Làm mẹ của Naruto không dễ – Chương 64

- Advertisement -

Chương 64: Cuộc gặp gỡ vận mệnh

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

P/s: Tụi mình comeback ròi đâyyyy

“Ku fu fu fu… Nagi, lâu rồi không gặp, khả năng khóc lóc chảy đầy nước mũi lại tăng lên không ngừng đấy ha.“

Ai… ai khóc chảy nước mũi chứ!

Tôi định gào với người nọ một tiếng, ai ngờ cổ họng bị khàn, không gào được chữ nào. Nhưng tôi nghĩ anh hai cũng hiểu việc tôi muốn mở miệng gào lên, bởi vì tôi thấy anh ấy đang nở nụ cười yêu nghiệt dành cho tôi.

Khóe miệng anh vốn đã cong sẵn rồi, đôi mắt bằng hợp kim titanium của tôi suýt hỏng khi thấy nụ cười này của anh, anh hai tuổi hai mươi lăm đúng là nghĩa ‘càng lớn càng damdang’… Khụ khụ, nói sai rồi, phải nói là ngày càng ‘đẹp tới mức người điên cuồng’, cười còn đẹp hơn hoa phù dung nở. Không biết khi anh đến Làng Lá với cái mặt này thì sẽ có bao nhiêu cô gái đến tặng quà hối lộ cho tôi hoặc muốn tôi làm mai cho bọn họ đây?

“Ngươi là ai?” Takigakure cũng kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện giữa khoảng trống, tay của hắn đã thủ thế nắm chặt vào dao găm sắc bén của mình.

“Ngươi hỏi ta là ai sao? Kufufufu…” Cây đao được làm bằng “thuỷ tinh công nghiệp” đã bị Rokudo Mukuro mạnh mẽ bẻ gãy, người thanh niên ấy nở nụ cười càng thêm quỷ dị.

Takigakure cũng nhanh chóng kết ấn vài Thuật Thổ Độn, nham thạch trên đất ‘dời núi lấp biển’ bao trùm đánh về phía người Rokudo Mukuro. Nhưng mà, ngay tại lúc khi bùn đất muốn bao phủ lấy thân ảnh của Rokudo Mukuro, người thanh niên luôn mỉm cười kia cùng với tôi đều biến mất.

“Nagi, onii-chan đã từng nói với em cái gì, em sẽ không quên mất chứ?” Rokudo Mukuro đem tôi đặt ở trên mặt đất phủ đầy lớp cỏ mềm mại.

“Ôi?” Tôi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cặp mắt khác màu của anh ấy.

“Cô gái mà để lộ ra làn da quá nhiều, sẽ thu hút sắc lang.” Anh ấy đem áo khoác màu đen đắp lên trên người của tôi, che chở lấy cả người tôi bởi vì quần áo đã bị nhánh cây đánh rách mà để lộ làn da ở trong không khí.

Tôi: “…”

“Kufufufu… Còn nữa,” Rokudo Mukuro tiếp tục nghi thức mỉm cười cây dứa của anh ấy. “Nagi, em đã quên anh đã từng dạy em cái gì sao? Mỗi khi có ‘sinh vật’ khác phái nào đó có ý đồ bất lương với em, em phải dùng đinh ba đâm chết bọn chúng trong một nhát để đưa bọn chúng lên đường đi đến địa ngục, onii-chan đã tự mình dạy cho em thể thuật, đấy không phải để làm vật trang trí.”

Vấn đề bây giờ là cơ thể của tôi không thể cử động được, làm sao có thể dùng đinh ba đâm chết kẻ địch được? Tôi phồng hai má của mình lên, kết quả lại bị anh ấy dễ dàng nắm lấy cái mũi.

“Ha ha, đương nhiên, nếu như em gái đáng yêu của anh không có năng lực để đưa bọn họ đi luân hồi, onii-chan cũng không để ý mà tự mình ra tay thay Nagi quét sạch một số rác rưởi làm ảnh hưởng mặt tiền thành phố. Yên tâm, cảnh sát sẽ cảm ơn chúng ta vì đã giúp bọn họ thay trời hành đạo, trước đó, em cứ ở chỗ này nhìn và chờ là được rồi.” Trong tay Rokudo Mukuro lập tức liền xuất hiện một cây đinh ba thật dài.

“Vâng.” Tôi gật mạnh đầu với anh ấy, lời nói của onii-chan làm cho tôi có cảm giác giống như hồi còn nhỏ khi anh ấy vì tôi mà đánh tôi, tôi dùng sức hít hít cái mũi, kết quả nước mắt giống như dòng sông cứ chảy dài càng ngày càng mãnh liệt. Được rồi, tôi đây là bởi vì nhìn thấy được anh ấy xuất hiện nên vô cùng cao hứng, vì vậy mới càng ngày khóc càng dữ dội.

Lời nói của anh ấy làm cho tôi nhất thời hiểu được một việc, đó chính là:

Cho dù có là Rokudo Mukuro mà tôi đã thân mật khăng khít khi còn bé, hay vẫn là Rokudo Mukuro sau khi trưởng thành trở thành mĩ nam như hoa như ngọc ở tuổi hai mươi lăm của hiện tại, anh ấy vẫn như cũ là onii-chan ở mặt ngoài thường xuyên hay bắt nạt cô em gái bé nhỏ là tôi đây nhưng thật ra vô cùng bao che khuyết điểm. Cho dù vẻ bề ngoài của anh ấy đã thay đổi rất nhiều, nhưng bản chất vẫn là onii-sama luôn thích chạy băng băng trên con đường trung nhị [1]. Thật đúng là… cảm giác quen thuộc đã lâu rồi không gặp.

[1] Trung nhị: Bệnh mồng hai, có thể xem như là bệnh tuổi dậy thì ở Việt Nam. Xem lại chú thích kĩ hơn ở chương trước.

“Lại nói tiếp, vừa rồi hẳn là phải nên cảm ơn sự chiếu cố của ngươi mới đúng, đứa em gái không nên thân kia của ta đã gây thêm cho ngươi thêm nhiều phiền toái.” Ánh mắt xinh đẹp của Rokudo Mukuro đối diện về phía nam nhân hơi nheo híp lại. “Chúng ta trở lại chuyện chính đi, ngươi muốn ta chiên giòn ngươi một trăm lần, hay là để cho ta lột da ngươi ra một trăm lần đây?” Những kẻ dám bắt nạt em gái của hắn, toàn bộ vẫn nên chết hết đi là được, nụ cười trên mặt Rokudo Mukuro càng ngày càng xán lạn.

Nhận thấy được trên cơ thể người thanh niên từ đối diện phát ra hơi thở nguy hiểm, toàn thân Takigakure cũng đã bắt đầu cảnh giác lên, cũng đã chuẩn bị tư thế để có thể kết ấn vào bất kỳ lúc nào.

Bỗng nhiên Rokudo Mukuro cười run hết cả người lên, mắt phải thả ra kí tự Atula Đạo màu tím. “Tuy nhiên, có vẻ như em gái của ta không quá thích những tình cảnh quá mức máu me, nếu có thể, hi vọng ngươi cứ an bình đi lên con đường luân hồi đi, diêm vương sẽ khoan dung cho tội ác của ngươi.”

Rokudo Mukuro biến mất cùng với nhẫn thuật của Takigakure va chạm phải nhau. Ở sau lưng, tôi chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên người onii-chan phóng ra đấu khí màu đen của Nhân Gian Đạo, nó giống như sương khói lượn lờ quấn ở xung quanh anh ấy. Quả nhiên Rinnegan chính quy cùng với năng lực bán thành thành phẩm là tôi đây đúng là không đồng dạng như vậy.

Tiếp sau đó, onii-chan sau khi giết chết Takigakure xong thì cũng đã đem tôi bế từ trên cỏ lên, tôi kéo kéo áo sơ mi của anh ấy chỉ vào biển lửa màu đen cách đó không xa. Tôi không có quên việc vốn dĩ mình muốn đem Uchiha Nogiku quay trở về để trách móc, hiệu lực bốn phút của thuốc đã trôi qua, nói cách khác độc tố trong cơ thể của tôi đã hoàn toàn được giải trừ. Nhưng bên trong cổ họng của tôi giống như đang mắc phải xương cá, vẫn không thể nói chuyện được.

“Nagi muốn tìm cái gì?” Rokudo Mukuro tiếp thu được suy nghĩ của tôi rất nhanh, sau đấy anh mở một đường giữa biển lửa, vừa bế tôi đi vào trong đấy vừa tìm kiếm.

Thật ra ngọn lửa đen này gần như đã bị dập tắt, tìm mãi nhiều lần nhưng tôi không thể tìm được người mình muốn tìm. Bàn tay nắm áo của onii-san chặt hơn, tôi có chút căng thẳng, Rokudo Mukuro quay đầu nhìn tôi, anh ấy đã nhận ra được sự lo lắng trong lòng tôi.

Tôi không từ bỏ mà tìm thêm mấy lần nhưng không có tìm ra, lúc này hoàng hôn cũng gần như xuống rồi. Thứ duy nhất tôi tìm được trong đống hoa tàn này là băng đeo trán mang dấu hiệu Làng Lá của Uchiha Nogiku.

Băng trán Làng Lá được xem như là tượng trưng của người Ninja, là do Uchiha Nogiku đem băng trán của cậu ấy bỏ lại ở nơi này, hay là do bởi vì cậu ấy không cẩn thận nên đã làm rơi, hay là cậu ấy đã… Trái tim lấp đầy nỗi buồn phiền, không muốn tiếp tục nghĩ nữa. Băng trán Làng Lá treo trên thắt lưng ở dưới ánh sáng mặt trời chiều lóe lên ánh sáng, ở trên mặt đất còn có một đường vết máu thật dài kéo ra, không biết đó là của Uchiha Nogiku, hay vẫn là máu của kẻ địch.

“Làm sao vậy?” Rokudo Mukuro cảm nhận được sự khác lạ của tôi, anh ấy không khỏi nhíu nhíu mày.

Tôi một tay cầm lấy băng trán của Nogiku, tay kia thì níu chặt lấy áo sơmi ở trước ngực onii-chan, cố gắng đem đầu vùi vào trong lòng anh ấy hít thở, mới có thể làm cho nước mắt của mình chảy ra, vị trí lồng nực ở phía dưới trái tim trong nháy mắt trở nên vô cùng khó chịu.

“Khụ khụ…” Tôi đột nhiên phun ra một búng máu, trước khi ngất tôi còn nghĩ, không biết sau khi tôi tỉnh lại anh hai có đánh mông tôi do đã làm bẩn chiếc áo của ông anh trai thích sạch sẽ này không.

Sau khi cô ngất, Rokudo Mukuro lo lắng kiểm tra hơi thở của cô, hô hấp ổn định, nhịp tim bình thường, điều này đồng nghĩa với việc cô bé đã hôn mê vì không còn sức lực. Trái tim căng thẳng của anh được thả lỏng, anh xoay người muốn rời khỏi chiến trường này thì phát hiện có hơn mười cái bóng đang lén lút xung quanh đấy.

Bọn họ đến tìm hiểu tình huống về Nham Nhẫn của Thổ Quốc, Thổ Ảnh đợi mãi không thấy Nham Nhẫn quay lại nên đến để xem xét tình huống, ai ngờ khi đến đã chẳng còn chút sinh khí nào. Hơn nữa, một chàng trai cao gầy đang đứng giữa hàng trăm thi thể của Nham Nhẫn, trong lòng hắn còn ôm một cô gái đang bất tỉnh. Bọn họ biết cô gái kia là mục tiêu lần này của mình cho nên cũng phán đoán Rokudo Mukuro là kẻ địch.

Tưởng trốn ở trên đá thì anh không nhận ra à ? Rokudo Mukuro cười ôm cô gái, không ai thấy được mắt phải bị che bởi phần tóc mái của anh chuyển sang màu đỏ kì dị dưới ánh sương chiều. Đợi đến khi anh giải quyết xong đám người hỗn tạp này thì phát hiện có thêm vài người đang mò tới phía anh.

Đối với Rokudo Mukuro mà nói, họ là người xa lạ.

Rokudo Mukuro nhìn thấy vẻ mặt thay đổi hoàn toàn của họ khi thấy cô bé đang nằm trong lòng anh, hai mắt xuất hiện một ánh sáng kì dị, sau đó cong miệng lên.

“Mau thả cô ấy ra!” Tia Chớp Vàng của Làng Lá bắt đầu tấn cong, hơn nữa còn sử dụng “Phi Lôi Thần Thuật” mà hắn giỏi nhất – Đây là nhẫn thuật có thể so sánh với nhẫn thuật di chuyển không gian trong nháy mắt.

Hiển nhiên, Namikaze Minato đã xem Rokudo Mukuro là kẻ địch.

Namikaze Minato không thể đoạt lại cô gái từ trong tay người kia do phi tiêu không đâm trúng kẻ địch.

Namikaze Minato có thể cảm nhận được năng lượng ảo thuật dao động trong không khí không giống với chakra khi phi tiêu của hắn cắt không khí để đâm về phía người kia, đó là sự dao động giống như loại năng lượng Rinnegan mà Nagi sử dụng. Hơn nữa… quan sát tỉ mỉ thì đầu tóc và vẻ ngoài của người kia có chút giống với Nagi, nhất là mái tóc cây dứa kì dị và đôi mắt một lam một đỏ kì lạ kia.

“Ngươi là ai?” Namikaze Minato nhìn Rokudo Mukuro đang cười chằm chằm, cau mày hỏi.

“kufufufu… Các ngươi là ai?” Rokudo Mukuro nhìn năm người kia với ánh mắt trêu tức, “Trước khi hỏi người khác, có lẽ các cậu nên giới thiệu mình trước nhỉ?” Anh đã sớm đoán được năm người này là đồng bạn của em gái mình trong thế giới này khi thấy băng trán trên đầu họ giống với cái em gái anh đang mang.

Đồng bạn ư?… Đúng là một danh từ làm người ta khó chịu vô cùng.

Không chỉ Rokudo Mukuro phát hiện điều này, năm người Namikaze Minato cũng phát hiện, nếu không họ không thể dừng lại mà nói chuyện với người kia bình tĩnh như thế.

“Namikaze Minato”, “Uchiha Fugaku”, “Akimichi Chouza”, “Nara Shikaku”, “Yamanaka Inoichi”.

“Rokudo Mukuro.”

Vẻ mặt của năm người kia đúng kiểu ‘Qủa nhiên là vậy mà’ khi nghe Rokudo Mukuro giới thiệu, xem ra họ không cần đánh nhau nữa rồi bởi vì cả hai không phải là kẻ địch.

“Các cậu là gì của Nagi?” Rokudo Mukuro đảo mắt nhìn năm người hỏi.

“Đồng bọn.” Người mở miệng không chút do dự lần này chỉ có mỗi Nara Shikaku.

Rokudo Mukuro nở nụ cười, chuyển mắt nhìn về phía Namikaze Minato bởi vì hắn thở dài nhẹ nhõm khi anh vừa nói tên mình, “Vậy còn cậu?” Anh hỏi dò đầy thích thú, người khiến Rokudo Mukuro thấy hứng thú nhất trong năm người này chỉ có mỗi chàng trai tóc vàng. Bởi vì ánh mắt của hắn nhìn em gái nhỏ của anh khác hẳn với bốn người còn lại.

Namikaze Minato im lặng một lát mới mở miệng nói, “Tôi là bạn trai của cô ấy.” Câu trả lời dứt khoát không chút dài dòng nào, chàng trai liếc mắt nhìn cô gái đang bất tỉnh trong lòng Rokudo Mukuro với ánh mắt cực kì dịu dàng.

“Thế anh có mối quan hệ gì với Nagi?” Cho dù đã đoán được thân phận của đối phương nhưng Namikaze Minato cảm thấy mình nên hỏi rõ thì tốt hơn.

“Kufufu…” Chàng trai đang ôm cô gái nở nụ cười kì dị dưới ánh hoàng hôn, hắn nhìn gương mặt phức tạp của thiếu niên tóc vàng, sau đó từ tốn nói.

“Tôi là người đàn ông mà Nagi…. YÊU NHẤT.” Namikaze Minato nghe thấy người đàn ông kia trả lời như vậy


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)