Một trời bụi sao – Chương 32 + 33 + 34

- Advertisement -

Chương 32.

Edit: Pi sà Thần

Trong dư vị của khoái cảm, Cymbeline vất vả mãi mới hít thở bình thường lại. Lúc này phía dưới của cô vẫn đang run rẩy không thả thân bướm ra, nhưng nhiều lần lên đỉnh khiến cô dần tỉnh táo lại, cắn răng rút con bướm vẫn đang múa may ra khỏi cơ thể, giận dữ xấu hổ ném qua một bên.

Thân bướm xinh đẹp dính đầy dâm dịch trắng nhớp, tỏa ra mùi dâm đãng, sau khi bướm bị rút ra khỏi cơ thể vẫn đập cánh trên đất một lúc lâu mới dừng lại, giọng nói dịu dàng của Hill cũng vang lên bên tai Cymbeline.

“Vừa nãy có thoải mái không?”

Cymbeline cắn môi dưới không đáp, Hill vẫn tiếp tục thong thả nói: “Linie, thật ra em nhớ anh thì cứ liên lạc với anh, ham muốn của em sẽ không đến mức khó khống chế thế đâu.”

“Anh… Anh còn có mặt mũi mà nói…”

Cymbeline muốn chửi anh, nhưng giọng điệu lại vô cùng nũng nịu quyến rũ, Hill thoáng nở nụ cười, hạ giọng dỗ dành: “Hay là Linie muốn anh chủ động gọi? Tất nhiên là anh rất vui lòng.”

“… Không để ý đến tên háo sắc nhà anh nữa…”

Cymbeline bực bội mắng một câu rồi dập máy, vịn tường đứng lên, mặt đỏ tới mang tai bắt đầu vệ sinh cơ thể của mình.

Lúc này đầu cô rối tung hết lên, không nghĩ được gì cả, nhưng từng câu Hill nói khi nãy đều khắc sâu trong đầu cô, sự dịu dàng và tà ác của anh, nỗi khát vọng và lời yêu thương của anh, thật ra cô không hiểu, vì sao anh ấy vẫn nồng nhiệt với cô như trước, bây giờ cô có gì để hấp dẫn anh chứ?

Quên đi, không nghĩ nữa, dù gì bây giờ cô cũng không thể thoát khỏi anh ấy, nói cách khác, e rằng cô cũng không thể rời bỏ anh, chưa biết chừng qua một thời gian nữa Hill sẽ bắt đầu thấy chán cô, cô cũng chỉ có thể hưởng thụ chút dịu dàng cuối cùng này thôi.

Cymbeline cười khổ bấm vào nút vòi nước nóng, nhắm mắt lại để mặc cho dòng nước gột rửa tất cả suy nghĩ của mình, dù vậy, cô vẫn thấp thoáng nghe thấy từng tiếng Hill gọi cô, thủ thỉ bên tai cô: “Linie, anh ở đây, anh vẫn luôn ở đây.”

※※※

Mấy ngày ngắn ngủi trước khi công việc kết thúc, đương nhiên Cymbeline sẽ không làm như Hill nói, nhớ anh là lập tức liên lạc, nhưng trước khi ngủ cô đều nhận được cuộc gọi của Hill, Hill sẽ thân mật hỏi cô hôm nay làm gì, hoặc là sến súa hỏi cô có nhớ anh không, cô đều dè dặt không muốn nói nhiều, nhưng lúc anh chúc cô ngủ ngon, Cymbeline sẽ khẽ đáp lại mới cúp máy.

Ngủ ngon, một từ đơn giản như vậy nhưng không hiểu sao lại có thể khiến cô an lòng. Như thể anh nói câu này thì ngày mai cô mở mắt ra là có thể thấy anh mỉm cười đi về phía mình vậy.

Dù biết mình bị người đàn ông này tiêm thuốc kích dục, lại lần trở nên dâm đãng dưới sự dụ dỗ của anh, biết phần tình cảm này khó có thể có kết quả, cô vẫn không thể khống chế mà sa vào tình yêu.

Diane thì rõ ràng đã “đánh hơi” được sự bất thường của cô, ngày nào cũng nhìn cô bằng biểu cảm bà tám, hi vọng cô có thể chủ động chia sẻ cảm giác yêu đương một chút. Cymbeline thực sự khó mà mở miệng về chuyện này, đành phải lờ đi vẻ mặt của Diane, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cho qua ngày, mãi đến khi ngày đi khu vui chơi tới.

Dù khu vui chơi Hearst cách trạm không gian của họ rất gần, nhưng nếu bắt tàu vận chuyển giá rẻ, đi chậm thì cũng phí mất mấy chục giờ liên hành tinh, cũng là thời gian hai, ba ngày của các hành tinh lớn. May là họ đã nhận được thẻ công tác, cộng thêm trạm không gian có rất nhiều người sau triển lãm muốn đến khu vui chơi, nên tuy vận tốc của tàu chuyên chở không nhanh hơn mấy nhưng lại tương đối mới mẻ thoải mái.

Đương nhiên, đây chỉ là sắp xếp bên ngoài. Thực ra, đêm trước khi cô lên tàu Hill đã dùng giọng điệu vừa khuyên vừa dụ, hỏi Cymbeline và Diane có muốn lên tàu tư nhân của anh đến khu vui chơi không, bị Cymbeline lạnh lùng từ chối.

Thứ nhất cô rất nghi là mình vừa bước lên tàu tư nhân sẽ bị đưa thẳng lên giường của anh; thứ hai nếu như cô và Diane thật sự bước thẳng lên tàu của anh, sau khi đến khu vui chơi khó tránh khỏi bị người dò hỏi hoặc chỉ trỏ, cả hai đều chẳng phải việc gì vui vẻ, càng khỏi nói nếu tâm hồn bà tám của Diane bùng nổ thì cô thực sự không biết nên giải thích tất cả thế nào.

Dường như Hill hơi lạc lõng vì lời từ chối của cô nên trước khi cô lên tàu cũng không gọi cho cô nữa. Ở trên chiếc tàu chuyên chở lớn như vậy, đường truyền giữa các hành tinh đương nhiên không tiện bằng trạm không gian, nói cách khác chỉ cần Cymbeline lên tàu thì trước khi hạ cánh sẽ không thể liên lạc với Hill được.

 

Chương 33.

Edit: Pi sà Thần

Thật ra trước khi lên tàu Cymbeline từng nghĩ xem có nên gọi cho Hill không, nhưng lại cảm thấy mình mà làm thế thì có vẻ chiều hư anh quá, hơn nữa tuy cơ thể của cô chịu ảnh hưởng của thuốc, nhưng nhờ khoảng thời gian này thường xuyên liên hệ với Hill nên tình hình đã ổn định hơn nhiều, bởi vậy cô cắn răng quyết định, nếu đến lúc thật sự không chịu được, thì… tự mình giải quyết là được.

Nghiêm túc mà nói thì cô cảm thấy như mình đang giận dỗi Hill nên không muốn nói với anh cô đã lên tàu. Cô luôn cảm thấy với tính cách của Hill nhất định đã biết mình lên chuyến tàu nào, và đương nhiên, nếu lên tàu thì hai người không có cách nào liên lạc, đáng ra trước khi cô lên tàu ít nhất anh cũng phải lời ngon tiếng ngọt với cô một lúc mới phải.

Nhưng nghĩ đến đây, Cymbeline cảm thấy rõ bản thân hơi quá tuỳ hứng, rõ ràng là mình tự lạnh lùng từ chối lời mời của anh, nhưng lại vẫn muốn anh lúc nào cũng phải nhớ ngon ngọt dỗ dành mình. Bọn họ còn chưa gặp lại bao lâu mà dường như cô đã quá quen với việc anh dịu dàng thân mật như trước đây, đến nỗi nếu có chút chuyện nhỏ nào làm cô không bằng lòng là cô lại giận dỗi.

Đúng là một cô gái ngu ngốc… Cymbeline khẽ nhếch miệng tự giễu bản thân, bỏ túi hành lý nhỏ của mình vào tủ giữ đồ, khoá tủ lại, sau đó đi ra ngoài hành lang tìm Diane.

Chuyến tàu cô và Diane đi cần khoảng ba mươi giờ liên hành tinh mới đến khu vui chơi, bởi vậy mỗi hành khách đều có giường ngủ. Có điều vì không gian có hạn nên chỗ nghỉ ngơi của mỗi người chỉ là một cái khoang hình lục giác dài, độ cao vừa đủ nửa người ngồi dậy, hành lý phải đặt ở tủ giữ đồ bên ngoài cho đỡ chật chội.

Chỗ nghỉ như vậy ở trong tàu chở khách giá rẻ là rất bình thường, nhưng chuyến tàu lần này xem như là loại tàu cỡ lớn, có khá chỗ nghỉ chân, giường ngủ của cô và Diane có khoảng cách rất xa nên hai người hẹn sau khi xếp hành lý xong thì cùng đến những nơi khác trong thuyền đi dạo.

Nói là đi dạo chứ thật ra cũng chẳng có gì để dạo, vì tính đến độ an toàn và chi phí nên trên tàu giá rẻ có rất ít khu tự do có cửa sổ để nhìn ra vũ trụ bên ngoài, muốn giải trí hoặc tham gia hoạt động gì khác thì phải trả thêm tiền. Vậy nên hai người đi tới đi lui, rất tự nhiên đi dạo đến phòng ăn, và đương nhiên, Diane rảnh rỗi không có chuyện gì làm bèn giở thực đơn ra xem.

“Úi, thực đơn ở đây còn nhiều món ăn hơn trạm không gian, mong là đừng có vụ món ăn thì nhiều nhưng cái nào ăn vào cũng có vị giống lương thực khẩn cấp chuẩn bị cho chiến tranh. Đúng rồi, lần trước nói muốn đi ăn một bữa ra trò với cô, cuối cùng kéo dài vẫn chưa đi, hôm nay cô cứ gọi món thoải mái đi!”

Diane vừa hào hứng chọn món trên màn hình menu vừa hào phóng mời. Cymbeline còn chưa kịp từ chối, Diane lại như nghĩ tới cái gì, tiếp tục nói: “Nhưng chỉ mời cô món ăn trên tàu chở khách giá rẻ thì có vẻ keo kiệt quá, sau khi đến khu vui chơi lại mời cô một bữa nữa!”

“Không cần, cô giữ tiền đó đợi đến khu vui chơi cho bọn nhỏ ăn một bữa no nê là được.”

“Xì, bà đây cũng có để tụi nó bị đói đâu, cũng phải có lúc chúng ta hưởng phúc chứ! Cứ như mình là cha mẹ đói khổ nhịn ăn nhịn mặc không bằng…”

Diane đang lẩm bẩm thì phát hiện sắc mặc của Cymbeline nghiêm nghị, nhìn tin tức đang phát trong phòng ăn. Cô quay đầu nhìn, không nhịn được ôi một tiếng : “Cô si tình với tên Hoàng đế này thật đấy! Không sợ bạn trai cô biết được sẽ ghen à?”

Câu ‘bạn trai’ của Diane khiến Cymbeline đang chăm chú xem tin tức tỉnh táo lại, nhìn Diane với vẻ mặt như mắc nghẹn, nhưng Diane vẫn bình chân như vại vừa chọn món vừa nói: “Hẹn hò gì mà lén la lén lút, tôi cũng cuống thay cô rồi đấy!”

Nói xong, cộ lại không nhịn được ghé sát vào Cymbeline, dùng cùi chỏ huých huých cô, hạ giọng nói: “Anh ta làm việc ở trạm không gian phải không? Nếu vậy chúng ta đến khu vui chơi thì hai người sẽ không tiện gặp nhau, chắc là nhớ nhau lắm nhỉ?”

Cymbeline thật sự không ngăn được khuôn mặt bà tám bùng nổ của Diane, đành bất đắc dĩ thở dài, đáp: “Quan hệ của chúng tôi… không ổn định lắm.”

“Cái gì!” Diane giận tím mặt, đứng dậy sắn tay áo như sắp đánh nhau: “Anh ta chỉ muốn chơi qua đường cho vui?”

Cymbeline sợ hết hồn nhìn dáng vẻ của cô, mau chóng giải thích: “Chắc không phải đâu, ít nhất bây giờ anh ấy rất thật lòng.”

Diane lại ngồi xuống, ghé sát cô hạ giọng: “Hay là vì cô muốn chơi qua đường?”

 

Chương 34.

Edit: Pi sà Thần

Câu nói của Diane làm Cymbeline suýt chút nữa tự sặc nước bọt chết, chẳng biết vì sao, cô chợt nhớ tới những lời Hill nói với cô ngày đó, bất giác im lặng khiến Diane giật mình, càng nhỏ giọng hơn: “Chơi đùa một tí cũng không sao, nhưng phải để ý xem người ta có cố chấp quá không. Nếu không đến lúc chia tay phiền lắm, có người tôi quen phải trả giá bằng máu luôn đấy.”

“Cô nghĩ nhiều quá rồi.”

Nói tới đây, Cymbeline hơi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Diane xuỳ xuỳ hai cái, nói bằng giọng điệu từng trải: “Đừng tưởng tôi chưa từng yêu nên lời nói không đáng tin, tôi cảm thấy… Có đủ can đảm chủ động theo đuổi cô, tỉ lệ tính cách cố chấp cao lắm.”

“Là sao?”

Nói đến cái này Diane đắc ý: “Ha, cô biết có bao nhiêu người muốn theo đuổi cô mà không dám không?”

Cymbeline sửng sốt một thoáng, lắc lắc đầu. Từ trước tới giờ cô không để ý đến chuyện tình cảm lắm, hơi chậm chạp trong vấn đề này, cô rất ít khi phát hiện người khác có ý với mình, đến lúc nghe được tin thì thường sớm đã là chuyện quá khứ, cùng lắm thì cười cho qua thôi.

Lang bạt bên ngoài nhiều năm như vậy, tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng từ trước tới nay chưa có ai có thể giống Hill, khiến cô dễ dàng sa vào lưới tình. Bởi vậy cô chưa bao giờ nghĩ đến việc có bao nhiêu người để ý mình.

“Mỗi lần chúng ta chuyển đến chỗ làm mới đều sẽ có người hỏi thăm tôi chuyện của cô, hơ! Đàn ông mà, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của bọn họ là biết bọn họ nghĩ gì, nhưng cuối cùng vẫn không ai dám thật sự theo đuổi cô, cô biết tại sao không?”

Cymbeline hơi bất đắc dĩ nhìn Diane, lắc đầu lần nữa. Diane thấy bộ dạng hồn nhiên không biết gì của cô, càng đắc ý: “Bọn họ đều nói dù thái độ của cô rất thân thiện nhưng thực tế lại có cảm giác rất xa cách, kiểu khí chất khó có thể xâm phạm, muốn lấy lòng cô còn không có đủ dũng khí nói gì đến theo đuổi.”

“Thế ư? Cô cũng cảm thấy thế?”

Cymbeline kinh ngạc hỏi, cô không cảm thấy mình có cái khí chất xa cách không thể xâm phạm đó, nếu có thì sao cô có thể dễ dàng bị Hill tính kế mấy lần.

Diane cười ha hả: “Tôi cũng không biết nữa, chắc tại lần đầu gặp cô chưa bao lâu đã ném cô vào phòng tắm kì cọ soàn soạt rồi! Nhưng nghe nói rất nhiều đàn ông rất nhạy cảm với chuyện này, nói thẳng ra, cô là kiểu người mà đa số đàn ông chỉ dám đứng nhìn từ xa chứ không dám đè ra động vào cô. Cách đàn ông theo đuổi phụ nữ rất thực tế, nếu không dám đè đương nhiên cũng không dám theo đuổi, chỉ đứng xa nhìn mấy cái cho đã rồi thôi.”

Cymbeline cạn lời với những gì Diane nói, còn Diane đang hưng phấn vẫn tiếp tục: “Tôi cảm thấy, nếu như đa số đàn ông đều cảm thấy cô khó có thể xâm phạm, vậy nửa kia của cô chắc cũng không đến mức hoàn toàn không có cảm giác này. Nếu đã thấy thế mà anh ta vẫn dám theo đuổi cô thì nhất định là do anh ta rất cố chấp với cô, hoặc là tính cách anh ta quá cố chấp, không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ. Mà nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải cô cũng rung động với người ta rồi còn gì? Nhiều năm như vậy tôi vẫn chưa thấy cô rung động với ai, lần này chắc là nghiêm túc rồi!”

Nghe Diane nói xong, Cymbeline đứng dậy cầm lấy thức ăn cơ giáp bê đến, thở dài đáp: “Tôi thấy cô nên ăn cơm đi, đừng phí sức suy luận tào lao.”

“Cái gì, đây là kết luận vĩ đại tôi nghĩ rất lâu mới ra đấy, cô đừng có bị nói trúng tim đen nên chối!”

Diane vừa lầu bầu vừa cầm dĩa bắt đầu ăn cực nhanh, lại phát hiện Cymbeline dùng bộ đàm bắt sóng kênh tin tức miễn phí trên thuyền, lại bắt đầu tìm kiếm tin tức hồi nãy mới xem một nửa, bèn vừa nhai thịt vừa ú ớ nói: “Bắt cá hai tay nguy hiểm lắm… À… Nếu cần tôi giấu hộ, tất nhiên tôi sẽ không bỏ bạn không giúp…”

Cymbeline trợn mắt nhìn Diane, cuối cùng nhịn không nổi xiên một viên thịt to bằng nắm tay nhét thẳng vào miệng Diane.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)