[TV] – Chương 28: Trả thù (2)

- Advertisement -

Chương 28: Trả thù (2)

Edit: Ca quý tần

Beta: Huyền quý tần

Tôi nhìn Shirohime, bà ta đã ngồi dậy, cầm châm bạc trong tay, trên châm gắn một cái chuông. Bà ta nhìn tôi dữ tợn, dường như rất tức giận vì không ám hại tôi thành công.

****

Về phần Ryodan thì im lặng trong nháy mắt rồi lập tức bùng nổ trong kinh ngạc và… chỉ trích?

“Ồ, không ngờ là lại thiếu kinh nghiệm thực chiến.” Pakun giật mình.

“Tới giờ còn vậy?” Phinks cực kì kích động, gân xanh giật giật trên trán, còn toan xông qua cho Selva biết cái sai.

“Tiên sư nó, con nhóc đang làm gì vậy?” Nobunaga cũng nhảy lên, ra vẻ muốn cùng Phinks chạy qua răn đe.

“MA, MA, hai người các anh quan tâm Selva vậy từ lúc nào thế?” Shalnark giữ chặt hai người đang muốn tiến lên, trấn an nói, “Còn nữa, hơi hà khắc rồi đấy. Thực lực mạnh không có nghĩa là kinh nghiệm phong phú.”

“Ngược lại, kinh nghiệm ít lại có thể đạt đến trình độ này thì càng chứng minh thực lực của cô ấy.” Tầm mắt của Machi vẫn chưa từng rời khỏi Selva.

“Còn nhỏ tuổi, chưa có kinh nghiệm thực chiến là tất nhiên.” Feitan lạnh lùng nói.

Mọi người nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Feitan, anh ta mà bênh người khác?

“Sao?” Feitan nổi giận trừng mắt với đồng đội của mình.

“Feitan… anh rất tán thưởng Selva sao?” Pakun cẩn thận nói ra nguyên nhân khiến mọi người kinh ngạc.

“Hừ!” Feitan dời mắt khỏi đồng đội, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

“A, hình như cô ấy bắt đầu giết rồi.” Shizuku lên tiếng kéo lại tầm mắt của mọi người. Đồng loạt nhìn về phía thân hình ngạo nghễ đang không e dè toả ra sát khí mãnh liệt trên sân.

***

Tôi nhìn cái chuông trong tay Shirohime, tức nổ phổi!

Mẹ nó muốn điều khiển tôi tiếp à! ! ? (Tác giả: người ta là hệ điều khiển mà.)

Thấy cảnh Shirohime gian nan đứng dậy, phun ra hai ngụm máu, cầm chuông nhìn chằm chằm vào tôi. Hiện tại tôi vô, cùng, tức, giận!!!

Thở sâu, tôi cố gắng ổn định lý trí của mình. Chăm chú nhìn Shirohime còn đang trừng mắt, giơ tay về phía Mạc Tà đang cắm sâu vào đụn cát phía xa, điều động nội lực hút Mạc Tà đang cắm trên đất lên, nó khẽ động đậy rồi nhanh chóng bay vọt tới tay tôi.

Tôi vững vàng bắt được chuôi của Mạc Tà, cong một bên khoé miệng, nói: “Vốn định giết bà dứt khoát một chút, nhưng bây giờ… Ha, do bà tự chuốc lấy thôi!”

Vừa dứt lời, tôi đột nhiên đi đến trước mặt Shirohime, đoạt lấy dụng cụ điều khiển ― chuông, bóp thành vụn phấn, cùng lúc vung kiếm với Shirohime hãy còn ngu ngơ. Tôi, lưu loát chặt đứt gân tay gân chân của Shirohime.

Thật ra tôi không thích chém người khác, mùi thịt bị cắt ra thật ghê tởm. Nhưng sự thật chứng minh cái này còn phải xem đối tượng là ai. Giơ tay chém Shirohime, ha ha, một chữ thích sao diễn tả được!

Shirohime thuận theo ngã ầm xuống đất.

Vài giây sau, như vừa bị cơn đau bừng tỉnh, Shirohime sợ hãi hét lên: “Aaaa! ! ! Mày, mày làm gì với tao! ?”

“Hả? Có làm gì đâu, chỉ cắt đứt gân tay gân chân của bà thôi mà.” Tôi mỉm cười trả lời, rồi như đột nhiên nhớ tới gì đó, nói: “A, nhắc bà luôn, sau này bà chỉ còn là một kẻ tàn phế thôi.”

Shirohime té trên mặt đất, trừ bỏ chịu đựng sự đau đớn và chết trừng nhìn tôi thì cả nhúc nhích cũng chẳng được, “Mày, mày nói. . . Cái gì?”

“Không phải bà định điều khiển tôi lần nữa sao?” Tôi ngồi xổm xuống, vỗ về gò má trắng bệch của bà ta, “Tự chuốc lấy.”

“Mày, sao mày dám làm vậy với tao! ! ! !” Shirohime thét lên giận dữ.

Tôi nhíu mày: “Xem ra bà vẫn chưa rõ hoàn cảnh hiện tại của mình.”

Kéo tay phải của Shirohime qua, tôi nói: “Đây là cái tay đã cắm chuông vào tóc của tôi.” Giương mắt nhìn Shirohime, dưới sự căm tức của bà ta, tôi móc tay thẳng vào miệng vết thương vừa bị chém.

“Aaaaaa! ! ! Mày làm gì vậy! ? A! ! !” Shirohime gào thảm thiết.

Tôi không thèm để ý, tiếp tục hoạt động.”A, tìm ra rồi.” Lôi ra sợi gân vừa bị tôi cắt đứt, dùng sức vê.

“A! ! !Aaaaaaa! ! ! !  Đừng! ! !”

“Ha ha, còn sớm lắm.” Nói xong, lại dùng lực mạnh nhất có thể kéo nó ra, lâu lâu lại vân vê gảy gảy.

“Aaaaaaaaaaaaa! ! ! !” Tiếng la của Shirohime cực kì thảm thiết.

Rốt cuộc chơi chán. Ném sợi gân đã không còn đàn hồi được nữa, chà bàn tay dính máu lên bộ quần áo trắng như tuyết của Shirohime đầy ghê tởm.

Shirohime thở dốc nặng nề.

Không biết tại sao, tôi đột nhiên nhớ tới hai chữ “Tà ác”. Vì thế, cười ác độc, ngón tay lạnh như băng chậm rãi di chuyển đến trước ngực Shirohime, lưu loát điểm hai huyệt vị ở đó.

Cả người Shirohime run lên, theo đó, là tiếng kêu thảm thiết thê lương: “A! Aaaaaaaaaaaaa! ! ! ! ! A, a, a, aaaaaaaa! ! ! ! !”

Tôi đứng dậy, nhìn xuống Shirohime đang cuộn người run rẩy rên la, lạnh lùng nói: “Giờ đã hiểu rồi chứ? Nổi giận với tôi, bà không xứng!”

***

Nghe tiếng hét khàn đặc đầy tuyệt vọng quanh quẩn vang vọng thật lâu phía bên kia chiến trường, ngoài thán phục thủ pháp kỳ diệu của Selva, Ryodan càng mang nhiều tình cảm tán thưởng.

“Ha ha ha~~~, hình như chơi rất vui?” Hisoka cười vô cùng tà khí.

“Hì, phương pháp đó tra tấn người khác tiện thật đấy.” Phinks cảm thán.

“Đau lắm thì phải.” Shizuku nghiêng đầu nhìn Shirohime đau đến lăn lộn trên mặt đất.

“Ừ… Nhìn bề ngoài không ngờ là biết dùng cực hình như thế.” Pakun hơi kinh ngạc.

“Rất có tương lai.” Shalnark khen.

“Con nhóc này tàn nhẫn thật, tôi thích.” Nobunaga cười khà khà.

“Tại sao không dứt khoát mổ bụng lôi nội tạng ra? Không phải vậy thoải mái hơn sao?” Feitan hình như rất bất mãn vì Selva “Chùn tay” .

“Chắc do con gái người ta sợ máu.” Franklin đoán.

“Hẳn cô ta chưa giết nhiều người.” Machi tổng kết.

***

Tôi điểm huyệt Kiền Khuê của Shirohime.

Điểm huyệt Kiền khuê có thể làm người đau đớn như bị vạn con kiến chui vào người hay như bị axit sunfuric ăn mòn xương cốt, cảm nhận cảm giác sống không bằng chết. Là bài “thuốc hay” hành hạ người khác tốt nhất .

Tiếng hét thống khổ của Shirohime quanh quẩn giữa những cao ốc bỏ hoang, càng khiến nơi đây thêm khủng bố.

Tiếng hét thảm thiết thê lương, đã không thể phân biệt được là đến từ người hay thú.

Từng giây từng phút trôi qua, tiếng gào thét càng ngày càng khàn, càng ngày càng đứt đoạn. Dần dần, tôi nghe thấy bên trong trộn lẫn vài tiếng khóc.

Tôi đi về phía người còn đang lăn lộn đau đớn, cúi người nắm chặt mặt bà ta,

Shirohime, khóc, nước mắt rơi đầy mặt.

“A, tôi còn tưởng đụng tới chuyện của Lotus bà mới khóc cơ đấy.” Tôi cười nói.

Shirohime nhìn tôi, lại dùng ánh mắt ai oán nhìn tôi, kêu ré lên: “Aaaa! ! Giết! Giết tao! ! ! Giết tao đi! ! ! !”

“Khi Lotus chết bà vẫn không tự tử, tôi còn tưởng do bà kiên cường. Giờ mới bị chút đau khổ đã muốn chết? Sao? Tình yêu của bà chỉ đến đó thôi?”

“A! ! ! Xin, xin cô, giết tôi! ! ! Giết tôi đi! ! !”

Đứng lên, nhìn Shirohime cực kì thống khổ cầu xin quyền được chết, tâm tình của tôi đột nhiên vô cùng bết bát.

Không để ý tới Shirohime một lòng muốn chết, tôi đi đến chỗ áo tằm đỏ, chậm rãi mặc vào. Trong miệng thì thào: “Tình yêu, trước mặt cái chết, cũng chỉ đến đó mà thôi.”

Đúng vậy, không có cái gì sánh bằng chuyện sinh tử. Ở trước mặt nó, dù là bất cứ chuyện nào đều biến thành lý do chính đáng. Ngay cả loại người yêu đến điên cuồng như Shirohime cũng không có ngoại lệ, không phải sao? Trừ sống sót, còn lại đều là giả.

A, thật là một khóa học sinh động.

Nhưng, nhưng trong lòng vẫn còn một chút hy vọng, là gì?

Nghĩ đến đây tôi đã mặc quần áo xong. Cất Mạc Tà lại, tôi chậm rãi đi về phía Shirohime, điểm nhẹ hai cái, giải huyệt đạo của bà ta.

Tiếng gào thê thảm của Shirohime đột nhiên ngừng lại, chỉ còn thanh âm nức nở bi ai thỉnh thoảng vọng lại.

Nhìn Shirohime đang cuộn người, tôi lạnh giọng nói: “Bây giờ, bà có còn muốn chết không?”

Shirohime thất thần. Còn tôi, nín thở chờ đợi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)