Kế hoạch cứu vớt nam phụ – Chương 122

- Advertisement -

Chương 122: Thần tiên? Yêu quái? [13]

Edit: Sarah

Beta: Pi sà Nguyệt

Doanh Câu khó tin, người để ý tới Khốn Tiên Tác không phải là Hậu Khanh, nó cũng không được dùng để làm thú vui khuê phòng. Lúc lén lút đưa bảo bối vào tay Ôn Như Thị, Doanh Câu còn tốt bụng dặn dò một câu: “Bảo tên Hậu Khanh kia kiềm chế một chút, trói lâu quá thì linh hồn ngươi không chịu được đâu.”

Ôn Như Thị mỉm cười: “….”

Ôn Như Thị để Khốn Tiên Tác vào tay áo, không vội trở lại chỗ Hậu Khanh mà xoay người đi tìm Lão rùa thần.

Đồ ăn trong doanh trại của Hoàng Đế khá ngon. Lão rùa thần ở bờ sông quanh năm suốt tháng ăn phần lớn là cá là tôm, bây giờ có thể dựa vào oai phong của Hậu Khanh để đổi khẩu vị, nó cực kì thỏa mãn.

Lúc Ôn Như Thị tìm được tên này, nó đang cắn miếng thịt bò lớn. Nàng không thèm so đo tướng ăn hào phóng của Lão rùa thần, mở miệng hỏi: “Ethel đâu rồi?”

Lão rùa thần sững sờ, vội nuốt đồ ăn trong miệng xuống, “Lúc nãy còn ở đây, bây giờ chắc đã đến chỗ Minh Uyên rồi, ngươi tìm nàng ta làm gì?”

“Luyện tập.” Ôn Như Thị không thay đổi sắc mặt, quay đầu rời đi.

Nàng đi rất nhanh, đợi đến lúc Lão rùa thần phản ứng lại thì đã không thấy bóng người của Ôn Như Thị nữa. Nó không đi cứu giúp mà chỉ lầm bầm theo thói quen: “Luyện tay cái gì thế? Không phải ngày nào cũng luyện rồi à?”  Sau đó lắc đầu, ngậm cái chậu lớn bằng cái đấu bò về phía nhà bếp, “Về lấy thêm một chậu nữa, không đủ ăn.”

Hỏa Đầu Quân khóc không ra nước mắt: “Sao ngươi lại về nữa rồi?!?”

Ôn Như Thị tìm một vòng bên ngoài nhưng không thấy Minh Uyên và Ethel, nàng nghĩ bây giờ chắc Minh Uyên đang bị bắt làm việc vặt. Nếu là bình thường, Ôn Như Thị sẽ vui vẻ đi quấn lấy Hậu Khanh nhưng bây giờ, nếu muốn hẹn riêng tư thì sẽ làm Hậu Khanh để ý.

Nàng không thể nghĩ ra cách tốt nào trong thời gian ngắn, chỉ có thể hành động lúc Ethel về phòng.

Ôn Như Thị đợi một lát thì thấy một cô bé đi từ từ đến. Cô bé kia trông rất đáng yêu, trên đầu còn bối tóc song kế kết hợp với lông xù màu trắng quấn vào, mỗi bước đi sẽ làm quả cầu nhung lung lay.

Ôn Như Thị có chuyện trong lòng, không muốn nói chuyện với người khác. Đợi đến khi người đến gần, nàng chuẩn bị tránh ra thì cô bé kia dừng chân, “Sao thế? Không nhận ra à?” Giọng điệu của cô bé mang theo sự chế nhạo, còn thêm mấy phần khoe khoang tự đắc.

Ôn Như Thị nhìn chằm chằm, dù đã đoán được trong lòng cũng không thay đổi sắc mặt, “…. Là ngươi?”

“Không ngờ hả?” Ethel bị nàng đè ra ăn hiếp cực hãnh diện, “Cho dù ngươi để ý cỡ nào thì Hậu Khanh vẫn để ta hóa hình, cho dù ngươi biết hắn trước…”

Không để Ethel nói hết, một ánh sáng trắng từ đầu ngón tay Ôn Như Thị bắn ra đánh về phía mặt đối phương.

Ethel không kịp chuẩn bị chỉ có thể lùi ra nhưng nàng ta còn chưa kịp học đươc cách công kích và phòng ngự, còn bị Ôn Như Thị đánh lén lúc không phòng bị nên bị ánh sáng này đánh trúng!

Thấy Ôn Như Thị dùng chân hỏa đánh với mình, Ethel không dám đối kháng mạnh mẽ, biết điều bỏ chạy. Nếu ngày thường, khi đánh Ethel phun máu thì Ôn Như Thị sẽ ngừng tay vì kiêng dè mệnh lệnh của Hậu Khanh. Nhưng hôm nay nàng đã nhận ra được tình cảm khác biệt của Hậu Khanh dành cho Ethel

Từ đầu, Hậu Khanh luôn im lặng tìm con hồ ly này mà không có lý do nào cả, bây giờ còn giúp nàng ta hóa hình, nếu cứ như vậy, Ôn Như Thị không dám chắc có ngăn được trái tim của Hậu Khanh sẽ dành cho nàng ta hay không. Nếu thật là vậy thì hôm nay nàng đánh chết Ethel, cho dù sau chuyện này có làm Hậu Khanh tức giận thì Ôn Như Thị cũng không sợ hắn bắt nàng đền mạng cho người mới ở chung mấy ngày.

Ôn Như Thị quyết định giết chết Ethel không nhẹ tay chút nào, hai tay trắng nõn biến ảo không ngừng, các chiêu thức công kích như Thuật Trói, Cuồng Phong Quyết, Đoạt Tâm Trùy… không ngừng đánh về phía Ethel đang chạy trốn!

Ethel bị áp chế dưới đất, máu tươi nhiễm đầy quần áo. Lát sau đã bắt đầu biến ảo đan xen hình người và hình hồ ly, đã có dấu hiệu bị đánh tới mức không thể duy trì được hình người rồi.

Ôn Như Thị không thay đổi sắc mặt, tay nhỏ cầm Khốn Tiên Tác ra. Chỉ cần dùng pháp bảo này thì linh hồn của Ethel sẽ bị hủy, cho dù có Đại La Kim Tiên ở đây cũng không thể thu thập được mảnh vỡ linh hồn của nàng ta để tạo lại yêu thân cho nàng ta!

Ôn Như Thị chuẩn bị lấy Khốn Tiên Tác từ trong tay áo ra thì nghe thấy tiếng gầm: “Lưu Ly!”

Ôn Như Thị hơi ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì đã bị một đạo thần lực mạnh mẽ đánh vào bụng, sau đó bay ra đằng sau!

Thân thể của nàng đâm vào cây cổ thụ cách đó không xa, sau đó bị đập lại xuống đất, Ôn Như Thị nhịn không được má há mồm phun ra một ngụm máu!

Ôn Như Thị hơi chống quỳ dưới đất, ngước mắt nhìn về phía tay áo của Ethel.

…. Hậu Khanh à, Ôn Như Thị nhếch môi không cười nổi.

Lúc hắn ôm Ethel còn quay đầu nhìn nàng một cái.

Nhưng ánh mắt kia chứa cái gì, Ôn Như Thị không thấy rõ, tầm mắt của nàng mơ hồ. Nàng chỉ nhìn về phía Hậu Khanh sau đó tầm mắt tối lại.

Lúc Ôn Như Thị tỉnh lại thì đang nằm trên giường.

Ôn Như Thị quen với căn phòng này vô cùng. Bàn trà bằng gỗ được khắc hoa văn tinh tế, bên trên còn đặt Hoa Điêu Lăng Dao mà nàng tự tay ngưng kết.

Bên cạnh còn có hơi thở quen thuộc cứ như mùi hoa cỏ thơm ngát, hoặc là mùi biển mãnh liệt. Ôn Như Thị quay đầu lại thì thấy đôi mắt xám của Hậu Khanh. Vẻ mặt của hắn bình tĩnh, trong mắt không có chút tức giận vì sự tự ý của nàng, cũng không có sự hổ thẹn vì đã làm nàng bị thương.

Ôn Như Thị mấp máy môi nhưng vẫn không giải thích cho hành động của mình. Ôn Như Thị biết, nếu như nàng chịu nhận lỗi thì Hậu Khanh sẽ khoan dung như trước.

Ôn Như Thị biết nhưng nàng lại không muốn mở miệng xin tha. Bởi vì nàng hiểu một chuyện, Hậu Khanh luôn mặc kệ những trò đùa trẻ con của nàng, có lẽ là vì hắn không để ý.

Hắn không để ý sự sống chết của Ethel, dù cho hắn ra tay ác độc với nàng vì nàng ta. Đồng thời, hắn cũng không để ý tính mạng của nàng, cho dù Hậu Khanh cho nàng nằm trên giường của hắn lúc này đi chăng nữa.

Ôn Như Thị quay đầu lại, nhắm mắt không nhìn hắn nữa. Lát sau nàng đã nghe thấy tiếng bước chân đi xa của Hậu Khanh.

Ôn Như Thị cảm thấy bụng rất đau.

Đòn đánh thắng về phía nàng còn mang theo thần lực tinh khiết. Yêu thân của nàng không chịu được vết thương này, Ôn Như Thị hỗn loạn, cũng hóa thành bản thể.

Đợi đến khi Hậu Khanh trở lại phòng lần nữa, trên giường chỉ còn một khối đá năm màu long lanh nằm trên giường.

Hậu Khanh thở dài, để tay vào trong Khâm Tương Cao, sau đó ngồi cạnh giường, bấm quyết trên đá, mạnh mẽ hóa nàng thành hình người. Ôn Như Thị vẫn mặc bộ đồ Thải Điệp lúc nãy, gương mặt nhỏ đang quấn trong tầng tầng lớp lớp vải trông rất trắng bệch.

Hắn cởi đồ của nàng ra, vết thương trên bụng lộ ra, sau đó dùng Khâm Tương Cao trên tay mình xoa nóng, lúc này mới bắt đầu xoa trên bụng Ôn Như Thị theo chiều kim đồng hồ, cũng dùng thần lực của mình dẫn dắt dược hiệu.

Hậu Khanh làm việc này ba lần, sau đó dừng tay lại. Đợi đến khi hắn mặc đồ cho Ôn Như Thị xong thì tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi.” Hậu Khanh không để ý Minh Uyên mở cửa đi vào, hắn đắp kín Ôn Như Thị lại, ngẩng đầu hỏi: “Có chuyện gì?”

Tiểu Thạch yêu và Hồ ly đánh nhau, Ethel bị đánh nửa sống nửa chết nhưng chủ nhân lại rat ay trừng trị Tiểu Thạch yêu. Minh Uyên vốn duy trì trung lập trong chuyện này, không đứng về phía ai trong số bọn họ cả, nhưng lúc thấy tâm trạng không vui của chủ nhân khi hắn trừng phạt Ôn Như Thị, không khỏi nói suy nghĩ trong lòng: “Hồ yêu muốn gặp chủ nhân, nhưng ta thấy vết thương của nàng không quá nghiêm trọng, chỉ cần dưỡng thương một thời gian là tốt rồi.”

Minh Uyên cẩn thận nhìn về phía giường nhỏ một lát, “Ta cảm thấy vết thương của Lưu Ly còn nhẹ hơn nàng nhiều.” Hắn bĩu môi, “Ít nhất hồ yêu còn duy trì được hình người, thế mà lúc nào cũng gọi người sang thăm nàng ta, lắm mưu nhiều kế thật đấy!”

“Ta sẽ không đến, ngươi bảo Lão rùa thần đến xem nàng ta một cái, có gì cần thì ngươi đưa đến là được.” Hậu Khanh không có hứng thú nói chuyện này với đồng tử của mình, hắn nâng tay áo để ngăn Minh Uyên lải nhải.

Đợi đến khi Minh Uyên ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa lại. Hậu Khanhquay đầu nhìn viên đá năm màu ảm đảm hơn ngày thường, xoa hai bên trán.

Việc ra tay hôm nay không phải ý của hắn. Hắn không muốn thấy Tiểu Thạch yêu đi gây chuyện với Bạch Hồ, dù sao hắn cũng nuôi nàng lâu như vậy, cho dù biết nàng muốn giết chết con hồ ly kia cũng không ra tay ác độc với nàng.

Nhưng khi nhìn thấy tiểu hồ ly nhuốm máu nằm dưới đất, Hậu Khanh tức giận thật sự.

Sự tức giận đó cứ như lúc hắn muốn giết chết Tiểu Thạch yêu lúc trước, còn cả khi nghe nàng nói nàng tên ‘Như Thị’, Hậu Khanh cảm thấy được sự bài xích và căm ghét rõ ràng trong lòng.

Cho nên, hắn không chút do dự nào mà công kích Ôn Như Thị ở đối diện. Ngay giây phút thần lực rời khỏi, Hậu Khanh mới phản ứng được đấy là Tiểu Thạch yêu luôn ở bên cạnh mình bấy lâu nay.

Hâu Khanh chuyển thần lực trong tay nhắm về phía bụng của nàng.

Dù đã thay đổi giữa đường như vậy nhưng Ôn Như Thị vẫn không chịu được sự công kích của hắn.

Khi Hậu Khanh ôm Ethel ngất xỉu quay đầu lại thì chỉ thấy Ôn Như Thị dần mất đi hình người.

…. Hắn đánh nàng trở về bản thể.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)