ khiến ông kiêu ngạo, khiến Liễu phủ vấy phải một vết nhơ, ông nhất định phải tìm cho ra người này, chặt thi thể của kẻ đó ra làm ngàn miếng!

Không phải ông chưa từng nghi ngờ Lý Tấn và Khương Hạo, chuyện này cũng trùng hợp, khoảng thời gian trước Vũ Vi có làm tì nữ của Khương Hạo bị thương nặng, nghe nói người đó có quan hệ khá thân mật với Lý Tấn, không bao lâu sau thì Vũ Vi xảy ra chuyện. Chính ông cũng không dám tin hai người này có thể vì một ả tì nữ mà đắc tội với ông. Bởi vì người có thể bắt đi một tiểu thư thế gia mà thần không biết quỷ không hay ngay tại trong kinh thành, suốt cả hai ngày đều không có tung tích, thì chắn chắc có được một thế lực không thể hình dung được, mà hai người này một người là thứ tử nhiều năm không được coi trọng chỉ vừa mới phù chính [1] không bao lâu, một người là Trạng nguyên được ông tự mình đề bạt cũng như bị nắm điều khiển trong tay, đâu nào có cái quyền lực ấy?

[1] Phù chính 扶正: Theo mình hiểu thì có lẽ ý chỉ là từ con thứ lên làm con cả

Chẳng lẽ là người trong triều? Mấy năm nay ông nắm chắc triều chính, rất nhiều người nhìn ông không thuận mắt, có lẽ là một trong số họ đã làm, vừa khiến ông ấm ức, lại khiến Liễu phủ chịu hổ thẹn! Nghĩ vậy, Liễu Đình nặng nề vỗ xuống bàn, hét lớn về phía cửa, phân phó tiếp thêm người đi đè ép tin tức, nhất định phải điều tra rõ việc này, điều tra cho ra kẻ đứng sau [2]!

[2] Nguyên văn là “củ xuất này mạc hậu người” 纠出这幕後之人 mình không chắc lắm về nghĩa nên nếu bạn nào biết thì cmt để mình sửa nha.

Khương Hạo khoanh tay đứa phía trước cửa sổ, sau khi nghe Hà Minh nhỏ giọng bẩm báo xong, lạnh lùng cười.

Liễu Vũ Vi, nghĩ đến những chuyện có liên quan tới nàng ta mà mình tra được, lại cảm thấy mình thật sự quá ngu xuẩn mới từng có hảo cảm với nàng ta. Người này độc ác lại tàn nhẫn, hạ độc giết chết hạ nhân, tìm người lăng nhục thứ thiếp, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo. Mặc dù Khương Hạo hắn không phải là người lương thiện gì, nhưng sẽ không lạm sát người vô tội. Liễu Vũ Vi là sói đội lốt cừu, trước mặt người khác ả sẽ nguỵ trang cho bản thân, cũng vì vậy nên đã lừa gạt được vô số người, chẳng hạn như cái màn “thấy việc nghĩa hăng hái làm” khi hắn gặp nàng ta, chẳng qua cái đó là cố ý làm để Lý Tấn gần đó thấy được, Lý Tấn này, trêu chọc phải nạn đào hoa gì vậy, thậm chí còn liên luỵ đến cả Tình Tình.

Chuyện lần trước nàng bị thương nặng, hắn còn chưa kịp tìm ả tính sổ, không ngờ ả chết cũng không thay đổi, còn dám phái nhiều người đến ám sát, đúng lúc, lần này để hắn tính hết nợ mới hận cũ luôn! Không có ai biết, rất nhiều tửu lâu, cửa hàng có quy mô lớn trong kinh thành đều là của hắn, nhà là của lão gia cấp cho, phần lớn những thứ khác đều được hắn âm thầm mua lại và khống chế. Hắn đã bố trí hết thẩy, chỉ cần Liễu Vũ Vi xuất phủ, những người mai phục xung quanh đó sẽ lập tức âm thầm theo dõi nàng ta và truyền lại tin tức cho Hà Minh, chỉ cần nàng ta vào nơi của hắn thì bất kể là đâu, người đã được sắp xếp xong sẽ lập tức tìm cơ hội bắt nàng ta đi. Chuyện này còn thuận lợi hơn so với hắn tưởng tượng, ý định ban đầu của hắn chỉ là đánh ả một trận giúp Uyển Tình hết giận, dù sao hiện tại vẫn còn chưa thích hợp để lấy mạng ả, mất tích hai ngày đủ để khiến thanh danh ả bị huỷ hoại hết, nhưng nghe tin tức của Hà Minh, nàng ta thật sự bị lăng nhục? Là trùng hợp sao? Khương Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến chuyện Hà Minh do dự nhắc tới, hình như có một thế lực khác âm thầm xuất hiện, cũng không có ác ý, thậm chí còn xử lý giúp bọn hắn một cái đuôi, hắn hơi nheo mắt lại.

Chẳng lẽ, là y?

Hiện tại đây, Hạ Tình Tình vô cùng hứng thú dựa vào cái giường nhỏ cầm lấy quyển tranh vẽ mà Khương Hạo mới mua cho để xem, đột nhiên nghe được tin tức hệ thống nói, kinh ngạc tới nỗi làm rơi cả quyển tranh vẽ xuống đất.

“Cậu… Cậu nói là, Khương Hạo phái người bắt Liễu Vũ Vi, còn sai người lăng… lăng nhục nàng?!” Hạ Tình Tình trừng to mắt, không biết nói gì. Tốt xấu gì Liễu Vũ Vi cũng là ánh trăng sáng của hắn, hắn… Hắn sẽ không tuyệt tình như thế chứ?

“Khương Hạo bắt cô ta đi, khiến cô ta bất tỉnh rồi đánh một lúc, nhốt hai ngày rồi mới ném vào trong bụi cỏ ở vùng ngoại ô, ý định ban đầu của anh ta chỉ là huỷ đi thanh danh của cô ta để báo thù cho cô thôi.” Hệ thống chậm rì rì nói, “Chẳng qua, kẻ phái người tới lăng nhục cô ta rồi nhanh chóng phát tán tin tức là một người khác, cô đoán thử xem người lăng nhục cô ta là ai?”

“Ai?”

“Vương mặt rỗ! Ha, cô xem đời trước Liễu Vũ Vi làm nhiều chuyện vô cùng ác độc như vậy, đời này xem như gặp báo ứng!”

Hạ Tình Tình im lặng, nghĩ đến chuyện đời trước Lý Uyển Tình gặp phải, nghe được tin tức này thật sự khiến lòng người hả hê. Sao có thể trùng hợp đến nỗi người lăng nhục nàng ta lại là Vương mặt rỗ chứ, cái người ở phía sau kia, có lẽ là Lý Tấn nhỉ? Y làm như thế, có lẽ cũng là vì báo thù cho Lý Uyển Tình. Hạ Tình Tình sờ nơi trái tim, vừa rồi nó đột nhiên đập mạnh một cái.

Là cô nghe được sao?

Sau khi Liễu Vũ Vi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong khuê phòng, đầu choáng váng, cả người đều đau đớn, nàng nhẹ nhàng cử động một cái, bên dưới đột nhiên truyền tới cảm giác đau như bị xé rách, nàng nhất thời tỉnh táo lại, khuôn mặt trắng bệch. Run rẩy kéo vạt áo ra, khi nhìn thấy những vết cắn và vết cào xanh tím thì chút may mắn trong lòng cuối cùng cũng bị dập tắt hết, nàng ôm chặt đầu, khàn giọng đau đớn thét chói tai, trong lòng tràn ngập sự tuyệt vọng. Sự trong sạch của nàng không còn nữa! Huỷ! Tất cả đã bị huỷ hết!

Liễu phu nhân nghe thấy tiếng lập tức đến, rơi nước mắt ôm lấy nữ nhi vào trong ngực, che miệng nói thật đáng thương.

Liễu Đình nhìn hai mẹ con khóc rống, trong lòng không có chút tư vị gì, hận ý lại nhiều thêm. Ông phái người đi điều tra thì chỉ tra được người bắt cóc là một kẻ trong giang hồ, hiện tại dù làm thế nào cũng không tìm được bọn họ, càng không thể tra được kẻ đứng phía sau. Vương mặt rỗ lăng nhục Vũ Vi đã bị ông nghiêm hình xử phạt, nhưng lại không có chút tin tức nào, gã cũng bị người ép đến vùng ngoại ô, nhìn thấy Vũ Vi hôn mê thì làm thôi, gã vốn không biết nàng là con gái Tể tướng.

Manh mối bị cắt đứt hoàn toàn.

Liễu Đình tức giận nện một đấm lên tường, khuôn mặt gắng gượng đi đến trước giường, giọng nói lạnh lùng: “Tin tức đã bị phụ thân ngăn chặn rồi, con cứ dưỡng thương thật tốt, ngày mai ta sẽ nói với bệ hạ tứ hôn cho con và Lý Tấn!”

Liễu Vũ Vi ngừng khóc, nghẹn ngào hỏi: “Nhưng mà… Trong sạch của con không còn nữa… Nếu y không muốn lấy con thì sao?”

Liễu Đình hừ lạnh một tiếng: “Y dám sao! Đừng quên, mọi thứ của y đều là ta cho, không có ta thì y cũng chỉ là một thư sinh nghèo mà thôi! Ta có thể cho y những thứ đó đương nhiên cũng có thể huỷ đi được!”

Nghe vậy lòng Liễu Vũ Vi buông xuống được một nửa, một nửa khác, bắt đầu nghĩ làm thế nào để giết chết kẻ đứng phía sau kia. Nàng vẫn còn chưa biết rằng, phụ thân của nàng vốn không tìm được người kia.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)