Kế hoạch cứu vớt nam phụ – Chương 115

- Advertisement -

Chương 115: Thần tiên? Yêu quái? [6]

Edit: Bánh Bao Thịt

Beta: Gian Phi

Cả đời tu hành trả ơn, suốt đời không quên. (Tuyệt đối sẽ không quên, nàng thề sẽ lập cho hắn một bài vị Trường Sinh, mỗi dịp tết Thanh minh, Trùng Dương, mồng một hay mười lăm đều dâng hương cúng bái. )

Từ nay về sau, nguyện kết cỏ ngậm vành, thề sống chết báo đáp đại ân đại đức của chủ nhân. (Nàng đúng là nghĩ như vậy, có điều chỉ là nghĩ mà thôi. )

Lúc sống là người của chủ nhân, khi chết là quỷ của chủ nhân. (Nàng vốn là yêu quái, không phải người, chết cũng không biến thành quỷ. Vì vậy mấy lời này hắn nghe cho vui tai, chớ nên coi là thật.)

Ánh mắt Ôn Như Thị sáng quắc, thành khẩn nhìn Hậu Khanh ưu nhã nâng tay cầm bình ngọc trên bàn trà.

Nắp bình vừa mở, tiên khí ngưng tụ thành sương lượn lờ tỏa ra. Ôn Như Thị có thể cảm giác được tế bào trên khắp cơ thể đều đang nhảy múa .

Hậu Khanh mỉm cười, khẽ nghiêng bình.

Một giọt Khánh Tỗn dịch rơi xuống người Ôn Như Thị, chất lỏng trong suốt nhanh chóng hòa vào tảng đá

Hai giọt Khánh Tỗn dịch rơi xuống người Ôn Như Thị, hoa văn trên đá Lưu Ly chuyển động, lấp lánh ánh sáng.

Sáu giọt Khánh Tỗn dịch rơi xuống người Ôn Như Thị, bản thể lấp lánh của nàng dần dần bị một làn sương trắng vây quanh, Ôn Như Thị bắt đầu cảm thấy thân thể mềm nhũn như nước.

Tám giọt Khánh Tỗn dịch rơi xuống người Ôn Như Thị ….

Trên bàn ngọc không thấy tảng đá nữa, thay vào đó là một bé gái năm tuổi mặt mày như đúc từ ngọc.

Nàng da thịt trắng như tuyết, cánh tay tựa ngó sen non. Hai búi tóc tựa hai nụ hoa, được cố định bằng hai chuỗi bảo thạch có màu sắc giống như bản thể của nàng. Mắt cá chân trái còn buộc một sợi tơ trong suốt, mảnh như sợi tóc.

Chuỗi ngọc năm viên năm sắc trên tóc nàng khẽ động, tiếng đinh đang phiêu du trong không khí.

Hậu Khanh vốn tâm lặng như nước, bỗng nảy ra cảm giác khó chịu. Tưởng như có một giọng nói từ dưới đáy lòng hắn vọng lại, nói cho hắn biết để Thạch Yêu dễ dàng đạt được nguyện vọng như vậy, là sai.

Tay hắn ngừng giữa không trung, Hậu Khanh chần chờ nhìn bé gái trên đài. Đôi con ngươi đen láy láy long lanh nước nhìn hắn, khát vọng và mong ngóng nơi đáy mắt nàng chẳng thể diễn tả bằng lời.

Rõ ràng thoạt đầu hắn rất sẵn lòng tác thành nguyện vọng của nàng. Vì sao khi thấy nàng từ từ hóa thành hình người, hắn bỗng dưng không muốn nữa? Hậu Khanh không biết cảm xúc kì lạ này là do đâu.

Hắn nhíu mày, đầu ngón tay khẽ động. Chỉ cần hai giọt nữa, nàng sẽ lớn lên. Hậu Khanh chậm rãi thu lại bình ngọc.

Mắt Ôn Như Thị chợt lóe, nàng nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn, nhỏ giọng gọi: “Chủ nhân?”

“Ừ.” Hậu Khanh lạnh nhạt đáp, cuối cùng cất bình Khánh Tỗn dịch mà nàng mong ngóng vô ngần vào túi càn khôn.

Ôn Như Thị hé miệng, biết thân biết phận đổi đề tài: “Ở trần rất lạnh.” Chỉ cần biết Khánh Tỗn dịch cất ở đâu, một ngày nào đó nàng có thể lấy được, không cần nóng vội.

Nghe vậy, Hậu Khanh ngẩn người.

Hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Từ nhỏ Hậu Khanh đã là thần thể, gặp gió tự lớn, từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành không đầy một nén nhang. Áo bào trên người hắn do linh khí ngưng tụ mà thành, trang sức, mũ mão trên người đều là pháp bảo hiếm có khó tìm.

Người quen của hắn đều là bá chủ một phương, thậm chí hai tiểu đồng Thanh Hạc và Minh Uyên cũng theo hắn sau khi tu thành tiên. Chớ nhìn dáng vẻ ngây ngô của họ mà lầm, cả hai đều là yêu quái tu hành hơn ngàn năm.

Bản thể của Thanh Hạc là tiên hạc dị chủng, nửa bộ lông màu xanh da trời. Minh Uyên là giao long bị trấn áp dưới vực Ly Ngân.

Năm đó hắn tham gia tiệc rượu, ngang qua vực Ly Ngân, nghe thấy tiếng gầm gào dưới đáy vực, nhất thời nổi “lòng thương”, thuận tay cứu giao long từ dưới đáy vực lên.

Hắn vốn định mang về rửa sạch nhắm rượu, ai ngờ giao long rất lanh lợi, thoáng thấy hắn cầm vỉ nướng đã hóa thành hình người, quỳ rạp xuống đất, dập đầu bái lạy, đòi chết đòi sống nhận hắn làm chủ nhân.

Vì chuyện này, hắn ưu tư rất lâu.

May mắn thay, giao long “Minh Uyên” tay chân lanh lẹ, tâm tư khéo léo, trang hoàng lộng lẫy cả tòa Phù Không Đảo, bấy giờ Hậu Khanh mới từ bỏ ý định nếm thử thịt giao long.

Ngày trước Minh Uyên và Thanh Hạc hóa thành hình người đều tự hóa ra tiên y, không có ai ở trần như Ôn Như Thị. Hậu Khanh chỉ biết tiểu yêu dưới hạ giới tu thành hình người rất gian nan, nhưng trước nay chưa từng nghĩ tới họ cần y phục che chắn cơ thể. Huống hồ trong động phủ của hắn đều là nam, chạy đi đâu tìm y phục cho bé gái?

“Hừ,” Hậu Khanh lắc đầu ghét bỏ, “Thạch Yêu đúng là Thạch Yêu, hóa thành hình người cũng thua kém người khác.”

Ôn Như Thị cắn răng cố giữ tươi cười. Hắn cũng không ngẫm lại nhờ ơn hắn không chịu cho nàng thêm hai giọt, nàng mới rơi vào tình huống nửa vời này?!

Thậm chí nàng còn chưa hoàn thành hình người, lấy đâu linh lực dư thừa để biến hóa thành y phục?!

Dù sao nàng mới năm tuổi, có ở trần hay ăn mặc rách rưới cũng mang danh người của Hậu Khanh, ai sợ ai chứ! Người không biết xấu hổ là vô địch thiên hạ. Dù nàng không thể phản kháng, nàng cũng sẽ ghét chết hắn!

Thấy dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng của nàng, Hậu Khanh có chút ngượng ngùng. Hắn hắng giọng: “Chút nữa luyện cho ngươi một bộ y phục, lúc nguy cấp có thể bảo hộ ngươi phần nào.”

Khánh Tỗn dịch là của hắn, hắn cũng không nói rõ cho nàng bao nhiêu giọt, cho hay không là quyền của hắn. Nhưng trước đó cũng chính hắn mở miệng nhận lời, nay lại giữa đường lật lọng, ỷ vào việc nàng chỉ là tiểu yêu, tiểu yêu này còn là người của hắn. Nói thế nào Hậu Khanh vẫn hơi băn khoăn, luyện hóa cho nàng một bộ y phục phòng ngự coi như bồi thường.

Ôn Như Thị ngoan ngoãn gật đầu, tươi cười nhẹ nhàng.

Hậu Khanh hài lòng đứng dậy, trước khi đi thuận tay véo má nàng một cái.

Cảm giác không tệ, vừa mềm vừa mịn, hắn nhìn thân thể non tơ của nàng, như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm: “Không biết cắn thử một miếng có vị gì?”

Nếu cắn thử một miếng, nếu cắn một miếng, cắn một miếng…

Ôn Như Thị hoảng sợ trợn to hai mắt — hắn muốn ăn nàng?!

Rất lâu sau khi Hậu Khanh rời khỏi, nàng mới phản ứng lại. Ôn Như Thị tức giận hét lên một tiếng, quơ tay múa chân hất hết đồ đạc trên bàn trà xuống đất!

Hắn muốn ăn nàng! Tên Hậu Khanh khốn nạn muốn ăn thịt nàng?!

Ôn Như Thị tức giận đến mức sắp quên mất sự khủng bố của Hậu Khanh khi bị chọc giận. May thay, Minh Uyên xử lý tiên thảo xong, trở về đón nàng đi tắm nước Thiên Thủy, vừa thấy đống lộn xộn trên đất, bèn vội vàng một tay kéo Ôn Như Thị, một tay bấm quyết làm phép đưa tất cả trở về như cũ: “Ngươi điên rồi? Mới hóa thành hình người đã không muốn sống nữa? !”

Ôn Như Thị oan ức ngẩng đầu nhìn hắn, đôi môi mấp máy một lát, cuối cùng không thốt ra nổi việc Hậu Khanh muốn ăn nàng. Nàng cúi đầu, đau lòng chuyển đề tài: “Lớn như vậy cũng gọi là hình người? Người phàm bình thường cũng đẩy ngã được ta.”

Minh Uyên ngẩn ra, hắn còn tưởng Thạch Yêu vốn chỉ chừng này tuổi.

Hắn cũng không thể nói chủ tử sai, đành cúi người ôm nàng đến tuyền động. Vừa đi vừa nhỏ giọng an ủi nàng: “Nhỏ thì nhỏ, vẫn tốt hơn làm một tảng đá. Ngươi ngoan ngoãn một chút, biết đâu có ngày chủ nhân vui vẻ, ban thưởng cho ngươi hai giọt Khánh Tỗn dịch nữa. Huống chi, nếu chủ tử không cho ngươi, ngươi cố gắng thêm mấy trăm năm là có thể lớn lên.”

Ôn Như Thị tội nghiệp vươn cánh tay ngắn ngủn, ôm cổ Minh Uyên nghẹn ngào hai tiếng. Nếu Hậu Khanh tốt bằng nửa Minh Uyên, tâm trạng nàng cũng dễ chịu hơn nhiều.

Vừa đi tới cửa động suối Thiên Thủy, Ôn Như Thị bỗng cảm thấy Minh Uyên dừng bước, hắn khom người nói: “Chủ nhân, đến giờ tắm của Thạch Yêu.”

Ôn Như Thị ngẩng đầu, chỉ thấy Hậu Khanh ngước mắt nhìn hai người họ, nàng không kìm được run lên. Chính nàng cũng không biết nàng đang sợ cái gì. Lòng Ôn Như Thị như ứa lệ, cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó nàng sẽ bị dọa điên.

” Thả nàng xuống, ngươi ra ngoài trước đi.” Hậu Khanh rũ mắt, xoay người, ung dung ngồi xuống bên suối.

Nước suối lạnh lẽo, Ôn Như Thị luống cuống đứng giữa làn nước Thiên Thủy dâng đến mắt cá chân. Minh Uyên đã rời đi, trong động chỉ có nàng và Hậu Khanh.

“Lại đây.” Hậu Khanh vươn tay, mở lòng bàn tay hoàn mỹ như ngọc.

Ôn Như Thị chần chờ chốc lát, cuối cùng nhắm mắt nhắm mũi vươn tay. Khoảnh khắc tay nhỏ của nàng tiếp xúc với lòng bàn tay hắn, nàng không kìm được sởn tóc gáy — nếu hắn muốn ăn nàng lúc này, nàng nên làm gì đây? Đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát.

Chỉ nghe một tiếng “Ầm”, tay Hậu Khanh trầm xuống. Cúi đầu nhìn, đâu còn bé gái nào, chỉ có một khối đá ngũ sắc to bằng nắm tay nằm yên trong tay hắn.

Hậu Khanh giật giật khóe miệng: “Ngươi giở trò gì đấy?”

“Chủ nhân, ngài không cảm thấy như vậy càng gần gũi hơn?” Ánh sáng trên cục đá lập lòe, Ôn Như Thị lòng loạn như, nói năng xằng bậy, “Chẳng lẽ ngài không thích nâng ta trong lòng bàn tay sao? Nhưng mà…”

Hậu Khanh nheo mắt, nụ cười thường trực trên môi dần dần nhạt xuống: “Ngươi không sợ chết thì cứ nói xằng tiếp đi.”

Ôn Như Thị run lên, lập tức im miệng.

“Biến về.” Hậu Khanh lạnh lùng nói, giọng điệu bình thản khiến người nghe không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Ôn Như Thị do dự không động đậy. Chẳng mấy chốc, nàng lại nghe thấy, “Đừng để ta nói lần thứ ba.” Bấy giờ không cần nhìn vẻ mặt của hắn, Ôn Như Thị cũng biết hắn nổi cáu.

Nàng rơm rớm nước mắt cúi đầu biến thành hình người. Hậu Khanh không lên tiếng, yên lặng nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

Linh cảm của Ôn Như Thị không sai, hắn đúng là muốn ăn nàng.

Ý nghĩ này khiến Hậu Khanh cảm thấy khó hiểu.

Hắn yên lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn đeo chiếc vòng tay vừa luyện hóa lên tay phải Ôn Như Thị: “Trong này có ba bộ y phục, có thể thay đổi theo tuổi của ngươi.”

Ôn Như Thị kinh ngạc ngẩng đầu, con ngươi long lanh nước khẽ sáng lên.

“Trong vòng tay có ấn ký của ta.” Hậu Khanh bình tĩnh rót thần lực vào.

Vòng vàng như sống dậy, chuyển động vòng quanh cổ tay Ôn Như Thị, hoa văn phức tạp lan rộng, gắn chặt vào cổ tay nàng.

“Nhớ kỹ, sau này không thể gỡ xuống.”

Nhớ kỹ, sau này không thể gỡ xuống, trừ khi phong ấn được giải trừ.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)