“Tình” sâu một tấc – Chương 46 + 47 + 48

- Advertisement -

❁ Con dâu nuôi từ bé của Trạng nguyên ❁

Chương 44: Phiên ngoại: Kiếp trước của Lý Tấn 2

Edit: Lạc Liên Tuyết

Con dâu nuôi từ bé của quan Trạng nguyên

Kinh thành so với trí tưởng tượng ngày trước của ta càng gian nan hơn nhiều.

Các môn sinh đấu đá lẫn nhau, lão sư thì thiên vị bất công, khiến ta mệt mỏi vô cùng.

Trong triều, lại càng khó khăn hơn, Tể tướng là kẻ lợi hại nhất. Hắn sớm đã nắm được quyền lực trong tay. Bệ hạ ngoài mặt tỏ vẻ nhu nhược, nhưng thực ra lại đang âm thầm ẩn giấu, chờ đợi phản công.

Ta cuối cùng cũng đạt được danh hiệu Trạng nguyên, sắp xếp làm môn đệ* của Tể tướng, cùng hắn lá mặt lá trái*, âm thầm thu thập chứng cứ cũng như tìm kiếm binh phù. Binh phù là vật át chủ bài của Liễu Đình. Trên thế gian, trừ Liễu Đình cùng Phiêu kỵ Tướng quân Lâm Duy ra, không một ai biết binh phù có hình dạng như thế nào.

Ta càng ngày càng không được là chính mình, suốt ngày bày đủ trò giả dối, cuộc sống như thế khiến cho ta cảm thấy thật mờ mịt.

Vào mỗi đêm, ta đều đứng trước cửa sổ, vuốt ve ngọc bội trong ngực, suy nghĩ về tiểu bảo bối. Khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của nàng hiện ra, chỉ có những lúc như thế, trong lòng ta mới cảm thấy được từng tia ấm áp, mới xoa dịu được tâm hồn của ta.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ta tự nhủ với mình như thế.

Nữ nhi của Tể tướng hình như có cảm tình đối với ta, nàng luôn làm ra bộ dạng dường như vô tình xuất hiện trước mặt ta. Cử chỉ của nàng luôn rộng lượng, trong sáng.

Nực cười! Ta từng vô tình tận mắt thấy nàng ra tay đánh chết một tỳ nữ.

Nàng ta cho là ở trước mặt ta diễn rất thành công sao? Cũng không biết mình trong mắt người khác vô cùng dối trá, khiến người khác chán ghét không thôi. Mỗi lần nàng ta cố ý đến gần, là một lần ta khách sáo cự tuyệt, trong lòng càng thêm căm ghét.

Có một nkẻ có mắt như mù, một lòng ái mộ nàng ta tên là Khương Hạo. Hắn bị hình tượng bên ngoài của nàng ta lừa dối, xem nàng ta là minh châu, lại luôn âm thầm ngáng chân, hạ bệ ta. Ta cảm thấy hắn cực kì ngu ngốc.

Thật nhớ bảo bảo ngoan. Nàng mới chính là minh châu sáng nhất trên thế gian.

Ngày ngày trôi qua, ta dần dần thu thập thêm nhiều bằng chứng xác thực, nhưng vẫn còn phải thu thập thêm. Hơn nữa, ta lại không tìm được binh phù, đây là vật quan trọng nhất, Liễu Đình vẫn luôn mang theo bên mình hoặc đã được cất giữ ở một nơi cực kì bí mật. Sau nhiều lần mạo hiểm thử thăm dò theo dõi, cuối cùng, ta phát hiện được một mật đạo ở sau một hòn giả sơn, trực giác nói cho ta biết, chứng cứ mà ta tìm kiếm bấy lâu nhất định là ở nơi này. Thế nhưng, thủ hạ canh giữ lối vào rất nghiêm ngặt, gia đinh trong phủ Tể tướng đều là người trong nội bộ tiến cử bố trí. Người ngoài căn bản là không có cơ hội trà trộn vào. Những năm này, chỉ có duy nhất một mình ta xâm nhập được vào hang ổ của địch nhưng ta lại không biết võ công, nên cũng không có cách nào đi sâu vào mật đạo.

Lúc này, Tể tướng cầu xin Bệ hạ tác thành cho ta cùng Liễu Vũ Vi. Ta đương nhiên cự tuyệt! Trừ bảo bảo ra, ta sẽ không thành thân với bất kì ai!

Nhưng bệ hạ lại nói, có lẽ đây là cơ hội duy nhất , trong những ngày này phủ Tể tướng sẽ buông lỏng cảnh giác, Ngự lâm quân có thể cải trang lẻn vào đội ngũ rước dâu vào phủ Tể tướng. Vả lại, bình thường chúng ta không có cách nào xác định được binh phù có ở trên người Liễu Đình hay không. Nhưng ở hôn lễ đông người như thế, hắn nhất định sẽ không yên tâm đem binh phù mang theo bên người, thế nên mật đạo chính là nơi cấ giữ an toàn nhất. Bệ hạ đã cam kết với ta, chỉ cần binh lính vào phủ, người sẽ tìm thời cơ cho dừng lại hôn lễ, sẽ không đến bước phải bái đường thành thân.

Ta do dự rất lâu, đây chính là cơ hội tốt nhất, hơn nữa, ta thật sự không chờ được nữa rồi. Những năm này, mỗi ngày ta đều bị giày vò, nhớ nàng đến điên dại, nhưng lại không có cách nào gặp được nàng. Bởi vì càng gần nàng, nàng càng gặp nhiều nguy hiểm hơn. Năm năm! Ta cần phải nhanh chóng giải quyết xong việc này! Nhanh một chút sẽ được nhìn thấy nàng! Sống cùng với nàng, mãi không xa rời!

Cuối cùng, ta đồng ý!

Hai ngày trước hôn lễ, ta bị người khác công kích. Sau khi tỉnh lại, trên người không hề bị thương, nhưng ngọc bội trước ngực lại không thấy đâu nữa. Ta điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, dùng cách gì cũng không tìm thấy. Trong lòng ta mơ hồ có chút bất an.

Ngày hôn lễ, ta mặc hỉ phục, thẫn thờ ngồi trên lưng ngựa, xung quanh đều là tiếng huýt sáo, tiếng chiêng trống khua lớn, lời chúc phúc không ngớt. Ta cười giễu cợt trong lòng, nhanh chóng sẽ kết thúc thôi.

Đột nhiên, trên con đường nóng bức trước mắt, ta cảm nhận được một bóng lưng vô cùng quen thuộc. Tiện thể nhìn sang, lại chỉ thấy đằng xa kia có một dáng hình đang bước đi lảo đảo.

Ta giật nhẹ khóe miệng, nghĩ thầm thật sự là điên rồ, nàng sao có thể ở nơi này! Ta nhất định là nhớ nàng quá rồi!

Trong nháy mắt, khi vào phủ Tể tướng, lòng ta bất chợt rối loạn, đầu đau thình thịch, miệng trống rỗng, giống như là mất đi một thứ rất quan trọng, ta cau mày. Đúng lúc này, ý chỉ của Bệ hạ đến về chuyện ngân lượng cứu nạn dân thiên tai lúc trước. Chuyện này do Tể tướng phụ trách, ta cũng góp phần nên Bệ hạ triệu chúng ta lập tức vào cung yết kiến.

Bất chợt, sắc mặt Tể tướng càng thêm khó coi, ta ở trong lòng cười không ra tiếng. Đây chính là kết cục đã định sẵn.

Đúng như dự đoán, hôn lễ cuối cùng phải dừng lại. Bởi vì có công cung cấp bằng chứng nên ta chỉ bị phạt nhẹ, tạm thời đình chỉ công tác ở phủ Trạng nguyên. Trong phủ Tể tướng còn vội vàng giữ lại mặt mũi, Ngự Lâm quân cải trang thành gia đinh Liễu phủ trà trộn vào. Lối vào mật đạo, thủ vệ lặng yên không một tiếng động, cách thành công càng ngày càng gần. Bảo bảo, chờ ta một chút, một chút nữa thôi.

Một ngày nọ, quản gia tới trước thông báo, nói ngoài cửa có hai nữ tử, tự xưng là đồng hương của ta. Ta ngây người suốt một buổi sáng, nhất định là có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Ta liền nhanh chóng cho mời họ vào…

Người đến là vị đại thẩm cùng thôn và con gái của thẩm ấy. Đại thẩm tinh thần lo lắng nói, Uyển Tình mấy ngày trước có đến kinh thành nhưng chưa thấy về, trong lòng thẩm không yên tâm liền tới kinh thành cùng con gái cả để hỏi thăm, nhưng lại không có tin tức, lúc này mới đến tìm ta.

Ta trong lòng giật mình, bảo bảo đến kinh thành làm gì? Nàng đang  ở đâu? Tại sao ta lại không biết?

Đột nhiên, trong đầu ta thoáng hiện ra hình ảnh của hồng y nữ tử  trong hôn lễ ngày đó, trái tim cảm thấy bất an cùng sợ hãi bao phủ.

Ta liều mạng xông vào cung, cầu xin Bệ hạ phái quan binh đi tìm nàng. Nàng chính là sinh mệnh của ta!

Chuyện của Liễu Đình vốn dĩ đã được định sẵn, Bệ hạ cuối cùng cũng đáp ứng. Ám vệ hiệu suất cực nhanh, vỏn vẹn trong một ngày đã điều tra rõ mọi việc, nhận được tin tức. Tai sao lại như vậy! Sao có thể như vậy! Sao lại như vậy!

Ta không dám tin xem tờ giấy mỏng manh kia, nước mắt tí rách rơi. Trong nháy mắt, ta như rơi xuống địa ngục.

Một mình vào kinh. . . Bị lăng nhục ở miếu hoang. . . Nhảy xuống sông tự vẫn. . . Thi thể chưa tìm thấy…

Mỗi một chữ, đều giống như một mũi dao, hung hăng đâm vào trong tim. Ta ngã trên mặt đất, lại lồm cồm bò dậy, tựa như phát điên giục ngựa chạy như bay đến con sông bên cạnh thành.

Ta không tin! Ta không tin!

Cho đến khi ta tìm được một mảnh ngọc vỡ trong bụi rậm bên bờ sông, trên đó còn có vài vết máu đã khô.

“A!”

Đầu ta căng như dây đàn bị đứt, chợt phun ra một ngụm máu. Tức giận cùng tuyệt vọng, ta nằm trên mặt đất lớn tiếng gào thét. Tay bị mảnh ngọc vỡ cắt đến máu chảy đầm đìa, cảm giác đau đớn đó khiến trái tim ta thống khoái hơn.

Ta nhất thời đấm mạnh xuống đất một cái, sao lại như vậy! Sao lại như vậy a! Rõ ràng, việc quan trọng cũng sắp kết thúc rồi! Rõ ràng, rất nhanh thôi sẽ được gặp lại nàng,vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, mãi không xa rời a!

Tại sao! Tại sao! ! Tại sao! ! !

Bảo bảo, nàng ngoan ngoãn như vậy, ai lại chuyện đó với nàng, sao lại xảy ra chuyện như vậy, kẻ nào sẽ phải chịu trách nhiệm việc này!

Ngày đó nhất định là ta đã gặp nàng! Sau khi gặp lại, kết cục lại tàn nhẫn đến thế, chính mắt mình trong thấy ta thành thân với người khác! Nàng lúc ấy đã tuyệt vọng đến nhường nào mới có thể đập vỡ ngọc bội, lựa chọn con đường cuối cùng này.

Không phải vậy, bảo bảo, ta không phải hạng người như nàng thấy. A Tấn ca ca chưa hề thành thân với người khác, không có. . .

Ta không thôi nhìn về phía mặt sông ấm ức, rơi lệ không thôi.

Sau ngày đó, ta đều vô tri vô giác ngồi bên bờ sông, siết chặt ngọc bội trong tay, lẩm bẩm một mình. Cuối cùng, Bệ hạ cử người tìm ta trở về. Người hung hăng cho ta một bạt tai, nói: “Ngươi như vậy có ích gì! Chẳng lẽ không còn muốn báo thù cho nàng nữa sao?”

Câu nói này đột nhiên làm cho ta thức tỉnh.

Bảo bảo của ta đã ra đi, những kẻ hại nàng lại đang sống rất tốt. Trong lòng ta điên cuồng, giờ đây chỉ toàn là căm thù.

* môn đệ: học trò

* lá mặt lá trái: lật lọng, tráo trở, dễ trở mặt

Chương 45[: Phiên ngoại: Kiếp trước của Lý Tấn 3

Edit: Lạc Liên Tuyết

“Lý Tấn. . . Ta hận ngươi. . . Ta hận ngươi. . .”

“Nếu như có kiếp sau. . . Ta nguyện. . .

“Không!”

Trong bóng tối, trên giường Lý Tấn bất chợt bật người ngồi dậy, hơi thở gấp gáp, hai mắt hắn đỏ bừng, trán nổi đầy gân xanh và mồ hôi lạnh. Khuôn mặt hắn hiện lên vẻ đau đớn cùng sợ hãi.

“Lạnh. . . Lạnh quá. . . Lạnh quá a. . .”

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu. Kể từ khi nàng ra đi, mỗi đêm hắn đều mơ những giấc mơ như thế. Trong mộng đều là một hồng y nữ tử nằm trong nước, đau thương lại tuyệt vọng lớn tiếng gào thét. Theo trí nhớ, đôi mắt kia trong veo như nước mang theo sự ngượng ngùng nhưng lại hằn đầy tia máu đỏ bừng, ngập tràn ý muốn đoạn tuyệt và thù hận, khiến cho hắn mỗi khi tỉnh lại, đau đớn đến không thở được.

Thế nhưng, hắn vẫn như trước, mỗi đêm đến giờ liền đi ngủ, hằng đêm đều mong mỏi mơ cùng một giấc mơ.

Bởi, chỉ có như thế, hắn mới có thể nhìn thấy nàng lần nữa, dù là… Nàng hận hắn.

Hơi thở nặng nề dần dần bình phục, Lý Tấn chật vật nhắm mắt lại, cổ họng càng lúc càng đau rát. Hắn vùi sâu mặt vào hai lòng bàn tay, thanh âm khàn khàn tràn đầy đau thương gọi một cái tên từ lâu đã khắc sâu vào xương tủy: “Tình Tình. . . Tình Tình. . .Bảo bảo ngoan. . .”

Cổ họng như bị đục một lỗ lớn , đau quá, đau quá, đau đến mức không thở nổi.

Đột nhiên, hắn nghĩ đến điều gì đó, chợt ngẩng đầu lên, tay run rẩy, hoảng hốt tìm kiếm thứ gì đó trong ngực, cho đến khi tìm được khối ngọc bội đã không còn nguyên vẹn mới dừng lại. Hắn cố gắng nắm nó thật chặt, không them để ý đến các cạnh sắc bén khi bị vỡ,  đặt lên môi, cổ họng trống rỗng mới có thể dễ chịu hơn đôi chút.

“Bảo bảo, muội lạnh sao? Đừng sợ. . . Đừng sợ. . .”

“A Tấn ca ca lập tức đến giúp muội. . . Huynh sẽ tìm được muội. . . Huynh nhất định sẽ tìm được muội. . .”

“Huynh sẽ nhận lỗi với muội. . . Muội sẽ tha thứ cho huynh đúng không. . . Chỉ có muội là tốt nhất. . . Muội nhất định sẽ tha thứ cho huynh. . .”

“Không tha thứ cũng được. . . Không quan trọng. . . Chỉ cần. . . Chỉ cần. . . Còn có thể nhìn thấy muội. . . Cầu xin muội. . . Đừng tránh mặt huynh. . .”

Hắn nói đứt quãng, khuôn mặt thất thần, mắt sớm đã có vài giọt lệ, đờ đẫn một hồi, mùi tử khí trầm trầm vây quanh toàn thân.

Nửa tháng ngắn ngủi trôi qua, trên triều đã xảy ra không ít chuyện kinh thiên động địa, biến hóa khôn lường. Quyền lực đã từng nghiêng về phía Tể tướng Liễu Đình nhưng đột nhiên y lại thất thế. Trong phủ bị khám xét, tìm ra được rất nhiều mật hàm cấu kết với địch bán nước, lại còn bí mật cất giấu vô số ngân lượng và binh khí, Liễu Đình phản kháng liền bị chém đầu ngay tại chỗ, máu văng xa đến ba thước. Liễu phủ bị tịch thu, người nhà họ Liễu không bị tống giam thì bị lưu đày. Người hầu rối rít gói ghém tài sản chạy thoát thân. Chỉ trong một đêm, toàn bộ Liễu phủ đã không còn một bóng người, đồ đạc hỗn độn, chỉ còn lại cảnh tiêu điều.

Một số người thân thích của Tể tướng đều bị liên lụy, nhẹ thì bị tước quan giáng xuống làm thứ dân, nặng thì bị phán tội tử hình.

Ngoại trừ, Liễu Vũ Vi.

Từ sau ngày phủ Tể tướng bị tịch thu, liền không thấy tăm hơi Liễu Vũ Vi đâu, cũng không có ai gặp lại nàng ta. Bên ngoài cũng không phái người truy tìm nàng ta, mọi tin tức đều bị phong tỏa.

Lý Tấn – vị Trạng nguyên hai năm trước kia, xuất hiện một lần liền biến mất, còn lập được công lớn, khám xét, tra ra được chứng cứ, chém chết Liễu Đình, đã từng bị mọi người xem là chó săn của Tể tướng. Kì thực, chỉ vì âm thầm làm gián điệp cho Hoàng Đế.

Trong địa lao, một tiếng lại một tiếng quất roi vang lên, kèm theo tiếng nữ tử đau đớn thét chói tai.

Dần dần, tiếng thét chói tai kia càng ngày càng yếu, tiếng roi cũng ngừng lại.

Nhưng mọi việc vẫn không thể dừng lại.

Cho người vừa đánh lui xuống, thay vào đó là một thanh y nam tử (*) tiến vào, hắn nhìn sang người bên cạnh đang ẩn người trong bóng tối, cung kính gật đầu một cái, sau đó đi tới chỗ nữ tử có hơi thở yếu ớt đang nằm trên mặt đất, một chân quỳ xuống, nhẹ nhàng nắm cánh tay nàng ta, tiếp theo không một chút do dự, cố ý tháo hết tất cả khớp xương trên cánh tay nàng ta xuống.

Kèm theo một tiếng trong trẻo “Không không không”, nữ tử thê thảm chợt mở to mắt, thét chói tai, cả người nàng ta đau đớn không ngừng co rúc đến không thể vùng vẫy, mặt trắng bệch. Nam tử bất vẫn đứng yên một chỗ,  nhanh chóng tháo khớp cánh tay khác của nàng ta.

“A! Lý Tấn! Ngươi giết ta! Ngươi giết ta đi! Ta sai rồi! Ta biết sai rồi! Cầu xin ngươi giết ta đi! A!”

Trong bóng tối, Lý Tấn từ đầu tới cuối cũng sắc mặt không hề thay đổi, chỉ đứng nhìn.

Nhìn thấy nàng ta thảm thiết quỳ xuống cầu khẩn, hắn nhếch môi cười giễu cợt.

Không chịu nổi? Chính nữ nhân này, đã dùng bàn tay bẩn thỉu kia, đẩy bảo bảo của hắn xuống đáy vực sâu.

Sao ta có thể bỏ qua cho ngươi! Sao ta có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi! Sao ta có thể để cho ngươi chết một cách thoải mái được!

Ngươi hãm hại người mà ta trân trọng nhất, ta muốn ngươi phải sống không bằng chết!

“Đại nhân, nàng ngất rồi.” Thanh y nam tử bẩm báo.

Lý Tấn nhắm nghiền mắt, lòng tràn đầy hận ý, sau đó lạnh lùng mở miệng: “Quẳng ả ta, sung vào doanh trại. Cử người trông chừng, đừng để cho ả ta chết quá sớm.”

“Vâng, đại nhân.”

Bên ngoài thành, cạnh con sông vây quanh bảo vệ thành, một nam tử từ từ đi đến hướng bờ sông.

Hắn có chút gầy yếu, đôi mắt lõm sâu vào trong, trên cằm râu mọc lún phún. Trường bào trắng nhẹ tênh, tóc đen điểm một ít sương trắng.

Lý Tấn đứng ở bờ sông, nhìn mặt nước lấp loáng, tay phải nhẹ nhàng lau ngọc bội đeo trước ngực, cười dịu dàng.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Bảo bảo, những kẻ đã làm tổn thương muội ta đều báo thù hết cho muội.

Kẻ chủ mưu Liễu Vũ Vi, hôm nay đã sống không bằng chết.

Tên vương gia độc ác lăng nhục nàng, hắn đã bị ta đánh cho đến chết, cuối cùng băm cho chó ăn.

Mẫu thân tốt của y, bà ta cầu xin ta chiếu cố đứa con trai ngoan của mình, bà ta là một người giàu có cùng Liễu Vũ Vi liên hiệp hại chết muội. Đây không phải là tự mình tìm đường chết sao? Muội không phải là muốn ra đi một cách thanh thản sao? Không phải muội vẫn luôn coi ta là tia hy vọng duy nhất để muội gửi gắm một đời sao? Vậy hãy để cho ta ra đi cùng muội.

Cuối cùng. . . Chỉ còn lại. . . Một mình hắn. . .

Hắn tự cho mình là đúng, đã để cho nàng nhận hết mọi tổn thương.

Hiện tại. . . Hắn tìm đến nàng nhận tội. . .

“Tõm” một tiếng động vang lên, trên bờ đã không còn một bóng người.

Tiểu bảo, khi đó, muội cũng lạnh như thế này sao. . .

Thật xin lỗi. . .

. . .

Thật xin lỗi. . . Không có ai bảo vệ tốt cho muội. . .

Thật xin lỗi. . . Để cho muội trải qua nhiều tổn thương như thế. . .

Thật xin lỗi. . . Ta đã tới chậm. . .

. . .

Thật xin lỗi. . . Cầu xin muội. . . Đừng hận ta. . .

Thật xin lỗi. . . Ta. . . yêu muội. . . Thật sự lạnh a. . . Lạnh lẽo thấu xương. . .

 

(*) thanh y nam tử: người hầu nam

Chương 46:

Edit: Lạc Liên Tuyết

Lý Tấn cảm nhận được mình đang ở trong một làn sương trắng, hắn có chút ngỡ ngàng ngắm nhìn bốn phía, một thân mơ hồ. Đây là nơi nào? Hắn đi về phía trước theo bản năng, trong lòng có chút hiu quạnh. Đi được một lúc, cách đó không xa trong làn sương dần dần hiện ra một bóng hình mờ ảo, hắn đến gần hơn chút nữa, khuôn mặt sau làn sương trắng từ từ lộ ra, cuối cùng gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt. Trong phút chốc, tim của hắn nặng nề nảy lên một nhịp, giống như là chuyện trông ngóng đã lâu nay đột nhiên lại có manh mối, hắn không kịp nghĩ ngợi nhiều, mừng rõ lao đến.

“Tiểu bảo, muội sao lại ở đây? Muội làm sao vậy. . . ?” Đang lúc vui mừng, trong lòng lại mang theo chút ít nghi hoặc, giọng nói mắc kẹt trong cổ họng, hắn hoảng sợ trợn tròn mắt, chạy lại vội đỡ bả vai nàng, nhưng chỉ bắt được một mảnh hư vô. Hắn run rẩy dang hai tay ra, chạm vào bả vai nàng lần nữa, chỉ là một khoảng không trống rỗng, phảng phất trước mắt chẳng qua chỉ là ảo ảnh.

“Sao. . . Sao lại như vậy? Đây là chuyện gì!” Hắn thử tới thử lui rất nhiều lần, rõ ràng nàng đang ở trước mặt, nhưng hắn không cách nào chạm vào nàng được.

Chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Hắn nhếch môi muốn bật cười, lại thấy người trước mặt nhẹ nhàng mở miệng: “A Tấn ca ca, muội đúng là ở người đang ở trong mộng của huynh. Muội đến là để nói lời từ biệt với huynh.”

Nói lời từ biệt? Cái gì mà lời từ biệt chứ? Hắn nhớ đến cây trâm tẩm độc trước kia, hắn đã vô cùng mừng rõ khi kịp thời đỡ được cho nàng. Cho nên hiện tại, hắn. . . Đã chết rồi sao? Nhưng tại sao giọng nói của nàng lại kỳ quái như thế? Thật giống như người sắp ra đi là nàng vậy. Trong lòng hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu.

Dường như nàng đã nhìn thấu được sự nghi ngờ của hắn, nàng cười cười, mang theo sự miễn cưỡng: “A Tấn ca ca, huynh chưa có chết.” Nhìn trên mặt người thiếu niên có chút mê man cùng hoảng sợ, trong lòng nàng không khỏi khó chịu, giữa không gian trống không đưa tay lên miêu tả đường nét trên khuôn mặt hắn, từ trước đến nay thanh âm của hắn vẫn luôn điềm đạm nhưng lời nàng nói lại giống như một tiếng sét vang dội vào tai hắn, “Huynh thấy được muội nhưng lại không thể chạm vào muội. Bởi vì muội đã chết rồi, kiếp trước đã chết rồi.”

Nàng đang nói cái gì? Trong đầu Lý Tấn trống rỗng. Hắn biết kiếp trước nàng đã chết và hắn cũng đã chết rồi, nhưng bọn họ không phải là cùng sống lại sao? Hắn thay nàng đỡ cây trâm kia, hắn không để cho nàng bị thương! Tại sao hiện tại hắn không thể chạm vào nàng, tại sao những lời nàng nói một chút hắn cũng không hiểu nổi.

Hắn có rất nhiều khúc mắc cũng muốn hỏi nàng, ánh mắt của nàng khiến cho hắn bị nghẹn lại ở trong họng. Nàng nhìn thấy trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự bi thương khôn cùng, nồng đặc, làm cho hắn đau lòng đến rơi lệ,  rõ ràng là nàng đang muốn từ biệt hắn.

Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, nhất định phải giải thích điều này với hắn. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, sương mù quẩn quanh trong lòng hắn cuối cùng cũng bị bóc trần. Hắn đã nghe rõ từng câu từng chữ trong lời nàng nói, nhưng hắn lại tình nguyện cái gì cũng không biết! Nàng ở lại để giải thích cuối cùng cũng biểu thị ý muốn nàng muốn rời đi, biến mất hoàn toàn! Không! Không thể! Hắn sao có thể chấp nhận được điều này! Lý Tấn cảm giác mình sắp điên rồi, hắn sụp đổ mất, gào to: “Không! Tiểu bảo! Muội đừng rời bỏ huynh! Cầu xin muội! Huynh không thể để mất muội lần nữa!”

Hốc mắt phiếm hồng cùng giọng nói tan vỡ khiến lòng nàng đau đớn dữ dội. A Tấn ca ca của nàng, trước giờ đều yêu nàng, trong tim đều đặt nàng ở nơi quan trọng nhất. Khi nàng nhìn thấy nhân quả kiếp trước, thấy hắn ngày ngày tự hành hạ mình, thấy hắn báo thù thay nàng, sau đó thời điểm hắn kiên quyết nhảy xuống con sông vây quanh thành, trong lòng nàng không thể hận hắn được nữa. Người sai không phải là hắn, chỉ là thời gian cùng số phận trêu đùa hai người bọn họ mà thôi!

Nàng chăm chú nhìn chàng thiếu niên mà nàng yêu, ánh mắt tràn đầy lưu luyến không ngừng: “A Tấn ca ca, huynh phải cố gắng sống tốt.”

“Không! Không có muội huynh sống không nổi! Tiểu bảo, muội muốn đi đâu? Huynh dẫn muội đi được không! Cầu xin muội, để cho huynh ra đi thay muội. . .” Lý Tấn liều mạng lắc đầu, hắn muốn ôm chặt lấy tiểu cô nương trước mắt, để cho nàng không được đi đâu hết, nhưng hắn không có cách nào chạm vào nàng. Hắn tuyệt vọng gào thét, hận không thể móc ra trái tim giao cho nàng, chỉ cầu xin nàng đừng rời bỏ hắn một cách tàn nhẫn như thế.

“A Tấn ca ca, huynh nghe muội nói, kiếp trước, ngoại trừ hai lần đến kinh thành, sinh tử của muội đều trải qua ở thôn. Muội. . . Muội muốn một lần rời khỏi thôn ngắm nhìn thế giới bên ngoài, hôm nay. . . Huynh giúp muội được không, huynh thay muội đi ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, hoàn thành tâm nguyện của muội. . .” Nàng đè nén bi thương trong lòng xuống, cố gắng nở ra một nụ cười.

“Không. . . Huynh không thể, tiểu bảo, huynh không thể. . .” Đôi môi hắn run rẩy, hốt hoảng sợ hãi nhìn nàng đột nhiên biến mất, “Không! Muội phải ở lại! Chúng ta cùng đi xem được không? Không muốn, không muốn biến mất! Cầu xin muội, đừng đi mà!” Hắn một lần lại một lần vung tay muốn bắt lấy nàng, mặc dù biết chỉ là phí công vô ích.

Cuối cùng, nàng mỉm cười thê lương rưng rưng nước mắt, hoàn toàn biến mất trước mắt hắn.

“Không được!” Lý Tấn tuyệt vọng hét lớn, sau đó, cả người chìm vào nơi tối tăm.

“Ký Chủ, Ký Chủ, ngươi mau tỉnh lại đi!”.

Hạ Tình Tình cảm thấy đầu óc choáng váng, nghe thấy có người gọi mình, nàng cố gắng mở mắt ra, một lần lại một lần, trước mắt cuối cùng cũng sáng. Đột nhiên ánh sáng có phần chói mắt, mới vừa mở mắt ra nàng còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy bên tai truyền đến một giọng nói khàn khàn: “Tình Tình. . . Ngươi cuối cùng cũng tỉnh!”

Nàng quay đầu lại, ngược lại hù dọa nàng một phen, người bên mép giường hốc mắt lõm sâu, hai mắt đỏ bừng, trên cằm đầy râu nhọn mọc tua tủa, nàng nhìn hết một lượt, tỉnh táo suy xét mới nhận thức được hắn là Khương Hạo.

Hắn ngơ ngác nhìn nàng, đột nhiên hắn cười một cái thảm thương: “Có lẽ là ta lại đang nằm mơ rồi. . .”

Câu nói kia đột nhiên xuất hiện cùng với âm thanh khổ sở, bộ dạng tiều tụy của hắn, khiến cho nàng trái tim dâng lên một trận chua xót, nàng nháy mắt mấy cái, rút đi trong mắt nhiệt ý, nhẹ nhàng cất lời: “Không phải là nằm mơ, Khương Hạo, thiếp đã tỉnh lại.”

Có lẽ là do khoảng thời gian dài không lên tiếng, cộng thêm việc thân thể suy yếu, thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng, không nghe được là bao, nhưng giờ phút này lòng tràn đầy yêu thương chỉ có mình Khương Hạo mới nghe được tiếng của nàng.

Hắn nhẹ nhàng sờ lên mặt của nàng, thật lâu sau như cuối cùng cũng xác định được đây không phải là mộng, hắn mới leo lên giường nằm bên cạnh ôm nàng thật chặt, đầu tựa vào cần cổ nàng, nước mắt ấm áp không ngừng rơi xuống, hắn không kịp lau, chỉ lặp đi lặp lại mỗi một câu: “Thật tốt quá, nàng cuối cùng cũng tỉnh. . .”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)