Làm mẹ của Naruto không dễ – Chương 67

- Advertisement -

Chương 67: Onii-chan quan trọng nhất

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

 

Sáng sớm, Uchiha Mikoto kéo tôi đến nhà cô ấy để giúp cô ấy mặc đồ cô dâu. Thật ra việc này do mẹ của cô ấy làm, tôi chỉ bị kéo đến giúp vui mà thôi. Uchiha Mikoto mặc bộ kimono màu trắng không có bất kỳ hoa văn nào, chiếc mũ Wataboshi màu trắng được đặt cạnh cô ấy.

Bộ kimono màu trắng tượng trưng cho Nhật Bản, đấy là bộ trang phục truyền thống cho cô dâu và chú rể, thường sử dụng vào hôm kết hôn của họ. Màu trắng thuần khiết không dấu vết kia tượng trưng cho xử nữ, cho nên từ xưa đến giờ, nghi thức xuất giá của các cô dâu được gọi là tsuno-kasuki. Ba ngày sau sẽ làm nghi thức sansan kudo, lúc đấy sẽ đổi kiểu trang điểm khác.

Mà các cô gái tham gia hôn lễ này không được mặc kimono màu trắng hoặc váy màu trắng vì nó mang nghĩa chiếm lấy ‘sân khấu’ của cô dâu.

Cô dâu mặc kimono trắng tinh thì chú rể mặc kimono có áo khoác màu đen ở ngoài, lớp lót màu trắng ở trong, trước ngưc sẽ cài một đóa hoa màu trắng để làm không khí hôn lễ vui vẻ hơn.

Chú rể và cô dâu đều phải mặc kimono, đương nhiên những người khách có mối quan hệ tốt với họ như tôi phải mặc kimono. Bộ kimono hôm nay tôi mặc có màu hồng phấn, điểm tô bằng những đóa hoa mai màu đỏ trên lớp kimono đấy, còn Namikaze Minato thì mặc bộ kimono màu vàng.

“Ôi trời, Nagi đang ghen tị với tớ hả?” Uchiha Mikoto nhìn tôi đang nhìn bộ đồ màu trắng của cô chằm chằm thì híp mắt cười.

Tôi lắc cái đầu dứa của mình cứ như chiếc trống lắc.

“Nếu như hôn lễ tiếp theo là của Nagi và Minato thì tớ nghĩ Nagi cũng có thể mặc shiromuk.” Uchiha Mikoto cảm thấy việc lắc đầu của tôi là chuyện dối trá.

Tôi vừa nghĩ đến hình ảnh mình thẹn thùng mặc bộ kimono trắng muốt thì hơi run rẩy, “Mikoto, nếu như có ngày tớ mặc shiromuk lên người thì đồng nghĩa với việc anh trai tớ sẽ phá hủy hôn lễ đấy, tớ chắc kèo luôn.”

Tuy rằng Rokudo Mukuro trông khá giống người yếu ớt nhưng bản chất của anh ấy vẫn là một người đàn ông Italy, tôi không nghĩ một người luôn được soi sáng bằng văn hóa phương tây như ở Italy từ bé kia sẽ cho phép em gái mình mặc bộ đồ cưới shiromuk truyền thống của Nhật vào hôm đám cưới. Ở hôn lễ phương Tây, áo cưới mới là xu hướng được yêu thích nhất.

Tôi nói rất nghiêm túc nhưng Uchiha Mikoto chỉ nghĩ tôi đang nói đùa, nhấc làn váy đang chạm đất lên, mẹ của Uchiha Mikoto đội mũ wataboshi lên cho cô ấy, cha cô ấy thì nắm tay đi từng bước ra cửa chính, đến lễ đường cử hành hôn lễ trong nhà Uchiha Fugaku.

Bởi vì đây là hôn lễ của tộc trưởng gia tộc Uchiha, Uchiha Fugaku, rất nhiều người dức cao vọng trọng đến tham dự hôn lễ, Hokage Đệ Tam và Orochimaru cũng tới, ngay cả Danzo âm u và hai cố vấn của Làng Lá cũng không vắng mặt. Tóm lại, ngoài Jiraiya và Tsunade thì ai cũng đến.

Tôi quan sát Orochimaru trong buổi tiệc, từ lúc ông ta đến tôi đã âm thầm quan sát rồi, trong lễ đường có nhiều người của gia tộc Uchiha giữ nguyên đôi mắt đen bình thường không ở trạng thái chiến đấu kia, nhưng vẫn không ngăn cản được đôi mắt rắn màu vàng đầy ham muốn nghiên cứu của Orochimaru khi nhìn người nhà Uchiha.

Tôi nghĩ, Orochimura sa đọa rồi, người thích nghiên cứu khoa học hoặc là tên điên hoặc là kẻ biến thái. Ví dụ như trong Bleach, đội trưởng Mayuri Kurotsuchi của đội Mười Hai, ví dụ khác là tên trộm Franky thích cải tạo người, một người thì như bãi chất lỏng dinh dính màu xanh biếc, tên thì cả ngày chỉ mặc một cái quần lót lắc lư trước mặt mọi người không ngừng, thậm chí có khi hắn còn nhảy múa nữa. Còn Orochimura thì sao? À, tôi nhớ rồi, có vẻ ông ta sẽ chơi trò người lớn với rắn thì phải.

“Nagi, cậu đang nghĩ gì thế?” Namikaze Minato giơ tay quơ quơ trước mặt tôi như muốn gọi tôi tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.

Tôi lắc đầu tỏ vẻ mình không ngẩn người mà đang suy xét một vấn đề có chiều sâu, Namikaze Minato cười hỏi tôi đang suy nghĩ cái gì, thế là tôi đáp, “Tớ đang tự hỏi cách để trở thành một tên biến thái.”

Namikaze Minato: “….”

Không lâu sau tôi nghiêm túc hỏi, “Minato, không lẽ biến thái cũng như gay à? Đều là kiểu ‘muốn thành biến thái thì phải tự thiến trước’ hả?”

Khóe miệng của Minato hơi run rẩy khi nghe tôi nói thế.

Được rồi, tôi tạm thời không nghiên cứu chuyện liên quan đến Orochimaru lúc bé là một học sinh dốt, sau này lại trở thành một tên biến thái không điểm dừng nữa. Lúc ở hành lang tôi có gặp qua ông ta, tôi cảm thấy ông ta nhìn tôi với ánh mắt thích thú vô cùng.

Đáng tiếc bà đây không có hứng thú với việc nghiên cứu khoa học nên không có hứng với viện nghiên cứu của cưng nhé, Orochimaru. Nhưng nếu ông ta dám có suy nghĩ đem tôi ra làm vật thí nghiệm thì tôi không ngại cho ông ta đến thăm địa ngục Luân Hồi một ngàn lần. Có lẽ ông ta còn cảm ơn tôi vì đã cho ông ta gặp lại cha mẹ mình dưới đấy nữa cơ.

Khi chạm mặt Orochimaru, Namikaze Minato cũng ở cạnh tôi, lúc đó chúng tôi và Orochimaru cùng nhau dừng chân lại. Ông ta nhìn tôi với gương mặt âm trầm, sau đó nhận được ánh mắt cảnh cáo của Namikaze Minato. Namikaze Minato là đối thủ cạnh tranh vị trí Hokage tiếp theo với ông ta, bởi vì có chút ngại năng lực của Namikaze Minato nên ông ta lập tức che dấu mũi nhọn của mình.

Hôn lễ kéo dài tới lúc hoàng hôn thì kết thúc, trước khi đi tôi còn lo lắng kéo Uchiha Mikoto vào góc nói, “Nghe nói đàn ông trước khi cưới là con sói đói đội lốt cừu nhỏ, sau khi kết hôn sẽ trở lại thành soi đó. Mikoto, cậu phải cẩn thận con sói nhà cậu đó.” Đàn ông đều không đáng tin.

Uchiha Mikoto nghe lời của tôi xong thì nở nụ cười xinh đẹp, cô ấy kéo tay tôi để lên bụng của cổ, hỏi tôi có cảm giác được cái gì không. Tôi nghi ngờ chọc vào bụng phẳng của cô ấy, cảm thấy câu hỏi này kì lạ ghê.

“Có phải Nagi cảm thấy tớ hỏi câu này rất kì lạ đúng không?” Uchiha Mikoto nở nụ cười sáng lạn, tôi lạnh mặt, cô ấy không có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác thật à? Uchiha Mikoto bật cười, nói, “Bởi vì trong bụng của tớ đang có một sinh linh bé nhỏ.”

Tôi: “…” Mikoto, tớ sai rồi, Uchiha Fugake không phải là sói đội lốt cừu, hắn ta đã hóa sói trước khi cưới rồi.

Tôi thầm thì với Uchiha Mikoto mấy câu rồi tạm biệt cô ấy. Bóng đêm dần chiếm lấy bầu trời, lúc đi trên đường chân tôi có chút đau nên tôi đã đổ thừa cho Namikaze Minato để hắn cõng tôi về nhà.

“Nagi, Mikoto vừa nói gì với cậu thế?” Namikaze Minato hỏi tôi Mikoto đã nói gì trước khi chúng tôi tạm biệt.

“Cậu muốn biết à?” Tôi dán vào lưng cậu ấy, chớp mắt hỏi.

“Ừ.” Namikaze Minato nhỏ giọng đáp, thật ra hắn không quá muốn biết, chỉ là tò mò mà thôi.

“Mikoto nói gần đây có rất nhiều cô gái để ý cậu, cô ấy bản tớ phải quản cậu cho kĩ.” Ý là đừng để cậu có cơ hội làm bậy ở ngoài.

Namikaze Minato ngừng cười: “…. Thế Nagi trả lời thế nào?”

“Tớ bảo tớ không để ý.”

Namikaze Minato thẩn thờ: “Ồ, tại sao?”

“Onii-sama nói rồi, đàn ông là động vật suy nghĩ bằng chân. Nếu người đàn ông của tớ dám làm bậy bên ngoài thì tớ cứ đánh gãy hai chân của hắn là được.”

Khóe miệng Namikaze Minato run rẩy: “… Nagi, onni-sama của cậu có phải đàn ông không thế?”

“Cậu sai rồi, Minato.” Tôi thẳng người, nghiêm mặt nói, “Onni-sama là ‘yêu tinh’ vạn người say mê sùng bái.”

Namikaze Minato: “…”

Ngọn đèn bên đường hơi lóe lên, không khí hơi lạnh, đường phố yên tĩnh, mọi người đã về nhà từ sớm.

Namikaze Minato bước vững vàng trên đường, đột nhiên cậu dừng chân nói, “Nagi, nếu onii-chan của cậu trở lại thì chúng ta kết hôn nhé?”

“Cậu có sốt không?” Tôi đưa tay kiểm tra trán hắn theo bản năng, tốt quá, độ ấm bình thường, không sốt.

“Nagi không đồng ý à?” Hắn cười dịu dàng.

“Không phải không đồng ý.” Dù sao tôi cũng thích hắn, hắn cũng thích tôi, có điều… Tôi dựa lên vai hắn nói, “Nếu sau khi cậu gặp onii-chan rồi vẫn còn sống thì tớ không có ý kiến gì hết.” Tôi nghiêng đầu nhìn hắn.

Namikaze Minato: “….”

“Nói cách khác, nếu onii-chan của Nagi không chấp nhận thì Nagi sẽ không đồng ý?” Namikaze Minato vội hỏi.

“Đúng thế.” Tôi xoa lấy mái tóc mềm của hắn bảo trẻ nhỏ dễ dạy, tôi cảm nhận được dũng khí của Namikaze Minato lúc đấy hơi tệ chút.

Đến cửa nhà, Namikaze Minato lấy chìa khóa mở cửa. Quên nói, nhà của tôi và Namikaze Minato đã xác nhập từ một năm trước rồi. Dù sao cũng là hàng xóm cách nhau một bức tường, mỗi ngày đến nhà cậu ấy ăn cơm rất phiền nên hủy bức tường ở giữa để tiện cho việc đi lại của chúng tôi. Cho nên hai chìa khóa biến thành một, hai nhà cũng nhập một luôn.

Không biết lúc onii-chan biết tôi chưa kết hôn đã ở chung có lôi tôi ra mà đánh chết không nữa? Không không không, nếu anh ấy muốn diệt khẩu thì sẽ tìm Namikaze Minato mà không đánh chết tôi. Tôi vô cùng tốt bụng quyết định để cho Namikaze Minato giải thích chuyện này với onii-chan.

“Nagi, mai là ngày nghỉ, tụi mình ra ngoài chơi nhé!” Trước khi đi ngủ, Namikaze Minato tỏ vẻ chúng tôi đã lâu không ra ngoài chơi rồi.

Ý nghĩa của việc đi chơi chung giống như đi hẹn hò vậy. Ngài Đệ Tam muốn dạy Namikaze Minato thành Hokage đời tiếp theo, bởi vậy hắn gần đây bận như con quay, càng đừng nói chuyện hắn ra ngoài hẹn hò với tôi. Tôi nghĩ dù sao mai cũng chẳng có việc gì nên đồng ý.

Nhưng mọi thứ luôn biến hóa, hôm sau khi chúng tôi chuẩn bị đi hẹn hò thì onii-chan RokudoMukuro của tôi trở lại. Anh ấy đứng trước cửa nhà tôi cười quyến rũ, mặc dù tôi chẳng biết tại sao anh biết chỗ ở của tôi.

“Kufufu… Nagi không chào mừng anh quay về à?” Dáng người cao gầy như viên ngọc đứng trước cửa làm các cô gái hàng xóm vươn đầu ra nhìn.

“Onii-chan!” Tôi giẫm chân nhảy vào lòng Rokudo Mukuro mà không quan tâm mình chưa mang giày, cô treo ngược mình trên người anh ấy như con gấu Koala.

Rokudo Mukuro cười xoa tóc tôi, trong mắt tràn ngập yêu thương, “Nagi không mang giày sẽ bị cảm đó.” Anh ấy cầm giày của tôi, bế tôi vào sofa rồi mang giày cho tôi. Rokudo Mukuro hỏi, “Hôm nay Nagi ăn diện như vậy là do biết onii-chan đến tìm em hả?” Anh cười như không mà liếc mắt nhìn Namikaze Minato đang buồn bực đứng trong góc phòng.

“Đương nhiên.” Tôi nở nụ cười hở răng đẹp với anh ấy, tạm thời cứ để chuyện hẹn hò với Namikaze Minato bay theo gió đi.

“Đợi đã, hôm nay là lần đầu onii-chan đến Làng Lá, ở đây có nhiều thứ onii-chan chưa thấy á, em dẫn onii-chan đi tham quan nhé?” Tôi đi tới trước mặt Namikaze Minato, “Minato, không phải cậu bảo có hai vé xem phim à? Cậu cho tớ mượn đi.” Tôi nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh.

Hai vé này vốn định dùng để đi hẹn hò, nhưng bây giờ… Namikaze Minato thở dài, bất đắc dĩ đưa hai vé xem phim cho tôi.

Tôi cầm vé xem phim nhảy nhót đến trước mặt Rokudo Mukuro quơ quơ, “Yeah, hôm nay phải chơi vui mới được, không vui không vễ.” Tôi vui vẻ vỗ mông đi lấy đồ vật khác, ví dụ như ví tiền quan trọng, tôi chải tóc thật nhanh rồi kéo onii-chan vui vẻ ra ngoài.

“Nagi, buổi hẹn….” Buổi hẹn của chúng ta thì sao? Bởi vì sự xuất hiện của Rokudo Mukuro mà Namikaze Minato bị gạt bỏ sang một bên. Tôi cảm thấy nụ cười của hắn ngày càng có xu hướng cứng đờ.

“À, cái đó à…. Hôm khác nha.” Trước khi đóng cửa lại, tôi nghe thấy mình bình thản đáp lại.

Ngày khác là ngày nào? Namikaze Minato cảm thấy ngày khác trong miệng tôi rất xa xôi.

“Tạm biệt.” Tôi và onii-chan Rokudo Mukuro vẫy tay tạm biệt Namikaze Minato, nhưng gương mặt tôi khi tạm biệt rất bình thản, còn mặt anh ấy thì cười tươi như hoa.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)