“Tình” sâu một tấc – Chương 44 + 45

- Advertisement -

❁ Con dâu nuôi từ bé của Trạng nguyên ❁

Chương 44:

Edit: Lạc Liên Tuyết

Các đại thần bên dưới nghe được câu này, ngay lập tức ngưng phản kháng. Lâm Duy là Phiêu kỵ Đại tướng quân, hàng năm đều trấn thủ biên quan, chỉ huy cả trăm vạn tinh binh, bọn họ sao lại quên được chứ. Liễu Đình có thể đơn độc lâu như vậy, không phải là bởi hắn có binh phù sao? Hôm nay, nếu như hắn cùng Lâm Duy liên thủ uy hiếp hoàng cung, kết cục này sớm đã được định sẵn. Sau khi suy tính cẩn thận, các quan đại thần trung thành rơi lệ, hai mắt nhắm nghiền tuyệt vọng. Một số đã quy thuận Liễu Đình, số còn lại âm thầm vui vẻ.

Nhưng đúng lúc này, một nam nhân vóc người khôi ngô mặc khôi giáp sải bước đi vào, theo sau là hàng loạt thiết kỵ (kỵ binh có giáp sắt), khí thể hùng hổ, thấy vậy Liễu Đình cười lớn hơn nữa, hắn lấy binh phù ra, hô: “Lâm Duy, ta ra lệnh cho ngươi đem lính bắt hết toàn bộ đại thần có hành động phản kháng.”

Vừa dứt lời, người kia không hề có động tĩnh gì, hắn cau mày quát lớn: “Lâm Duy!”

Nam nhân kia rốt cuộc cũng chịu mở miệng, giọng hùng hồn: “Liễu đại nhân, cầm binh phù giả đến ra lệnh cho mạt tướng, chẳng lẽ là muốn đem các vị lão thần đã hầu hạ Tiên đế ra đùa giỡn?”

“Ngươi nói gì?” Liễu Đình kinh hãi, lập tức xem lại bình phù trong tay, đây là binh phù hắn lấy được từ tay Liễu Thái hậu, chưa có người thứ ba  nào chạm vào, sao có thể là hàng giả được!

Hoàng đế bên trên không cho hắn thời gian để kinh ngạc, cầm trong tay một vật cùng khối binh phù kia giống nhau như đúc, trầm giọng nói: “Lâm Duy, còn không mau mau bắt tên loạn thần tặc tử này lại!”

“Mạt tướng tuân lệnh!”

Nói xong, hắn mang quân thiết kỵ xông đến dồn dập giơ đao nhắm ngay người Liễu Đình, Liễu Đình vô lực ngã sầm xuống đất. Hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì, lập tức quay đầu nhìn ra ngoài, đôi mắt đục ngầu mang theo sự chờ đợi, bên tai lại truyền đến giọng Lâm Duy: “Liễu đại nhân, ngươi là đang đợi người đến cứu sao? Đừng đợi nữa, bọn họ đã bị lão tử chém chết rồi.”

Nghe vậy, mặt Liễu Đình nhất thời trầm xuống, đột nhiên từ trong ngực của hắn rút ra một thanh chủy thủ vật vã đứng dậy, hướng về phía trước chạy đến, miệng điên cuồng hét lớn “Không!  Binh phù của các ngươi mới là giả! Lâm Duy! Sao ngươi lại không dám nhận…” Lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Duy một đao chém bay đầu. Hắn đến chết cũng không hiểu, tại sao binh phù ở trong tay hắn nhiều năm như vậy lại là giả.

Cùng với cái chết của Liễu Đình, triều đình cũng tiến hành một lần thay máu. Nhiều năm nhẫn nhục, Hoàng đế rốt cuộc cũng đã giành lại được quyền lực, mọi người nhờ thế mới biết, vị thiên tử này không phải là con rối.  Nhờ sự ẩn nhẫn cùng tâm kế giúp hắn ngồi trên cả thiên hạ là hoàn toàn xứng đáng.

Liễu Đình chết, lại thêm việc từ trong phủ tìm ra được một lượng lớn binh khí cùng thư tín tư thông với địch khiến cho cả Liễu phủ bị trọng binh bao vây, trừ những hạ nhân đã chạy trốn, những người còn lại đều bị tống giam.

Ba ngày sau, mọi người ở Liễu phủ đều bị chém đầu.

Gần trăm binh lính áp giải cả nhà họ Liễu đi về phía pháp trường tạo thành một hàng dài trùng trùng điệp điệp. Người đang cưỡi ngựa đi đầu chính là Khương Hạo. Hắn chính là người lập công lớn trong việc này. thủ hạ tài giỏi làm giả binh phù, cùng tìm cơ hội tráo đổi binh phù thật từ tay Liễu Đình giao cho Hoàng đế, không thể không có công của hắn, cho nên hắn đã được bí mật phong làm Định Viễn Hầu.

Sau lưng Liễu Vũ Vi bị binh lính xô về phía trước, nàng quần áo lam lũ, tóc tai xốc xếch, trên mặt đều là máu ứ đọng. Nàng gắt gao cắn chặt hàm răng mình, hai tay bị xích sắt khóa lại, siết chặt trong tay một chiếc chìa khóa nhỏ. Ở trong ngục ba ngày, đối với nàng ta đó chính là địa ngục, nàng bị vô số tên cai ngục cưỡng hiếp, nàng cố gắng sống đến hôm nay, chính là chờ đợi thời khắc này, trong lòng nàng cười cuồng dại khi nhìn thấy cách đó không xa trong đám đông một thân ảnh khiến cho nàng hận đến tận xương tủy.

Ở trong đám đông, Hạ Tình Tình lén lút chạy ra ngoài, chính là để tận mắt chứng kiến kết cục đời trước của Lý Uyển Tình bị phá hủy.

Đột nhiên có trận bạo loạn trong đoàn người, Khương Hạo ghìm dây cương lại, cau mày xoay người, nhìn thấy Liễu Vũ Vi không biết từ lúc nào đã thoát khỏi xích sắt, trong tay cầm một cây trâm bén nhọn, đỉnh đầu nạm đá màu đen. Trên mặt nàng mang theo sự điên cuồng, xông vào đám đông. Sự cố này khiến mọi người hoảng hốt, Khương Hạo nhìn theo hướng nàng ta, bỗng chốc mở to mắt khi trông thấy bóng dáng ai đó, hắn nhảy xuống ngựa, chạy như điên theo hướng kia. Hắn không còn cảm giác thấy đau đớn nữa, oán hận vô hạn chống đỡ, tiếp tục chạy về phía trước. Sau lưng, Khương Hạo cố gắng mở to mắt, không ngừng tăng tốc, trên trán nổi đầy gân xanh, gương mặt tuấn tú vặn vẹo một mảnh, dù như thế nào đi nữa, khoảng cách quá xa không thể ngăn cản được.

Hạ Tình Tình nhìn Liễu Vũ Vi liên tục tiến đến gần, trong lòng cuồng loạn, nàng vốn có thể tránh, nhưng ý nghĩ trong lòng nàng khiến nàng ngừng lại. Ngay lập tức,  trong đầu nàng nhanh chóng có vô số suy nghĩ, quyết định nhìn về phía có vạt áo trắng xóa kia.

“Phốc!”  Cây trâm thật dài đâm vào. Trước khi cơ thể mất đi ý thức, Hạ Tình Tình điên cuồng thét lớn hệ thống: “Mở đan dược bảo toàn tính mạng!”

Lý Tấn ôm nàng ngã nhào trên mặt đất, miệng không ngừng phun ra máu đen. Cùng lúc đó, Khương Hạo chạy đến, sắc mặt âm hiểm đá một cước vào ngực Liễu Vũ Vi, nàng ta bị đá bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu lớn, hai mắt trân trân nhìn về hướng Lý Tấn, vẻ mặt không cam lòng.

Lý Uyển Tình giành lại được mạng sống từ trong ngực Lý Tấn, xoay người lại ôm lấy hắn, tay nàng run rẩy muốn chạm vào mặt hắn, lại bị khuôn mặt đầy máu dọa sợ, môi nàng run run, trong mắt hiện lên nhiệt ý, lẩm bẩm nói: “Tại sao…Tại sao…”

“Ngoan… ngoan bảo bảo, ta… từng nói, đời này…Tuyệt đối không tiếp tục để muội bị thương…” Lý Tấn nhẹ nhàng cầm tay nàng, khuôn mặt tràn đầy sự dịu dàng.

Nghe nói như thế Lý Uyển Tình rốt cuộc không nhịn được mà khóc lớn, nàng ôm thật chặt hắn, quát: “Ai cho huynh đỡ thay cho muội! Huynh cho rằng làm như vậy muội sẽ tha thứ huynh sao! Không đâu!”

Lý Tấn cười khổ một tiếng, muốn nói cái gì rồi lại khạc ra một ngụm máu. Lý Uyển Tình cuống quýt lau đi khóe miệng đầy máu, càng lau máu càng chảy nhiều hơn. Nàng luống cuống gào khóc: “Huynh đừng nói chuyện, huynh đừng nói nữa! Chúng ta đi tìm đại phu!”

Lý Tấn lắc đầu, có mấy lời không nói, hắn sợ cũng không còn cơ hội nói nữa, “Ngoan, bảo bảo… Muội hãy nghe ta nói… Kiếp trước… Ta không có cưới nàng, đó là giả… Ta. . . Ta muốn cưới người… Từ đầu đến cuối… Chỉ có một người…”  Ho khan một cái.

Nói xong câu đó, Lý Tấn cuối cùng không thể gắng gượng thêm nữa, nghiêng đầu sang bên, hai mắt nhắm nghiền.

“Không!” Lý Uyển Tình không thể tin, nàng mở to mắt, nhìn hắn dần tái nhợt đi, mặt vô cùng tức giận, chạy nhanh kêu lớn, trong lòng một trận co rút đau đớn, đầu ong ong. Cuối cùng, mắt nàng tối sầm lại, ngã xuống.

Vừa bị bọn họ nhất thời làm cho kinh sợ, Khương Hạo sớm đã lấy lại được tinh thần, gấp gáp chạy đến đỡ lấy nàng, mặc dù trái tim đã có chút hoảng hốt, nhưng hắn vẫn cố trấn tĩnh, việc đến pháp trường cuối cùng phải nhờ cậy đến Lâm Duy, quay đầu lại phân phó người cõng Lý Tấn lên, sai người nhanh chóng đi mời Thái y.

Chương 44: Phiên ngoại: Kiếp trước của Lý Tấn 1

Edit: Lạc Liên Tuyết

Ta tên là Lý Tấn, ở thôn Hạnh Hoa, cha ta tên Lý Thiết, là thợ săn trong thôn, mẫu thân của ta là nhi nữ của một vị phu tử, gọi là Vương Tú.

Từ khi bắt đầu có kí ức, ta mỗi ngày ngoại trừ theo mẫu thân đọc Tam Tự kinh, chính là chạy đến chỗ đất trống trong hậu viện, ngẩn người nhìn nơi xa xăm, ngẩn ngơ đến hết một buổi chiều.

Cũng may cuộc sống như thế không diễn ra quá lâu.

Năm ấy bốn tuổi, vào một ngày, phụ thân đột nhiên ôm về một vật nhỏ, nói với ta nàng sau này chính là tiểu muội muội trong nhà.

Tiểu muội muội?  Nhị Hổ tử nhà cách vách cũng một tiểu muội muội, cả ngày chỉ biết khóc, làm cho làm cho người ta nhức hết cả đầu.

Bất quá… Cái này tiểu nắm giống như không giống nhau.

Ta ngồi một bên trên giường nhỏ, nâng cằm, tò mò nhìn nàng.

Nàng thật thật nhỏ, trắng trẻo non nớt như một vật nhỏ tròn tròn, mắt hơi lim dim, quả đấm nho nhỏ nắm chặt, cái miệng nhỏ hơi chu ra.

Thật đáng yêu a. Ta nghĩ như thế.

Từ ngày đó trở đi, ta không bao giờ phải chạy ra mảnh đất trống trong hậu viện một mình nữa, nhiều nhất chính là cùng tiểu bảo bối, chỉ sợ nàng lúc nào cũng luôn buồn ngủ, ta cũng không còn cảm thấy nhàm chán nữa.

Tiểu bảo bối càng ngày càng lớn, sẽ mở to đôi mắt đen láy, a a a a bàn tay nhỏ bé quơ qua quơ lại về phía ta, ta lén mua trống lắc, cầm trêu chọc nàng, chỉ cần nhìn cử chỉ vui vẻ của nàng, đều cảm thấy tâm tư có nhiều biến hóa.

Tiểu bảo bối trắng trẻo mũm mĩm, ngày càng lớn lên là một tiểu cô nương trắng trẻo mũm mĩm. Thời điểm tiểu cô nương chớp chớp đôi mắt to long lanh ngập nước, yêu kiều nhu nhược gọi ta một tiếng ca ca, ta chỉ muốn đem những gì tốt đẹp nhất, hết thảy dâng tặng trước mặt nàng.

Ta nhìn nàng lớn hơn một chút lên, đáng yêu như vậy, khéo léo như vậy, lệ thuộc vào ta như vậy, để cho ta một lòng, để cho tình cảm của ta ngày một lớn hơn.

Trước mặt người khác, nàng tên là Tình Tình. Khi chỉ có một mình, nàng là bảo bảo ngoan, là bảo bối độc nhất vô nhị của ta.

Thời điểm phụ thân nói cho ta biết thân thế của nàng, ta chỉ cảm thấy trong lòng kịch liệt khó chịu. Phụ thân nói, thân phụ của nàng là vì cứu người mà chết, khi đó, ta liền thề, sau này ta nhất định phải đối đãi với nàng tốt hơn nữa.

Mẫu thân có vẻ không thích nàng, phụ thân lại không có thời gian trong nom nàng, vậy hãy để ta đến yêu thương nàng. Nàng không cần phải làm việc đồng áng, những thứ này để ta làm là đủ rồi, nàng chỉ cần mỗi ngày sống thật vui vẻ, vô sầu vô lự (không buồn không lo) là tốt nhất. Ta nhất định sẽ cố gắng, để nàng trải qua những ngày tháng tươi đẹp, để cho nàng mỗi ngày đều được mặc những bộ quần áo xinh đẹp.

Năm tám tuổi, tiểu cô nương nắm trong tay một khối ngọc bội, chạy lạch bạch đến trước mặt của ta, nhét vào trong tay ta, ta biết đây là vật duy nhất mà mẫu thân nàng để lại. Vẻ mặt non nớt của nàng, mắt cười cong cong, nói muốn đem đồ vật quan trọng nhất của mình cho ta.

Cô nương ngốc nghếch. Ta xoa xoa cái đầu nhỏ rối bù của nàng, mắt hơi cay cay, trong lòng như thiêu đốt.

Ta đem ngọc bội treo ở trước ngực, gần vị trí trái tim mình.

Trong thôn có người trêu ghẹo, nói giống như ta đang nuôi một cô vợ nhỏ.

Đời này, ta chỉ muốn đối xử thật tốt với nàng, không phải ai cũng giống như ta đều đối xử tốt với nàng, ta vĩnh viễn cũng chỉ muốn sống chung với mình nàng.

Nàng? Nàng ngoan ngoãn như vậy, vâng lời như vậy, đáng yêu như vậy, nếu như có một ngày bị người khác lừa gạt đi mất thì phải làm gì bây giờ? Ta bắt đầu cảm thấy bất an.

Ta dụ dỗ nàng, “Bảo ngoan, muội sau này gả cho A Tấn ca ca được không?”

Nàng chớp to mắt, nghiêng đầu nhìn ta: “Gả cho ca ca là cái gì?”

Trong lòng ta âm thầm lo lắng, suy nghĩ hồi lâu, mới nghĩ đến một biện pháp, “Gả cho ca ca, nghĩa là muội có thể mặc nhiều quần áo xinh đẹp.”

Quả nhiên nàng liền cười ngọt ngào: “Được, sau này muội muốn gả cho A Tấn ca ca!”

Nha đầu này chỉ vì mấy cái váy áo liền bán đứng bản thân. Thật may, người kia lại là ta.

Ta vẫn là có chút không yên lòng, lại hỏi: “Bảo bảo ngoan, muội có muốn vĩnh viễn sống cùng A Tấn ca ca không?” Nàng gật đầu lia lịa, “Ừm! Ta muốn vĩnh viễn sống cùng A Tấn ca ca!”

Lần này, ta thật yên tâm, tất cả đều là thỏa mãn.

Thêm hai năm nữa, ta mười ba tuổi, đứng đầu kì thi Hương, sau đó lại phải tiếp tục lên kinh thành dự thi.

Cho đến nay, đây là kỳ vọng lớn nhất của mẫu thân đối với ta, cũng là mơ ước của ta, chỉ có như vậy, ta mới có thể cho bảo bảo một cuộc sống tốt hơn.

Chỉ là ta không nỡ rời xa nàng. Chúng ta ở sống cùng nhau đã mười năm, đột nhiên phải xa cách, lần đầu tiên trong lòng ta cảm thấy khó chịu như thế, thế nhưng vì tương lai sau này, ta cuối cùng phải đưa ra quyết định.

Bảo bảo không biết lần này ta sẽ rời đi rất lâu, nàng còn cho rằng chẳng mấy chốc ta sẽ trở lại. Ta không dám nói cho nàng biết, sợ nàng đau khổ, sợ nước mắt của nàng, càng sợ mình lưu luyến nàng.

Ta khẩn cầu mẫu thân chăm sóc tốt cho bảo bảo, ta thề nhất định sẽ cố gắng đạt được kỳ vọng của người, người mới đáp ứng.

Trước khi chia tay, ta chịu đựng chua xót trong mắt, giống như thường ngày, xoa xoa đầu tiểu cô nương, cười nói với nàng: “Chăm sóc mình thật tốt, chờ ca ca quay về.”

Đợi ta trở về thành thân với muội.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)