Vô tình phải lòng anh – Chương 9

- Advertisement -

Chương 9

Edit: Huyền quý tần

Beta: Huyền quý tần

Rốt cục Hàn Thần Dương vẫn phải tự thân vận động, anh rút một chùm chìa khóa từ trong túi An Thì Quang ra thử hồi lâu mới mở được cửa nhà cô.

Bước vào phòng, Hàn Thần Dương dìu An Thì Quang nằm lên ghế trước rồi mới bắt đầu đánh giá căn phòng trước mắt.

Nhà An Thì Quang là phòng đơn một người ở, không lớn lắm nhưng được thu vén gọn gàng. Căn phòng lấy tông vàng nhạt, trắng và xám làm chủ đạo, vật dụng phần lớn là đồ gỗ, mang lại cảm giác trong trẻo ấm áp.

Cây đèn sàn đặt cạnh sô pha đã bật từ khi mở cửa bước vào phòng, đèn vặn nấc thấp, chỉ sáng mờ nhưng ánh đèn vàng cũng đủ khiến căn phòng đỡ cô quạnh, ít nhất là vừa mở cửa cũng không thấy một căn phòng tối đen lạnh lẽo.

Cạnh cây đèn sàn là cái giá gỗ bốn tầng, hơn mười chậu cây cảnh được chủ nhân hứng trí xếp linh tinh trên giá. Hàn Thần Dương nhìn thoáng qua thì thấy có lô hội, bạc hà, xương rồng, móng rồng, thiết mộc lan (cây phát tài), sơn thù du, hoa dành dành và thủy tiên.

Nói thế nào nhỉ, hẳn chủ nhân của căn phòng này đã bỏ rất nhiều tình cảm vào nó, không giống như phòng của anh, chỉ là chỗ ngủ.

Xem xét phòng ốc xong, Hàn Thần Dương vào phòng bếp. Vì diện tích có hạn, phòng bếp chỉ nho nhỏ xinh xinh, đủ cho một người ra vào. Hàn Thần Dương lục lọi một hồi mới tìm thấy một túi gạo nhỏ và một gói đường đỏ. Chỗ An Thì Quang không có nồi áp suất, chỉ có nồi điện đa dụng vậy nên Hàn Thần Dương đành dùng tạm nồi nấu cháo.

Dùng nồi điện nấu cháo cực kì phiền phức, bạn phải trông nồi, thỉnh thoảng phải đảo đều, nếu cứ để đấy không chỉ cháo dễ khê dính nồi mà còn có thể trào ra khắp nơi. Vậy là Hàn Thần Dương bê luôn nồi ra bàn phòng khách, tìm một quyển tạp chí thời trang, vừa quấy cháo vừa đọc.

Nấu gần 40 phút gạo mới bông mềm, tỏa mùi thơm thanh đạm, Hàn Thần Dương múc ra bát nhỏ, để vào chậu nước lạnh cho nguội bớt rồi mới bưng vào phòng khách, nửa dỗ nửa bắt An Thì Quang ăn.

Đợi An Thì Quang ăn xong, Hàn Thần Dương tự múc cho mình hai bát, ăn xong tiện tay rửa bát, cất chỗ cháo còn lại vào tủ lạnh rồi mới khóa cửa rời đi.

Về tới nhà đã gần một giờ sáng, Hàn Thần Dương thở dài, lần đầu tiên anh thấy ngày chủ nhật mà còn mệt hơn ngày thường.

Lấy áo ngủ vào phòng tắm nhanh rồi lên giường chuẩn bị ngủ. Có lẽ vì xáo trộn đồng hồ sinh học nên dù rất buồn ngủ nhưng anh mãi không ngủ được. Mà khi người ta không ngủ được thì sẽ bắt đầu nghĩ lung tung, Hàn Thần Dương không phải là ngoại lệ, anh bắt đầu nghĩ tới An Thì Quang.

Nghĩ không biết cô nàng ngủ ngoan hay lại lăn luôn xuống ghế rồi, nghĩ mình không để lại giấy nhắn, chẳng biết sáng mai cô nàng có thấy cháo trong tủ lạnh không, nghĩ tới ánh mắt cô nàng khi mình giở trò trong studio, nghĩ tới khi cô nàng to gan chủ động ôm cổ mình trong thang máy… nghĩ tới nghĩ lui người anh lại nóng lên.

Hàn Thần Dương trở dậy, lần mò vào bếp uống một cốc nước to mới miễn cưỡng hạ hỏa. Anh nghĩ bụng mình chắc chưa tới mức thích An Thì Quang đâu, dù sao cũng mới gặp có hai ba lần, vậy cách giải thích duy nhất là… cái gì gì đó lâu quá không giải tỏa hôm nay bị An Thì Quang gợi lên rồi.

Điều cuối cùng Hàn Thần Dương nghĩ tới trước khi ngủ là: rốt cục lúc trong thang máy An Thì Quang định hỏi mình cái gì, cái gì mà còn bắt mình phải nói thật?

Còn An Thì Quang lại ngủ say tới bất ngờ, lúc tỉnh lại đã gần hai giờ. Tự mình làm chủ chắc có cái này là tốt, mình say rượu là được quang minh chính đại trốn việc, còn chả có ai tới giục.

Vì tối hôm qua không tắm, qua một đêm trên người vẫn còn mùi rượu. An Thì Quang ghét thế này nhất, nên cô thà chịu đói cũng phải đi tắm trước. Vừa lau tóc bước từ phòng tắm ra, điện thoại trong túi đổ chuông. An Thì Quang thuận tay cầm khăn vấn gọn tóc lên rồi mới chạy ra nghe máy.

Là điện thoại của nữ sĩ Chu Cầm, nhận điện câu đầu tiên là: “Dạo này con với mục tiêu tiến triển đến đâu rồi?”

An Thì Quang sững người một chốc mới à ra mẹ đang hỏi chuyện giữa mình và Tống Minh Lãng, trong phút chốc bất giác chột dạ: “À… trước mắt chưa có tiến triển gì lớn.”

Nữ sĩ Chu Cầm tức giận mắng: “An Thì Quang, con khai thật cho mẹ mục tiêu của con có thật không thế, hay lại lấy cớ để trốn mai mối?”

An Thì Quang xoa xoa cái dạ dày đói kẹp lép bước tới tủ lạnh, cô nhớ hình như trong tủ còn một gói sủi cảo đông lạnh. Vừa đi vừa giải thích với nữ sĩ Chu Cầm: “Không phải thật, con thực sự có đối tượng, chỉ là con với người ta chưa tiến triển gì thôi. Mẹ yên tâm, con sẽ nhanh mang người ta về, mẹ yên tâm.”

Nữ sĩ Chu Cầm hừ giọng: “Tốt nhất là thế!” Vừa dứt lời thì nghe tiếng An Thì Quang hoảng hốt ở đầu dây bên kia, nữ sĩ Chu Cầm vội hỏi: “Sao thế?”

An Thì Quang ở bên kia vừa cười vừa đáp: “Con không sao không sao, trong nhà vừa có nàng tiên ốc ghé thăm…” Mà nói cho đúng phải là chàng tiên ốc.

An Thì Quang thấy bát cháo trong tủ lạnh.

An Thì Quang gần như chẳng nhớ gì chuyện đêm qua, cô cứ đinh ninh là Hứa Diễm đưa mình về nhà nhưng đến khi thấy bát cháo trong tủ cô mới biết hôm qua là Hàn Thần Dương đưa mình về. Vì Hứa Diễm giống cô, mù tịt chuyện bếp núc, đến cả bật bếp như thế nào cũng chịu.

An Thì Quang để bát cháo vào lò vi sóng hâm nóng rồi nằm ườn trên ghế sô pha hớp từng ngụm cháo. Với cái dạ dày yếu ớt vừa bị đống cồn dày xéo, quả thực không món gì tốt hơn một bát cháo trắng thanh đạm bông mềm.

Cô định nhắn tin cảm ơn, lục danh bạ mãi mới nhớ ra mình không có số của Hàn Thần Dương nên đành thôi!

Lúc tới cửa hàng đã sắp chiều tối, vừa mở email công việc lên đã thấy thư mới, người gửi là Hứa Diễm, thời gian gửi là nửa tiếng trước.

An Thì Quang không cần mở cũng đoán được chắc là Hứa Diễm gửi ảnh chụp Hàn Thần Dương hôm qua.

Hôm qua chụp ảnh, buổi tối đi uống đến nửa đêm thế mà giờ đã chỉnh xong ảnh, hiệu suất xử lí thần thánh ghê.

Click mở, download tệp đính kèm, giải nén, quả đúng như cô đoán, trong thư mục là ảnh Hàn Thần Dương chụp hôm qua. Tuy mấy bức ảnh này cô đã thấy hết hậu trường, chụp xong cô còn xem lại ảnh trong máy ảnh nhưng giờ nhìn lại vẫn không nhìn được phải cảm khái: mấy bộ này hot chắc luôn!

An Thì Quang gom ảnh và thông tin về trang web lại, nhân thể gửi luôn cho Hàn Hiểu rồi mới lấy máy gọi cho Hứa Diễm. Kết quả nhấc máy lại một người đàn ông, đối phương bảo Hứa Diễm còn đang ngủ, hỏi An Thì Quang có cần anh ta gọi cô nàng dậy không. An Thì Quang nói câu “không cần” chắc nịch rồi cúp máy, sau đó lại cảm khái: đúng là nữ thần, hiệu suất xử lí thần thánh ghê.

Mấy ngày tiếp theo An Thì Quang lu bu với vụ trang web. Một đằng trao đổi với Hứa Hiểu xem làm thế nào để trang web đơn giản thẩm mỹ dễ dùng hơn, một đằng với nhân viên bàn mang sản phẩm mới quý này qua chỗ studio của Hứa Diễm chụp ảnh. Thế là phải một tuần sau cô mới nhớ ra vụ châm cứu.

Trước khi tới bệnh viện cô bước lên cân xem tình hình thế nào, tuy vẫn trên năm chục nhưng đã giảm 2 cân. Trong lòng thì nghĩ 2 cân này giảm cũng chẳng liên qua gì mấy tới châm cứu, chủ yếu là vì dạo này cô bận quá thôi, nhưng khi gặp Tống Minh Lãng cô vẫn bày tỏ lòng biết ơn giả dối (vì giai) của mình: “Bác sĩ Tống, hôm nay tôi cân thấy giảm được 2 cân, 2 cân này nhất đinh là công châm cứu của anh.”

Lúc đấy cô nằm trên giường châm cứu, Tống Minh Lãng ở cạnh sắp xếp chuẩn bị đồ lát dùng để châm cứu. Kim châm, cồn sát trùng, bông sát trùng, kẹp y tế lát dùng khi châm cứu. Đèn cồn, điếu ngải cứu, bật lửa lát dùng hơ ngải cứu sau khi châm. Nghe An Thì Quang nói, Tống Minh Lãng không ngừng tay nhưng nét mặt lại nở nụ cười: “Ừ, không ngừng cố gắng.” Nói đoạn, anh cầm một cây kim châm dài đâm lên tay cô.

Châm cứu thật ra đau, kim đâm vào người không phải đau kiểu nhoi nhói mà đau cực kì. Đau một lúc rồi thôi làm bạn nghĩ sau đó sẽ đỡ hơn nhưng không, sau đó chỉ có đau hơn thôi. Vì tiếp theo kim đâm vào huyệt vị sẽ mang tới cái đau trướng nhức, kéo dài không dứt, như có kiến cắn gân cốt, như có dao cùn cắt thịt.

An Thì Quang thầm nghĩ nếu người châm cứu không phải là Tống Minh Lãng, mình nhất định không chịu nổi cái đau này mất. Thế như đối phương còn chẳng biết mình đang ở đây nhịn đau vì anh ấy.

Cô nghĩ mình nên chủ động một chút. Nhưng phải chủ động thế nào đây?

An Thì Quang tuy đã trải qua hai mối tình nhưng thật ra lại rất ngốc trong chuyện tình cảm, cô thậm chí còn chẳng biết thả thính hay bật đèn xanh cho người ta như thế nào. Bất giác lại nghĩ tới bát cháo hôm trước, nghĩ tới cảm giác cảm động khi ăn được bát cháo ấm. Cô thầm nghĩ ở cái thế kỉ 21 người người bận rộn này, chẳng có gì bày tỏ tấm lòng tốt hơn bữa cơm tự nấu nhỉ?

Thế là châm cứu xong, An Thì Quang không về cửa hàng luôn mà lái xe qua chợ trước.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Huyền quý tần
Man is a born child, his power is the power of growth - "Stray Birds" by Tagore.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)