Một trời bụi sao – Chương 39 + 40

- Advertisement -

Chương 39.

Edit: Ca quý tần

Beta: Pi sà Thần

Đầu tiên Cymbeline lườm anh một lúc, nghi ngờ bên trong lại có thứ gì đen tối như con bướm lần trước. Hill thấy bộ dạng của cô, không nhịn được khẽ cười thành tiếng: “Yên tâm, anh chưa nhạt nhẽo đến mức lúc nào cũng tặng một thứ đâu.”

Nghe Hill nói, Cymbeline mới từ từ mở hộp ra, nhưng khi nhìn thấy món đồ bên trong, cặp mắt màu xanh lục của cô đột nhiên đột nhiên trào lên một tầng hơi nước, trong nháy mắt, cô gần như không kìm chế được rơi nước mắt.

Trong hộp đặt một chiếc vòng cổ xinh đẹp nạm đá màu lục bích, tuy kiểu dáng của vòng cổ hoàn toàn không giống cái cũ cô đeo, nhưng cô đã rất quen với viên đá ở giữa. Đó là món đồ quý giá nhất của cô trong mười mấy năm qua, sau khi bị Hill lấy đi, một phần nào đó trong cô đã lụi tàn, không ngờ rằng hôm nay lại có thể gặp nó lần nữa.

Cymbeline run rẩy đưa tay ra, vuốt ve viên đá màu lục bích, lần mò theo hoa văn mờ mờ trên đó, lùi ra sau đụng đến vết tích của những chữ viết năm xưa. Những chữ viết năm đó Hill khắc lên đã mờ đi do cô vuốt ve nhiều năm, Hill không hề xóa dòng chữ đi, chỉ khắc sâu thêm, cứ như thể viên đá này chưa từng rời khỏi cô.

“Bởi vì vòng cổ trước đây đã bị mài mòn biến dạng nhiều chỗ, cộng thêm kiểu dáng đã cũ, vì vậy sau khi anh cầm về đã cho người sửa lại.” Hill thấp giọng nói: “Linie, sau khi anh cho em biết đây là món đồ mẹ anh để lại, em vẫn không trả món quà này cho anh, thậm chí còn mang trên người nhiều năm như vậy, em có thể cho anh biết tại sao không?”

Trong mắt Cymbeline thoáng có ánh nước, liên tục vuốt ve mặt đá bóng loáng nhưng vẫn do dự chưa cầm lấy vòng cổ, Hill lại tiếp tục nói: “Dù em cho rằng chúng ta không thể bên nhau trọn kiếp, nhưng thực ra đáy lòng em vẫn hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau.”

Cymbeline ngẩng đầu về phía Hill, rưng rưng nhìn anh một lúc lâu, mới nhỏ giọng mở miệng nói: “Năm đó đúng là chúng ta cực kì say mê nhau, nhưng anh tìm tôi nhiều năm như vậy chỉ vì tôi đột nhiên mất tích thôi. Tôi đã không còn là thiếu nữ của năm đó nữa, không còn gì để hấp dẫn anh, chẳng mấy chốc anh sẽ phát hiện tất cả đã sớm thay đổi, tình yêu không phải thứ tình cảm đáng tin cậy, anh cần gì phải cố chấp với tôi.”

Hill cười cười, cầm vòng cổ lên ngồi cạnh cô, dịu dàng đeo cho cô, thì thầm ở cần cổ cô: “Có lẽ nỗi lo của em không sai, rất dễ để say đắm một người, nhưng để ở bên nhau dài lâu rất khó. Nhưng chí ít hai ta đều từng có khao khát bên nhau, dù nhiều năm trôi qua vẫn không thôi. Nếu đã vậy, tại sao em không cho chúng ta một cơ hội, thử ở bên anh, rồi mới cân nhắc xem hiện tại chúng ta có thích hợp với nhau hay không.”

Cymbeline nhắm mắt lại quay đầu đi, cảm nhận lòng bàn tay của anh dịu dàng di động nơi cần cổ, sau khi Hill đeo vòng cổ cho cô, cúi đầu tha thiết hôn lên cần cổ mảnh khảnh của cô, hai tay từ từ kéo quần áo của cô xuống, chậm rãi dùng môi lần theo bờ vai trắng nõn của cô.

Thấy bờ vai bỗng mát mẻ, Cymbeline đưa tay níu quần áo lại, muốn cản sự xâm lược của Hill, nhưng Hill lại nhẹ nhàng liếm đầu ngón tay của cô, cẩn thận nhấm nháp từng chút. Đồng thời, tay Hill cũng không đàng hoàng vén vạt áo cô lên, bắt đầu tìm tòi da thịt trên thân thể cô.

“… Hill…” Cymbeline nắm lấy tay anh nhưng không cách nào ngăn cản động tác của anh, Hill trắng trợn mơn trớn da thịt của cô, nhỏ giọng: “Linie, cho anh nhìn em được không? Cho anh nhìn tất cả của em…”

“Không… Tôi xấu lắm…”

“Vậy anh sẽ sắp xếp, giúp em xóa những vết sẹo kia đi được không? Xóa sẹo cũng không khó, quan trọng là Linie phải đồng ý cho anh xem tất cả…” Nói đến đây, giọng của Hill đột nhiên thoáng ý cười mờ ám: “Đương nhiên, anh cũng rất sẵn lòng cho Linie kiểm tra từng tấc trên cơ thể anh .”

Câu nói này của Hill khiến Cymbeline suýt chút nữa nghẹn họng, nhưng Hill vẫn mặt dày tiếp tục: “Nhiều năm qua, chúng ta gần như chưa từng có cơ hội ngắm nhìn nhau đàng hoàng, chi bằng bắt đầu ngay bây giờ nhé?”

Nói xong câu này Hill dời người, nhưng cùng lúc đó anh nắm lấy tay cô, để cô đụng vào phần da thịt hơi lộ ra ở cổ áo anh, dẫn dắt đầu ngón tay của cô trượt vào trong lớp vải mềm mại, từ từ tuột xuống.

 

Chương 40.

Edit: Ca quý tần

Beta: Pi sà Thần

Trước sự cám dỗ của Hill, Cymbeline trợn to mắt không biết nên làm thế nào cho phải. Vẻ ngoài tóc vàng mắt xanh của Hill vốn đã rất tỏa sáng, cộng thêm khuôn mặt đẹp đẽ của anh hơi mang vẻ dịu dàng của con gái, trước đây phối đồ luôn chọn màu sắc dịu nhẹ làm chủ đạo, khiến người ta cảm thấy trong sự tao nhã mang chút dễ gần, rất ít khi mặc nguyên một cây màu tối xuất hiện trước mặt người khác.

Nhưng dù anh mặc gì đều trông rất hoàn hảo, phong cách thâm trầm hoàn toàn khác với cách ăn mặc quen thuộc làm nổi bật lên khí chất khác mà anh cực ít để lộ ra ngoài, đó là một vẻ ma mị khiến người ta bối rối, lại không thể dời tầm mắt.

Cymbeline biết rõ mình mê mẩn Hill như vậy ít nhiều là vì thỉnh thoảng anh sẽ lộ ra vẻ ma mị quyến rũ này trước mặt cô, nhưng hầu hết những lúc khác, anh vẫn quen giữ nụ cười thân thiện trước mặt mọi người. Cũng vì thế nên khi anh không kiêng nể lộ ra sức quyến rũ của bản thân, cô chỉ có thể bị chìm đắm trong vẻ đẹp ấy.

Nhớ kĩ lại, tuy cô từng ái ân với Hill không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn chưa có cơ hội nhìn kĩ cơ thể anh, cộng thêm hôm nay anh mặc đồ kín mít vô cùng cấm dục càng khiến cô nảy sinh ham muốn phá huỷ vẻ hoàn mỹ này.

Dù đã sớm biết dáng vẻ ấm áp thường ngày của Hill chỉ là giả tạo, nhưng giờ phút này Cymbeline mới thật sự cảm nhận sâu sắc, dưới lớp mặt nạ này, chắc chắn anh là một con quỷ. Anh tham lam buông thả dục vọng, bất chấp thủ đoạn cướp lấy thứ mình muốn, không bao giờ dừng tay.

Năm đó anh dùng bộ dạng dịu dàng vô hại khiến cô không đề phòng, dễ dàng chiếm lấy thân thể cô; mà cách đây không lâu, khi anh phát hiện cô chống cự lại anh, Hill lập tức nhanh chóng gỡ bỏ lớp mặt nạ dịu dàng ra, chiếm đoạt cơ thể cô, dùng thủ đoạn hèn hạ khiến cô không thể rời xa anh. Anh vừa đùa bỡn cô, lại vừa thể hiện sự dịu dàng thâm tình của quá khứ, khiến cô dù có chống cự trong lòng, lại không quên được khoảng thời gian đẹp đẽ cô từng có bên anh.

Lý trí nói với cô Hill không phải người thiện lương gì, dù anh bây giờ thâm tình khăng khăng một lòng với cô cỡ nào, nếu ngày nào đó anh đột nhiên tỉnh ngộ ngán ngán cô, e rằng lập tức sẽ vứt bỏ cô không khác gì đô giày rách. Nhưng về mặt tình cảm, cô lại không thể chối từ tất cả những gì thuộc về anh.

Dưới sự dẫn dắt của Hill, Cymbeline mở cổ áo của anh ra, để đường cong tao nhã ở cổ của anh lộ ra ngoài, hầu kết hơi trượt khiến cô nảy sinh xúc động muốn gặm hôn, khi đầu ngón tay của cô lưu luyến trên xương vai xanh anh, Cymbeline nín thở, suýt chút nữa đưa tay còn lại vuốt ve khuôn mặt anh.

Phát hiện mình sắp mất khống chế, cô dời mắt đi muốn cho bản thân bình tĩnh lại, nhưng vừa ngẩng đầu đã bắt gặp cặp mắt màu vàng óng như dã thú nhìn cô chằm chằm. Cymbeline lập tức cúi đầu nhìn quần áo anh, cố gắng đánh lạc hướng bản thân, nhưng cô thả hồn nhìn một lúc mới phát hiện trong vạt áo hơi mở ra hình như là đồ du hành vũ trụ.

Nhớ đến dáng vẻ anh mặc áo khoác đeo kính râm to đùng khi xuất hiện, Cymbeline không nhịn được hỏi: “Sao anh lại ở trên con tàu này?”

Hill cầm bàn tay đã không còn mềm mại như xưa của cô đưa vào trong vạt áo của mình, khẽ nói: “Dùng đường trung chuyển trên không tạm thời.”

Chỉ một câu ngắn ngủi như vậy, Cymbeline lập tức hiểu tại sao anh lại mặc trang phục như vậy xuất hiện. Con tàu cô đi để đến khu vui chơi không dừng ở cảng của anh, nên Hill mới từ nơi khác tới, cho tàu của mình theo sau đuôi tàu này bằng tốc độ tương đương rồi cho người dựng đường trung chuyển trên không tạm thời để lên tàu.

Đường trung chuyển trên không tạm thời cũng không phải cách lên tàu bình thường, vì sự an toàn của cả con thuyền, đường trên không thường không dùng vật thật bắc qua, mà là lợi dụng sự cân bằng của áp suất khí quyển để tạo thành một con đường vô hình. Người đi qua phải mặc đồ du hành vũ trụ đặc biệt, dưới sự chỉ dẫn của một lượng thông tin lớn mới có thể an toàn đi hết con đường vô hình lơ lửng.

Nói đơn giản, đây không phải là cách để có thể lên thuyền dễ dàng, thậm chí còn có độ nguy hiểm nhất định, Cymbeline hơi chua chát hỏi: “Nếu như anh thật sự muốn gặp em tại sao không chờ ở khu vui chơi.”

“Anh không muốn chờ thêm một phút nào nữa.” Hill thản nhiên nói, đặt bàn tay cô lên lồng ngực anh, cảm nhận nhịp tim của anh: “Chúng ta đã bỏ lỡ nhau mấy năm rồi, em muốn anh phải chờ thế nào nữa đây.”

*Lời tác giả: Chờ Hill biết khoảng thời gian bỏ lỡ nhau là nhờ thủ đoạn của ai, chắc tim ảnh ngưng đập luôn quá (nè)

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)