Vô tình phải lòng anh – Chương 7

- Advertisement -

Chương 7.

Editor: Diệu tiệp dư

Beta: Huyền quý tần

Thật ra, Hàn Thần Dương nói thế là muốn chế nhạo An Thì Quang một chút, ai ngờ An Thì Quang không những không cảm thấy bị chế nhạo, ngược lại còn nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này: “Cũng đúng, nếu như mời anh ăn cơm thì hôm nay không thể đi gặp bác sĩ Tống rồi. Dù sao mọi người đều quen biết, hay là tôi gọi điện rủ bác sĩ Tống đi cùng luôn nha.”

Hàn Thần Dương ngoài miệng nói: “Tuỳ cô!”, nhưng trong lòng lại nghĩ: Nhìn đi nhìn đi, người con gái này thật sự giăng lưới khắp nơi! Giăng lưới khắp nơi thì cũng thôi đi, đằng này cô ấy còn chẳng thèm che giấu, thậm chí còn muốn giăng hai lưới một lúc.. Thực buồn cười!

An Thì Quang là một người thuộc phái hành động, nghĩ làm gì là làm luôn, theo lời Hứa Diễm, những người tính cách như vậy, hoặc là sẽ dễ dàng thành đại sự, hoặc là dễ dàng phạm phải sai lầm nghiêm trọng; hay như An Viễn hình dung, chính là tay nhanh hơn não, chưa kịp suy nghĩ thấu đáo đã chạy đi làm. Mặc kệ nói thế nào, cô vừa nảy ra ý định hẹn bác sĩ Tống, liền không chờ nổi mà gọi điện cho anh. Số điện thoại này lần trước lúc đến bệnh viện châm cứu cô lén xin Tống Minh Lãng, chẳng qua kể từ khi An Thì Quang có số đến nay đã hơn nửa tháng thì đây vẫn là lần đầu tiên gọi số điện thoại này.

Qua hai hồi chuông liền có người nghe máy, giọng nói trong điện thoại của Tống Minh Lãng vẫn ôn hoà lạnh nhạt như ngày thường chỉ là có chút trầm thấp hơn: “Xin chào, tôi là Tống Minh Lãng, xin hỏi ai vậy?”

An Thì Quang: “Bác sĩ Tống, tôi là An Thì Quang.”

Tống Minh Lãng hơi mỉm cười: “Ra là cô! Làm sao vậy, tìm tôi có việc gì sao? Có phải muốn hỏi lần tới châm cứu là khi nào không? Tôi nhớ là thứ năm tới.”

“Không phải hỏi việc châm cứu đâu. Là như thế này, tôi cùng Hàn Thần Dương và Hứa Diễm lát nữa hẹn nhau cùng đi ăn, anh có muốn đi cùng không? Càng đông càng vui.”

Đầu dây bên kia Tống Minh Lãng hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn từ chối: “Thôi tôi không đi đâu, các cô cứ đi đi.”

An Thì Quang còn chưa từ bỏ: “Sau khi ăn xong chúng tôi còn định đến Nguyên Sắc chơi một chút, anh không đi thật sao?”

Nguyên Sắc là một quán bar khá nổi danh ở thành phố A, An Thì Quang lúc rảnh rỗi cũng sẽ đến đây uống vài ly. Nếu Hứa Diễm thích những quán bar ồn ào ầm ĩ thì An Thì Quang lại thích những quán bar như Nguyên Sắc hơn. Tương đối yên tĩnh, thích hợp cùng bạn bè ngồi uống hai ly, nói vài câu chuyện phiếm, cũng thích hợp giết thời gian.

Tống Minh Lãng không biết là thật sự có việc bận hay là muốn giữ khoảng cách với An Thì Quang, nghĩ cũng không nghĩ đã từ chối luôn: “Không được rồi, lần sau đi.”

Sau khi An Thì Quang cúp điện thoại liền nhìn chằm chằm màn hình tối đen phát ngốc. Tận đến lúc Hứa Diễm gõ cửa đi vào gọi cô, cô vờ như không sao, nhét điện thoại vào túi áo.

Ba người vừa ra khỏi studio, liền bị một người đàn ông ôm một bó hoa hồng to chặn đường.

An Thì Quang từng gặp qua người đàn ông kia hai lần ở studio, theo như cô nhớ không nhầm, đối phương tên là Eric. Thật không biết vì lí do gì, rõ ràng là người Trung Quốc hàng thật giá thật lại thích lấy một cái tên bằng Tiếng Anh. Eric đã vậy, cô bạn gái nhỏ của Từ Gia Nghiêm kia cũng thế.

An Thì Quang toan mạnh mẽ lên án hành vi của bọn họ ở trong lòng nhưng giật mình phát hiện ra =dù cô không có tên tiếng anh nhưng nhãn hiệu trang phục của cô tên là “Leo”. Tuy lúc trước đặt tên vậy là vì cô thuộc chòm sao Sư Tử, nhưng cô cũng dùng tên tiếng Anh “Leo” chứ không phải dùng tiếng Trung là “chòm Sư Tử”, ngẫm lại cô cũng là một người sính ngoại nên trong nháy mắt liền im lặng.

Eric sau cùng vẫn nhỏ hơn bọn họ ba tuổi, chuyện ôm hoa hồng chờ con gái tan ca sến rện này làm cũng không thấy ngại mà còn dương dương tự đắc. Ngược lại Hứa Diễm  thấy bó hoa hồng nổi bần bật trong tay cậu ta cũng không vui mừng. Vừa mở miệng liền nói: “Sao cậu lại tới đây?” Giọng cô tuyệt đối không được tính là thân thiện.

Eric cũng không tức giận, vẫn tủm tỉm cười: “Anh tới đón em tan ca nha!”

Hứa Diễm lạnh mặt: “Tôi không cần! Về sau đừng đến nữa!”

Eric giả vờ như không nghe thấy, đưa hoa hồng trong tay cho Hứa Diễm: “Hoa này tặng em!”

Hứa Diễm đút tay vào trong túi quần, liếc cũng không thèm liếc cậu ta: “Tâm ý tôi nhận. Hoa thì anh tặng người khác đi. Tôi bị dị ứng phấn hoa!”

Eric ấn đoá hoa về phía Hứa Diễm, giọng nói mang theo thâm ý: “Anh không có ai khác để tặng, cũng không định tặng ai khác.”

Hứa Diễm ra vẻ muốn ném đoá hoa vào thùng rác bên cạnh, An Thì Quang theo bản năng đi lên trước, thuận tay cứu lấy bó hoa hồng vô tội kia từ trong tay Hứa Diễm, sau đó một tay kéo Hàn Thần Dương tay kia ôm hoa, đi về phía xe của mình, vừa đi vừa nói: “Vậy, hoa này để tớ bảo quản trước, chúng tớ lên xe chờ cậu!”

An Thì Quang kéo tay Hàn Thần Dương một mạch đến lúc lên xe mới buông ra, sau đó hạ cửa sổ xe xuống hết cỡ để hóng chuyện, lén lút nhìn hành động của hai người bên ngoài. Đối với việc của người khác, Hàn Thần Dương không có hứng thú nên từ lúc An Thì Quang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, anh liền lẳng lặng nhìn chằm chằm An Thì Quang.

Nếu như hai lần gặp mặt trước, Hàn Thần Dương chỉ chú ý đến ngực cùng dáng người hơi béo của An Thì Quang, thì lúc này, Hàn Thần Dương cuối cùng cũng nghiêm túc đánh giá diện mạo của An Thì Quang.

Dưới mắt nhìn của Hàn Thẩm Dương, An Thì Quang không được coi là một cô gái đặc biệt xinh đẹp nhưng cũng được coi là thanh tú. Làn da trắng, đôi mắt lấp lánh sáng ngời, lúc cười lên cong cong giống như trăng non. Tuy rằng có chút mũm mĩm nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy béo ú cồng kềnh, ngược lại cả người cô giống như một trái mật đào tươi mới mọng nước, làm cho người ta nhịn không được muốn xoa một cái, lại cắn một cái.

Hơn nữa, làn da cô thật sự rất tốt nha! Đặc biệt là bây giờ, ánh chiều tà hoàng hôn xuyên qua cửa sổ dừng lại trên mặt cô, lông tơ trên mặt cũng có thể thấy rõ ràng. Làn da dưới ánh mặt trời trắng tới mức gần như trong suốt. Bởi vì nghiêng người nhìn ra bên ngoài, cần cổ tinh tế thon dài liền lộ ra. Người con gái này, không chỉ có cổ dài giống như thiên nga mà làn da ở cổ cũng tinh tế bóng loáng, một nếp nhăn cũng không có. Hàn Thần Dương nhớ tới một câu nói lúc trước đọc được trên mạng, “Ngực đẹp dễ tìm, cổ đẹp khó có”, hiếm thấy chính là An Thì Quang sở hữu cả hai điểm này.

Hàn Thần Dương nhịn không được hỏi cô: “Khi cô còn bé có phải từng học múa phải không?”

An Thì Quang kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh một cái: “Làm sao anh biết ?”

“Ballet?”

An Thì Quang gật gật đầu: “Ừm! Lúc nhỏ từng học ballet ở Cung thiếu nhi mấy năm, về sau học múa dân tộc hai năm.”

“Sau này sao lại không múa nữa?”

An Thì Quang im lặng.

Thật ra ban đầu học ballet không phải vì yêu thích mà vì An tiên sinh cảm thấy con gái học ballet rất đẹp, rất có khí chất, An tiên sinh từng nói luyện múa ballet mấy năm dù không đạt được thành tựu to lớn gì nhưng ít nhất lời nói, cử chỉ, nụ cười cũng tao nhã phóng khoáng hơn người bình thường vài phần. An Thì Quang muốn cha mình vui vẻ nên đi học, dù vất vả cũng chưa bao giờ oán giận một câu.

Nếu không phải vì chuyện đó, có lẽ hiện tại cô thật sự sẽ trở thành một vũ công ballet chuyên nghiệp. Chỉ tiếc đời người không có nếu, sự thật là con đường ballet của cô chỉ đi hết cấp cơ bản liền kết thúc – bởi vì khi cô vừa lên cấp hai không lâu, cha mẹ cô li hôn.

An Thì Quang thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn, đã nghe tin An tiên sinh tái hôn cùng một cô giáo dạy ballet xinh đẹp. An Thì Quang đã gặp qua người phụ nữ kia, cô ta chính xác như những gì An tiên sinh miêu tả, thanh tú yên tĩnh, lịch sự tao nhã, tự nhiên hào phóng, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều giống như đang múa, điềm đạm tinh mỹ.

Tuy An tiên sinh và Chu Cầm nữ sĩ đều nhấn mạnh bọn họ li hôn hoàn toàn không liên quan đến vị giáo viên kia nhưng từ sau khi An Thì Quang biết chuyện của cha mình cùng người phụ nữ kia, cô không múa ballet nữa, một lần cũng không.

Thậm chí trong một khoảng thời gian rất dài cô còn che giấu chuyện mình biết múa.

Cho đến khi lên cấp ba gặp được Đường Trạch Duệ. Khi đó, hai người bọn họ cùng một khoá nhưng không cùng ban, lúc An Thì Quang còn chưa quen biết Đường Trạch Duệ, anh đã thích An Thì Quang, sau đó nghĩ tất cả biện pháp để “tình cờ gặp” An Thì Quang ở sân trường. Lại sau đó, hai người liền bắt đầu ba năm yêu sớm.

Mục tiêu của những học sinh khác ở các trường cấp ba tốp đầu đều là các trường đại học nổi tiếng, chỉ có Đường Trạch Duệ là thi Học viện âm nhạc. Ước mơ của An Thì Quang thật ra là thi vào ngành thiết kế thời trang chuyên nghiệp của Đại học A, nhưng vì muốn ở bên Đường Trạch Duệ, cô từ bỏ giấc mộng của mình, một lần nữa nhặt lại vũ đạo đã vứt đi nhiều năm. Chỉ là lần này không tiếp tục học ballet mà cô chọn múa dân tộc.

Vì vậy trong lúc sớm chiều bên nhau, một người luyện đàn, một người tập múa. Sau đó, thừa dịp giáo viên không chú ý lén lút nắm tay nhau ở dưới bàn học vơi bớt nỗi tương tư.

An Thì Quang từng cho rằng họ sẽ như vậy cả đời, sẽ luôn bên nhau đánh đàn nhảy múa, kết hôn sinh con, cho đến khi già đi, cho đến khi cái chết chia lìa bọn họ. Giống như lúc trước cô luôn cho rằng cha cô sẽ ở bên cô cả đời, dang rộng vòng tay, chu đáo bảo vệ cô một đời.

Sau này An Thì Quang lại nghĩ, đời này cô học nhiều điệu múa như vậy, mỗi một điệu múa đều vì người cô yêu, không có một điệu nào vì chính cô. Thế nhưng cuối cùng những người này đều rời bỏ cô không chút lưu luyến, chưa từng ngoảnh lại.

Không biết từ đâu, một bài hát cũ bỗng nhiên truyền đến ––

Ánh trăng sáng,

Ở nơi nào đó trong lòng,

Sáng như vậy,

Lại lạnh lẽo như vậy,

Mỗi người,

Đều có một đoạn bi thương,

Muốn che giấu,

Lại lớn lên.

….

Ca từ như vậy phối hợp nỗi cô đơn trong mắt An Thì Quang không biết vì sao làm trong lòng Hàn Thần Dương cảm thấy nhoi nhói. Cho nên anh lấy một điếu thuốc từ trong túi ra đưa lên miệng, sau đó cố tình trêu: “Được rồi, cô không nói tôi cũng biết chính là bởi vì dáng người này của cô tiếp tục múa ballet thì quả thật quá sức!”

An Thì Quang: “…”

Đậu má!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)