Vô tình phải lòng anh – Chương 8

- Advertisement -

Chương 8.

Editor: Diệu tiệp dư.

Beta: Huyền quý tần.

Hứa Diễm chẳng mấy thoát khỏi Eric, sau đó lên xe sầm mặt bảo An Thì Quang lái xe.

An Thì Quang nhìn ra tâm trạng cô không tốt, cũng không ngốc đâm đầu vào họng súng, yên lặng kéo cửa sổ xe lên sau đó nhanh nhẹn khởi động xe. Cho đến khi xe đã đi thật xa, cô không nhịn được nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu. Eric không ngơ ngác đứng im tại chỗ nhìn họ đi xa giống như trong phim mà đã quay lưng đi về hướng ngược với bọn họ. Rõ ràng là một chàng trai cười lên như ánh mặt trời giờ lại có chút tiêu điều cô quạnh.

An Thì Quang hay mềm lòng trước mấy anh đẹp trai chịu ấm ức nên khi thấy bóng lưng kia, cô vốn không định nói gì cuối cùng vẫn nhịn không được: “Thật ra Eric cũng không đến nỗi! Trẻ trung, đẹp trai, quan trọng là dù cách một lớp áo thun vẫn thấy múi. Đương nhiên, tao không bắt mày phải chấp nhận cậu ta nhưng tao thấy cho cậu ấy một cơ hội cũng được mà.”

Hứa Diễm thuận tay vứt bó hoa hồng ngứa mắt ra đằng sau, nói với vẻ vô cảm: “Đừng nói về cậu ta nữa, phiền!”

An Thì Quang thờ ơ nhún nhún vai, không nói nữa.

Hứa Diễm thở hắt một hơi, đề nghị: “Tìm chỗ nào uống vài chén?”

“Tao đang định thế đây!”

An Thì Quang vừa nói vừa đánh tay lái, lái xe đi về hướng Nguyên Sắc.

Hàn Thần Dương đang ngồi ở sau nhịn không được lên tiếng nhắc nhở sự tồn tại của mình với hai cô gái: “Các cô đi uống rượu tôi không ý kiến nhưng trước khi uống  có thể thả tôi ở ga tàu điện ngầm được không?” Dứt lời, nghĩ nghĩ một chút, anh lại sửa miệng nói: “Thôi được rồi, tôi vẫn nên đi cùng các cô thì hơn!”

Cuối cùng ba người vẫn cùng nhau đến Nguyên Sắc. Thời gian còn sớm, trong quán chỉ có lác đác mấy khách.

Hứa Diễm vì rượu mà đến nên vừa ngồi xuống đã đọc luôn tên loại rượu mạnh nhất trong quán, rồi cũng chẳng cần ai uống cùng, một mình uống từng ly.

An Thì Quang nhìn vẻ quyết tâm không say không về của cô nhất thời không biết nói gì nên dứt khoát cái gì cũng không nói, chỉ ngồi một bên uống cùng ly được ly không.

Hàn Thần Dương nhìn hai người uống bạt mạng cuối cùng bệnh nghề nghiệp lại phát tác: “Bụng đói uống rượu không những dễ say quan trọng hơn còn làm tổn thương dạ dày và gan. Giống như thức đêm vậy, là những chuyện cực kỳ tổn hại đến sức khoẻ.”

Trước đây An Thì Quang luôn cảm thấy anh không giống bác sĩ, nhất là bác sĩ Trung y, khó khăn lắm mới thấy anh nói mấy câu giống mấy người già nên vô cùng hào hứng xin anh chỉ bảo: “Vậy xin hỏi bác sĩ Hàn, khi say rượu thì nên uống thuốc nào để giải rượu?”

“Như trúc, tính ngọt, hơi lạnh, lấy 10-15 gram sắc lên, trị được đau đầu sau khi tỉnh rượu; củ riềng, vị cay, tính nóng, ngăn nôn mửa, có tác dụng trị lạnh giảm đau; nhục đậu khấu, vị cay ấm, có thể ngừng đi tả, ôn trung hành khí, giúp cho tiêu hoá; nụ tử đằng chưa nở, tính ngọt ôn hoà, có khả năng giải tính độc của rượu, giải sầu, giải khát.”

Lúc đầu An Thì Quang không thấy say sau khi nghe Hàn Thần Dương nói một đống chữ như thế lại cảm thấy hơi rượu dâng trào. Nghĩ đến trước đây Hứa Diễm mất ngủ có thể dùng châm cứu, ngay cả mình giảm béo cũng có thể châm cứu, vậy giải rượu hẳn cũng có thể thử châm cứu nha? Nghĩ như vậy, cô liền hỏi: “Nếu như không uống thuốc, châm cứu có thể giải rượu được không?”

Hàn Thần Dương khẽ vuốt cái ly trong tay, bên trong chỉ là nước lọc: “Nếu như châm cứu, có thể hạ châm huyệt Thương Dương, hoặc cùng lúc ấn hai huyệt Dũng Tuyền ở hai bên.”

An Thì Quang cảm thấy Trung y thật đúng là bác đại tinh thâm, còn đang muốn hỏi một vài vấn đề riêng tư ví dụ như dùng thuốc Đông y nào có thể giảm đau khi dì cả tới thăm thì bị Hứa Diễm ngắt lời: “Nói chứ sao hai người có thể ngồi giữa chốn ăn chơi hưởng lạc này thảo luận chủ đề nhàm chán như vậy chứ?”

Nhân viên phục vụ ngồi bên cạnh uất ức nhìn Hứa Diễm, nhỏ giọng phàn nàn: “Không phải chốn ăn chơi hưởng lạc ạ, quán bar bọn em là quán chính quy, không có mấy thứ kia đâu.”

Hai tay Hứa Diễm chống mặt giống như hoa nở: “Sao anh biết tôi muốn xem múa thoát y?”

An Thì Quang bình tĩnh lấy menu che trước mặt Hứa Diễm, rồi thản nhiên nói: “Ngại quá, cô ấy say rồi.”

Hứa Diễm phản đối: “Tao không say, tao còn muốn uống. Đúng rồi, tao không chỉ uống được nữa, tao còn có thể hát nữa.” Nói xong thì trượt xuống khỏi ghế, nghiêng ngả lảo đảo đi về phía sân khấu.

Tuy Nguyên Sắc chỉ là một quán bar nhỏ, nhưng buổi tối cũng sẽ sắp xếp một vài ban nhạc nhỏ hoặc là ca sĩ nghiệp dư biểu diễn cho mọi người cho nên đèn chiếu và các thiết bị âm thanh linh tinh đều có đủ. Nhân viên trong quán cùng các vị khách khác nhìn thấy Hứa Diễm xung phong lên hát, vô cùng ủng hộ vỗ tay hoan hô, cho Hứa Diễm chút thể diện.

Hàn Thần Dương cảm thấy lúc ấy bản thân lựa chọn cùng đi thật sự không phải là một hành động sáng suốt thế nhưng trong tình huống đó  bỏ mặc không quan tâm hai cô gái này, anh thật sự không làm được. Mặc kệ thế nào tình huống hiện tại cũng làm anh rất đau đầu, vì thế anh nhẹ giọng thương lượng với An Thì Quang còn tương đối tỉnh táo: “Có cần tôi đi lên kéo bạn cô xuống giúp cô không?”

An Thì Quang cười hì hì, xua xua tay: “Không cần, để cô ấy hát. Cô ấy hát xong tôi còn muốn hát.”

Hàn Thần Dương cạn lời, thôi được rồi, đây cũng là một con ma men khác, chỉ là nhìn qua giống như còn tỉnh táo thôi.

Hứa Diễm lên sân khấu hát một bài hát tiếng Anh, bất ngờ là cô nàng hát cũng không tệ lắm. Hứa Diễm vừa mới đặt mic xuống, An Thì Quang đã chạy lên sân khấu. Động tác nhanh nhẹn làm Hàn Thần Dương nghi ngờ cô lúc nãy đang giả say.

Nhưng khi An Thì Quang bắt đầu hát, Hàn Thần Dương dám chắc cô gái này say thật, hơn nữa còn là say không biết trời đất. Bởi nếu như cô không say, với cái trình độ này cô tuyệt đối không có dũng khí lên sân khấu hát.

Cũng may cô gái này hát tuy rằng có chút khó nghe, mắt chọn bài cũng không tồi. Bài cô hát là bài Hàn Thần Dương rất thích, “Phàm nhân ca”. Nhưng giờ không có ai chú ý nghe người trên sân khấu hát cái gì. Chỉ có Hàn Thần Dương chống cằm chăm chú nhìn An Thì Quang đang khẽ ngâm nga hát trên sân khấu, hơn nữa còn cẩn thận nghe lời bài hát.

“Bao nhiêu nam tử hán, giận giữ vì hồng nhan

Bao nhiêu chim trong rừng, đã trưởng thành tung cánh bay đi

Nhân sinh vốn ngắn ngủi, tại sao phải khổ vì yêu

Người yêu đã bỏ đi, biết tìm ai kêu oan”

Từ Nguyên Sắc đi ra chỉ có mình Hàn Thần Dương một giọt rượu cũng không dính, vô cùng tỉnh táo. Tiếp đến là Hứa Diễm, tuy cô là người uống nhiều nhất nhưng ít ra còn có thể tự mình đi. Chỉ có An Thì Quang là say đến không biết trời đất,  phải vịn vào cánh tay Hàn Thần Dương mới có thể đứng vững, không ngã sấp trên mặt đất.

Hàn Thần Dương lấy chìa khoá xe từ trong túi của An Thì Quang ra, sau đó vừa mở cửa xe vừa nói với Hứa Diễm: “Cùng đi đi! Tôi đưa cô về trước rồi đưa cô ấy về.”

Hứa Diễm vung vung tay về phía anh, lắc la lắc lư nói: “Không cần đâu, chỗ tôi ở không cùng đường với cô ấy, anh cứ đưa cô ấy về là được rồi.” Dứt lời, cô nói một địa chỉ khác. Không ngờ lại một khu với Hàn Thần Dương.

Hàn Thần Dương đẩy An Thì Quang vào ghế ngồi phía sau, An Thì Quang khẽ lầm bầm một câu, lại nhanh chóng cuộn mình ngủ thiếp đi. Hàn Thần Dương đau đầu nhìn An Thì Quang, lại đau đầu nhìn Hứa Diễm loạng choà loạng choạng bên cạnh, bất đắc dĩ đề nghị: “Nếu không đêm nay cô ngủ tạm ở nhà cô ấy một đêm đi?”

Hứa Diễm phóng khoáng vỗ vỗ vai Hàn Thần Dương: “Yên tâm đi, có cái gì chị đây chưa từng thấy chứ, cho dù gặp phải lưu manh còn chưa biết ai thiệt hơn ai đâu. Đúng rồi, anh không được thừa dịp em gái An nhà tôi uống say mà sàm sỡ cô ấy đâu đấy.” Nói xong cô giơ tay vẫy một chiếc taxi, nghênh ngang rời đi.

An Thì Quang yên tĩnh cả đoạn đường về. Có thể thấy tửu lượng của cô không cao nhưng sau khi say vẫn rất ngoan.

Tiểu khu An Thì Quang ở tên là Lệ Đô, cũng có thể xem là một tiểu khu cao cấp ở thành phố A, ở cạnh đường Tấn An tấc đất tấc vàng. Hàn Thần Dương cũng không bất ngờ khi biết cô ở nơi này, từ đây đến cửa hàng quần áo của cô rất gần, chỉ cần mười phút lái xe. Dĩ nhiên, nơi này cách nơi anh ở cũng không xa, lái xe nhiều nhất hai mươi phút là tới.

Đỗ xe ở bãi đỗ xe ngầm, Hàn Thần Dương nửa kéo nửa ôm An Thì Quang xuống xe, một đường đỡ cô vào thang máy. An Thì Quang có lẽ vì đã ngủ một giấc ở trên xe, vừa vào thang máy liền tỉnh lại. Chỉ thấy cô mơ mơ hồ hồ mở to mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm Hàn Thần Dương một lúc lâu, sau đó thử gọi tên của anh: “Hàn Thần Dương?”

Hàn Thần Dương biết không nên so đo với người say, thờ ơ phối hợp đáp: “Ừ, là tôi!”

An Thì Quang lập tức nở nụ cười. Cười xong liền đưa tay véo véo mặt anh: “Nào, cười một cái cho chị đây xem nào!”

Hàn Thần Dương đen mặt đập tay cô một cái.

An Thì Quang tủi thân xoa xoa cái tay bị Hàn Thần Dương đánh, nhưng mà cô rất nhanh lại vui vẻ trở lại, cười hì hì nói: “Hàn Thần Dương, tôi hỏi anh một chuyện nha, anh nhất định phải trả lời thẳng thắn.”

Hàn Thần Dương không thèm để ý đến cô.

An Thì Quang không vui, cũng không véo mặt Hàn Thần Dương nữa, mà là trực tiếp giơ tay ôm lấy cổ anh. Cô vừa uống rượu, cả người liền mềm nhũn, cho nên một cánh tay quấn lấy, cả người đều dựa vào lồng ngực Hàn Thần Dương. Trong nháy mắt, Hàn Thần Dương cảm thấy người con gái trong lòng giống như không có xương, bởi vì xúc cảm trên tay thật sự quá mềm mại, mềm đến mức khó tin.

Hàn Thần Dương thật sự không muốn thừa nhận, có vài giây anh cảm thấy vui khi An Thì Quang chủ động nhào vào ngực anh, còn hơi hơi chờ mong những sự việc sắp phát sinh sau đó.

Kết quả An Thì Quang sau khi nhào vào ngực anh lại rất quy củ, không nói không rằng, cũng không động tay động chân với anh.

Hàn Thần Dương khó hiểu cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện ra An Thì Quang thế mà lại dựa vào ngực anh ngủ thiếp đi.

Hàn Thần Dương thở dài, anh tuy rằng chưa bao giờ tự nhận mình chính nhân quân tử, nhưng đối mặt với một cô gái không tỉnh táo như vậy, anh cũng thật sự không xuống tay được. Cho nên khi thang máy dừng lại ở tầng An Thì Quang ở, anh liền kéo An Thì Quang từ trong ngực mình ra, sau đó dùng sức lay cô tỉnh lại: “Tới rồi. Chìa khoá đâu?”

An Thì Quang mở mắt ra, nhìn chằm chằm mặt Hàn Thần Dương một lúc lâu, đầu tiên là ngốc nghếch cười một cái, sau đó đột nhiên hai tay ôm ngực, hoảng sợ nhìn anh: “Anh muốn làm gì? Anh đừng tới đây, anh còn như vậy tôi sẽ hét lên đấy!”

Hàn Thần Dương: “…”

An Thì Quang lẩm bà lẩm bẩm, rồi lại đột nhiên nũng nịu nói: “Nhẹ một chút!”

Hàn Thần Dương: “…”

Diễn sâu đủ chưa?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)