Đừng động vào cô ấy – Chương 3

- Advertisement -

Chương 3: Anh cứu cô

Dịch: Mặc tần

Beta: Pi sà Thần

“Chị đừng khóc, Tiểu Ngữ không đau nữa rồi.”

Phương Hâm run rẩy mặc lại váy cho Tiểu Ngữ, cẩn thận quan sát một lượt, may mà tình hình không đến mức quá kinh khủng, cô sợ sẽ khiến con bé bị ám ảnh, cố gắng mỉm cười: “Chị không khóc, bà của Tiểu Ngữ đâu?”

“Bà nội đi đánh mạt chược, ông nội đi chơi cờ, em muốn ăn kẹo, ông Triệu nói sẽ dẫn em đi.”

Nhẹ nhàng buộc lại tóc giúp Tiểu Ngữ, Phương Hâm ôm lấy cô bé, “Sau này nếu Tiểu Ngữ muốn ăn kẹo thì đến tìm chị, đừng đi theo người khác, được không? Em muốn ăn gì chị đều mua cho em.”

“Cảm ơn chị!”

Bất kể ra sao, cô cũng phải nói chuyện này cho người nhà của Tiểu Ngữ, sau đó báo cảnh sát, quyết không để lão già vô liêm sỉ đó lừa những đứa trẻ khác nữa.

“Yo, thì ra là ở đây à, vừa nãy thấy em đổi đường đi, trốn anh à?”

Sắc mặt của Phương Hâm càng tệ hơn, cậu trai trẻ nhuộm tóc vàng đột nhiên xuất hiện trong con ngõ nhỏ chật hẹp, cười lưu manh, mãi mới chặn được Phương Hâm, cơn háo sắc bùng lên dưới sự xui khiến của men rượu, lắc lư tiến lại gần.

“Sao đến dáng vẻ sợ hãi em cũng đẹp thế, đẹp vl, nghe nói em vốn là hoa khôi của học viện mỹ thuật gì gì hả?”

Lần này Phương Hâm không hề do dự muốn báo cảnh sát, vừa bảo vệ Tiểu Ngữ lùi về phía sau, vừa bấm điện thoại. Dù đã uống rượu nhưng gã vẫn còn tỉnh táo, tức tốc lao lên cướp điện thoại ném đi, Phương Hâm lập tức cầm cây gậy gỗ đánh gã. Bị đánh mấy cái, gã thẹn quá hóa giận giật lấy gậy gỗ, đè Phương Hâm lên tường ngay trước mặt đứa bé không ngừng gào khóc.

“Cút đi cút đi!!”

“Suỵt suỵt…” Gã bịt kín miệng Phương Hâm, người nồng nặc mùi rượu ghé sát vào, nhìn cái cổ trắng nõn của cô, kích động đến mức nuốt nước bọt, đỏ mắt nói liến thoắng: “Làm bạn gái của anh được không? Anh biết em vừa đẹp vừa có tiền, tuy anh không đi học nhưng rất giỏi chuyện ấy, nhất định sẽ khiến cho em thoải mái.”

Phương Hâm sợ hãi giãy giụa, đôi mắt ngân ngấn đầy nước mắt liếc thấy đầu ngõ có thêm một bóng người.

Anh không một tiếng động đi về phía này, áo có mũ màu đen che kín mặt, một tay ôm bánh mì, một tay đặt lên vai của tóc vàng, găng tay màu đen ôm sát lấy ngón tay thon dài, khi tóc vàng còn chưa kịp phản ứng thì đã đẩy hắn ngã huỵch xuống đất.

Sức mạnh dó quả thật sự rất đáng sợ, thậm chí không cần làm gì thêm, tóc vàng đã đau tới mức sắp ngất đến nơi. Trước khi ý thức trở nên mơ hồ, gã chợt nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ, không chút độ ấm.

Phương Hâm cố gắng đứng dậy, đưa tay lau sạch nước mắt, bảo Tiểu Ngữ quay mặt đi, tiến lên đạp mấy phát vào người tên tóc vàng.

“Cảm ơn cậu đã cứu tôi.”

Hình như anh rất sợ bị người khác nhìn thấy mặt, lại cúi gằm mặt xuống, giấu một nửa bàn tay vào trong ống tay áo, bánh mì trong túi vẫn như vậy, ôm không lỏng không chặt.

Phương Hâm nhặt điện thoại lên vẫn thấy không hả giận, đạp thêm mấy cái vào tên ở trên đất, thực sự không muốn ở lại chỗ này thêm một giây phút nào, dắt Tiểu Ngữ đi ra ngoài, quay lại nhìn, thấy thiếu niên áo đen đang im lặng đứng ở đầu ngõ dõi theo cô.

Không hiểu sao cô yên tâm hơn hẳn.

Bà nội của Tiểu Ngữ đã về, nghe Phương Hâm kể lại chuyện đã xảy ra, phản ứng đầu tiên lại không phải là tức giận mà là cầu xin Phương Hâm đừng nói cho người khác, nghe cô đề nghị báo cảnh sát, bà Trâu lập tức thay đổi thái độ.

“Tuyệt đối không được báo cảnh sát, Tiểu Ngữ là con gái, lớn lên bị người khác biết thì phải làm sao! Cô mau đi đi, đừng nói nữa.”

Phương Hâm cũng không biết cô về nhà bằng cách nào, lúc mở cửa thì phát hiện mấy thứ đồ cô để quên trong ngõ đã được mang về tận nhà.

Cô nghĩ, lần sau nếu có thể gặp lại anh, nhất định phải cho anh thêm nhiều bánh mì ngon hơn.

Tác giả PS: Nhìn nam chính ở một góc độ khác thì anh lúc nào cũng đi theo sau nữ chính~


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Vừa ngầu vừa dễ thương =)))
    Từ cái cách lúc nào cũng đi theo phía sau quan tâm bảo vệ từng chút một. Yêu ghê 😍
    Mà mấy anh giai Yandere cũng dễ sợ lắm. Cảm giác 2 cha kia sắp lên đường rồi :v

  2. Ỏ đoán trúng rồi anh ra tay bảo vệ chị
    Lại nói bà Trâu mải chơi, cả ông nữa trông cháu không cẩn thận, cái loại dê già đó càng nhún nhường cô bé càng dễ gặp nguy hiểm

  3. Cái lão già kia thật khiến người người phẩn nộ mà, cầu phải bị trừng trị.
    Về vấn đề ấu dâm, từ trước đến nay chưa thể tìm ra cách vẹn toàn vừa có thể trừng trị thủ phạm lại vừa bảo vệ đc danh dự của ngượi bị hại

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)