Nữ phụ là ma cà rồng – Chương 60

- Advertisement -

∇ Sống là để hủy diệt thế giới? ∇

Chương 60

Edit: Mi quý tần

Beta: Mun chiêu nghi

Sáng hôm sau, khi Tần Ngữ vô tình gặp được Joyce trong sân trường, cô cảm thấy giật mình, bởi vì trông người con trai trước mắt cô như không hề có sức sống, buồn bã ỉu xìa, ánh mắt ngẩn ngơ, cứ như gặp chuyện gì đó shock lắm.

“Này.” Dù cảm thấy do dự nhưng Tần Ngữ vẫn mở miệng chào hỏi, mặc dù có ấn tượng tốt vì sự giúp đỡ của Joyce ngày hôm qua nhưng hình tượng hung thần ác sát hàng ngày vẫn khắc ghi trong đầu cô, nên cô phải cố gắng lắm mới dám chủ động chào hỏi anh: “Cậu làm sao vậy, cậu cảm thấy không khỏe à?”

“Không sao…” Miệng thì nói không sao nhưng giọng của Joyce nghe rất uể oải, giống như bị bệnh nặng, ngay cả nói một câu cũng không nghe rõ.

“Cậu thật sự không sao chứ?” Tần Ngữ cắn cắn môi, suy nghĩ một lát, lại nói: “Nếu có việc gì mà tớ giúp được, cậu nhất định phải nói cho tớ biết nhé.”

“Cảm ơn, không cần… Khoan, có lẽ cô có thể giúp được,” Joyce vốn định từ chối, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, chuyển chủ đề, nói với cô, “Sắp vào học rồi, thế này đi, nghỉ trưa lên sân thượng đợi tôi.”

Tuy không biết anh muốn làm gì nhưng Tần Ngữ vẫn gật đầu, anh đã giúp cô, nên cô muốn báo đáp, có qua có lại mà. Nhưng đáng tiếc, Joyce hoàn toàn không để ý đến câu trả lời của cô, nói xong câu đó, anh lướt qua người cô, thân hình cao lớn mạnh mẽ nhanh như một cái bóng.

Cậu ấy đã trải qua những gì chỉ trong một buổi tối? Trong đầu Tần Ngữ tràn ngập nghi vấn.

Mà lúc này trong đầu Joyce lại tràn ngập tiếng cười chế giễu và đắc ý của Anna. Anh vừa mới chạy đến trường, đã bỏ lỡ hai tiết học nhưng chuyện đó không đáng lo. Anh chỉ nhớ rõ, khi anh hết sức nghiêm túc trách Anna đã động tay động chân với mình, làm hại anh chỉ cần đến gần cô là tim lại đập rộn lên, mắt Anna bỗng trợn to, vẻ mặt khó tin.

Sau đó cô từ từ mở miệng: “Điều này thật sự rất khó tin… Thì ra anh yêu tôi, anh người sói đáng thương.” Lúc nói chuyện, vẻ mặt khó tin trên gương mặt cô dần chuyển thành đắc ý: “Dù tôi không cố quyến rũ anh, nhưng anh cũng không thể kiềm chế được trước sự hấp dẫn của tôi, sự quyến rũ của Vampire. Ah, thật đáng thương quá mà, Joyce thân mến.”

Ngay sau đó, cô thả lỏng nắm tay, buông lỏng người dựa vào sofa, sự giận dữ đã hoàn toàn tan biến, đuôi lông mày nhếch lên, giễu cợt: “Anh cho rằng đó là nguyền rủa hay thần dược? Đừng đùa, cho dù có vật đó, tôi cũng không bao giờ áp dụng lên anh. Hơn nữa, Joyce à, tôi nhớ là tuổi thọ của người sói cũng không ngắn, sống lâu như vậy mà chưa từng yêu đương à?”

“Dù sao cũng còn hơn cô! Loại ma cà rồng ngàn năm mà vẫn không có người yêu!” Vì quá xấu hổ nên anh hét lên những câu này, Joyce tức giận chạy ra cửa, thoáng chốc đã nhảy từ cửa sổ của tòa cao ốc xuống đất.

Tiếng gió vù vù bên tai, cảm giác kích thích đó không khiến đầu óc của anh tỉnh táo chút nào, rốt cuộc anh đành quay về, còn đi nhầm đường hai lần. Anna nói đúng một việc, Joyce đã sống hơn mấy chục năm, nhưng vì lời tiên tri mơ hồ lúc nhỏ, cha mẹ cũng mất sớm nên anh chưa bao giờ được bộ tộc tiếp nhận, một mình sống sống đến tận bây giờ, tất nhiên là cũng có mấy cô gái nhân loại tỏ tình với anh nhưng anh luôn khinh thường sự yếu ớt của họ.

Người chưa từng trải nghiệm tình yêu như Joyce, vắt hết óc cũng không hiểu sao lại thích người phụ nữ tàn bạo như Anna?

Nhất định là cô đang lừa anh, nói dối anh, muốn nhìn thấy vẻ hoang mang của anh.

Joyce gật dầu một cách chắc chắn, tạm thời viện cho mình lý do sứt sẹo này, dùng để lừa mình dối người.

Nhưng biện pháp tạm thời này không kéo dài được bao lâu, đại khái chỉ kéo dài đến lúc anh lên sân thượng gặp Tần Ngữ.

Khi Tần Ngữ lên sân thượng, phát hiện Joyce đã chờ ở đó, anh nhét hai tay vào túi quần theo thói quen, khuôn mặt nhìn nghiêng yên bình tĩnh lặng, anh nhìn những đám mây trắng noãn trên bầu trời xanh, con người dần dần hiện ra ánh sáng màu đỏ như có như không. Ánh sáng đỏ? Tần Ngữ nghĩ mình đã nhìn nhầm, nên đưa tay lên dụi mắt.

“Cậu đã đến rồi,” đúng lúc này, Joyce nhìn thấy cô, anh chần chờ một chút, sau đó hỏi, “Cậu có thể trả lời tôi một chuyện được không, tình yêu là gì?”

Không ngờ vừa đến đã bị hỏi một vấn đề vừa sâu sắc vừa có ý nghĩa triết học như vậy, Tần Ngữ hơi ngẩn ngơ, há hốc mồm, lắp ba lắp bắp trả lời: “Từ góc độ sinh vật học, trong não của mỗi người có ba phần, mỗi …”

Còn chưa nói hết, Joyce đã không kiên nhẫn khoát tay: “Tôi không cần cậu giải thích đó kiểu đó, cậu chỉ cần nói cho tôi biết, cảm giác khi yêu một người sẽ như thế nào là được.”

“À…” Tần Ngữ kéo dài giọng, từ từ đến gần anh, “Joyce thích ai à?”

“Hừ,” Joyce khinh thường hừ lạnh, “Không thể nào, tôi hận cô ta đến nỗi muốn giết cô ta, là thiên địch, lại còn gặp nhau thì như chó với mèo, tôi với cô ta hoàn toàn không hợp nhau.”

Tần Ngữ mở to hai mắt, tuy giọng nói rất hung tàn, nhưng lại như nghĩ một đằng nói một nẻo, rất đáng yêu, vì vây cô cười nói: “Trung Quốc có câu ‘đánh là thân mắng là yêu’, nếu thích một người, cậu sẽ cảm thấy mỗi giây mỗi phút bên cạnh người đó rất vui vẻ, mỗi khi vô tình đụng chạm, hay đơn giản là nắm tay, ôm, hôn, đều sẽ khiến cậu hạnh phúc, yêu là…”

Joyce không chú ý đến bài trình bày phân tích tỉ mỉ đầy màu sắc văn nghệ sau đó của cô, anh chỉ chú ý đến mấy câu đầu tiên, sau đó bỗng vươn tay ôm cô: “Như thế này?” Chỉ cần ôm nhẹ như thế là sẽ cảm thấy hạnh phúc?

Tần Ngữ nhẹ nhàng “Á” một tiếng, hai má hồng rực, cô bỗng nhiên ý thức được sự khác thường của Joyce liên quan đến mình, chẳng lẽ… Anh cố ý để cô nói những lời kia, sau đó dùng cái ôm này để tỏ tình?

Nhưng… Nhưng anh trai… Nhớ tới nụ cười hòa nhã của anh trai, lòng Tần Ngữ rối như tơ vò, không biết nên làm sao cho phải.

Lúc này đột nhiên Joyce buông cô ra, hơn nữa lại rất lịch sự mà lùi lại hai bước, giữ khoảng cách thích hợp với cô.

“Cảm ơn.” Anh nói.

Tần Ngữ không phản ứng kịp.

“Sau này sẽ không gặp, bye.” Anh nói tiếp. Dứt lời, Tần Ngữ nhìn anh bước từng bước đến rào chắn của sân thượng, cô giật mình sợ hãi: “Anh muốn làm gì?”

“Này, hệ thống, ngươi có thể xóa kí ức của cô gái này không?” Joyce nói một câu khó hiểu với không khí, sau đó Tần Ngữ nhìn thấy một người sống sờ sờ khi nhảy xuống bỗng biến thành một con sói đen to lớn với bộ lông bóng mượt, một bóng dáng màu đen lướt trên không trung, tan biến.

Sau đó, trước mắt cô tối sầm, ngất đi.

*

Khi con sói to lớn tao nhã bước vào biệt thự của Anna, lập tức nghe thấy giọng nói giễu cợt của R: “Nhìn kìa Anna, người yêu cô lại tới nữa kìa.”

Nói, nói bậy bạ gì đó! Joyce thiếu chút nổi khùng, sớm muộn gì anh cũng fomat cái AI này!

Hình như Anna vừa tắm rửa xong, vẫn còn đang mặc bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, vừa cầm khăn lau tóc vừa bước đến, thấy bộ lông đầy bụi của Joyce, trông anh rất phong trần mệt mỏi, cô kinh ngạc nhíu mày: “Anh suy nghĩ kỹ rồi?”

“Suy nghĩ kỹ rồi, tôi không thích cô, là cô tưởng bở.” Joyce hừ lạnh một tiếng, vênh váo trả lời, đang muốn nằm lên sofa, lại bị Anna nắm chặt đuôi, ném vào phòng tắm: “Anh bẩn lắm, đừng động vào sofa của tôi, tắm rửa sạch sẽ trước đi.”

“Hừ.” Trả lời cô là một tiếng hừ lạnh đầy khinh thường.

Cửa phòng tắm bị đóng lại, bóng của một người đàn ông in trên cửa kính, động tác lau tóc của Anna thoáng dừng lại.

Nếu cô đoán không sai, lúc Joyce đi ra sẽ giữ nguyên hình sói.

Chắc là xấu hổ nên tạm thời không dám dùng hình người gặp cô đây mà?

Ít ra khi xấu hổ, trong hình sói thì khó biết hơn.

Nghĩ đến đây, Anna không thể không cười, so với cô Joyce còn quá non. Nhưng cô quyết định tạm thời không vạch trần tâm sự của anh, sẽ nuôi con sói đen nay làm thú cưng vài ngày trước đã.

Tuy cô cảm giác mình không thích Joyce, nhưng tối nay khi anh đến, tâm trạng cô vui vẻ hơn một chút.

Lau hết nước trên tóc, Anna tiện tay ném khăn đi, quay người ngồi vào sofa, cao giọng hô: “R, chuẩn bị xong chưa?”

Vừa dứt lời, tất cả mặt tường trong căn phòng 300m2 biến mất và hàng loạt màn hình hiện ra theo hiệu ứng domino, giọng nói bình tĩnh của R vang lên: “Tất nhiên rồi, chủ nhân của ta.” Giọng nói chứa đầy sự kích động và hưng phấn.

“R cũng không thể chờ được à?” Anna cười cười, vỗ tay: “Vậy thì bắt đầu thôi.”

Vì một câu nói nhẹ nhàng của cô mà hệ thống máy tính của tất cả các bộ ngành chính phủ các nước đột nhiên sụp đổ, kho dữ liệu bị xâm nhập, tất cả dữ liệu biến thành con số 0, ngay sau đó, rắc rối này lan rộng sang các cơ quan tài chính, tiếp theo, một lượng lớn thông tin tuyệt mật của chính phủ, quân sự quốc phòng, thị trường chứng khoán… xuất hiện khắp nơi trên internet.

Chỉ trong thời gian Joyce đi tắm, trật tự thế giới đã hoàn toàn thay đổi.

Nên khi Joyce lắc lắc người để vẩy sạch nước trên lông, để bộ lông lại tỏa sáng như cũ, xuất hiện với tâm trạng sảng khoái, anh đột nhiên nhìn thấy hàng loạt số liệu chạy qua màn hình trong phòng thì ngẩn người, sau đó lẳng lặng ngửa đầu xem, không nói gì.

“Sao à?” Cuối cùng, Anna là người mở miệng trước.

“Cô thắng.” Nói xong, Joyce lười biếng nằm trên tấm thảm mượt như nhung trong phòng khách của Anna, bộ dáng mệt mỏi, mí mắt đánh nhau.

“Chỉ vậy thôi à?” Anna nhướn mày: “Tình huống bên anh thì như thế nào rồi? Tôi thấy hôm nay lúc anh ôm cô bé, cô bé đỏ mặt đó.”

Mắt sói với ánh sáng đỏ lập lòa bỗng chốc mở ra: “Anna, cô lại theo dõi tôi!”

Anna cười: “Làm việc cũng phải có cái giải trí chứ.”

“Hừ,” Đổi tư thế ngủ, thuận tiện phũ bọt nước ở đuôi vào Anna, Joyce lạnh lùng nói, “Tôi cảm thấy không có thú vị nên bỏ nhiệm vụ này rồi.”

“Cho nên chờ cô xong việc, chúng ta có thể trở về. Tôi thua, cô có thể yêu cầu tôi làm một chuyện.” Sói lớn quay mông ra phía cô, không cam lòng nói.

“Nếu tôi muốn anh lấy thân báo đáp thì sao?” Anna luôn biết cách làm cho anh chàng người sói này nổi khùng lên.

“Cái, cái gì?” Joyce đứng phắt dậy, bộ lông dựng đứng, cảnh giác trừng cô, lẩm bẩm: “Hừ, đừng đùa, tôi không nhận nổi tình yêu của ma cà rồng đâu!”

“Tình yêu quý giá của ma cà rồng, đương nhiên sẽ không cho anh,” Anna lười biếng liếc anh, ánh mắt thương cảm, “Trêu anh mà thôi, nhìn anh kích động chưa kìa.”

Joyce phải cố gắng kiềm chế lắm mới không xông ra cắn đứt cổ cô, nhưng tốt xấu anh cũng nghĩ ra câu phản kích: “Không tiếc gì cả, chờ cô hoàn toàn biến thành con người, thành một con người nhỏ bé yếu đuối, tình yêu quý giá của ma cà rồng cũng cách xa cô luôn, ha ha!”

Sắc mặt của Anna dần lạnh xuống, mỗi lần nhớ tới tình huống vô vọng của mình, tâm trạng cô trở nên rất kém, sự sung sướng khi vừa gây ra sự hỗn loạn của thế giới cũng tan biến, lạnh lùng đáp lại Joyce: “Ai cần anh lo.”

Joyce khẽ giật mình, trực giác người sói luôn nhạy cảm như vậy, phát hiện mình đã đâm vào chỗ đau của Anna, anh lập tức phấn khởi, sự mệt mỏi tan biến, anh hưng phấn nhảy lên sofa, đối mặt với Anna, vẫy đuôi: “Chẳng lẽ cô không muốn biến thành con người nữa sao, muốn đổi điều khoản hợp đồng?”

“Đương nhiên không phải, anh câm miệng đi.” Anna tức giận trả lời.

“Tôi nghĩ cô cũng không muốn, bây giờ cô không khác con người là bao. Chẳng lẽ quá trình biến đổi có vấn đề, cô bị biến thành tàn tật rồi à?”

“Đương nhiên không phải, đã nói anh câm miệng rồi mà.”

Joyce vẫn kiên nhẫn: “Vậy rốt cuộc là tại sao, cô nói đi, xem tôi có thể giúp gì được không.” Anh sử dụng lại câu nói sáng nay của Tần Ngữ.

Anna lành lạnh nhìn anh: “Tôi thiếu một linh hồn, anh giúp được gì đây?”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)