Kế hoạch cứu vớt nam phụ – Chương 117

- Advertisement -

Chương 117: Thần tiên? Yêu quái? [8]

Edit: Ngân uyển nghi

Beta: Gian Phi

Từ khi được Hậu Khanh thu phục, Minh Uyên không ra khỏi Phù Không đảo một bước. Trước nay Hậu Khanh đánh nhau không cần linh thú để tăng thêm khí thế, nếu nếu được mời dự tiệc cũng không dẫn theo giao long đen diện mạo quá mức dữ tợn đi cùng. Vì vậy nếu cần đến thú cưỡi, Hậu Khanh đều dẫn Thanh Hạc theo.

Nhưng lần này lại khác, đường đường là thượng thần khí độ bất phàm, nay lại đi cùng một cô bé, dẫu cô bé này đáng yêu hơn người, vẫn làm suy giảm phong thái cao ngạo của Hậu Khanh. Hơn nữa, đưa trẻ con ra ngoài sẽ cần người chăm sóc, mà người chăm sóc này hiển nhiên không thể là Hậu Khanh.

Tuy diện mạo của Minh Uyên không vừa mắt Hậu Khanh, nhưng ưu điểm là hình thể to lớn.

Thân hình của hắn hiển nhiên thích hợp chở người hơn thân hình nhỏ bé của Thanh Hạc! Minh Uyên sắp xếp đồ đạc đâu ra đấy, vẻ ngoài như bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm háo hức không thôi, vừa ra đến cửa còn cố ý chạy lượn tới lượn lui trước mặt Thanh Hạc.

Thanh Hạc ở lại một mình, cất kỹ lá thư Hậu Khanh để lại cho đại ca. Vừa mường tượng Hậu Thổ bệ hạ đọc được những ngôn từ vô trách nhiệm của đệ đệ sẽ trút hết tức giận lên người mình, lòng Thanh Hạc buồn phiền đến nao lòng. Nhưng thấy dáng vẻ hả hê của Minh Uyên, Thanh Hạc lại không phiền lòng nữa.

“Giao long dở hơi, ngươi nhờ phước của Lưu Ly thôi, đợi đến ngày chủ nhân không dẫn theo nàng, chắc chắn người ở lại là ngươi.”

Trong lòng Minh Uyên biết Thanh Hạc nói đúng, nhưng hắn không để tâm. Chỉ cần được rời đảo, chỉ cần chọc Thanh Hạc tức giận, hắn đã rất vui mừng. Ai bảo con tiên hạc chết tiệt kia lần nào trở về cũng kể lể với hắn thế giới bên ngoài thay đổi ra sao, hắn đưa chủ nhân đến yến tiệc, hình ảnh đẹp tựa thiên tiên thế nào!

Minh Uyên cố ý khinh thường hừ nhẹ một tiếng, quay đầu bước đi.

Dọc đường đi, tâm tình Hậu Khanh không tệ. Hiếm khi dẫn hai người ra ngoài, một nói ngọt, một tay chân lanh lẹ, hai người “dỗ dành” Hậu Khanh vui vẻ, vì vậy hắn không từ chối thỉnh cầu du sơn ngoạn thủy của họ.

Minh Uyên đã lâu không rời đảo, chỉ hết lòng hết dạ muốn vui chơi. Ôn Như Thị lại mải miết suy nghĩ.

Tuy nhiều ngày nay Hậu Khanh đối xử với nàng không tệ, không tính là tốt, nhưng cũng không xấu. Từ khi nàng đeo vòng tay, hắn không dùng ánh mắt lạnh lẽo như đao nhìn nàng nữa, nhưng chuyện sau này không thể đoán định.

Ôn Như Thị thử liên lạc với trợ lý, nhưng vẫn không thể kết nối như thường lệ.

Hiện tại nàng phải dốc 120% cảnh giác, một mặt lo lắng Hậu Khanh bỗng dưng nổi hứng xẻo nàng thành miếng để nhắm rượu, một mặt chuẩn bị cho sự nghiệp lánh khỏi Phù Không đảo sau này.

Ôn Như Thị vơ vét quá nhiều của cải, nàng lại không có pháp bảo lưu trữ đồ vật. Muốn xin Hậu Khanh ban thưởng pháp bảo, lại không muốn mạo hiểm tính mạng. Nếu không phải cực kì bất đắc dĩ, nàng thật sự không muốn đến gần nam nhân không rõ hỉ nộ kia.

Đáng tiếc, với thể lực của nàng, việc gói ghém toàn bộ đồ đạc rồi mang theo là chuyện không thể. Mặt khác, bất kì thứ gì ở Phù Không đảo đều rất quý giá, từ bỏ thứ nào cũng khiến nàng tiếc nuối.

Ôn Như Thị ngồi trên lưng Minh Uyên thở dài thườn thượt.

Trước đây nàng còn ảo tưởng dỗ Hậu Khanh vui vẻ, lợi dụng hắn loại bỏ những người chấp hành khác, nay ngẫm lại đúng là ngu không ai bằng. Hậu Khanh vốn không phải người có thể động đến!

Về phần tư liệu liên quan đến Hậu Khanh, coi như thôi, tin nó chẳng thà tin chính mình.

Muốn du sơn ngoạn thủy hiển nhiên không thể bay lượn trên trời cao.

Minh Uyên biến trở về hình người, tự giác dắt tay Ôn Như Thị đi theo Hậu Khanh. Núi xanh thăm thẳm, nước chảy xa xôi, chim thú trong rừng tự do bay nhảy.

Đi chậm có lợi của đi chậm, nhưng tai hại cũng không kém.

Tiểu tiên ở hạ giới nghe ngóng được Hậu Khanh đi qua nơi này, bèn chen nhau tìm tới, không dám mong lọt vào mắt xanh của hắn, chỉ cần dính chút linh khí của thần cũng tốt. Đương nhiên, những kẻ này đều bị Minh Uyên xử lý. Những tiểu tiên này pháp lực không cao, nào có chuyện muốn gặp chủ nhân là dễ dàng gặp được.

Chúng tiên thi nhau tìm tới, Minh Uyên ngăn trước chặn sau, đôi bên tranh qua đấu lại không biết trời đất.

Thoạt đầu có Minh Uyên hầu hạ chu đáo, Hậu Khanh không cảm thấy dẫn theo Ôn Như Thị có gì không tiện.

Nhưng Minh Uyên vừa phải xử lý các tiểu tiên từ khắp nơi tìm đến, vừa phải bế tiểu thạch yêu chân nhỏ tay nhỏ, vừa phải bưng trà đưa nước nấu cơm cho Hậu Khanh, dù có ba đầu sáu tay cũng không kham nổi.

Ôn Như Thị quan tâm nói: “Hay là ta biến thành tảng đá, huynh cất ta vào túi, tiện biết bao.”

Minh Uyên cẩn thận nhìn về phía chủ nhân, thấp giọng nói: “Ngươi ngốc à, vừa mới hóa hình, nếu không cùng đường thì không cần hóa thành bản thể, duy trì hình người mới có lợi cho việc tu luyện của ngươi.”

Ôn Như Thị vòng tay ôm cổ hắn, lòng đầy xúc động. Minh Uyên thật tốt với nàng, bận bịu như vậy vẫn lo lắng cho nàng. Nàng quyết định, sau này nhất định phải cố gắng tu hành, báo đáp Minh Uyên.

Ôn Như Thị rất cảm động, nhưng niềm cảm động của nàng chỉ kéo dài đến lúc hoàng hôn. Bởi vì Minh Uyên vui chơi say sưa, ném nàng cho người nhàn rỗi không có việc gì làm – Hậu Khanh.

Từ trước đến nay Hậu Khanh được kẻ khác cung phụng, chưa nói đến bế trẻ con, ngay cả đi đường gặp kẻ bán mình chôn cha, hắn cũng không chớp mắt một cái. Lúc này, hắn ôm Ôn Như Thị cả người cứng đờ, trong lòng hắn không chỉ khó chịu, còn hơi không vui.

Rõ ràng lúc trước thạch yêu hết lòng tôn sùng hắn, cả ngày khua môi múa mép trước mặt hắn. Bấy giờ ở cùng Minh Uyên tươi cười rạng rỡ, vừa theo hắn đã cứng đờ như bị niệm chú định thân.

Thị lực của Hậu Khanh rất tốt, trong khoảnh khắc Ôn Như Thị bị đưa vào lòng hắn, ánh mắt nàng xẹt qua sợ hãi. Hắn thấy được.

Nàng đang sợ hắn.

Hậu Khanh ôm Ôn Như Thị đứng lặng dưới tàng cây tử đằng. Hoa tử đằng kết thành chuỗi nhẹ nhàng buông xuống, gió mát lướt qua, những nụ hoa như có linh hồn, khẽ lay những sợi tóc bạch kim của hắn.

Trong không khí tràn ngập mùi hương  hoa tử đằng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc thật lâu, Hậu Khanh cất lời trước: “Đừng lo lắng, tạm thời ta sẽ không giết ngươi.”

Ôn Như Thị khóc không ra nước mắt. Nàng sai rồi, nàng không nên coi thường hắn là kẻ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển.

Nàng rón rén thử vươn tay ôm cổ Hậu Khanh, giọng nói mềm mại: “Đừng ăn ta, thịt thạch yêu rất dai, ăn không ngon.”

Nàng dán lên da thịt lành lạnh của hắn, cả người mềm mại vùi vào lồng ngực hắn, tựa như thú nhỏ đang hoảng sợ.

Hậu Khanh nhéo nhéo thịt ở cánh tay nàng, khóe môi khẽ giương lên một độ cong rất nhỏ: “Sao ta có thể xuống tay với người của mình, nhưng nếu một ngày ngươi không phải là người của ta nữa….”

Ôn Như Thị ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, nghĩ một đằng nói một nẻo nói: “Ta sẽ rất nghe lời, ngày đó sẽ không xảy ra.” Đây là muốn dồn nàng đến đường cùng! Hoặc là nhịn, hoặc là chết, không nhịn được cũng phải nhịn.

“Rất tốt.” Hậu Khanh từ chối cho ý kiến, “Biến thành tảng đá chui vào túi Càn Khôn, hoặc là tự mình đi, chọn một.” Ôn Như Thị mím môi, chậm rãi buông tay, bám lấy vạt áo hắn chậm rãi tụt xuống.

Chân nàng vừa chạm đất, Hậu Khanh không thèm nhìn nàng lấy một cái, thản nhiên xoay người đi trước. Làm thần quá lâu, hắn cũng quên mất thần lực trong cơ thể mình luôn tự động luân chuyển, dù hắn cố ý bước chậm, người bình thường cũng không theo kịp.

Đường núi quanh co chẳng hề gì với hắn, nhưng với Ôn Như Thị thì rất gian nan.

Nàng nhỏ người, chăn ngắn, lại mới hóa hình không lâu, không dễ gì đuổi kịp bước chân Hậu Khanh. Thoạt đầu nàng chạy bộ, dần dần từ chạy bộ biến thành tốc độ của Porsche (tên 1 loại siêu xe). Cuối cùng, đến tốc độ Porsche cũng không đuổi kịp, chẳng mấy chốc nàng đã cách Hậu Khanh rất xa.

Đến khi Hậu Khanh sực nhớ tới nàng, quay đầu nhìn lại đã không thấy bóng dáng tiểu thạch yêu.

Đối diện với ánh mắt phức tạp của Minh Uyên, Hậu Khanh cũng thấy chột dạ. Mới có một lát, hắn đã để lạc nàng mất rồi.

Tìm nàng không khó, chỉ cần niệm chú là thấy nàng. Trên vòng tay có ấn ký của hắn, thậm chí không cần tìm, hắn cũng biết rõ vị trí của tiểu thạch yêu. Nhưng khi nhìn thấy cô bé ngồi trên tảng đá ven đường khóc nức nở, Hậu Khanh không khỏi có chút hối hận. Chỉ là một tiểu yêu quái, rốt cuộc hắn đề phòng cái gì…

Hậu Khanh cúi người ôm lấy nàng, cứng đờ vỗ vỗ lưng nàng: “Ngoan, đừng khóc.” Sao nàng lại khóc được đây, đôi mắt to tròn lấp lánh của nàng, bấy giờ sưng vù như hạch đào, đáng thương vô cùng.

Ôn Như Thị sớm biết không thể đuổi kịp hắn, muốn làm hắn mềm lòng. Để hình tượng của mình thêm thê thảm một chút, nàng còn cố ý lăn vài vòng trong bụi cỏ.

Tiếc thay, y phục Hậu Khanh ban cho nàng không thể dính bụi trần, chỉ cần nàng vừa đứng lên, y phục lại sạch sẽ như cũ. Nếu không, nàng cũng không nhẫn tâm hành hạ đôi mắt mình.

Ôn Như Thị biết rõ đạo lý cái gì quá cũng không tốt, thút thít ghé vào lòng hắn, nhỏ giọng khóc: “Chân đau.”

Minh Uyên đứng bên cạnh vừa nghe vậy, vội vã vươn tay định đỡ nàng từ lồng ngực chủ nhân. Vậy mà Hậu Khanh không thấy, hoặc cố ý không thấy, ôm nàng chậm rãi trở về: “Lưu Ly ngoan, không đi nữa, khi nào xuống núi để Minh Uyên tìm xe ngựa. ”

Minh Uyên không hiểu hỏi: “Chủ nhân, xe ngựa là cái gì?”

Hậu Khanh ngẩn người, lập tức lườm Minh Uyên “Cái gì cũng cần ta chỉ ngươi, vậy ngươi đi theo làm gì? Không biết, chẳng lẽ không biết bắt bừa một con yêu thú để kéo xe?!” Sắc mặt hắn trầm xuống, quay đầu an ủi Ôn Như Thị.

Hậu Khanh nhanh chóng xuống núi, trong lòng nảy sinh hoài nghi. Tại sao hắn lại nói ra một từ chưa từng nghe tới. Khoảnh khắc đó, trong tiềm thức hắn gợi nhắc “xe ngựa” là thứ có thể chở người, không suy nghĩ nhiều đã cất thành tiếng.

Việc này rất kỳ lạ, chẳng lẽ linh hồn có chuyện?

Bấy giờ nghĩ lại, ác ý của hắn với tiểu thạch yêu cũng không ý niệm của chính hắn. Hậu Khanh hắn không phải người người như vậy, bắt nạt một đứa trẻ có gì tài ba. Hậu Khanh ôm thật chặt Ôn Như Thị vào lòng. Chờ giải quyết xong xôi mọi việc, có lẽ hắn nên tìm người chuyên nghiệp kiểm tra.

Minh Uyên không hiểu sao mình bị mắng, cũng không dám lắm miệng. Nếu chủ nhân bảo hắn bắt yêu thú, hắn sẽ đi bắt. Chỉ là bắt xong nên để nó kéo xe gì… đây mới là vấn đề.

Ôn Như Thị cũng bị dọa, cuối cùng nàng cũng biết cảm giác quái lạ ngày trước từ đâu mà có.

Tư liệu về nhân vật không sai, sai ở Hậu Khanh!

Thoáng nghĩ Hậu Khanh không phải là Hậu Khanh thực sự, Ôn Như Thị cảm giác lạnh cả người. Hắn là ai? Người chấp hành , người xuyên không, hay thứ gì khác?!

Lại nhớ trợ lý đã mất liên lạc, Ôn Như Thị muốn khóc cũng không khóc được.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)