Kế hoạch cứu vớt nam phụ – Chương 114

- Advertisement -

Chương 114: Thần tiên? Yêu quái? [5]

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Gian Phi

Chỉ cần dỗ Hậu Khanh vui vẻ thì nàng sẽ sớm chút hóa hình – Ôn Như Thị chỉ nghe lọt tai mỗi lời này.

Hậu Khanh giao thiệp rộng, thần lực mạnh mẽ, linh đan dị bảo nhiều không đếm xuể, nếu hắn thật lòng che chở thì… Ôn Như Thị nghĩ một hồi, không thể không thừa nhận Minh Uyên có lý.

Sở trường của Ôn Như Thị là nghe lời đoán ý, mượn gió bẻ măng, chỉ cần nàng chịu bỏ qua ân oán năm xưa, cố gắng dỗ dành, chẳng phải sớm muộn Hậu Khanh cũng ngoan ngoãn chiều theo ý nàng?

Nhắc đến tên Hậu Khanh ngu xuẩn kia, Ôn Như Thị luôn cảm thấy lời nói cử chỉ của hắn ngày ấy có chút sai khác với những gì tài liệu ghi lại. Nhưng rốt cuộc khác ở đâu, hiện tại Ôn Như Thị chưa nói được.

Nhưng dù thế nào, bây giờ nàng đã bị bắt vào tròng, đường đời về sau không mấy dễ chịu. Nếu muốn xoay chuyển vận mệnh, chắc chắn phải lấy lòng Hậu Khanh.

Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nàng không thể quá sĩ diện. Ôn Như Thị nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng: “Minh Uyên à, chủ nhân có nhà không? Có cần ta hát một điệu dân ca giúp hắn giải buồn không?”

Minh Uyên “…”

Chỉ vài ngày sau, Ôn Như Thị đã vứt hết liêm sỉ, dùng công phu thúc ngựa làm người ta hít khói vượt mặt cả Thanh Hạc và Minh Uyên, quang minh chính đại chiếm lấy vị trí nội thị của Hậu Khanh.

Ôn Như Thị rất hài lòng, dù sao nội thị như nàng chẳng cần làm gì, chỉ cần nói chuyện chọc cười Hậu Khanh thôi.

Hậu Khanh được nàng dỗ ngọt đến vui vẻ, hào phóng ban cho nàng ân điển được ngâm thiên thủy bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Thiên thủy là thứ tốt. Không chỉ giảm bớt đau đớn, điều trị kinh mạch, trị liệu nội ngoại thương, mà còn trợ giúp yêu quái chưa thành hình ngưng tụ linh thể. Quả đúng là nước thánh sinh ra dành cho yêu giới. Ôn Như Thị nằm nhoài trong mâm ngọc trên bàn trà của Hậu Khanh, vui vẻ lăn lộn trong nước suối.

Không sai, là lăn lộn! Ít ngày nữa thôi nàng có thể tự di chuyển cơ thể. Lật trái, lật phải, nhào trước nhào sau một cách dễ dàng. Dù còn xa mới đạt đến ngưỡng hóa hình, nhưng bấy nhiêu đã đủ thần kì đối với kẻ tốn mấy trăm năm tu luyện chỉ để nói chuyện như Ôn Như Thị.

Một ngày nọ, Thanh Hạc bẩm có Hậu Nghệ cầu kiến. Mắt Ôn Như Thị sáng rực, là Hậu Nghệ bắn mặt trời, cưới Hằng Nga rồi bị vợ bỏ rơi đó ư?

Quan trọng là Hậu Nghệ là một trong các nam phụ. Ôn Như Thị không kìm được dịch người tới mép mâm ngọc, cố nhỏm dậy nhìn ra ngoài cửa.

“Hậu Khanh huynh có khỏe không…” Hậu Nghệ mặc y phục xám tiến vào theo Thanh Hạc, một nửa mái tóc dài lại sau ót. Trên người không có chút khí thế của vị anh hùng bắn mặt trời trong tưởng tượng của Ôn Như Thị. Trang phục của hắn cũng giản dị hơn Hậu Khanh rất nhiều, Ôn Như Thị không khỏi có chút thất vọng.

Trong lòng Ôn Như Thị, Hậu Nghệ chí ít cũng phải là một vị dũng sĩ khôi ngô tuấn tú.

Hắn thậm chí còn đỏ mặt khi thấy Hậu Khanh! Nàng thầm nhổ nước bọt, đỏ mặt thì về đỏ mặt với Hằng Nga ấy! Đỏ mặt khi thấy đàn ông là thế quái nào? Hậu Nghệ định chuyển sang gay sao?

Có lẽ Hậu Khanh cũng phát ớn với dáng dấp ngượng ngùng của một gã lông mày rậm mắt to như Hậu Nghệ, hắn phất tay cắt ngang cuộc hàn huyên của Hậu Nghệ: “Có chuyện thì nói, đừng thấy sang bắt quàng làm họ.”

“Không phải chuyện lớn.” Hậu Nghệ ngại ngùng lấy một chú thỏ trắng từ trong túi càn khôn. Mắt con thỏ này đỏ như ngọc, nó ngoan ngoãn nằm trong ngực Hậu Nghệ: “Ta vừa bắt được nó đã nghĩ đến Hậu Khanh huynh, huynh xem giùm ta liệu nữ tử nhận được món quà này có thích hay không?”

Thân thể Hậu Khanh hơi lùi lại, lông mày nhíu chặt “Ta không phải nữ tử, sao biết các nàng thích hay không?” Gương mặt hắn tràn ngập vẻ ghét bỏ, song nếu không phải người thân cận không dễ dàng nhận ra.

Thời gian ở chung khiến Ôn Như Thị hiểu rõ Hậu Khanh là kẻ phiền phức đến mức nào. Trong tài liệu không viết ngoài thích mỹ thực, hắn còn mắc bệnh sạch sẽ dạng nhẹ. Nói là dạng nhẹ, bởi vì khi đánh nhau hoặc giao tiếp thông thường, bệnh tình của hắn không quá nghiêm trọng. Nhưng một khi dính dáng tới sinh vật lông xù hoăc thức ăn, Hậu Khanh sẽ tự động khởi động cảnh giới đề phòng tuyệt đối.

Hậu Nghệ còn vô tình hướng gần hắn: “Trong thần giới ai không biết Hậu Khanh huynh được các nữ thần yêu thích, huynh ắt hẳn hiểu rõ tám, chín phần mười tâm tư của họ. Huynh giúp ta một tay, nếu sau này Hằng Nga và ta kết thành vợ chồng, âu cũng là chuyện tốt.”

Hậu Khanh cắn răng nói: “Hằng Nga cái gì? Chưa nghe bao giờ.”

Hậu Nghệ ngại ngùng giải thích “Huynh chưa nghe tới cũng phải, bây giờ nàng vẫn chỉ là người phàm.” Sợ Hậu Khanh không vui, hắn nói thêm ngay tức thì, “Nhưng nếu nàng đáp lại tình cảm của ta, ta sẽ đi cầu đan dược của Thái Thượng Lão Quân, giúp nàng thành tiên.”

Mắt thấy gân xanh trên trán Hậu Khanh nổi lên, dấu hiệu không kìm được muốn động thủ. Bình thường Ôn Như Thị chắc chắn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nhưng hôm nay thì khác, dù sao đây cũng là một trong các nam phụ, nàng không thích cũng phải lôi kéo. Thứ hai, Thỏ Ngọc trong lòng Hậu Nghệ, nàng biết là ai.

Ôn Như Thị cười hì hì, mở miệng nói “Thỏ hầm ớt.”

Đầu ngón tay đang ngưng tụ thần lực của Hậu Khanh hơi ngừng lại, thần lực bỗng hóa thành một cơn gió nhẹ từ đầu ngón tay Hậu Khanh lướt qua trán Thỏ Ngọc.

Ánh mắt hắn thoắt cái hóa thành chân thành, giọng điệu thanh sạch, gương mặt dịu dàng như nước: “Thế gian ngày càng hỗn loạn, thượng thần như Hoàng Đế và Xi Vưu cũng vì tham lam chút quyền thế cỏn con mà tranh chấp. Chỉ có Hậu Nghệ huynh hết lòng muốn làm người khác vui vẻ, tấm chân tình này khiến người khác cảm động. Khanh đây không có gì khác, chỉ mong tận chút sức mọn này phân ưu giúp huynh.”

Đây không phải lần đầu Ôn Như Thị thấy Hậu Khanh thoắt đổi sắc mặt, nhưng lần nào cũng khiến nàng không khỏi cảm khái.

Là một trong những nam thần được hoan nghênh nhất thần giới, luôn có hai ba vị nữ thần yểu điệu ngưỡng mộ uy danh của hắn mà đến bái phỏng. Lời nói của Hậu Khanh luôn nồng nàn như gió xuân, nhưng thời gian trò chuyện dài hay ngắn đều phụ thuộc vào mức độ hứng thú của hắn với lễ vật các nàng mang tới. Hắn lừa người ta vòng vòng, người ta còn cảm tạ hắn đã nể mặt tiếp đón.

Nếu Hậu Khanh sinh ở thời hiện đại, danh hiệu ảnh đế chắc chắn không tuyệt khỏi tay hắn. Danh hiệu đó đúng là sinh ra để dành cho kẻ hai mặt như hắn!

Hậu Nghệ ngây thơ không hay biết chuyện người nào đó nhắm tới sủng vật hắn chuẩn bị cho Hằng Nga. Bấy giờ hắn hoàn toàn cảm động trước lời nói thành tâm thành ý của Hậu Khanh. Ngắn ngủi vài câu nói, hắn đã vui vẻ đổi Thỏ Ngọc trong tay lấy một chú vẹt xanh.

Thương thay cho Hằng Nga không thể ôm Thỏ Ngọc ra ngoài như truyền thuyết nữa.

Ôn Như Thị còn xấu xa tưởng tượng hình ảnh nữ thần của Cung Quảng Hằng ôm một con vẹt đi dạo, thật hài hước đến mức nàng suýt nhảy khỏi mâm ngọc.

“Ôn Như Thị! Ngươi chơi bẩn —“

Thỏ Ngọc chưa kịp giãy giụa đã bị Minh Uyên giữ chặt trong tay, chưa kịp nói thêm mấy lời hung ác đã bị Hậu Khanh đánh ngất: “Mau xách ra ngoài, lông thỏ sắp bay đầy phòng rồi.”

Lát sau, Ôn Như Thị đang ngâm mình trong bát canh cay nồng, bỗng nghe tiếng hệ thống vang lên.

“Liễu Ngọc Sanh, số Ba của Hồn Phong bị loại, cuộc tuyển chọn còn ba mươi chín người chấp hành.”

Vừa dỗ Hậu Khanh vui vẻ vừa diệt trừ đối thủ, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn. Ôn Như Thị nhanh chóng nịnh hót Hậu Khanh đang ngồi bên bàn trà thưởng thức món ăn mới, tiện thể đề nghị: “Chủ nhân à, sau này chúng ta ra ngoài nhiều một chút, nói không chừng sẽ tìm được những nguyên liệu nấu ăn tốt.” Hồ ly Ethel vẫn còn ở bờ sông. Tuy mùi hôi của hồ ly hơi khó xử lý, nhưng núi hương liệu của Thanh Hạc chắc chắn có thể ngăn ngừa mùi hôi.

Ông trời cho nàng cơ hội, nàng không tận dụng thì quá ngu ngốc!

Hậu Khanh gắp miếng thịt thỏ cuối cùng, hài lòng nhìn bát canh đặt tảng đá. Sinh vật có tiên khí có khác, chất thịt rất mềm, tan ngay trong miệng.

Hắn buông đũa ngọc, nghiêng đầu nói với Thanh Hạc: “Mang một bình Khánh Tỗn dịch ra đây.”

Khánh Tỗn dịch là cái gì? Ôn Như Thị trừng mắt hỏi Minh Uyên đang giúp nàng cọ rửa.

Minh Uyên rũ mắt, dội nước lên người Ôn Như Thị: “Khánh Tỗn dịch là kết tinh linh khí trong cơ thể Thần Thú do Viêm Đế nuôi dưỡng, một giọt có thể cải tử hoàn sinh, hai giọt tăng trăm năm công lực, ba giọt làm vật phàm sinh ra linh trí, mười giọt… có thể giúp yêu quái như ngươi trực tiếp hóa hình thành người.”

Ôn Như Thị vừa nghe, lòng vui vô cùng: “Ngươi nói xem, liệu Hậu Khanh có bỗng nhiên nổi hứng, vô tình gạt đổ chiếc lọ, làm rơi mười giọt lên người ta không?”

“Ngươi nghĩ gì vậy? Không có chuyện tốt như vậy đâu.” Minh Uyên bật cười, lấy một chiếc khăn lụa lau sạch người nàng, “Chủ nhân là Thần Tướng ưu tú nhất Thần giới, sao có thể làm ra việc vô lý thế?”

Ôn Như Thị bĩu môi. Trong lòng họ, người ta có tôn Hậu Khanh lên hàng thánh thần rồi thắp hương thờ cúng hàng ngày cũng không quá. Muốn thay đổi tư tưởng của Minh Uyên… Thôi, quên đi.

Ôn Như Thị được thả lại vào mâm ngọc, khóe mắt không kìm được nhìn về hướng chiếc bình ngọc.

Dáng người của Hậu Khanh cao thẳng, ngồi ngay ngắn trước án thư, không biết đang viết gì. Lát sau, Ôn Như Thị trượt sang một bên, vịn bàn hỏi bâng quơ: “Chủ nhân, ngươi đang làm gì?”

Một lọn tóc bạc buông trên mặt hắn, Hậu Khanh mặc bạch y tơ tằm, mặt mày tuấn tú nho nhã, dịu dàng bảo: “Viết thư cho Hậu Thổ.”

“Ồ.” Tâm tư của Ôn Như Thị không đặt ở chuyện này, nàng không tự chủ nhìn về phía bình ngọc, nhịn không được hỏi “À… Khánh Tỗn dịch… uống ngong không?”

Hậu Khanh dừng tay, buồn cười nhìn nàng: “Muốn?”

Ôn Như Thị rất phấn chấn, vội vàng lăn tới bên tay hắn, cẩn thẩn không để nước suối trên người mình vương lên da dê trên bàn trà, dứt khoát nói: “Muốn!”

Ngón trỏ của Hậu Khanh cong lại, gõ gõ lên bàn trà, như có điều suy ngẫm cười với nàng: “Thưởng ngươi vài giọt cũng được, nhưng ta được lợi gì?”

Được lợi gì? Ôn Như Thị vừa cất lời đã thốt ra biết bao lời hay ý đẹp: “Nếu chủ nhân ban thưởng vài giọt Khánh Tỗn dịch, tiểu yêu sẽ cần mẫn tu hành, cả đời trả ơn chủ nhân, từ nay về sau nguyện kết cỏ ngậm vành, thề sống chết báo đáp đại ân đại đức của chủ nhân, sống là người của chủ nhân, chết là quỷ của chủ nhân….”

Sống là người của hắn, chết là quỷ của hắn à? Hậu Khanh cười, cầm bình ngọc, mở miệng bảo: “Được.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)