“Tình” sâu một tấc – Chương 42 + 43

- Advertisement -

❁ Con dâu nuôi từ bé của Trạng nguyên ❁

Chương 42:

Edit: Uyên tần

Sau bữa tối, Khương Hạo vẫn như mọi ngày kéo Hạ Tình Tình tản bộ trong sân nửa canh giờ, sau đó đưa cô trở về phòng, lần này hắn không ngồi xuống bên cạnh nữa mà nhẹ nhàng nói: “Hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, một lát nữa ta còn phải ra ngoài không ở cùng ngươi được.”

Hạ Tình Tình nghi hoặc, lại theo bản năng mà hỏi: “Muộn như vậy rồi còn ra ngoài ư?”

Khương Hạo gật gù: “Ừm, có chút việc.” Nhìn thấy sự quan tâm mơ hồtrong mắt cô, trong lòng lại ấm áp, không nhịn được khẽ cúi đầu hôn một cái lên trán cô, “Mấy ngày gần đây ta khá bận, không thể nào ở cùng ngươi nhiều được. Cơ thể ngươi vẫn còn chưa hoàn toàn khoẻ hẳn, gần đây cũng đừng ra khỏi phủ.”

Hạ Tình Tình bĩu môi, từ sau khi trở lại cô vốn chưa từng bước ra khỏi phủ đó, nhưng mà cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Khương Hạo sờ sờ tóc dài của cô, lại căn dặn vài câu, lúc này mới xoay người rời đi.

Hạ Tình Tình nằm trên giường, đăm chiêu. Từ khi cô trở về, Khương Hạo đều luôn lơ đãng đưa ra yêu cầu nói cô đừng ra khỏi phủ. Bây giờ, vết thương trên người cô cũng đã tốt hơn, vết sẹo trên lưng đã sớm khỏi, hắn vẫn không cho cô ra ngoài. Hoặc là cơ thể chỉ là cái cớ, cộng với chuyện đã xảy ra lúc trước và chuyện mà hệ thống đã nói, cô nghĩ có lẽ kinh thành đã xảy ra chuyện gì đó, nếu cô ra khỏi phủ, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Đối với cô mà nói thì ra khỏi phủ hay không ra cũng không sao cả, hiện tại Khương Hạo không cho cô làm bất cứ việc gì, mỗi ngày hết ăn, ngủ lại xem tranh vô cùng tự tại. Cô chỉ lo lắng cho Lý Tấn và Lý Uyển Tình, cô muốn giúp đỡ họ gỡ bọ khúc mắc, giúp Lý Uyển Tình có thể nhanh chóng quên đi thù hận. Không biết vì sao, cô vẫn luôn có dự cảm rằng thời gian của Lý Uyển Tình, e là không còn nhiều nữa.

“Hệ thống, có cách nào để chúng ta giúp đỡ bọn họ một chút không?”

Hệ thống trầm mặt một lúc, sau đó nói: “Kí chủ, cô cảm thấy khúc mắt to lớn nhất của Lý Uyển Tình là gì?”

Hạ Tình Tình cẩn thận suy nghĩ một lúc, nói: “Nàng hận Lý Tấn vì làm trái lời hứa cưới một người khác, lại càng hận bản thân trước khi thực hiện lời hứa với y lại bị làm bẩn. Lần trước, nàng đã biết Vương mặt rỗ kia không phải do y phái tới hay là nàng chưa từng tin tưởng chuyện đó? Chẳng qua là sau khi bị người khác làm bẩn thì lại tận mắt nhìn thấy y cưới người khác, nhất thời bị kích thích, tình cảm tan vỡ nên mới vì yêu chuyển hận.”

“Đúng vậy. Nàng đi đến nơi hẹn, nói không chừng Lý Tấn vốn không hề biết chuyện này, từ trước tới nay đều là lời nói từ một phía của Vương Tú.”

Hạ Tình Tình cau mày, cô luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến Liễu Vũ Vi.

“Dưới cái nhìn của tôi, Lý Tấn thật lòng yêu Lý Uyển Tình, nếu như việc cưới Liễu Vũ Vi lúc trước là có ẩn tình thì sao? Hệ thống, chúng ta có thể nhìn thấy vì sao kiếp trước Lý Tấn lại đột nhiên cưới Liễu Vũ Vi không?”

“Xin lỗi, kí chủ, nội dung kịch bản của kiếp trước chỉ có thể xuất hiện trong những trường hợp thích hợp thôi, hệ thống tôi không thể giúp được.” Giọng nói của hệ thống có chút ngượng ngùng.

Hạ Tình Tình buồn bực kéo kéo tóc, nếu như Lý Tấn tự mình giải thích với nàng ấy thì tốt rồi, nhưng cái vị trong cơ thể kia lại quyết tâm không muốn gặp lại y, cô cũng không có cách nào ép nàng đi ra được, thực sự làm người khác sầu muốn chết.

Khương Hạo nhắm mắt ngồi trên xe ngựa, muôn vàn tâm tư. Chuyện lúc trước, chủ yếu đã có thể xác định được người âm thầm giúp đỡ hắn trong bóng tối là Lý Tấn, chỉ là hắn vẫn không hiểu, y không phải là người của Liễu Đình sao? Sao lại giúp đỡ hắn đối phó với Liễu Vũ Vi? Là bởi vì ả làm tổn thương Tình Tình sao? Mặc dù hắn thấy y rất chướng mắt nhưng hắn cũng biết y không phải là người kích động như vậy. Có thể phát hiện ngay lập tức sau khi hắn ra tay đã nói rõ rằng y đã âm thầm quan sát Liễu phủ từ lâu, cộng với lời đồn rằng lúc trước y và Liễu Đình không hợp nhau, có thể đoán được y đã âm mưu từ lâu. Đến cùng là y muốn làm gì đây? Hắn suy nghĩ rất lâu vẫn quyết định mạo hiểm đi gặp y. Hơn nữa, cái vị ở trong nhà kia…

Khương Hạo thở dài, hắn không biết vì sao lúc trước nàng lại lựa chọn đi với hắn, hiện tại hắn không còn dám suy nghĩ rằng bởi vì bản thân mình rất quan trọng nữa. Từ khi hắn đặt nàng lên đầu quả tim trong lòng, nàng có bất cứ thứ gì khác lạ hắn cũng có thể nhạy bén phát hiện được. Lại như vây giờ, tuy rằng nàng ở ngay bên cạnh hắn, ngoan ngoãn nghe lời, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn cảm thấy giữa bọn họ có một khoảng cách nào đó. Nàng không muốn ở cùng phòng với hắn, sẽ không còn làm nũng như nàng đã từng. Hắn rất đau khổ nhưng cũng không dám ép nàng lần nữa, là hắn đã làm nàng tổn thương, tất cả mọi thứ như hiện tại đều là đáng đời hắn. Hắn biết mình sai rồi, hắn không sợ nàng sẽ không tha thứ, hắn có thể chờ cả đời, nhưng hắn sợ nàng không muốn. Hắn cẩn thận từng chút từng chút một, chỉ sợ một ngày nào đó nàng sẽ đột nhiên nhớ ra Lý Tấn tốt thế nào rồi đột nhiên rời khỏi hắn. Nhưng vừa nãy, sự quan tâm trong mắt nàng giúp hắn lại nhìn thấy hi vọng, trong lòng nàng có hắn! Hắn mừng như điên, lúc đó rất muốn ôm nàng vào lòng rồi hôn thật mạnh bạo, cũng may hắn kiềm chế được, hắn không dám, không dám làm bất kì chuyện mà nàng không muốn. Nghĩ tới đây, Khương Hạo cười khổ một tiếng, kiếp này của hắn nằm hết trong tay cô gái nhỏ này.

Khi Lý Tấn nghe thấy quản gia thông báo Khương Hạo tới chơi thì mặc dù vó chút giật mình nhưng cũng không thấy ngoài ý muốn.

Trong thư phòng, hai người đàn ông nhìn nhau, trong mắt đều mang theo sự phức tạp.

Lý Tấn nhìn Khương Hạo, trong lòng có chút hoảng hốt, y chưa từng nhìn thấu hắn.

Đời trước, bọn họ đều thấy ngứa mắt lẫn nhau. Hắn si mê Liễu Vũ Vi, coi y là “tình địch”, ngáng chân y không ít lần, tuy rằng không có tổn thất gì lớn nhưng lại cho y rất nhiều phiền phức. Lòng dạ y vốn đã thấy không ưng, rốt cục cũng không thể nhịn được nữa, trù tính để hắn thấy rõ bộ mặt thật của Liễu Vũ Vi. Lúc đó bọn họ trốn phía sau cái cây của một ngồi chùa, tận mắt nhìn thấy vẻ mặt ác độc của Liễu Vũ Vi khi dặn dò hạ nhân đánh chết một đứa trẻ chỉ vì cô bé đụng vào váy của nàng ta. Y vẫn nhớ, khuôn mặt lúc đó của Khương Hạo từ thiếu kiên nhẫn trở thành khiếp sợ, không dám tin, cuối cùng khuôn mặt lại lạnh lẽo đi. Từ sau chuyện đó, hắn cũng không còn nhúng tay vào chuyện của y nữa. Sau đó nghe nói hắn đã tới quân doanh, một năm sau lại là tin hắn chết trận nơi sa trường.

Không ngờ rằng, đời này, bọn họ thật sự trở thành tình địch. Y vẫn biết, Khương Hạo không phải thật sự yêu thích Liễu Vũ Vi, ánh mắt của hắn khi nhìn nàng ta mang theo si mê, giống như xuyên qua nàng ta cố chấp theo đuổi một cái gì đó, cái đó không phải là yêu. Chính y có người yêu, đương nhiên biết yêu một người sẽ có ánh mắt như thế nào. Ngay cả trái tim của mình cũng không thấy rõ, mù quáng theo đuổi cái tự cho là “thiện lương”, y vẫn cảm thấy hắn rất ngốc.

Nhưng lần này, y kinh ngạc phát hiện Khương Hạo lại có thế lực lớn đến thế, những tửu lâu, cửa hàng mà y chỉ có thể tra được bằng thủ đoạn đặc biệt cũng đã đủ khiến y phải khiếp sợ, thuộc hạ của hắn thậm chí còn có người trong giang hồ có võ công rất lợi hại, mưu tính của hắn khiến Liễu Đình không thể điều tra được bất kì dấu vết gì. Là y coi thường hắn, đời trước hắn chưa bao giờ thể hiện thực lực thật sự của mình trước mặt người khác. Hiện tại y không thể không thừa nhận, hắn rất ưu tú, nếu vào triều, e rằng không chỉ ở dưới y.

Chương 43:

Edit: Lạc Liên Tuyết

Hành động của Khương Hạo rất bí ẩn, phía sau cũng có người giúp hắn cắt đuôi kẻ theo dõi, cho nên trừ người của hắn ra, không ai biết hôm đó hắn đến phủ Trạng nguyên làm gì. Giữa hai người bọn họ đã nói với nhau những gì, càng chỉ có bọn họ biết.

Những ngày gần đây, dân chúng kinh thành lại có đề tài để bàn luận nhân lúc nhàn rỗi, thậm chí so với chuyện Liễu tiểu thư bị lăng nhục còn sôi nổi hơn.

Trên triều, phụ mẫu của Trạng nguyên đại nhân Lý Tấn công khai kháng chỉ, cự tuyệt cho con trai cùng Liễu tiểu thư thành thân. Nghe nói, nét mặt của Liễu Tể tướng liền trở nên u ám, vung tay áo tức giận bỏ đi. Lý Tấn bởi vì kháng chỉ mà tạm thời bị giam trong phủ, đợi ngày xử trí.

Dân chúng đều đang bàn tán, đặc biệt là những tin đồn liên quan đến triều đình.

Mặc dù, mọi người đều có thể hiểu được tâm tình của Lý Trạng nguyên là không muốn thành thân với Liễu tiểu thư, ai lại muốn cưới một đôi giày rách cơ chứ? Nhưng người tứ hôn cho hắn lại là đương kim Thánh thượng, cự tuyệt chính là kháng chỉ, đây là việc mạo hiểm có thể bị chém đầu. Huống chi, ai cũng biết, để có được như ngày hôm nay, Lý đại nhân đều phải dựa vào sự nâng đỡ của Liễu Tể tướng. Hôm nay hắn làm như vậy, có phải không muốn thăng tiến nữa không?

Vào giờ phút này, mọi người đều nói “Không muốn sống nữa rồi!”. Lý đại nhân đang ngồi trước bàn, vẽ phác thảo cái gì đó trên trang giấy tinh tế. Lúc lâu sau, hắn mới đặt bút xuống, nhìn kỹ mấy lần sau mới xếp lại bỏ vào phong thư, gọi một thư đồng tâm phúc, đưa phong thư cho y, thấp giọng dặn dò mấy câu, thư đồng nghiêm túc gật đầu sau đó lui ra.

Tay phải Lý Tấn đặt nhẹ lên bàn, một tia tàn nhẫn xẹt qua trên gương mặt thanh tú. Chuyện đời trước nên làm, một chuyện cũng sẽ không bỏ qua, càng là chuyện không nên phạm lỗi, lần này dù thế nào đi nữa, hắn sẽ không tái phạm.

Tại phủ Tể tướng, Liễu Đình mặt tức giận, đạp lăn cái bàn trước mặt ngã xuống đất. Hắn chưa từng nghĩ đến, Lý Tấn lại dám công khai cãi lời hắn! Hôm nay, việc hắn kháng chỉ không muốn thành thân đã truyền khắp kinh thành, chuyện lúc trước thật vất vả lắm mới áp chế được, nhưng chuyện lần này lại thành trở thành đề tài bàn tán sôi nổi lần nữa. Danh tiếng của Liễu phủ coi như đã bị phá hủy. Rất tốt! Chẳng qua chỉ là một con chó giữ cửa, hôm nay khôn lớm liền cắn ngược lại chủ nhân! Ngược lại hắn muốn xem xem, tên Trạng nguyên kia lấy cái gì mà đấu với hắn!

Trong một gian phòng khác, Liễu Vũ Vi nghe được tin tức đã sớm điên rồi. Mắt nàng đỏ ngầu, liều mạng đập phá đồ đạc, trong viện vài nha hoàn và sai vặt cũng bị đánh chết.  Lý Tấn thà chịu chết chứ không chịu khuất phục, đó là nỗi nhục nhã lớn nhất đối với nàng.  Chuyện hôm nay đã sớm biến nàng từ một danh môn khuê tú, trở thành trò cười. Giờ phút này, tinh thần nàng sớm đã suy sụp, thình thoảng lại tức giận gào lớn, thỉnh thoảng lại điên cuồng cười ngặt nghẽo, không ai dám lại gần nàng. Ngoài sân, Liễu Đình phái người canh giữ, hắn nhất quyết không cho nữ nhi của mình đi tìm tên vong ân phụ nghĩa kia. Trong mắt hắn, Lý Tấn sớm đã là người chết.

Ở Khương phủ, Hạ Tình Tình đương nhiên cũng đã nghe chuyện Lý Tấn kháng chỉ. Nàng dĩ nhiên biết, cho dù kiếp trước Lý Tấn vì nguyên nhân gì đi nữa mà cưới Liễu Vũ Vi, cái giá phải trả là mất đi Lý Uyển Tình, kiếp này hắn chắn chắn sẽ không tái phạm. Nàng cũng không quá lo lắng về chuyện của Lý Tấn, có hệ thống ở bên cạnh, nàng hiểu rõ Lý Tấn cùng Khương Hạo liên thủ. Huống chi Lý Tấn hắn có bàn tay vàng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng khinh suất.  Chỉ có điều, nếu có thay đổi thì một số người có thể sẽ để ý, giờ phút này tâm tình của nàng ra sao, khó mà nói chính xác được. Mắt nàng lay động, làm bộ như lỡ đãng, mở miệng: “Lý Tấn kháng chỉ, lại đắc tội với Liễu Tể tướng, không biết cuối cùng sẽ bị định tội gì?”

Hệ thống bên cạnh âm thầm bổ sung: “E rằng nhẹ nhất sẽ là bị tống giam, họa này không thể tránh được.”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Hạ Tình Tình cảm giác được rõ ràng tim mình bị mất khống chế mà biểu lộ chút ít lo lắng cùng hoảng hốt, mặc dù xảy ra rất nhanh, nhưng vẫn là bị khó thở trong một khoảng thời gian ngắn. Trong lòng nàng nhất thời có chút buồn cười lại không có cách nào, nếu Lý Uyển Tình vẫn còn tình cảm với Lý Tấn, chuyện kia đã dễ xử lý hơn một chút.

Mấy ngày gần đây trong triều đình dường như rất yên tĩnh, nhưng người có chút ít quan sát đều biết, sắp có một cơn thịnh nộ kéo đến. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vài ngày sau, trong kinh thành đột nhiên truyền ra tin: ngân lương cứu tế thiên tai ở phương Bắc lúc trước xảy ra vấn đề lớn, tình hình thiên tai không những không được khống chế, thậm chí có xu hướng lan rộng hơn. Tin tức càng được lan truyền nhanh hơn, căn bản là không thể áp chế nổi, khiến cho dân chúng càng thêm hoảng loạn. Từ mờ mịt không biết gì, dần tích tụ đến cuối cùng trở thành cơn giận dữ. Dân chúng tập họp trước cửa quan phủ dồn dập kháng nghị, yêu cầu triều đình lên tiếng.

Trên triều tình hình hỗn loạn, càng ngày càng có nhiều người tức giận tụ tập đòi kháng nghị, Hoàng đế không thể không có hành động nào được. Người phụ trách việc này là Liễu Đình, dĩ nhiên Lý Tấn cũng tham gia. Ban đầu, Liễu Đình vì tạo danh tiếng với dân chúng, nên đặc biệt tiên tiên phong trong việc quyên góp ngân lượng cứu tế nạn dân, giảm xuống toàn bộ sự nghi ngờ, khiến cho mọi người đều biết, chuyện xảy ra hôm nay, hắn tự nhiên thành người có công đi đầu trong cuộc vận động.

Hoàng đế đang cho triệu Liễu Đình cùng Lý Tấn, để bọn họ có câu trả lời hợp lý trong thời điểm này. Lý Tấn không chút hoang mang, trình lên bằng chứng việc Liễu Đình chiếm dụng ngân lượng làm của riêng, tin này nhanh chóng được truyền ra bên ngoài, hành động này như thêm dầu vào lửa làm tăng thêm sự phẫn nộ trong dân chúng. Lúc trước có bao nhiêu cảm kích, biết ơn thì hôm nay có bấy nhiêu sự tức giận, khinh bỉ. Lần này, cho dù Hoàng đế có kiêng nể y bao nhiêu đi nữa cũng không thể cứu được y.

Cuối cùng vì lo ngại quyền lực của Tể tướng, Hoàng đế hạn trong vòng ba ngày buộc hắn phải giao ra ngân lượng, sau này nếu tái phạm sẽ bị xử phạt. Liễu Đình lần này bị công kích nặng nề, không nghi ngờ gì nữa chứng cứ mà Lý Tấn đưa ra chính là một cái tát đối với hắn. Hắn không nghĩ tới Lý Tấn sớm đã là nội ứng bí mật để hạ bộ hắn. Hắn đã nhìn lầm nhiều năm như vậy. Mặc dù lúc này hắn hận không thể đem thiên đao vạn quả (chém nghìn vạn nhát đao), nhưng việc quan trọng bây giờ là nghĩ ra biện pháp đối ứng tiếp theo. Ngân lượng thiên tai giúp nạn dân ban đầu là do tất cả quan viên cùng dân chúng quyên góp, thậm chí Hoàng đế cũng chi ra một phần quốc khố, số tiền này có thể nói là khổng lồ. Nhưng phần lớn số tiền này cũng đã bị hắn dùng làm việc riêng, hôm nay làm sao có thể ngay lập tức giao ra được. Huống chi, tình huống lúc này, cho dù hắn có thể giao ra được, cũng không thể thoát tội. Nghĩ tới đây, Liễu Đình bóp chặt đồ vật cầm trong tay, lâu sau mới hạ quyết tâm, có một số việc, chi bằng nên làm trước.

Nửa đêm, Liễu Đình lén lút cải trang rời khỏi phủ. Cả ngày lẫn đêm phủ Tể tướng đều có rất nhiều người chờ hắn giải thích canh giữ. Hắn không dám quang minh chính đại mà ngồi xe ngựa Liễu phủ ra ngoài, chỉ có thể mang theo tâm phúc len lén đi dọc theo ngõ nhỏ vắng vẻ mà ra ngoài. Trên đường vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng quan sát động tĩnh xung quanh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại chạm mặt mấy con sâu rượu. Một tên trong nhóm đó lảo đảo trực tiếp va phải Liễu Đình, may mắn có người tâm phúc phía sau đỡ lấy hắn. Mấy tên say rượu hùng hùng hổ hổ, tên tâm phúc của hắn vừa muốn động thủ đã bị Liễu Đình ngăn lại, trong tình huống thế này bọn họ không nên để lộ thân phận. Liễu Đình vô ý lục lọi trong ngực cái gì đó, chạm được vật cứng quen thuộc thì thở phào nhẹ nhỏm, ám chỉ cho tâm phúc lấy ngân lượng để  bồi thường, sau đó tiếp tục lên đường.

Liễu Đình không đợi thu thập thêm tiền của, hắn đã mang theo một nghìn tinh binh bức vua thoái vị.

Thời điểm bức vua thoái vị chính là lúc lâm triều, một nhóm binh lính cầm trong tay trường kiếm đột nhiên xông vào, các đại thần bị dọa sợ hãi đến quên phản ứng, lập tức liền bị áp chế, Hoàng Đế ngồi trên phía trên, mặt căng cứng cười lớn, nhìn Liễu Đình đi vào, tay gắt gao nắm chặt ngai vàng.

” Bệ hạ, thủ vệ hoàng cung thật sự là tệ hại, dễ dàng bị công phá như thế.” Liễu Đình đắc ý mở miệng, thấy Hoàng đế không nói lời nào, cũng không thèm để ý, tiếp tục nói: ” Cựu thần cả gan, ngôi vị hoàng đế này, ngài ngồi đủ lâu rồi, cũng là thời điểm nên nhường lại.”

“Liễu Đình! Ngươi dám láo xược!” Hoàng Đế đen mặt lại, gầm lên.

Liễu Đình trưng ra nụ cười: “Bệ hạ, người còn chần chừ gì nữa. Lâm Duy đã mang theo năm vạn binh mã sẽ nhanh chóng tiến cung, người không mau ngoan ngoãn viết thư thoái vị, thần còn có thể cân nhắc cho người một cái chết dễ chịu chút.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)