Vô tình phải lòng anh – Chương 10

- Advertisement -

Chương 10.

Editor: Diệu tiệp dư

Beta: Huyền quý tần

Khi An Viễn nhận được điện thoại cầu cứu của An Thì Quang suýt chút nữa cho rằng lỗ tai của chính mình có vấn đề: “Mày vừa nói gì tao nghe không rõ, mày nói lại xem nào.”

An Thì Quang: “Thôi đi, em biết thừa anh nghe thấy rồi. Nói nhanh, lần đầu tiên vào bếp nên làm món gì tỉ lệ thành công tương đối cao?”

An Viễn: “Mày muốn đánh chết ai thì mày cứ nói thẳng, việc gì phải dùng cách uyển chuyển như thế chứ?”

An Thì Quang: “…”

An Viễn: “Được rồi, được rồi, nể tình mày là em gái anh đây, tao sẽ cố gắng hết sức nói cho mày biết. Mấy món mặn mày đừng nghĩ tới, quá khó đối với mày, mấy món chay chắc vẫn có thể xem xét. Hay là mày làm trứng xào cà chua đi? Thôi, cắt cà chua phải dùng dao, đến lúc đấy không biết là thái cà chua hay là chặt tay nữa. Mày vẫn nên làm một đĩa cải thảo xào đi! Món đó siêu siêu đơn giản ấy.”

Cải thảo xào? Nghe thôi đã thấy nhạt nhẽo rồi.

An Thì Quang suy nghĩ một chút, dò hỏi: “Nếu không thì em nấu chút cháo vậy?”

An Viễn cảm thấy đây thật sự là một đề nghị rất tốt: “Cũng được. Siêu thị có gói nguyên liệu đóng sẵn, bên trong có đậu xanh, đậu đỏ, đậu phộng, táo đỏ, hạt ý dĩ linh tinh. Mày mua về nhà đầu tiên nhớ phải ngâm nước nửa tiếng, sau đó mới đổ nước vào nấu. Nếu như dùng nồi áp suất, sau khi cho vào nồi đun lên là xong. Nếu như dùng nồi điện đa dụng khi nấu phải ở cạnh trông chừng, thỉnh thoảng dùng muôi nhỏ khuấy đều. Nấu cháo thì cho ít gạo một chút, nước nhiều vào, nhưng cũng không thể cho quá nhiều. Nếu quá nhiều nước sẽ dễ bị tràn, để tránh bị tràn ra ngoài, mày có thể cho một chút dầu vừng vào trong nồi thử xem.”

An Thì Quang nghe đến ong cả đầu, nhịn không được buồn phiền hỏi An Viễn: “Anh, anh nói xem em không xuống bếp nên không gả được cũng đúng thôi, nhưng mà anh hiền huệ như vậy sao cũng không tìm được vợ nha?”

“Đừng có so sánh tao với mày!”An Viễn oán giận, “Tao là không muốn tìm, mày là không ai muốn, sao có thể so sánh chứ?”

An Thì Quang yên lặng cúp máy.

Cuối cùng cô vẫn nghe theo gợi ý của An Viễn, mua gói nguyên liệu nấu cháo có sẵn. Tổng cộng nấu ba nồi, nồi thứ nhất cho quá ít nước, cháy đến không còn gì; nồi thứ hai cho quá nhiều nước, đun tràn đến đâu đâu cũng là cháo, khi An Thì Quang luống cuống tay chân đi thu dọn còn không cẩn thận bị bỏng tay. Mãi đến khi nấu nồi thứ ba mới miễn cưỡng thành công, tuy rằng không thể so sánh cùng cháo Hàn Thần Dương nấu, nhưng cũng có thể nhìn ra đây là cháo.

Trong nhà không có bình giữ nhiệt, An Thì Quang lại xuống siêu thị dưới lầu mua một cái bình giữ nhiệt hai tầng, thuận tiện mua chút cải bẹ*, sau đó cho cùng với cháo tự nấu vào trong bình, xách tới văn phòng của Tống Minh Lãng ở bệnh viện Trung y.

(*nguyên văn là “榨菜”, giống với dưa muối ở VN)

Kết quả hình ảnh cho 榨菜

Hiện tại đúng lúc bữa trưa, trên ghế dài ở đại sảnh có vài bệnh nhân tình trạng tốt một chút đang ngồi ăn cơm hộp, nhìn thấy bình giữ nhiệt trong tay An Thì Quang đều bất giác có chút hâm mộ. Con người khi đang khoẻ mạnh thường mưu cầu quá nhiều, ngược lại, thời điểm sinh bệnh chẳng qua chỉ cần có thể có cơm canh nóng hổi, sau khi ăn no có thể sớm khoẻ mạnh để xuất viện.

An Thì Quang nhẹ nhàng bước lên lầu trong ánh mắt hâm mộ của quần chúng, thuận lợi đẩy cửa văn phòng của Tống Minh Lãng ra.

Trong phòng ngoại trừ Tống Minh Lãng, còn có người khác nữa. Là một cô gái dáng dấp rất xinh đẹp, cao gầy, trắng noãn, giờ khắc này nước mắt vẫn còn vương trên mặt, nhìn càng đặc biệt điềm đạm đáng yêu. Đừng nói là đàn ông, kể cả phái nữ như An Thì Quang cũng nhịn không được muốn tiến lên ôm cô ta vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

Khi Tống Minh Lãng nhìn thấy An Thì Quang, miễn cưỡng cười một cái: “Sao cô lại tới đây?”

An Thì Quang cảm thấy bầu không khí hiện tại thực sự không thích hợp manh động, thậm chí còn không thích hợp mang bình giữ nhiệt trong tay đưa ra, cho nên cô cũng không trả lời, mà cười nói: “Anh đang có khách, vậy lát nữa tôi quay lại nhé!”

Nói xong cũng không chờ Tống Minh Lãng trả lời, liền lùi lại, sau đó ôm bình giữ nhiệt ngồi chờ trước cửa phòng làm việc của Tống Minh Lãng.

Chờ khoảng 10 phút, hoặc là khoảng 30 phút, rốt cuộc cũng nhìn thấy Tống Minh Lãng đi ra từ phòng làm việc, phía sau còn có cô gái kia. Lúc này cô ta đã ngừng khóc, khi nhìn thấy bình giữ nhiệt trong lòng An Thì Quang, thậm chí còn nở nụ cười, là kiểu cười mang theo chút châm chọc. Phụ nữ hiểu phụ nữ nhất, giống như cô gái này chỉ liếc mắt một cái liền hiểu được ý tứ của An Thì Quang đối với Tống Minh Lãng, cũng như An Thì Quang chỉ cần vừa nhìn thấy liền hiểu ý nghĩa đằng sau nụ cười của cô gái này — chỉ bằng cô mà cũng dám ngấp nghé người đàn ông của bà đây? Thực sự là không biết tự lượng sức mình!

An Thì Quang nhịn không được có chút thẹn quá hoá giận, một mặt cảm thấy có chút ngượng ngùng vì bị người khác nhìn thấy tâm sự, mặt khác là hối hận vì hành động đi ra khỏi văn phòng của Tống Minh Lãng lúc nãy. Cô có hảo cảm với Tống Minh Lãng cũng không phải là việc gì không thể cho người khác biết, tại sao phải trốn trốn tránh tránh? Coi như cô gái này thật sự có một đoạn quá khứ cùng Tống Minh Lãng, chỉ cần hiện tại không phải, cùng lắm là cạnh tranh công bằng thôi. Nghĩ như thế, An Thì Quang dứt khoát thoải mái hỏi Tống Minh Lãng: “Bác sĩ Tống, đây là bạn gái anh sao?”

Cô gái kia nghe vậy lập tức chờ mong nhìn về phía Tống Minh Lãng, kết quả Tống Minh Lãng lại lắc lắc đầu, vô cùng dứt khoát, thẳng thắn bác bỏ: “Không phải!”

Sau khi cô gái kia mang theo gương mặt hồn bay phách lạc bỏ đi, An Thì Quang nhìn bóng lưng cô ta bỏ đi, nhịn không được nở nụ cười, là nụ cười vô cùng vui sướng: “Vậy hiện tại bác sĩ Tống có bạn gái không?”

Vấn đề này vô cùng quan trọng đối với An Thì Quang, cô dù gì cũng từng là nữ sinh quàng khăn đỏ, biết rằng có vua gì đó không thể nắm, đàn ông có chủ không thể đụng loạn nha.

Tống Minh Lãng lúc này không trực tiếp trả lời, mà là trầm mặc trong chốc lát, mới nhẹ nhàng nói: “Không có!”

An Thì Quang không bỏ qua giây phút Tống Minh Lãng thoáng trầm mặc này, cô đoán, có thể Tống Minh Lãng đúng là không có bạn gái, nhưng trong lòng anh ta nhất định cất giấu hình bóng một người, hơn nữa còn khắc ghi rất sâu. Thế nhưng dù thế nào đi nữa, chẳng phải anh ta nói là không có sao?

An Thì Quang vẫn ngồi ở trong phòng làm việc, xem Tống Minh Lãng uống hết chỗ cháo cô mang đến xong, mới hài lòng mang theo bình giữ nhiệt trống không rời đi. vừa mới đi xuống lầu dưới, liền đụng phải Hàn Thần Dương vừa đi ăn ở ngoài trở về.

Tính ra đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt từ sau khi say rượu, vì thế An Thì Quang híp mắt cười nói cám ơn anh: “Hàn Thần Dương, lần trước cám ơn anh đưa tôi về nhà, đúng rồi, cũng cám ơn bát cháo của anh.”

Hàn Thần Dương không lên tiếng, tầm mắt lơ đãng đảo qua bình giữ nhiệt trong tay An Thì Quang, sau đó lại lơ đãng rời đi.

An Thì Quang cũng không để ý, tiếp tục nói: “Ảnh lần trước chụp tôi đã gửi cho Hàn Hiểu, anh có thấy không? Chụp thực sự rất tốt, tôi cảm thấy anh không đi làm người mẫu thật là đáng tiếc.”

Hàn Thần Dương từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn cô một cái, đột nhiên hỏi: “Hôm đó sau khi cô uống say muốn hỏi tôi một vấn đề, là gì?”

Hỏi gì hả? An Thì Quang suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra bản thân muốn hỏi cái gì, “Ồ, không có gì, lúc đó tôi muốn hỏi anh là Tống Minh Lãng đã có bạn gái hay chưa, chẳng qua bây giờ không cần hỏi, tôi đã biết đáp án rồi!”

Hàn Thần Dương đen mặt, thở phì phò rời đi. Bởi vì nếu như tiếp tục ở cùng một chỗ với An Thì Quang anh có lẽ sẽ không nhịn được mà bóp chết cô.

Chiều hôm đó, bệnh nhân của Hàn Thần Dương đều nhận ra bác sĩ Hàn tâm trạng không tốt, bình thường bác sĩ Hàn tuy rằng gương mặt đều lạnh lùng nhưng sẽ không khiến người ta cảm thấy không dám tới gần, không giống ngày hôm nay, chỉ cần đến gần anh một chút, đều sẽ bị hàn khí trên người anh đóng băng.

Tâm tình Hàn Thần Dương khó chịu đến tận khi tan ca. Về đến nhà thì thấy Hàn Hiểu, lúc này Hàn Hiểu đang ngồi trước máy tính sửa lại trang web mới của An Thì Quang, lần đầu tiên Hàn Thần Dương không có đuổi anh ta đi, mà là không nhịn được hỏi: “Chú thấy anh với Tống Minh Lãng, ai đẹp trai hơn?”

Hàn Hiểu cảm thấy anh họ mình khẳng định điên rồi, nhưng mà anh vẫn ăn ngay nói thật trả lời: “Đương nhiên là anh đẹp trai hơn! Tống Minh Lãng ẻo lả kia có gì tốt chứ.”

Hàn Thần Dương vô cùng tán thành.

Kết quả một giây sau liền nghe thấy Hàn Hiểu tiếp tục nói: “Nhưng mà bình thường phụ nữ toàn yêu thích kiểu đấy.”

Hàn Thần Dương: “…”

 

 

 

 

 

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)