Làm mẹ của Naruto không dễ – Chương 63

- Advertisement -

Chương 63: Rokudo Mukuro lên sàn

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

P/s: Tụi mình comeback ròi đâyyyy

Trong phòng họp Làng Lá.

“Anh vừa nói cái gì? Anh nói lại tôi nghe!” Không ngờ thiếu niên tóc vàng luôn đôn hậu lại nắm cổ áo của ninja báo tin khi tức giận, cứ như nếu người kia dám nói dối thì hắn sẽ chặt đối phương thành tám khúc.

Ninja báo tin rụt cổ một cái dưới cái nhìn của chàng trai tóc vàng, sau đó nhìn về phía Hokage Đệ Tam mặt không cảm xúc nào.

“Toàn bộ binh sĩ ở chiến tuyến phía Nam Thổ Quốc đã bị tiêu diệt, trong đó có hai người ở Thổ Quốc không rõ tung tích, một người là Uchiha Nogiku, người… người còn lại là… Ro… Rokudo Nagi.” Anh trai Ninja báo tin vừa mới báo cáo xong, thiếu niên tóc vàng lập tức buông cổ áo của hắn ra, xoay người tính toán rời đi.

“Minato em trở lại ngay cho tôi!” Ngài Đệ Tam ở phía sau hô lên một tiếng thật lớn, thành công ngăn cản thiếu niên tóc vàng muốn lập tức lao tới trên chiến trường nghĩ cách cứu viện.

Namikaze Minato vừa mới trở về vùng chiến tuyến phía Tây, còn chưa tiêu hóa được sự thật việc học sinh của mình là Uchiha Obito đã tử vong. Khi nghe tin tức tiếp theo, thần kinh vốn căng thẳng của hắn đã gần như mất đi lý trí, cứ như đã tan vỡ khi nghe được chân tướng mà hắn vốn lo lắng xảy ra.

“Ta gọi mọi người tới là vì để bàn bạc biện pháp đối phó, Minato em hãy tỉnh táo lại một chút ngay cho ta!” Ngài Đệ Tam nhìn thiếu tiên tóc vàng đang đen mặt với ánh mắt nghiêm nghị.

“Em đã biết.” Thiếu niên mím chặt môi, lại chuyển mắt về phía phòng họp, con mắt hơi nhìn xuống, con ngươi màu xanh lam xuất hiện chút ánh tối, hắn nắm chặt bàn tay đến mức chảy máu, từ đấy có thể nhận ra, hắn đã cố gắng khắc chế tâm trạng đến mức nào.

“Mọi người cảm thấy thấy thế nào?” Đệ tam hỏi một số người ở đây, ví dụ như cố vấn Làng Lá Mitokado Homura cùng Utatane Koharu.

Mikokado Homura nghĩ một lát rồi thản nhiên trả lời: “Bên phía chiến tuyến của Phong Quốc rất căng thẳng, phía Thổ Quốc cũng đang chi viện cho bên phía Nam Hỏa Quốc, bây giờ nhân lực không có nhiều, khó mà phân được người để đi cứu viện.”

Trong nháy mắt, toàn bộ phòng họp đều chìm vào im lặng, bởi vì mọi người đều biết lời Mitokado Homura nói đều là sự thật. Làng Lá không có khả năng vì nghĩ cách cứu viện hai người đang không rõ tung tích ở Thổ Quốc mà đi điều động binh sĩ chiến đấu của Làng Lá được. Hơn nữa, binh sĩ chiến đấu của Làng Lá vốn đã vô cùng thiếu thốn, nếu không cũng sẽ không phạm vào sai lầm cấp thấp như để Jinchuriki Cửu Vĩ ở phòng tuyến sau rồi bị nhầm là nhân viên chiến đấu rồi điều động ra chiến trường.

Mọi người đều biết, nếu Jinchuriki không thể hoàn toàn khống chế sức mạnh của Vĩ Thú, người làm Jinchuriki tuyệt đối không có khả năng được phái đi đến chiến trường. Một khi Jinchuriki không thể kiểm soát được ở trên chiến trường, những người bị tổn hại không chỉ có riêng mình quân địch, người một nhà cũng không khác biệt gì, cũng sẽ bị ngộ thương bởi sức mạnh tán khốc của Vĩ Thú.

“Nagi chính là Jinchuriki Cửu Vĩ, chẳng lẽ các người đã quên mất tầm quan trọng quan trọng của Jinchuriki đối với quốc gia rồi sao?” Thấy tất cả mọi người im lặng, Namikaze Minato không thể không mở miệng tranh thủ quả cân cứu viện này, chính là bởi vì Nagi là Jinchuriki Cửu Vĩ thì mới có thể gia tăng cơ hội nghĩ cách cứu viện, cách suy nghĩ này làm Namikaze Minato vô cùng đau buồn. Nếu có thể, hắn thà rằng Nagi của hắn, vì cô ấy là thành viên của Làng Lá nên mọi người mới ‘đạo nghĩa không cho phép chùn bước’ đi nghĩ cách cứu viện. Nhưng bây giờ cũng là đỉnh điểm tận cùng của thời kỳ chiến tranh.

Thời kỳ chiến tranh tận cùng, với lợi ích và hành động ưu tiên của Làng Lá và Hỏa Quốc dành cho quốc gia, quyền lợi cá nhân vào thời điểm này ngược lại trở nên nhỏ bé vô vị.

“Minato nói cũng có đạo lí.” Ngài Đệ Tam ngậm cái tẩu gật đầu. “Nếu Làng Lá mất đi Jinchuriki Cửu Vĩ, cũng đánh đồng với việc Hỏa Quốc mất đi một sự uy hiếp mạnh mẽ. Hơn nữa, việc này còn liên quan đến sự cân bằng của Ngũ Đại Quốc.” Nói như vậy xem ra, có lẽ ngay từ đầu Thổ Quốc đã đem mục tiêu ở phía này, Hiruzen Sarutobi dùng tẩu thuốc gõ bàn làm việc của hắn.

“Tôi không đồng ý!” Utatane Koharu vỗ bàn đứng lên, “Các người cứ suy ngẫm lại đi, tại sao kẻ địch lại biết được cô gái đó là Jinchuriki Cửu Vĩ? Rất rõ ràng, những thứ này đều là âm mưu của Thổ Ảnh, có lẽ hiện tại bây giờ bọn họ đang ở Thổ Quốc bày ra cái lưới lớn chờ Làng Lá chúng ta mắc câu vào đấy, đây là âm mưu của Thổ Quốc! Làng Lá chúng ta tuyệt đối không thể mắc mưu!” Đi nghĩ cách cứu viện là trúng bẫy của địch.

Ánh mắt của Utatane Koharu sắc bén trực tiếp chỉ vào ‘hồng tâm’ của vấn đề. Trong nháy mắt, mọi người lại yên lặng.

Không nghĩ cách cứu viện, Làng Lá sẽ mất đi Cửu Vĩ cùng với Jinchuriki Cửu Vĩ. Nghĩ cách cứu viện, thì lại rất có khả năng trúng bẫy của kẻ địch, rồi sau đó toàn quân bị diệt.

Cái này thực ra chính là vấn đề Jinchuriki Cửu Vĩ quan trọng hơn hay là Làng Lá quan trọng hơn. Namiakze Minato chưa từng nghĩ tới có một ngày Nagi của hắn cùng với Làng Lá được đặt ở trên cùng một bàn cân. Mà điều đau khổ nhất chính là, hắn phải ở giữa hai điều này tuyển chọn ra một hạng mục quan trọng hơn.

Làng Lá quan trọng hơn? Hay vẫn là Jichuriki Cửu Vĩ quan trọng hơn? Tất cả mọi người đều đang im lặng suy nghĩ vấn đề này.

Không hề nghi ngờ, nếu Làng Lá mất đi Jinchuriki Cửu Vĩ, đối với uy tín và lực uy hiếp của Hỏa Quốc ở giữa Ngũ Đại Quốc cũng đều sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ, Vĩ Thú của Ngũ Đại Quốc cũng sẽ vì vậy mà mất đi cân bằng, khiến cho hệ thống sức mạnh của một quốc gia là Hỏa Quốc bị giảm xuống, đây là kết cục mà tất cả mọi người không muốn nhìn thấy.

Nhưng mà, nếu phái quân đội Làng Lá đi nghĩ cách cứu viện, kết quả không sai thì toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Ở trong tình thế khẩn trương như thế của chiến tranh, mất đi sức chiến đấu của quân đội, dù cho chỉ là bộ phận tinh anh, cũng đã đủ ảnh hưởng đến chiến dịch tiếp theo của Hỏa Quốc. Thậm chí nghiêm trọng hơn sẽ còn ảnh hưởng đến tình hình chiến sự của Hỏa Quốc. Làm cho Hỏa Quốc vì trận Ninja đại chiến này bị vây ở trong tình thế xấu mà sau cùng là thua trận.

Nếu Hỏa Quốc thua trận, cũng giống như việc sự phát triển của Hỏa Quốc và hệ thống sức mạnh của một nước trong Làng Lá sẽ bị ảnh hưởng. Sâu hơn nữa, nếu như nghĩ cách phái quân đội đi cứu viện mà vẫn không cứu được Jinchuriki Cửu Vĩ, chuyện này sẽ không còn đơn giản như là chỉ mất đi mỗi mình Jinchuriki Cửu Vĩ. Mà là hai loại hậu quả nghiêm trọng nhất chồng chất lên nhau, kết quả sau đó không cần nói cũng đã biết.

Có khả năng cũng chính bởi vì đã nghĩ đến hậu quả này, cho nên tất cả mọi người không tự chủ được lựa chọn im lặng, chậm chạp không nghĩ đến cách cứu viện hay hành động nào khác.

“Nếu không ai đi, tôi sẽ tự mình đi!” Điều làm cho mọi người cảm thấy bất ngờ chính là, vào lúc những người khác đều lựa chọn im lặng, thì đã có người giận dữ vỗ mạnh một cái lên trên bàn để chứng tỏ lập trường vững chắc của bản thân.

“Uchiha Fugaku, đừng quên, ngươi là tộc trưởng của gia tộc Uchiha, ta khuyên ngươi không nên tùy hứng.” Danzo luôn luôn giữ im lặng, không vui lên tiếng.

“Thế nhưng, Nogiku em ấy…” Ánh mắt thâm trầm đảo qua cao tầng Làng Lá, ngoại trừ hắn và Namikaze Minato thì không có một ai có suy nghĩ tìm cách cứu viện. “Nogiku em ấy là em trai của tôi!” Uchiha Fugaku ăn nói mạnh mẽ giống như một cục đá nhỏ được quăng vào trong giữa hồ nước, đẩy ra những gợn sóng không hề nhỏ.

Thấy Mitokado Homura có vẻ như muốn nói ra những lời giảng dạy cho hắn, Uchiha Fugaku liền chặn ngang không cho hắn cơ hội mở miệng. “Các người cứ yên tâm, tôi sẽ không dùng thân phận tộc trưởng gia tộc Uchiha để đi.” Dừng một chút, hắn lại nói. “Tôi sẽ lấy thân phận là một người anh trai đi cứu em trai của mình.”

Nguyên nhân chính là vì máu mủ tình thâm, cho nên mới không có cách nào đối với em trai ruột thịt của mình thấy chết mà không cứu.

“Minato, chúng ta đi.” Không để ý chúng cao tầng Làng Lá đang có sắc mặt khó coi, Uchiha Nogiku dẫn đầu rời khỏi chỗ ngồi của mình.

“Trước khi đi tôi chỉ có một câu muốn nói: Ngài Đệ Tam, Nogiku là bạn thân của em, Nagi là người quan trọng nhất trong lòng em, cho dù là người nào em cũng sẽ không buông tay, còn có, chúng em đều sẽ cùng nhau sống sót trở về.” Cho nên mời các người hãy mở to mắt ra nhìn cho thật tốt, hắn tuyệt đối sẽ đem Nogiku cùng với Nagi của hắn mang về!

“Đợi chút.” Chân của Namikaze Minato cùng với Uchiha Fugaku vừa mới bước ra cửa chính phòng họp, liền thấy thấy tiếng là của Nara Shikaku, Yamanaka Inoichi cùng Akimichi Chouza ở phía sau.

“Chúng tớ sẽ đi cùng với các cậu, lấy tư cách là bạn bè của Nogiku cùng với Rokudo.” Ba người đội hữu Ino–Shika–Chō Làng Lá được bổ sung thêm, vẻ mặt nghiêm túc của bọn họ thoạt nhìn cũng không giống như là mình đang nói đùa.

Thấy vậy, sắc mặt của nhóm cao tầng Làng Lá đã chuyển sang trắng xanh, cho dù có là Namiakze Minato hay vẫn là Uchiha Fugaku, hoặc đội hữu Ino–Shika–Chō Làng Lá, đều là những tinh anh xuất sắc của Làng Lá. Nếu bọn họ bị một chút thương tích nào ở trên Thổ Quốc, đối với Làng Lá mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi tổn thất vô cùng lớn.

Ngoài cửa chính phòng họp, sắc mặt của Namikaze Minato hơi khá lên được một chút. “Shikaku, Inoichi, Chouza, cảm ơn các cậu nhiều lắm.” Thật ra ba người bọn họ vốn không cần phải lội vũng nước đục lầy này.

“Minato cậu nói lời khách khí gì kia chứ, mọi người đều là bạn bè cùng khóa với nhau. Nếu thấy chết mà không cứu, không phải là tác phong của đội Ino–Shika–Chō chúng tớ.” Nara Shikaku vỗ vỗ bờ vai của Namiakze Minato an ủi.

“Đúng vậy, Minato, mọi người đều là bạn tốt, cứu những người bạn tốt của mình chính là chuyện hiển nhiên, không cần bất kỳ lý do nào cả.” Akimichi Chouza và Yamanaka Inoichi cùng nhau phụ họa lời nói của Nara Shikaku.

Bên này Namikaze Minato cùng với nhóm người Uchiha Fugaku bắt đầu nghĩ ra kế hoạch cứu viện của bọn họ. Bên kia, tôi thì đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn chưa từng có đến nay.

Thuốc giải độc còn đang ở trong quá trình phát huy tác dụng, thân thể xụi lơ muốn tiếp tục bò lên phía trước đều là những bước đi đầy gian nan nối tiếp nhau. Đá vụn cùng với dây leo trong rừng cây rất nhiều, có một số dây leo thậm chí mọc đầy thứ trên đó, cắt lòng bàn tay cùng với mu bàn tay của tôi, giờ đây trên đó đều là những vết cắt như kim châm muối xát. Khi tôi đang chật vật leo đến phần mảnh đất trống trải, đập vào mắt tôi chính là hình ảnh ngọn lửa màu đen đang ùn ùn kéo đến, giống như một thế giới bị đốt cháy thành màu đen.

Ngọn lửa màu đen bùng cháy hừng hực mê hoặc ánh mắt của tôi, giống như một con thú dữ, đang không ngừng cắn nuốt mọi thứ ở trước mặt nó. Khi liếc nhìn về giữa ngọn lửa thì tôi nhìn thấy có một bóng lưng nào đó rất gầy, sắc mặt tôi liền ngẩn ra, lập tức không ngừng la to với người đang ở sâu trong biển lửa. Trong không khí, tiếng ngọn lửa đốt cháy cành cạch như tiếng sét cùng với tiếng kêu thống khổ của kẻ địch không ngừng trộn lẫn vào nhau, cuối cùng đem toàn bộ tiếng là của tôi che dấu đi qua.

Hắn không có nghe thấy được âm thanh của tôi, mặc dù như thế, tôi cũng không hề mất đi tinh thần. Cuối cùng, bởi vì cổ họng sử dụng sức quá mức, khiến cho cổ họng của tôi càng ngày càng khàn khàn, càng ngày càng không có sức lực. Tôi muốn tiếp tục bò tới gần người kia, nhưng ngọn lửa màu đen trước mắt đang có xu hướng tăng lên cao, kiên quyết chặn mất đường đi của tôi.

“Khụ khụ…” Yết hầu khó chịu đến muốn chết, chỉ chốc lát, màu đỏ tươi của máu cứ ở trong khoang miệng của tôi, đừng nói đến việc tôi đã không còn sức lực để đi lau sạch vết máu này, ngay cả việc tôi muốn đứng dậy để đưa tay giữa lên cho ông trời xem cũng đã đặc biệt khó khăn rồi.

Thuốc giải độc vốn là đang phát huy công dụng của nó nên cơ thể của tôi hoàn toàn không thể nhúc nhích được, nhưng nhờ vào ý chí của tôi nên mới đi đến được nơi này. Giờ phút này cơ thể tôi rất có thể là đã đến cực hạn, bằng không thì hiện tại tôi cũng sẽ không trơ mắt ra nhìn bóng lưng của Uchiha Nogiku ở trong tầm mắt mình càng ngày càng mơ hồ, mà tôi thế nhưng ngay cả một câu nói cũng không thể nói ra được.

Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút một, mà tinh thần cùng thân thể của tôi đều đã cạn kiệt, không còn khí lực nào để hô to với người kia đang ở sâu trong ngọn lửa đó nữa. Bây giờ thời gian hiệu lực của thuốc giải độc còn đến năm phút, chẳng lẽ phải đợi đến sau năm phút thì thân thể tôi mới có thể nhúc nhích sao? Tôi đều bị sự âm u này làm lờ mờ cả mắt.

“Rốt cuộc cũng đã tìm được ngươi.”

Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông đột ngột vang lên ở trên đỉnh đầu của tôi, tôi gian nan ngầng đầu lên nhìn nười tối. Không cần nhìn tôi cũng biết , tôi bây giờ nhất định là đầu đầy bụi đất, kèm tặng theo đó là khuôn mặt đầy vất bẩn như mặt mèo, hình tượng gì đó vào thời điểm này cũng không hề quan trọng.

Mặc dù người đến là người quen, nhưng đồng thời cũng là kẻ địch.

Xem ra, hôm nay RP (nhân phẩm/ vận may) của tôi cho tới bây giờ không thể tốt hơn được nữa. Gặp được người đầu tiên rõ ràng không phải cứu binh, cũng không phải là Uchiha Nogiku đi ở trước mặt tôi, mà là cái tên kẻ thù đem tôi hận thấu xương — Takigakure.

Nói một cách nghiêm túc, thật ra RP (nhân phẩm/ vận may) của tôi cho tới bây giờ cũng không nhích lên được chút nào. Nghĩ như vậy, trong lòng tôi không hiểu sao cảm thấy phải cân đong đo đếm công bằng, lúc đầu tôi còn nói lý lẽ này nọ vì sao tác giả-kun vừa không cho tôi mở bàn tay vàng, cũng không cho chỉ số RP bùng nổ hay chỉ số HP gia tăng mà canh cánh trong lòng. Tôi thì cứ kiên quyết nhận định bởi vì tác giả là mẹ kế nên mới như vậy, bây giờ nghĩ lại, hiện tại tôi chỉ là đang ‘chửi chó mắng mèo’ tác giả-kun mà thôi, tác giả-kun bởi vì tôi mà nằm không cũng trúng đạn.

“Ta có thể ở nơi này tìm được ngươi thật là… Thật tốt quá.” Lời nói cảm động từ trong miệng kẻ địch nói ra, có một loại cảm giác quái dị đến bất ngờ.

Takigakure là đi tới với đôi chân què của mình. Tôi thật sự tin tưởng, cái tên này khi phát hiện ra được tôi thì nội tâm đã dữ tợn lại không thể dữ tợn hơn, dù sao thì tôi cũng là người điều khiển hắn giết chết rất nhiều đồng đội của mình, còn có thể có chuyện nào tàn nhẫn hơn chuyện này sao, chuyện càng làm cho hắn cảm thấy sống không bằng chết?

“Đi chết đi — ngươi con nhóc ma quỷ này!” Con đao sắc bén ở trong không khí xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng dính vào sâu trong đất.

Ngược lại thật sự nguy hiểm a, tôi vuốt bả vai đổ máu kinh hô một tiếng, một đao vừa rồi quả thực đã làm cho bờ vai của tôi bị thương. Nếu không phải tôi trốn thật nhanh, chắc không chừng giờ phút này tôi đã đi tìm Diêm Vương để uống trà rồi.

Động tác xoay người đơn giản đã là cực hạn dành cho tôi vì tôi đã sử dụng hết toàn sức lực. Rất nhanh, Takigakure cũng đã tiếp tục dùng bả đao sắc bén xuyên gió hướng về phía ót tôi đâm lại đây, tôi nghĩ muốn tránh né, thân thể lại không chịu nghe theo lời sai bảo của tôi, Rinnegan cũng không thể lại phát động.

Bây giờ cách thời gian thân thể có thể nhúc nhích còn có bốn phút, bốn phút này cũng đủ để làm cho tôi bị chôn vùi dưới một đao này chết không nhắm mắt.

Tôi nhắm mắt lại, trong nháy mắt trong đầu chợt hiện qua rất nhiều người, ví dụ như anh trai của tôi Rokudo Mukuro, ví dụ như Namikaze Minato và Uchiha Nogiku. Đồng thời, tôi cũng đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, không biết hiện tại anh trai của tôi ở thế giới kia giờ phút này có nhớ đến tôi, người em gái luôn luôn gây thêm phiền phức cho anh ấy không. Cũng không biết giờ này Namikaze Minato ở Làng Lá xa xôi kia có sốt ruột nghĩ muốn đuổi đến lại đây cứu tôi hay không.

Uchiha Nogiku hắn liều mạng, dùng mạng già của mình cũng nghĩ đến muốn cứu tôi, nhưng nếu như hắn biết hắn đã lựa chọn hy sinh bản thân mình, mà tôi thì lại không nghe lời nói của hắn, chẳng những chạy ra ngoài, còn gặp phải kẻ địch, khiến cho toàn bộ nỗ lực cuối cùng của hắn đều hóa thành bọt nước. Không biết giờ phút này hắn có phải bởi vì tôi không nghe lời mà tức giận giơ chân lên hay không.

Đã… Không còn cơ hội để nói với cậu ta một tiếng xin lỗi mất rồi.

Không phải là do tôi không biết tình cảm của cậu ta dành cho mình, chỉ là do chính bản thân tôi không có cách nào có thể đáp lại tình cảm ấy. Trái tim của tôi chỉ có một mà thôi, hơn nữa trong không gian nhỏ bé đó, không thể chứa đựng nhiều người. Nhất là từ sau khi tôi phát giác ra được chính bản thân mình có người trong lòng, trái tim nhỏ bé chật hẹp kia rốt cuộc cũng đã không còn cách nào có thể đón nhận thêm những người khác.

Cho nên, trước giờ tôi vẫn luôn đối với hắn ôm cách nghĩ “Không có cách nào có thể đáp lại tình cảm của hắn thì dứt khoát giả ngốc, làm bộ cái gì cũng không biết”, vì ý nghĩ đó mà xa cách hắn. Tôi nghĩ là hắn có thể cũng đã cảm nhận được tôi đối với hắn tận lực xa cách, cho nên mới luôn luôn yên lặng không tiếng động. Hắn nhìn thấy tôi cùng với Namiakze Minato cũng không có biểu hiện nào đó khác lạ, bởi vì hắn là tên mặt lạnh, ngoại trừ chính hắn, tôi nghĩ là ai cũng không thể từ trên khuôn mặt lạnh đó của hắn, nhìn trộm ra được một chút cảm xúc nào.

Trước đó, cái gì tôi cũng có thể nói được với hắn, nhưng chỉ ba chữ “thực xin lỗi” kia, là những từ mà tôi vĩnh viễn đều không thể nói với hắn ra khỏi miệng được. Bởi vì một khi ba chữ kia được nói ra khỏi miệng, thì cứ như một thanh kiếm sắc bén, đem cả trái tim hắn một tấc, rồi lại một tấc, cắt đến máu tươi chảy đầm đìa. Đây là một chuyện vô cùng tàn nhẫn.

Nếu như tôi còn có thể nhìn thấy được hắn ở dưới cửu tuyền. Tôi nghĩ đến lúc đó nhất định sẽ lôi kéo hắn và cha mẹ của mình ở dưới cửu tuyền gom góp tạo thành một bàn. Sau đó bốn người cùng nhau vui vẻ mà đi đánh mạt chược.

Không nghĩ tới cuối cùng bản thân mình cũng không phải bị khói độc độc chết, trái lại là phải bị chôn vùi dưới đao kiếm. Vừa nghĩ đến đầu óc của chính mình một chút nữa sẽ bị người làm cho “nở hoa”, sắc mặt của tôi liền đỏ lên như máu, cái gì chứ loại kiểu chết này thật sự rất là vũ nhục con mắt thẩm mỹ của tôi! Gì chứ nếu như tôi thật sự phải chết theo kiểu này thì sẽ bị tác giả ném gạch mất! Tuyệt đối không phải là kết cục như vậy! Ở sâu trong nội tâm của tôi có một âm thanh như vậy đang nói với tôi.

Không thể leo trèo đến bên người tên ngốc mắc bệnh trung nhị [1] kia, sau đó hung hăng mắng chửi hắn một trận, thậm chí tôi còn mong đợi Namikaze Minato sẽ là người cứu tôi vào lúc tính mạng của mình đang treo lơ lửng như thế này, như là vị cứu tinh giáng trần xuống. Bản thân tôi lại bất lực như thế, bản thân mình lại đi tin tưởng chuyện cổ tích như thế, thật sự là Rokudo Nagi không sợ trời sợ đất ngoại trừ việc không có anh trai ở bên cạnh sao?

[1] Bệnh trung nhị: hoặc gọi là chứng mồng hai, là tục ngữ của người Nhật – chỉ sơ trung năm 2 (tương đương với lớp 8 của Việt Nam), thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệ tlaf trong lời nói và hành động, tự tưởng coi mình là trung tâm. Mặc dù gọi là ‘bệnh’ nhưng không cần phải chữa, y học cũng không cho vào ‘bệnh tật’. Tại Việt Nam, ‘bệnh trung nhị’ còn có tên ‘bệnh tuổi dậy thì’.

Tôi hẳn là nên cười lên một cách điên cuồng, đem kẻ địch hung hăng dẫm đạp dưới chân, hoặc là nên cầm cây đinh ba đem xuyên trái tim của kẻ địch một cách hoàn mỹ, sau đó còn có thể cho bọn chúng quỳ xuống liếm chân tôi nói “Tạ chủ long ân”. Sâu hơn nữa, tôi sẽ khoác trên người áo khoác màu vàng, một cước đạp lên những ngôi sao, chờ sau khi tôi đem Uchiha Nogiku trung nhị kia cứu được, sau đó lại hung hăng cười nhạo cái đầu luôn tự cho mình là thiên tài của hắn.

Tại khoảnh khắc bả đao kia cách mi tâm của tôi còn khoảng ba mươi centimeter, mắt phải màu xanh của tôi lại biến thành màu đỏ hiện lên chữ số “一” (Một). Tôi không thèm để ý hậu quả có thể mình sẽ bị Rinnegan phản phệ mà đi khởi động năng lực ảo thuật chỉ trong chớp mắt, đầu bả đao kia vì vậy mà dừng lại trong mười giây.

Mười giây ngắn ngủi này đủ để cho tôi có thời gian tiến hành cứu chính mình. Tôi nhớ được trong thế giới Katekyo Hitman Reborn, Chrome đã thua Mammon trong  trận chiến Sương Nhẫn, anh hai đã dạy cho Chrome sử dụng chiêu thức ảo thuật ở trình độ cao nhất — Genjū Mugaia. Anh hai đã nói, cảm giác gọi là chân thực trong hiện thực thật ra là người thi thuật phải nắm giữ được cảm giác chân thật, nếu thông qua hoài niệm mà mình tin tưởng vững chắc nhất làm nguồn gốc, thì có thể chế tạo ra một ảo thuật mạnh hơn.

Genjū Mugaialà ảo thuật với thể xác mà hình thành ra thực thể có hình dạng, cũng chính là ảo giác có được thực thể, ảo giác cùng với ảo giác, tiềm tàng ở trong ảo giác có ảo giác, trong chân thật là giả dối, trong giả dối là chân thực. Đây chính bản chất của ‘Sương’.

Có ảo giác kèm với ảo thuật thực thể, lúc ấy thứ mà Chrome dựa vào là sức mạnh của chiếc nhẫn, nhưng hiện tại tôi thì có Chakra cùng Rinnegan. Nói rõ con đường thông qua ảo thuật biến ảo hóa ra thực thể này là có thể làm được, mà sự vật mà tôi tin tưởng vững chắc nhất…

“Kufufufu… Cho dù Nagi ở bất kỳ nơi nào, anh đều sẽ tìm được em.” Khi mở mắt ra, người mà tôi nghĩ đến chính là người khi vừa mới được sinh ra đã có sự ràng buộc sâu đậm huyết thống cùng với tôi.

Khi tôi nghĩ đến chuyện đồng bộ kết hợp ảo thuật của mình cùng với ảo thuật của anh trai, có ảo thuật thực thể hóa là có thể thành công. Vấn đề duy nhất ở đây là, anh trai của tôi tại thế giới xa xôi kia, bây giờ anh cũng cũng có giống như tôi, giở phút này tôi đang điên cuồng nhớ nhung anh ấy? Mỗi khi nghĩ đến người có sự liên hệ ràng buộc sâu nhất với tôi, cuối cùng thì tôi không còn cách nào có thể kiềm chế chất lỏng đang trán mi mà ra này.

Lúc tôi đang rơi nước mắt đầy mặt là múc, bả đao sắc bén bị ngưng đọng đã chém qua không khí đâm về hướng tôi, vào ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc…

“Onii-chan! ”

Tôi vừa khóc vừa ngẩng lên trời gào lớn một tiếng, âm thanh phát ra đều là buồn đau đến mức khàn đặc. Tôi nghĩ mình phải lựa chon tin tưởng anh hai của tôi, tin tưởng anh ấy nhất định sẽ đáp lại nỗi suy nghĩ nhớ nhung của tôi, sau đó hắn sẽ một thân thẳng đứng, cười “Kufufufu” xuất hiện tại trước mắt tôi.

Khoảng cách bả đao cách giữa lông mày của tôi còn có một centimeter, thế nhưng nó lại vững chắc dừng ở chỗ này, còn có một millimeter chưa thể xâm nhập. Bởi vì có một tay người đeo bao tay màu đen bắt được bả đao suýt chút nữa cắm vào giữa mi tâm của tôi.

Người đó mặc một chiếc áo khoác màu đen dài thẳng đứng, bên trong là áo sơmi màu trắng, trên cùng còn mở một cái cúc áo, caravat được đeo lỏng lẻo rời rạc, bên hông thì đeo thắt lưng lấp lánh cùng với quần tây đen dài, làm nổi bật lên vóc người của anh ấy và trông có vẻ cao lớn hơn.

Thói quen của anh là đeo bao tay, mỗi ý cười trên mặt cùng với mỗi một động tác luôn tao nhã đến mức không thể soi mói. “Kufufufu… Nagi, đã rất lâu rồi không thấy em, việc khóc chảy cả nước mũi này đúng là sở trường của em đấy.” Anh ấy nhìn chăm chú vào tôi, khóe miệng như chứa cả dòng nước của mùa xuân, chảy xuôi vào trong khe suối, mỉm cười mềm mại.

Kiểu đầu cây dứa kỳ lạ, màu tóc xanh lam dài đến phần eo. Cùng với, con mắt phải có màu đỏ như máu, nó đều quen thuộc đến mức mỗi khi tôi nhắm mắt lại đều có thể miêu tả chính xác được khuôn mặt của anh ấy.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)