Kế hoạch cứu vớt nam phụ – Chương 118

- Advertisement -

Ω Thần tiên? Yêu quái? Ω

Chương 118.

Edit: Mun chiêu nghi.

Beta: Gian phi

Tuy biết bản thân hắn có gì đó không đúng, nhưng đến tận khi xuống chân núi, Hậu Khanh cũng không có biểu hiện gì khác thường. Minh Uyên nhanh tay bắt được một con quái thú sừng trâu, hình thể tương tự như bò, trên sừng có hoa văn kỳ quái, đằng sau có cánh chim, rất hợp dùng để kéo xe.

Khi ở trên núi Hậu Khanh cũng không miêu tả rõ hình dáng của xe. Vì thế, Minh Uyên tự quyết định, tìm một cái xe có thanh chắn. Phía trên có nóc, mành trúc rủ xuống xung quanh, nhìn qua tương đối giống một xe ngựa.

Ôn Như Thị lui vào góc xe, cố gắng cách xa Hậu Khanh đang nghiêng người dựa vào giữa. Hậu Khanh dường như cũng không chú ý đến sự lẩn tránh của nàng, tâm trí hắn đắm chìm trong từng mảnh hồi ức.

Từ nhỏ, Hậu Khanh đã có thiên phú hơn người. Hắn không giống bạn đồng trang lứa vừa mới thành thần, họ chỉ thích làm những chuyện vô nghĩa. Chỉ duy có hành động “mượn” họ để tập luyện không có dụng ý sâu xa gì, còn mọi hành động của hắn kể cả gây rắc rối, cũng bao hàm mục đích không muốn người biết.

Tuổi thơ? Hình như hắn không có thứ này.

Dường như từ nhỏ hắn đã hiểu rất nhiều thứ, thấm nhuần rất nhiều đạo lý. Hắn từng cho rằng, Đại Thần Thượng Cổ đều như hắn. Hậu Khanh còn nhớ, lúc hắn tự mình hỏi Hậu Thổ, Hậu Thổ sửng sốt một lúc rồi vui mừng vỗ vai hắn, nói: “Xem ra Hậu Khanh nhà chúng ta là một thần đồng.”

Thần đồng sao… Có lẽ, không phải như thế.

Hắn ghét món ngon vật lạ trong tiệc rượu; hắn sẽ giá họa, sẽ vu oan; sẽ khiêu chiến với người hắn không ưa; sẽ ném đá giấu tay đẩy kẻ khác vào chỗ chết rồi lại đường hoàng xuất hiện trước mặt mọi người, nụ cười trên mặt không chút sơ hở… Tất cả những chuyện này, dường như từ khi sinh ra đã vậy.

Qua rất lâu, Hậu Khanh mới từ từ mở mắt: “Lại đây.”

Ở đây không có người ngoài, hiển nhiên hắn không gọi Minh Uyên. Sau khi nhận ra Hậu Khanh có bí mật, nàng đương nhiên không tình nguyện. Ôn Như Thị đứng dậy, chậm rãi nhích đến bên cạnh hắn: “Ừ.”

Nàng cúi đầu, Hậu Khanh vốn có lời muốn nói, bấy giờ lại không nói ra miệng được. Hắn dừng một lát, nhẹ nhàng sờ mái tóc mềm mại của nàng: “Ngủ đi.” Nếu bản thân hắn thật sự có vấn đề, là nàng bị liên lụy.

Trước giờ Hậu Khanh không chủ động thân mật với nàng như vậy; ngoại trừ ngày trước Ôn Như Thị mặt dày bám lấy hắn, hoặc những lúc Minh Uyên không rảnh mà hắn buộc phải dẫn theo nàng, hắn mới chạm vào nàng.

Hôm nay Hậu Khanh bỗng nhiên trở nên quá mức ôn hòa, Ôn Như Thị giật mình.

Nàng không kiềm chế được ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt màu xám tro bình tĩnh đến lạ, nếu không phải nàng đã quen nhìn hắn, Ôn Như Thị có lẽ cũng không nhận ra chút bi thương ẩn trong từng động tác của hắn.

Ôn Như Thị không hiểu. Tất thảy nằm trong lòng bàn tay hắn, hắn bi thương vì điều gì? Nàng không nói, chỉ ngoan ngoãn nằm bên chân hắn, nắm lấy vạt áo hắn, từ từ nhắm mắt lại.

Trên tay áo hắn thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng khó có thể miêu tả bằng lời, tựa hương cỏ hoa thơm ngát, lại tựa gió biển say nồng.

Nếu tim hắn không bị tráo đổi thì tốt, nhưn bây giờ… tâm tư Hậu Khanh quá khó đoán, nàng không tin mình có thể công lược hắn suôn sẻ. Cho dù nàng chịu, cũng phải mạo hiểm quá nhiều.

Không phải nàng không kham nổi, chỉ là, không cần thiết.

Ôn Như Thị không biết mình ngủ lúc nào. Sau khi tỉnh lại, trong xe chỉ còn mình nàng. Ôn Như Thị vén màn trúc, thảm hoa tím đỏ trải ra trước mắt, rặng mây ngũ sắc, khoảng trời như sương, cảnh sắc như mộng như mơ.

“Tỉnh thì xuống đi, chủ nhân đã vào rồi.” Minh Uyên buộc chặt dây thừng vào sừng thú, mỉm cười đứng dưới xe.

Ôn Như Thị mặc hắn bế mình xuống xe, nắm tay Minh Uyên, đi về phía cánh đồng hoa: “Đây là đâu? Không phải chúng ta đi Đông Di sao?”

Minh Uyên cẩn thận không để cành hoa đâm vào mặt nàng: “Đi Đông Di, nhưng chủ nhân nói tiện đường tới thăm một người bạn.”

“Bạn gì?” Ôn Như Thị ngẩng đầu nghi ngờ.

“Liêm Thương quân sĩ.”

Ôn Như Thị không nói.

Liêm Thương quân sĩ, chuyên tu linh hồn nghiệp hỏa [1], là bạn tốt của Doanh Câu – người canh giữ Hoàng Tuyền [1]. Ôn Như Thị hiểu tại sao Hậu Khanh đến tìm Liêm Thương quân sĩ. Nếu đúng như suy nghĩ của nàng, thì tình trạng của Hậu Khanh còn phức tạp hơn những gì nàng phỏng đoán ban đầu.

[1] Linh hồn nghiệp hỏa: tương tự hồng liên nghiệp hỏa, thực ra nó chỉ là một cái tên chiêu thức thôi.

[2] Hoàng Tuyền: âm phủ

Xuyên qua cánh đồng hoa, rất sâu trong khe núi lấp ló một mái nhà tranh. Khói sương quấn quít, có cảm giác ‘thế ngoại đào tiên nhân’ [3].

[3]: cảm giác về một nơi xa cách thế gian, một nơi thanh tĩnh và đầy tiên khí chỉ dành cho thần tiên ở

Bên trong bày trí tinh xảo xa hoa, trái ngược với bên ngoài không nhiễm bụi trần. Hậu Khanh ngồi đối diện một người. Người nọ tóc đen, đội mũ ngọc, chậm rãi nói, thấy hai người bước vào cũng không dừng lời.

Ôn Như Thị tự giác buông tay Minh Uyên, đi tới sau lưng Hậu Khanh.

Hậu Khanh tiện tay vén sợi tóc rơi loạn trên trán nàng: “Nơi ở của Liêm Thương quân sĩ nổi danh đẹp đẽ, để Minh Uyên dẫn ngươi ra ngoài đi dạo.”

Ôn Như Thị có chút ‘thụ sủng nhược kinh’ [4], nhưng vẫn lắc đầu, im lặng không lên tiếng. Nàng rất muốn nghe kết quả kiểm tra từ Liêm Thương quân sĩ, Ôn Như Thị kéo tay áo hắn, ánh mắt vờ như nhìn về hoa quả tươi trên bàn trà.

[4]: câu này nhiều bạn hay đọc truyện chắc cũng hiểu ý nghĩa rồi, nhưng mình giải thích lại. Câu này nghĩa là được sủng ái mà lo sợ; được yêu thương, quan tâm mà vừa mừng vừa lo

Hậu Khanh tưởng hôm nay nàng bị dọa sợ, chưa lấy lại tinh thần, nên cũng không bận lòng, lấy một quả hồng trong khay đặt vào tay nàng: “Không muốn đi thì ngoan.”

Ôn Như Thị gật đầu, nắm quả hồng cắn từng ngụm nhỏ, khóe mắt lén lút nhìn Liêm Thương quân sĩ ở đối diện.

Hắn là nam chính của thế giới này, ‘chân mệnh thiên tử’ [5] của Dao Hoa tiên tử.

[5]: này cũng không xa lạ gì với các bạn đâu nhỉ ^^ vâng, nó được hiểu là tình yêu đích thực, người yêu định mệnh,…

Sau khi Hậu Khanh hắc hóa, nhờ sự trợ giúp của Doanh Câu, Liêm Thương quân sĩ thuận lợi gia nhập vào phe cánh của Hoàng Đế. Đại chiến kết thúc, hắn cũng góp một phần công lao tạo nên Ngũ Hành Trận phong ấn Ma Tinh Hậu Khanh. Người này ẩn núp rất sâu, giỏi che giấu chính mình.

Bấy giờ, Liêm Thương quân sĩ vẫn là một trong những người bạn thân nhất của Hậu Khanh. Nếu không, khi Hậu Khanh phát giác cơ thể có vấn đề sẽ không thay đổi tuyến đường đến đây tìm hắn.

“Cô bé này đúng là ngoan ngoãn, ngươi nuôi cô bé từ bao giờ, sao ta không biết?” Liêm Thương quân sĩ nhìn kỹ nàng vài lần, cười tủm tỉm hỏi.

“Ngươi không cần để ý.” Hậu Khanh chỉ chỉ cái đệm bên cạnh, thấy Ôn Như Thị ngoan ngoãn ngồi sát bên mình, mới quay đầu tiếp tục đề tài ban nãy, “Chuyện ta vừa nói với ngươi, ngươi nghĩ thế nào.”

Liêm Thương quân sĩ trầm ngâm một lát: “Suy đoán từ tình trạng ngươi vừa nói, hẳn không phải linh hồn bị xâm chiếm,” hắn dừng một chút, lựa lời, “Càng tựa như ký ức kiếp trước chưa thanh tẩy hết. Thần, người vốn như nhau; không phải không thể xảy ra khả năng vừa sinh ra đã có ký ức từ xa xưa, huống chi, bây giờ ngươi chỉ có thêm chút mảnh vụn ký ức đứt quãng.”

Hắn đứng dậy, châm thêm một chén trà cho Hậu Khanh: “Ta vừa điều tra, thần hồn của người rất hoàn chỉnh.” Thần hồn hoàn chỉnh, có hai khả năng, một là Hậu Khanh không có bất cứ vấn đề gì; hai là, từ khi sinh ra linh hồn của hắn đã bị thay thế.

Cân nhắc một chút, Liêm Thương quân sĩ tin tưởng khả năng thứ nhất hơn. Linh hồn của Đại Thần Thượng Cổ không dễ đổi, ít nhất, trong thiên hạ này hắn chưa từng nghe danh kẻ nào có thể làm việc đó dưới mắt của Chúc Dung, Cộng Công.

Nghe Liêm Thương quân sĩ nói xong, cuối cùng Hậu Khanh thở phào nhẹ nhõm.

Ôn Như Thị ngồi ăn trái cây bên cạnh hắn lại hoang mang vô cùng. Không phải nàng không tin Liêm Thương quân sĩ, hắn là người chuyên nghiệp trong khoản này; hơn nữa khi Dao Hoa tiên tử còn chưa xuất hiện, hắn không cần lừa Hậu Khanh.

Nhưng nếu Liêm Thương quân sĩ nói đúng, tức là Hậu Khanh vẫn là Hậu Khanh nguyên bản?

Nàng theo phản xạ lau lau nước trái cây trên tay, lau xong mới phát hiện nàng dùng tay áo của Hậu Khanh để lau. Ôn Như Thị cẩn thận rút tay lại, nhìn thẳng vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Đến khi hai người trò chuyện xong, Hậu Khanh dẫn nàng tới phòng cho khách đã được sắp xếp sẵn, hắn mới túm chặt búi tóc trên đầu nàng: “Ngươi tưởng lúc nãy ta không thấy gì sao?”

Ôn Như Thị che tóc giả ngu: “A?”

“Giả vờ cũng giỏi lắm,” Hậu Khanh lườm nàng, chuyển đề tài, “Giờ không sợ nữa?”

Biết việc ban ngày đã bị hắn phát hiện, Ôn Như Thị cũng hơi thẹn thùng. Trải qua chuyện này, hình như nàng không còn sợ hắn như trước.

Ôn Như Thị cảm giác thật bất đắc dĩ.

Chẳng lẽ là vì nỗi sợ ngày càng tích tụ, rồi bỗng dưng nhận ra nỗi e sợ lớn nhất lại là sợ bóng sợ gió, gây ra phản ứng ngược, niềm vui khiến nàng quên cả sợ hãi?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)