Làm mẹ của Naruto không dễ – Chương 66

- Advertisement -

Chương 66: Vài chuyện sau khi chiến tranh kết thúc

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

Những người đến tế bái Uchiha Nogiku đều là người thân hoặc bạn bè, từng bó hoa cúc màu trắng chất đầy trước bia mộ, giống như một vườn hoa nhỏ..

Đến để tưởng niệm, ngoại trừ nhóm người quen chúng tôi ra, còn có ngài Đệ Tam và Jiraiya, Orochimaru chưa tới, Senju Tsunade cũng tới. Đại chiến nhẫn giới lần thứ ba, Tam Nhẫn Làng Lá đều phải tự mình khoác áo ra trận, ngoại trừ người không có sức chiến đấu như người già yếu, phụ nữ và trẻ em, ai cũng không ngoại lệ.

Một ít cao tầng Làng Lá cũng tới, nhớ lại khi ấy bọn họ đến lễ tế, gương mặt lạnh của Uchiha Fugaku có hơi thay đổi, hắn nắm chặt tay nơi không ai để ý.

Nếu không phải đám cao tầng Làng Lá này trì hoãn thời cơ tốt nhất để đi cứu viện, có lẽ em trai Uchiha Nogiku của hắn đã không chết vô ích như vậy. Tôi nghĩ rằng từ đáy lòng Uchiha Fugaku có lẽ đang suy nghĩ như vậy, mặc dù tôi cũng không biết vì sao mình có thể đọc được suy nghĩ trong lòng cậu ta.

Nếu xét lại, lỗi vẫn là của tôi. Nếu không phải vì tôi thì Uchiha Noghiku sẽ không tự kiếm đường chết như vậy, tôi đã luôn áy náy vì điều này.

Cho dù ai cũng không biết rằng cái chết của Uchiha Noghiku đã để lại cho Uchiha Fugaku cả nỗi đau đớn vô cùng lẫn suy nghĩ không giống như trước.

Hoàng hôn đến, người đến tế bái càng ít dần, cuối cùng chỉ còn vài người là Uchiha Fugaku, Uchiha Mikoto, tôi và Namikaze Minato.

“Fugaku, cậu làm bậy quá rồi.” Uchiha Mikoto cầm bình rượu thuốc ra, ép Uchiha Fugaku mở lòng bàn tay vẫn luôn siết chặt kia, trong tay cậu ta xuất hiện mấy vết cắt đỏ rực vì máu cực chói mắt. Tôi nghĩ hẳn là do móng tay của cậu ta đâm vào.

“Tớ không sao.” Câu trả lời đầy lạnh lùng khiến hai mắt Uchiha Mikoto đỏ lên.

“Cái đó, xin lỗi.” Tôi mím môi, quyết định cúi đầu nói xin lỗi với Uchiha Fugaku. Dù sao tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân phải nói gì đó thì tốt hơn, để trong lòng không còn khó chịu như vậy. Nhìn người ta khó chịu cùng mình khó chịu, hai cái đè nặng như gấp đôi ấy.

“Không phải lỗi của cậu.” Uchiha Fugaku lạnh nhạt nói, không bảo vệ được em trai là lỗi của hắn, người hắn nên trách đầu tiên là mình.

Sau đó tôi không nói gì với cậu ta nữa. Ngoài giải thích thì tôi vẫn muốn nói cho họ biết, có lẽ Uchiha Nogiku còn chưa chết, có lẽ cậu ta còn đang sống ở một nơi khác, tạm thời chưa thể trở về Làng Lá. Tôi đã nghĩ rất nhiều lời an ủi nhưng lại không thể thốt ra được.

Uchiha Fugaku luôn cho rằng hài cốt của em trai cậu ta đã bị thiêu cháy nơi chiến trường, nếu không thì sao cậu ta mãi không về Làng Lá cơ chứ?

Tôi cảm thấy trong lòng như bị tảng đá lớn đè lên cực khó chịu khi thấy bóng lưng không chút sức sống của Uchiha Fugaku và Uchiha Mikoto. Bởi vì mộ bia vừa được xây nên bia đá của Uchiha Nogiku hơi lóe sáng dưới bầu trời xám nhạt, làm tôi nhớ đến hình ảnh cuối cùng khi thấy cậu ta. Đồng thời có rất nhiều chuyện liên quan đến cậu ta xuất hiện trong ký ức của tôi, nó phân tán ra rồi trôi dạt thành nhiều mảnh, sau đó kết hợp thành hình bóng đơn giản.

Uchiha Nogiku được xem như là thiên tài của Làng Lá và gia tộc Uchiha, nhớ đến mục tiêu muốn vượt qua anh trai Uchiha Fugaku của cậu ta khi còn bé, bây giờ cậu ta còn mở được đôi mắtMangekyou Sharingan mà người khác luôn mơ ước kia, nhưng kết cục lại chết lúc trẻ tuổi. Nói thật ra, đến giờ tôi vẫn không chấp nhận được chuyện cậu ta đã chết.

Nói tôi lừa mình dối người cũng được, trốn tránh sự thật cũng vậy, nếu có thể vứt bỏ chuyện đấy dễ dàng như vậy thì trời xanh hẳn phải mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên lắm.

Tôi trước giờ vẫn luôn tin tưởng, tai họa sống ngàn năm, giống như tên gây họa vạn năm như tôi nè.

Tôi nợ Uchiha Nogiku rất nhiều, nhiều tới mức có lẽ cả đời này không trả hết được. Nếu cậu ta chết, tôi sẽ nhớ mãi hình bóng ấy trong lòng. Bởi vậy, để cậu ta không đạt được điều đó, tôi hi vọng cậu ta phải sống thật tốt, hơn nữa, chỉ quỷ mới muốn nhớ cái tên miệng độc kia cả đời á!

Thế giơi snayf có rất nhiều người mà bạn quen biết rời đi, có vài người sẽ sa sút tinh thàn vì thế, cũng có người có thể không tim không phổi mà sống tiếp. Tôi có lẽ là kiểu người thứ hai.

Bởi vì tác giả – kun luôn tiếc nuối vì không thể viết cặn kẽ phần chiến tranh này nên tác giả mới cố ý mượn cỗ máy thời gian khiến tác phẩm của chúng tôi nhảy vọt qua thời kỳ chiến tranh. Các em trai em gái không cần phải lãng phí thời gian để xem cái phần nhàm chán này hẳn phải vui lắm.

Sau khi chiến tranh kết thúc, Ngũ Đại Quốc cùng nhau xây dựng lại. Nhưng những thứ gây ra từ chiến tranh không bao giờ đền lại được.

Trong cuộc chiến lần này, có rất nhiều người hi sinh vì Làng Lá, trong đó có cả Uchiha Nogiku, Uchiha Obito cũng là một trong số đó, một người là bạn thân và một người là học trò của tôi. Nghe bảo cặp sinh đôi nhà Aburame cũng hi sinh một người trong trận chiến lần này, à, cả Dan, bạn trai của Senju Tsunade cũng không thoát được.

Mặc dù người thân của mọi người ít nhiều gì cũng hi sinh trong trận chiến này, nhưng ngài Đệ Tam cũng hi sinh con ruột của mình, bây giờ vẫn còn chìm trong nổi đau mất con, mọi người ai cũng đau lòng như nhau, dù thế nhưng ngài Đê Tam còn gánh vác trách nhiệm xây dựng lại Làng Lá, nói tới cái này, mọi người cũng phải tỉnh lại.

Sau này, vì cái chết của Dan, Senju Tsunade cũng mang trái tim bị tổn thương đi khắp nơi cùng học trò của cô là Shizune, sau đó Jiraiya cũng rời đi một mình. Bảo là đi để lấy thêm tài liệu để viết tiểu thuyết sau lần chiến tranh này, không hiểu tại sai Jiraiya –sensei lại có suy nghĩ muốn viết tiểu thuyết nữa. Chúng tôi đương nhiên giơ hai tay hai chân đồng ý, đương nhiên, sẽ tốt hơn nếu thầy ấy gửi một phần tiền nhuận bút của thầy cho tôi.

Sau lần đại chiến Ninja này cũng có không ít người nổi khắp Ngũ Đại Quốc, ví dụ như Namikaze Minato, trong lần chiến tranh này, hắn đã trở thành nhân vật khủng bố ‘người gặp người khóc, quỷ gặp quỷ khóc’. Đương nhiên, đứng ở phía Làng Lá chúng tôi thì hắn là một anh hùng.

Namikaze Minato có một biệt hiệu riêng nổi tiếng khắp nơi, gọi là ‘Tia Chớp Vàng’. Lại nói về tôi, sau sự kiện lần đó, tôi không ra khỏi cửa dù chỉ một bước, khụ khụ, cửa mà tôi nói là cửa Làng Lá chứ không phải cửa nhà tôi. Cho nên tôi vẫn không có chút tiếng tăm nào.

Được rồi, tôi đã mỉa mai cái biệt danh ‘Tia Chớp Vàng’ của Namikaze Minato rất nhiều lần. Người không biết còn tưởng rằng ý nghĩa của nó là mái tóc vàng chói của hắn. Nhưng bởi vì hắn là nam chính của tác phẩm cho nên biệt danh đó còn mang nghĩa như là đèn chiếu sáng cho nhân vật chính. Chỉ cần tác giả-kun tiếp tục bất công thì việc muốn làm chiếc đèn chiếu sáng Namikaze Minato chịu khổ sẽ rất khó khăn đấy.

Nhớ hôm nào đó, vì kiểm nghiệm ‘Tia Chớp Vàng’ có thật sự tồn tại không, tôi đã tự mình rat ay chạy đến bên người Namikaze Minato đào bới ‘lá cây’ ánh vàng rực rỡ để kiểm trai các kiểu, “Nagi đang làm gì thế?” Cùng lúc đấy thì Namikaze Minato đang uống trà.

“Tớ đang tìm kim quang trên đầu cậu, có người bảo người có kim quang trên đầu thì hoặc là chết sớm, hoặc là sẽ biến thành Saint Seiya.” Tôi nghiêm túc trả lời, ai dè Namikaze Minato lại phụt hết nước trà ra khỏi miệng, xui xẻo ở chỗ, Hatake Kakashi lại là người ngồi đối diện hắn.

Cuối cùng tôi vẫn không tìm được kim quang của nhân vật chính trên đầu hắn. Sau này tôi nghĩ có lẽ do nó ngại nên đã trốn rồi. Tôi đánh nắm tay vào lòng bàn tay tỏ vẻ đã hiểu rồi.

Trở lại chuyện chính, Namikaze Minato lập được công lớn trong cuộc chiến này nên nhận được sự dạy dỗ của ngài Đệ Tam. Tôi nhìn ra được ông cụ muốn dạy dỗ cậu ta thành người thừa kế của mình. Bởi vì số lượng công việc của hắn tăng nhiều nên tôi phải đợi đến khuya mới có cơm ăn.

Thỉnh thoảng khi ra ngoài tôi có nghe được vài người bàn tán về lịch sử vẻ vang của Tia Chớp Vàng. Vì thế tôi phát hiện, địa vị của Namikaze Minato trong Làng Lá đã tăng lên, nếu tính chức vị và thanh danh của cậu ta trong thị trương chứng khoán thì giá trị con người của cậu ta cứ như cổ phiếu tốt tiềm ẩn. Cũng không biết nếu đem bán Namikaze Minato đi thì nhận được bao nhiêu tiền nữa. Tôi vuốt cằm tính toán, có lẽ tiền thưởng của tội phạm truy nã quốc tế cũng không cao bằng hắn đâu ha.

Namikaze Minato tăng giá nên tôi cũng được thơm lây. Ví dụ khi tôi phát hiện lúc tôi kéo hắn vào quán ăn chung, ông bà chủ đã nói chuyện với chúng tôi rất nhiều lúc tính tiền, nhất là bà chủ của một nhà hàng nào đó. Chỉ tên nói họ thì không biết bởi vì tác giả-kun nói cô không có giá trị để thêm muối.

Khi đi ăn sushi trong cửa hàng của bà chủ, có khi bà chủ còn mời chúng tôi một, hai bữa miễn phí. Tôi đoán có lẽ bà ấy xem trọng bề ngoài của Namikaze Minato. Sau này tôi nói cái này với hắn, từ đấy về sau hắn chẳng dẫn tôi tới cửa hàng sushi đó nữa.

Mấy năm nay, ngoài việc không ngừng luyện tập nhẫn thuật và ảo thuật thì tôi vẫn luôn chăm chỉ tập thuật phòng sói mà onni-chan dạy cho tôi. Tôi nhớ lần trước khi anh đi còn bảo sẽ quay lại kiểm tra. Bởi vì onni-chan chưa từng chủ động liên lạc với tôi nên tôi không biết khi nào anh đến. Nhưng tôi vẫn đoán được ngày anh ấy đến thăm tôi không xa đâu. Bạn hỏi tại sao tôi biết hả? Tôi nghĩ có lẽ đây là giác quan thứ sáu của người làm em gái đấy.

Lúc tôi siêng năng tập thuật phòng sói thì cũng không quên Namikaze Minato, tôi hỏi hắn có muốn cùng học chung không, Namikaze Minato nghi ngờ hỏi tôi tại sao. Bởi vậy tôi nghiêm túc vỗ vai hắn, cẩn thận nói, “Minato, gần đây cậu có cảm giác có mũi nhọn bám dính lấy cậu khi cậu đi trên đường không?”

“Hả?” Namikaze Minato ngẩn người không hiểu chuyện đi đường và việc học thuật phòng soi có gì liên quan.

Tôi lại vỗ vai cậu ta nói sâu xa, “Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi.” Tôi điều chỉnh lại vẻ mặt nói, “Minato, tớ sợ cậu bị cướp sắc khi đi đường á.” Người sợ nổi tiếng heo sợ mập, nói chung là có ý đó đó.

Namikaze Minato: “….”

Sau đó không tới mấy tháng, Uchiha Mikoto đột nhiên đến nhà tôi nói cho tôi biết, cô ấy bảo cô ấy sẽ kết hôn với Uchiha Fugaku. Tay tôi hơi run lên, cây kéo đang cầm cũng rơi xuống phần lông cổ của Định Xuân Số Một làm nó mất đi một phần lông. PS: Lúc ấy tôi đang cắt tỉa lại lông cho Định Xuân Số Một.

“Mikoto, xin cậu hãy nghiêm túc suy nghĩ lại đi.” Tôi nghiêm túc nắm tay Mikoto nói.

“Tớ đã suy nghĩ cẩn thận rồi.” Uchiha Mikoto cười cầm lại tay tôi.

“Dù lúc trước luôn cạnh cậu nhưng kết hôn là phần mộ phản bội đó.” Tôi luôn tin chắc rằng, hôn nhân là phần mộ, cũng là cái bóng của sự phản bội, bởi vì kết hôn xong ngày nào cũng thấy nhau, nhìn hoài chặp chán.

“Nếu thứ đợi tớ ở tương lai là phần mộ phản bội cũng chẳng sao, đến lúc đó tớ sẽ xây một phần mộ cho người khác.” Uchiha Mikoto nở mộ nụ cười sáng tới mức nổi cả hoa bách hợp nở rộ ở sau lưng.

Tôi: “…” Mikoto, cậu thắng rồi, tớ nhận thua.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)