Làm mẹ của Naruto không dễ – Chương 65

- Advertisement -

Chương 65: Tạm thời chia ly

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

“Kufufufu… Xem ra thời gian của anh đã không còn.” Người thanh niên có mái tóc màu lam dài cúi đầu, âm cuối kéo dài kèm theo là một hơi thở dài.

“Em mặc kệ!” Tôi lôi kéo cánh tay của onii-chan, nhìn chằm chằm vào anh ấy, làm bộ dáng ‘Nếu anh dám đi em sẽ chết cho anh coi’ để uy hiếp anh. Tôi vừa mới tỉnh lại không được bao lâu, onii-chan đã phải trở về thế giới Katekyo Hitman Reborn, nếu như tôi thật sự để cho anh ấy đi rồi thì tôi, cô em gái của anh ấy sẽ ra sao đây.

“Nagi phải ngoan đó.” Rokudo Mukuro xoa xoa cái đầu cây dứa của tôi, giọng điệu tương đối dịu dàng.

Ngoan cái đầu anh đấy! Nếu anh mất đi em thì anh có ngoan ngoãn không ‘xù lông’ không? Nói không chừng ngày nào đó em phạm phải căn bệnh nổi loạn, không chừng giây sau em sẽ học theo ông anh đã bị bệnh nổi loạn của mình mà hủy diệt thế giới này rồi.

Tôi bĩu môi ôm chặt lấy tay anh ấy nói, “Nếu như onii-chan muốn về thì mang em đi chung đi.” Gương mặt của tôi tràn ngập sự kiên quyết, cho nên, onii-chan sama, xin anh hãy mang em bỏ trốn tự do đi, tôi đã nói với bộ dáng cực kì nghĩa khí.

“Kufufu… Cũng được đấy.” Rokudo Mukuro nở nụ cười xấu xa với tôi, anh liếc nhìn Namikaze Minato đang đứng đằng sau với ánh mắt đầy ý xấu khi đang vuốt ve đầu tôi.

“Ôi, thật ạ?” Tôi nở nụ cười vui vẻ khi nghe anh ấy nói thế, “Onii-chan tốt nhất!” Tôi nhào vào lòng anh ấy cọ cọ như con mèo nhỏ.

Không lâu sau, tôi bị người khác kéo ra khỏi lòng anh ấy, “Cậu làm gì thế?” Tôi bất mãn trừng mắt với Namikaze Minato.

Namikaze Minato cậu đã không chịu làm bức bình phông cho anh em bọn tôi ôn chuyện thì thôi đi, cậu còn xuất hiện quấy rầy cuộc nói chuyện của chúng tôi nữa. Nếu như biết điều chút thì mau lượn đi chỗ khác đi, ai cũng đừng hòng làm bóng đèn cản trở tôi và onii-chan nói chuyện cũ!

Namikaze Minato cứ như không thấy ánh mắt khó chịu của tôi.

“Nagi không thể đi.” Hắn nói câu này cực kì chắc chắn, rõ ràng đứng đối diện tôi nhưng cứ như đang nói với onii-chan vậy.

Tôi dùng sức tách tay hắn ra nhưng không thể kéo tay hắn khỏi cổ tôi được, tôi nhìn về phía onii-sama đứng cạnh cầu cứu. Bởi vậy, tình cảnh bây giờ đã trở thành tôi kéo Rokudo Mukuro không buông, mà Namikaze Minato lại kéo tôi không thả, dính chặt nhau như keo vậy.

“Nagi, em muốn đi cùng anh hay ở lại đây?” Rokudo Mukuro cười nói.

“Cái đó…” Tôi nhìn Rokudo Mukuro và Namikaze Minato không ngừng, khó chọn quá rồi đó.

Cả hai đều là người quan trọng với tôi nhất, nếu như đi với onii-chan thì tôi sợ mình sẽ nhớ đến Namikaze Minato. Nếu chọn ở lại thì tôi không nỡ buông anh trai ở thế giới bên kia, không lẽ không có cách giải quyết nào êm đẹp hai bên à? Ví dụ như mang theo người nhà đi cùng chẳng hạn?

Trong lúc tôi đang rối bời thì tay Namikaze Minato đã tuột từ cổ tôi xuống bàn tay tôi, nắm tay tôi thân thiết, “Nagi sẽ không đi.” Vốn chẳng thể đi được, Namikaze Minato nói cực kỳ chắc chắn, chẳng biết cậu ta kiếm đâu ra tự tin đó nữa.

“Ha, chàng trai, cậu muốn cản tôi mang em gái tôi rời đi đấy à?”

“Không, nếu Nagi có thể đi được thì anh đã không đứng đây nói chuyện với tôi đâu.”

Tôi cứ như nhìn thấy ngàn tia lửa điện đang ma sát trong không khí khi Rokudo Mukuro và Namikaze Minato đứng đối diện nhau, đây chắc không phải là ảo giác của tôi đâu ha?

Nhưng lời của Namikaze Minato là ý gì chứ?

“Kufufu…Đúng là một người nhạy bén.” Rokudo Mukuro bật cười, chỉ có tôi đang đứng đấy với cái não tràn ngập dấu chấm hỏi lớn.

Namikaze Minato nói không sai, với tình huống hiện tại của Rokudo Mukuro, đừng nói là mang người đi, ngay cả lần sau muốn đến thế giới này cũng là chuyện rất khó khăn.

Không phải lần nào ra ngoài đi dạo hắn cũng có thể gặp được người ngoài dự đoán theo ý mình được.

Có ảo thuật có thể giao cho Rinnegan tạo ra ảo giác thực thể, nhưng người điều khiển ảo giác thực thể chính là Rokudo Mukuro ở thế giới Kateikyoushi Hitman Reborn.

Mười năm sau khi kết thúc chiến tranh, Rokudo Mukuro đã từ miệng một người mới gia nhập mà biết đến trong vũ trụ tồn tại nhiều thế giới khác nhau. Chúng ta tạm thời gọi thế giới vĩnh viễn không thể chạm tới được kia là không gian song song. Con người muốn rời khỏi thế giới hiện tại để đến không gian song song khác là chuyện không thể, quy luật thời không sẽ là kẻ ngăn cản đầu tiên.

Nhưng Rokudo Mukuro là ai cơ chứ? Anh ấy là người nắm giữ sức mạnh kỳ lạ nhất của nhẫn Sương Mù, cũng là người duy nhất trong thế giới Kateikyoushi Hitman Reborn có được Rokudo Rinnegan, sáu con đường của sự tái sinh, như ý nghĩa của nó, rời khỏi thế giới đấy để sống lại. Rokudo Mukuro hai mươi lăm tổi đã từng nghĩ, em gái Rokudo Nagi của hắn cũng có Rinnegan, có thể em gái hắn chưa chết mà bị Rinnegan kéo vào một thế giới song song khác.

Cho dù Rinnegan của em ấy không hoàn chỉnh nhưng nó cũng là Rinnegan chính cống. Không ai hiểu được sự tồn tại của Rinnegan là gì giống như Rokudo Mukuro, thông qua Rinnegan, bạn không chỉ nhìn thấy được kiếp trước kiếp này của mình, thậm chí còn có thể thấy sự tăm tối trong thế giới địa ngục.

Nếu như thế giới này có quả cầu tử khí và các loại hộp vũ khí thì anh có thể nhận được tin tức từ thế giới song song. Như vậy, chỉ cần anh muốn làm thì không có gì cản được cả.

Để kiểm chứng một phần khả năng mà anh nghĩ trong lòng, Rokudo Mukuro đã nghiên cứu làm cách nào cho tinh thần của mình rời khỏi cơ thể mà không bị quy luật không gian cản lại, sau đó ‘đi dạo’ ở ngoài vũ trụ.

Mười năm trước, lúc anh còn đang vò đầu cây dứa của mình, tinh thần của anh đã rời khỏi cơ thể để ‘đi nghỉ mát’ ở thế giới bên ngoài, ở đó anh gặp Cullom.

Mười năm sau, khi tinh thần anh đủ mạnh mẽ để tránh khỏi sự ngăn cản của quy luật không gian, anh có thể thoải mái ‘đi chơi’ ở thế giới song song. Anh sử dụng toàn bộ năng lực Rinnegan của mình để đi tìm em gái Rokudo Nagi tại một không gian song song khác. Để tìm kiếm năng lượng dao động của Rinnegan giống anh, Rokudo Mukuro gần như đã hao hết tám phần năng lực của mình.

Mười năm trước, khi ra ngoài gặp được Cullom là chuyện tốt ngoài ý muốn, mười năm sau ‘đi dạo’ lại trùng hợp bắt được sóng tinh thần Rinnegan giống anh ở một thế giới song song, đây là chuyện tốt ngoài ý muốn, nhưng anh rất cảm ơn chuyện tốt ngoài ý muốn này.

Khi Rokudo Mukuro phát hiện ra tôi đang sử dụng Rinnegan và Chakra để gọi anh bằng ảo giác, có thể thực thể hóa bằng ảo giác, lại có thêm sức mạnh tinh thần của Rokudo Mukuro bổ sung, ảo giác mới có thể thành công.

Cùng một loại ảo giác nhưng có sự khác biệt bởi có tinh thần của Rokudo Mukuro bổ sung thêm, cho nên ảo giác mới có thể duy trì trong thời gian dài như thế. Nhưng chỉ một chút mà thôi, bản thể của Rokudo ở thế giới kia không thể khống chế thời gian dài và cự ly xa như vậy được. Huống chi anh ấy còn phải chiến đấu trong trạng thái thực thể hóa.

“Đúng như lời cậu ta nói, bây giờ onii-chan không thể mang Nagi đi được. Nhưng sẽ có ngày anh đến mang em đi.” Rokudo Mukuro không uể oải tí nào, ngược lại anh còn rất vui vẻ.

“Vậy onii-chan có đến gặp em nữa không?” Tôi mím chặt môi, đây là vấn đề tôi quan tâm nhất.

“Đương nhiên rồi.” Anh cười, xoa đầu tôi.

“Lúc nào?” Tôi hỏi tới, không đồng ý lời nói suông không chút đảm bảo nào của anh.

“Một thời gian nữa.” Đợi tinh thần của anh khôi phục lại thì sẽ ‘đi dạo’ tiếp, Rokudo Mukuro nhéo cặp má phình phình của tôi, an ủi, “Onii-chan của em đã làm dấu ấn tinh thần trên người em rồi, yên tâm đi, anh sẽ không nuốt lời.” Anh híp mắt của mình lại, liếc nhìn Namikaze Minato, “Chỉ cần không ai ghét bỏ onii-chan của em, chỉ cần Nagi muốn gặp được anh thì lúc nào cũng có thể.” Sau đó anh nở nụ cười quyến rũ.

“Hừ, ai dám ghét bỏ onii-chan thì em sẽ cho Định Xuân Số 1 chọc cúc hoa của hắn!” Tôi nắm chặt tay kiên định nói.

“Ngoan lắm~” Rokudo Mukuro vỗ đầu khen tôi, tôi đắc ý vễnh đuôi lên, nếu như tôi có đuôi.

Namikaze Minato ở sau bị xem nhẹ đã đen mặt, Rokudo Mukuro tiếp tục vỗ đầu tôi dặn dò, “Trong thời gian anh không ở đây, Nagi nhớ ôn tập thuật phòng sói anh đã dạy em đấy, onii-chan trở về nhưng vẫn luôn quan sát em đó.”

“Vâng.” Tôi còn đắm chìm trong sự vui sướng của việc anh hai có thể quay lại tìm tôi nên không để ý lời nói đầy ý xấu của anh.

Không lâu sau, bóng của Rokudo Mukuro dần mờ đi trong không khí, sau đó biến mất không còn thấy được.

Rokudo Mukuro đi rồi, chiến tranh ở Làng Lá vẫn tiếp diễn, tôi không giải thích nhiều về chuyện onii-chan đột nhiên xuất hiện rồi biến mất cho người khác. Tôi nghĩ dù mình có giải thích thì họ cũng không tin tôi không phải là UzumakiKushina, mà là ‘hàng dỏm’ đến từ thế giới khác đến đâu ha? Ngay cả chuyện ‘mượn xác sống lại’ họ còn không muốn tin thì chuyện xuyên thời không này sao tin được.

May mắn chỉ có vài người thấy Rokudo Mukuro, mặc dù Namikaze Minato và Nara Shikaku có chút nghi vấn về sự xuất hiện của anh hai, nhưng tôi không nói thì họ cũng không hỏi. Hiển nhiên, bọn họ đã kết luận sự xuất hiện của anh hai là do năng lực ảo thuật được hạn chế trong phạm vi của tôi.

Việc quan trọng hơn là Làng Lá đang trong thời kỳ chiến tranh, so với việc anh hai Rokudo Mukuro của tôi xuất hiện thì có một chuyện khiến họ quan tâm hơn.

Ví dụ như việc Uchiha Nogiku tử vong, mặc dù đã tìm kiếm trong phạm vi vài trăm dặm nhưng vẫn không tìm được xác của cậu ấy, chỉ có tôi tìm được băng trán Làng Lá của cậu ấy ở hiện trường. Trong mắt ninja, băng trán được xem như là giấy chứng nhận thân phận của mình.

Dưới tình huống Mangekyou mở mắt, Ameterasu là một loại nhãn thuật có thể cắn nuốt tất cả ngọn lửa, nếu nó đã có thể đốt cả kẻ thù thì cũng có thể thêu cháy cả mình. Trong tình huống bản thân bị thiêu cháy trong biển lửa, xác suất mà kẻ địch hay là Uchiha Nogiku có thể chạy ra khỏi đó mà không bị Amaterasu thiêu cháy gần như bằng không.

Sau khi trở lại Làng Lá, Uchiha Fugaku đã làm một phần mộ trống cho em trai Uchiha Nogiku, bên trong đó là băng trán Làng Lá của Uchiha Nogiku.

Tất cả mọi người không muốn tin Uchiha Nogiku đã chết, ngay cả tôi cũng thế.

Nhưng thời gian trôi qua từng ngày, Uchiha Nogiku vẫn không trở về. Đến năm đầu sau khi chiến tranh ở Làng Lá kết thúc, Uchiha Fugaku đã tự mình làm phần mộ trống cho em trai của cậu ấy.

Nhớ lại hôm ấy, khi phần mộ trống được chôn cất, bầu trời tối tăm như mảnh vải xám vừa được giặt sạch. Chúng tôi im lặng đứng trước bia mộ.

—————————

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tôi đã luôn suy xét một vấn đề: trước đó văn án đã nói là em gái giấy chưa cưới nhưng đã có thai, nhưng đúng theo nguyên tác thì Naruto được sinh ra vào lúc Namikaze Minato được hai mươi bốn tuổi. Nệu dựa theo thời gian trong văn án mà tôi viết, chẳng phải là Namikaze Minato phải đợi đến hai mươi bốn tuổi mới có thể cùng em gái giấy xây dựng ra một cái bánh bao thịt? Nhưng mà mọi người muốn dựa theo tình tiết trong tác phẩm, muốn được thấy bánh bao nhỏ sớm một chút, hay vẫn là dựa theo nguyên tác muộn hơn một chút, mơi để cho banh bao Naruto xuất ra đánh Kiyoshi?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)