Kế hoạch cứu vớt nam phụ – Chương 120

- Advertisement -

Chương 120: Thần tiên? Yêu quái? [11]

Edit + Beta: Gian phi

Nếu không tin chắc con hồ ly này là thủ phạm trộm tảng đá yêu quái, lão rùa thần đã đánh nàng ta một trận, rồi đập chết nàng ta luôn. Tiếc là Ethel nghiến răng không chịu hé miệng, nhất quyết không thừa nhận mình là thủ phạm.

Giết không được, thả không xong, lão rùa thần rất buồn rầu.

Sau đó, nó thẳng tay giật rễ cây mây, trói hồ ly vào người mình, nó còn thắt nút chết để đề phòng nàng ta chạy trốn.

Không phải Ethel không nghĩ nhân lúc lão rùa thần không để ý, cắt đứt dây mây rồi trốn thoát, nhưng không ngờ con rùa này ngày thường cẩu thả, lúc quan trọng lại canh chừng rất nghiêm ngặt. Dẫu là lúc bốn giờ sáng, nó ngáy khò khò động trời, chỉ cần nàng ta hơi động đậy, nó ngay lập tức tỉnh dậy từ giấc ngủ say. Con mẹ nó, cảnh giác hơn cả chó!

Nhiều lần như vậy, lão rùa thần gác luôn chân lên lưng nàng ta, còn trào phúng: “Vô dụng thôi, nếu ngươi còn quấy nhiễu giấc ngủ của ta, ta sẽ đào cái hố, ném ngươi vào đó làm trứng rùa để ấp đấy!”

Ethel nghiến răng, không thể không lừa nó, nói rằng tảng đá ở trong rừng cây.

Nàng ta vốn nghĩ, với kết cấu phức tạp của rừng cây, hình thể lão rùa đồ sộ, nếu nàng ta cố liếu mình, tỉ lệ chạy trốn thành công cao hơn hẳn khi ở gần bờ sông.

Thực ra Ethel nghĩ rất đúng, nhưng nàng ta sai ở chỗ, nàng ta đánh giá thấp lão rùa thần, không ngờ một con rùa không hóa nổi hình người như nó lại là yêu quái đã sống hai ngàn năm. Lão rùa tuy lười, nhưng cũng có bản lĩnh, nếu đánh nhau, nàng ta không phải đối thủ của lão.

Vậy là, hi vọng chạy trốn của Ethel lại bị lão rùa thần dập tắt lần nữa.

Không những không tra hỏi được tung tích của tiểu thạch yêu, con hồ ly trắng này còn không nể mặt nó, uổng công nó có lòng tốt đối xử tử tế với nàng ta. Bị nàng ta lừa gạt nhiều lần, lão rùa thần cũng thấy phiền. Vì thế, lúc không có việc gì thì nó giật giật giây thừng làm nàng ta lảo đảo vài cái, lúc buồn chán thì tát nàng ta hai cái.

Thực ra lão rùa thần cũng nhân từ với tù binh. Thạch yêu ở chung với nó lâu như vậy, đêm đó nàng mất tích, nó tự giác nhận 80% trách nhiệm về phần mình. Nó cũng chỉ muốn hồ ly trả tảng đá lại cho nó. Hơn nữa, nếu bảo nó ra tay tàn nhẫn, nó cũng không làm được.

Nhưng Ethel thề chết không nhận tội khiến nó rất khó xử.

Không tin, thì lại tiếp tục dây dưa với nàng ta, nếu tin, tức là thừa nhận chính nó sợ sấm chạy thục mạng mới là thủ phạm hại thạch yêu ư?!

Tâm trạng của lão rùa thần rất phức tạp, mấy trăm năm qua nó lười suy nghĩ, cuối cùng cũng có dịp động não trở lại.

Tính đi tính lại, cuối cùng nó kéo Ethel rời khỏi bờ sông, mang theo hành trang là tâm tình lẻ loi hiu quạnh vì xa xứ, bắt đầu chuyến hành trình tìm kiếm Ôn Như Thị.

Một rùa một hồ đi rất nhiều ngày, nhưng với tốc độ chậm chạp đến đau “trứng” của lão rùa, thực ra họ mới chỉ đi được mấy chục dặm.

Trạng thái tinh thần của lão rùa rất tốt, chỉ có Ethel là khó chịu vì phải cam chịu tốc độ di chuyển chậm rì rì của lão rùa. Với một người hiện đại mang tâm hồn thiếu nữ như nàng ta, phải ăn uống ngủ nghỉ dưới mí mắt một lão yêu quái giới tính nam, quả thực rất bối rối.

Chẳng qua nàng ta nhớ đến ánh mắt làm người khác run sợ của ông chủ Ám Thứ, hơn nữa bản thân nàng ta cũng là người chấp hành số 1, nàng ta có niềm kiêu hãnh của bản thân, nếu không, có lẽ Ethel đã không chịu nổi.

Một ngày nọ, lão rùa thần nghe một yêu quái ven đường nói, có một thần tiên rất rất rất lợi hại đến đây, thổ địa, sơn thần,… ai nấy đều chạy đi bái kiến. Nó không kìm được muốn hóng chuyện, kéo Ethel theo, định nhìn một cái, nếu kẻ kia rất lợi hại, biết đâu có thể nhờ hắn ta tìm thạch yêu giúp mình.

Nếu Hậu Khanh biết ý nghĩ này của nó, không chừng sẽ đạp nó một cái, bình thản cất tiếng: “Hạng yêu quái vớ va vớ vẩn cũng dám tới gặp ta, cần phải tăng cường công tác dưới hạ giới.” Nhưng may là, lão rùa thần chỉ gặp Minh Uyên.

Minh Uyên vừa nghe nó tả đặc điểm nhận dạng của thạch yêu, lại so sánh thời gian mất tích, nhìn chung có thể xác định, bạn của lão rùa thần là Lưu Ly nhà họ.

Có một người bạn tình nghĩa như vậy, Minh Uyên cũng vui thay cho hòn đá nhỏ. Sau đó, trên đường về hắn bèn dẫn lão rùa và hồ ly theo, hình thể giao long của hắn khổng lồ, trên lưng có thêm một con rùa cũng không chiếm quá nhiều diện tích, còn hồ ly trắng nhỏ bé càng không cần tính đến. Bấy giờ một đá một rùa xa cách lâu ngày cuối cùng cũng có dịp gặp lại.

Ôn Như Thị nắm móng vuốt dày của lão rùa thần, cảm động nói: “Lễ vật của ông rất hợp lòng người.” Đúng là đồng chí cùng chiến tuyến, chỉ cần lão tới là tốt lắm rồi, không ngờ biết nàng muốn bắt Ethel, lão còn bắt nàng ta mang tới đây nữa.

Lão rùa thần kéo kéo dây thừng trên đùi, rất dũng cảm: “Hai ta thân thiết nhường nào cơ chứ! Nói những câu khách sáo đó làm gì, ngươi thích thì dắt nó đi đi.”

Đương nhiên là dắt đi rồi! Không chỉ dắt đi, tốt nhất là sớm giết chết Ethel để tránh đêm dài lắm mộng.

Ôn Như Thị híp mắt cười, cởi dây thừng trên đùi giúp lão rùa thần. Ethel thấy thế thì kinh hãi, cố gắng kéo dây thừng buộc chặt trên cổ, giãy giụa lùi ra sau.

Nhưng giờ đây, Ôn Như Thị không phải là viên đá nhỏ mà nàng ta có thể tha đi tha lại tùy thích nữa. Một tay Ôn Như Thị nắm chặt dây thừng, một tay tạo thế, co ngón tay lại, một luồng sáng lao vào giữa mi tâm dính bụi bẩn của Ethel.

Ethel không thể né tránh, chỉ có thể trợn to mắt nhìn luồng sáng càng ngày càng tới gần.

Minh Uyên và lão rùa thần ngoảnh mặt làm ngơ, Ôn Như Thị đứng đối diện, chỉ cách nàng ta vài bước chân, khóe môi Ôn Như thị hơi nhếch lên, rất giống dáng vẻ ở thế giới trước. Chỉ có một điểm không giống, là tuổi tác và vẻ ngoài của các nàng.

Tự tin như vậy, ánh mắt thương hại y như vậy, như đang nói: “Thật xin lỗi, ngươi lại bị loại rồi.”

Ethel rất muốn nhào lên, cào nát Ôn Như Thị. Nhưng nàng ta không làm được, Ethel mở to hai mắt, ánh sáng trắng chiếm trọn tầm mắt.

Từ khi Ôn Như Thị ra tay đến khi đòn công kích lao tới là khoảng thời gian rất ngắn ngủi, nhưng trong mắt Ethel, dường như đã rất lâu, lâu đến mức tất cả ân oán giữa nàng ta và Ôn Như Thị đều lướt qua tâm trí.

Nàng ta nghĩ mình chết chắc, Ethel không hi vọng xa vời là kỳ tích sẽ xuất hiện vào giây cuối cùng. Nhưng, một luồng hơi nước bỗng xuất hiện, đỡ đòn trí mạng của Ôn Như Thị vào khoảnh khắc cuối cùng.

Ánh sáng trắng chạm vào luồng hơi nước, như nước mưa hòa vào biển cả, biến mất không còn dấu vết. Sau khoảnh khắc đó, họ nghe thấy giọng nói truyền tới từ trong xe: “Mang con hồ ly đó tới đây, ta nhìn nó một chút.”

Minh Uyên ngơ ngẩn, nhìn Ôn Như Thị cũng đang ngây người, hắn vẫn cúi người nâng hồ ly lên xe.

Hậu Khanh có ý gì? Không muốn nàng giết người, hay cho rằng nàng còn nhỏ đã độc ác? Gần đây hắn đối xử với nàng rất hiền hòa, gần như chạm đến hai chữ “thân thiết”, ngay cả Thanh Hạc và Minh Uyên cũng không thân cận với Hậu Khanh như nàng.

Ôn Như Thị tưởng rằng, dù Hậu Khanh chưa thực sự tiếp nhận nàng, ít nhất cũng dung túng nàng một chút. Hắn không giống người sẽ không vui khi nhìn thấy người bên cạnh động sát tâm. Nàng đứng tại chỗ một lúc, ngẫm nghĩ, đành hàn huyên với lão rùa thần một chút, rồi xoay người lên xe, chuẩn bị kiểm chứng thực hư suy nghĩ của mình.

Tiến vào màn trúc, thấy Hậu Khanh trầm ngâm nhìn hồ ly trắng run lẩy bẩy trước mặt. Yêu quái bình thường không chịu được thần lực tỏa ra từ người hắn, cũng may mắn cho hồ ly, khi thấy Ôn Như Thị bước vào, Hậu Khanh thu lại áp lực đang bao phủ không gian. Ôn Như Thị bình tĩnh lại, tới gần Hậu Khanh, dò hỏi: “Chủ nhân thích nó?”

Hậu Khanh bình tĩnh vuốt phẳng vạt áo: “Không phải thích, chỉ có chút hứng thú.”

Ôn Như Thị thấy hắn không có vẻ tức giận, mím môi ngồi xuống bên cạnh: “Ta không thích nó, trước đây nó muốn giết ta.”

Nghe vậy, Hậu Khanh ngước mắt, xoa đầu nàng, nở nụ cười hiền hòa: “Chẳng phải bây giờ ngươi rất khỏe mạnh hay sao, sau này cũng không ai dám giết ngươi, nhưng con hồ ly này có ích, ta sẽ giữ lại, ngươi không cần so đo với một con vật.”

Ôn Như Thị không hiểu vì sao hắn đột nhiên coi trọng Ethel, nhưng về công hay về tư, nàng đều không muốn để nó ở gần Hậu Khanh. Dù Ôn Như Thị không muốn công lược Hậu Khanh nữa, nhưng cũng không thể tự dưng tạo điều kiện cho đối thủ như vậy.

Dù thế nào, Ethel đều phải chết.

Ôn Như Thị không kìm được nói thêm: “Thịt hồ ly vị rất ngon. Nếu chủ nhân thích hồ ly trắng, bảo Minh Uyên tìm con khác cho ngài được không?”

Con hồ ly nằm trước mặt hắn càng run lẩy bẩy, Hậu Khanh nhìn ánh mắt mong đợi của Ôn Như Thị, có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ mấy hôm nay hắn nuông chiều con nhóc này quá, khiến nàng có gan chất vất quyết định của hắn?

“Bạn của ngươi còn chờ bên ngoài, nếu muốn thì để Minh Uyên sắp xếp cho nó lưu lại làm việc vặt.” Hậu Khanh chuyển chủ đề, rõ ràng không muốn tiếp tục bàn về chuyện hồ ly nữa.

Thành thực mà nói, với tư chất của lão rùa thần, có thể ở lại bên cạnh đại thần Thượng Cổ, dù chỉ là chân chạy vặt đã là ơn phước lớn, chua biết chừng phải tu tâm tích đức từ kiếp trước. Nhưng Ôn Như Thị không để tâm chuyện này, nói đến nước này, nàng hiểu có nói thêm cũng không thay đổi được gì, trái lại còn khiến Hậu Khanh không vui.

Thấy Ôn Như Thị có vẻ không vui xuống xe, Hậu Khanh chuyển tầm mắt: “Sau này ngươi đi theo Minh Uyên, tảng đá nhỏ kia là người của ta, ta không muốn nhìn thấy chuyện không vui xảy ra nữa, hiểu chưa?”

Ethel run lên, gật đầu thật mạnh: “Hiểu rõ, sau này tiểu yêu thấy nàng ấy sẽ tránh đi.”

“Biết vậy là tốt.” Sắc mặt Hậu Khanh bình thản hơn, “Ngươi ngoan ngoãn một chút, nếu sau này ngươi làm ta hài lòng, ta sẽ không đối xử tệ với ngươi.” Dứt lời, Hậu Khanh để Minh Uyên dẫn nàng ta ra ngoài.

Ethel xuống xe, thấy Ôn Như Thị đứng cạnh lão rùa thần, lạnh lùng nhìn nàng ta. Hiện giờ nàng ta không dám chọc giận Ôn Như Thị, nếu người phụ nữ Ôn Như Thị này đột nhiên nổi điên, Ethel không chắc Hậu Khanh sẽ đứng về phía mình.

Ethel không hiểu vì sao Hậu Khanh giúp nàng ta, nhưng nếu có thể mượn tay Ôn Như Thị tiếp cận nam phụ Hậu Khanh, nàng ta không thể để Ôn Như Thị xem thường.

Ethel nhếch môi: “Từ nay về sau, chúng ta cùng một chủ nhân. Ngươi là Lưu Ly đúng không? Sau này nhờ ngươi chỉ bảo thêm.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)