Nữ phụ là ma cà rồng – Chương 61

- Advertisement -

δ Nữ phụ là ma cà rồng δ

Chương 61

Edit: Mi quý tần

Beta: Mun chiêu nghi

Xem hết nội dung câu chuyện của thế giới tiếp theo, Anna cúi đầu, đá sinh vật màu đen không biết có đang ngủ hay không đang nằm bên chân: “Này, sao mấy ngày nay trông anh cứ phờ phạc, ủ rũ như cún thế hả, có chuyện gì vậy?”

“Tôi là sói, không phải chó.” Bộ dạng tức giận đến xù lông trong dự đoán không xảy ra, sói đen bên chân cô lười biếng trả lời, sau đó xoay người, đuôi quét qua mặt đất, tiếp tục cuộn tròn.

Anna ngồi xổm xuống, duỗi tay chọc chọc anh: “Này, anh bị bệnh hả? Có cần hệ thống gọi bác sĩ thú y không?”

Cô chọc chọc, Joyce cuối cùng cũng phản ứng lại, anh đứng phắt dậy, xấu hổ nên tức giận quay đầu nhìn cô: “Cô chọc mông tôi làm gì?!”

“Tôi vừa mới chọc vào… mông anh?” Anna vô tội cười: “Tôi không để ý, cả người anh đen sì, ai biết sờ phải chỗ nào chứ?”

“… Được rồi, không so đo với cô.” Thời gian tức giận ngắn ngủi, Joyce ngừng chiến tranh, tiếp tục tìm một chỗ nằm xuống, nhắm mắt, chuẩn bị ngủ tiếp.

Như vậy lại thành ra Anna cố ý gây sự, rảnh rỗi soi mói. Anna đứng tại chỗ một hồi, thấy Joyce không có ý muốn đáp lời cô, đột nhiên cảm thấy mình là người dư thừa.

Đừng đùa chứ, đây là địa bàn của cô, anh là kẻ dư thừa ở đây mới đúng.

Anna tự nói với mình như vậy, nhưng khi cô nhấc chân bước đến cổng không gian của hệ thống, vẫn không nhịn được quay đầu hỏi Joyce: “Này, anh không đi sao? Thế giới này có ma cà rồng, nếu anh ngứa tay ngứa chân, muốn đánh nhau với họ, tôi cũng không ngăn cản.”

“Không đi.” Sói lớn nằm cách đó không xa chậm rãi mở mát, đôi mắt như viên bảo thạch màu đỏ sáng chói nhưng giờ phút này lại như bị bao phủ bởi một màn sương mù, khiến cô không thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, chỉ chớp mắt, Joyce đã nhắm mắt, lẳng lặng nói: “Cẩn thận, nhớ về sớm.”

Rốt cuộc anh ta bị gì vậy?

Lúc bị vòng xoáy thời không cuốn lấy, Anna vẫn mơ mơ màng màng nghĩ về những thay đổi bất thường của Joyce gần đây, cảm giác kỳ quái trong lòng càng ngày càng lớn.

Cô cứ cảm thấy… có chuyện gì đó sắp xảy ra.

*

Thế giới lần này là phương Tây thời trung cổ, ở đó, ma cà rồng, người sói, thợ săn ma cà rồng không phải truyền thuyết, tất cả đều tồn tại.

Anna cần “sắm vai” một ma cà rồng – Anna Ludwig.

Cô cảm thấy nhất định là hệ thông đang trêu đùa cô, ngay khi cô vừa thích ứng cuộc sống dưới ánh mặt trời, gần như tất cả các bộ phận trên cơ thể đều giống con người rồi, lại bắt cô quay lại cuộc sống của một ma cà rồng.

Nhớ lại quá khứ đau khổ mới thấy hiện tại ngọt ngào à?

Xì, ngoại trừ hạn chế ra ngoài vào ban ngày và cuộc đời vĩnh hằng ra thì làm ma cà rồng vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp, loài người không thể sánh bằng, sao có thể gọi là “nhớ lại quá khứ đau khổ mới thấy hiện tại ngọt ngào” chứ.

Chẳng lẽ hệ thống muốn cô cân nhắc xem có nên hủy khế ước, quay lại làm ma cà rồng? Dù sao điều kiện rèn linh hồn của cô còn lâu mà.

“Này, ngươi nghĩ thế à?” Anna hỏi hệ thống.

[ Nhiệm vụ ngẫu nhiên, không liên quan gì đến tôi ]

“Ngẫu nhiên cũng không nhất định thật sự ngẫu nhiên, ta cảm thấy ngươi có âm mưu.” Anna nhếch miệng, nhìn bầu trời tối tăm âm u mờ mịt, từ từ bước đi trong khu rừng trống trải tĩnh lặng.

Cô không biết, ngay khi cô vừa bước vào thế giới này, Joyce đang nhắm mắt giả vờ ngủ kia đã đứng phắt dậy, bước nhanh đến màn hình tiếp sóng, vội vàng gọi hệ thống: “Mau, mau lên, tôi muốn xem tình hình hiện tại của Anna!”

Vai ma cà rồng lần này của Anna là một kẻ thích đi đây đi đó để săn thức ăn, hết thôn làng này đến thôn làng khác, dù là thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp hay đàn ông anh tuấn cường tráng, cô đều thích, hơn nữa sau khi thỏa mãn, còn thích nuôi nhốt con mồi để ăn khi đói bụng.

Cray chính là kẻ xui xẻo bị cô bắt.

Thôn làng của John và Cray có truyền thống: để được công nhận là trưởng thành, tất cả thanh niên phải rời thôn, chỉ sau khi giết được ma cà rồng mới được quay lại và công nhận thành quả. Quy định nghiêm ngặt như vậy vì tất cả bọn họ đều là thợ săn ma cà rồng, một nửa số người trong thôn của họ đều sống bằng nghề này.

Cray là người nổi bật nhất trong đám thanh niên ở thôn, còn John – bạn tốt của anh – tuy năng lực không tệ nhưng quá nhát gan nên bị mọi người khinh bỉ. Lần này, trưởng làng để hai người hợp tác hành động, cũng có ý để Cray làm gương, giúp John học cách dũng cảm hơn.

Vận may của cả hai không tệ, sau khi ra khỏi thôn nửa tháng thì gặp Anna, dù biết bây giờ số lượng mà cà rồng cũng không ít nhưng hầu hết là sống một mình, hành tung mơ hồ, nếu không phải chủng loại giết người như ngóe lúc nào cũng lảng vảng quanh thôn làng thì rất khó tìm.

Kết quả Cray to gan dũng cảm bị cô bắt được, còn John nhát như chuột lại trốn thoát.

Đôi khi nhát gan không có nghĩa là không có năng lực, có thể trốn thoát dưới tay cô cũng là một loại năng lực. Nghĩ đến người đàn ông đang gào thét ồn ào trong lồng sắt, lại nghĩ đến John lúc nào cũng rũ mắt khiến người ta không thể đoán được ý định của mình, Anna hiểu, kịch bản này không phải nâng cao những anh hùng cơ bắp, mà là trí tuệ – một thứ năng lực mạnh mẽ hơn sức mạnh cơ bắp.

John chính là người thông minh, sau khi trốn thoát cũng chạy không xa, lần nào cũng khua môi múa mép triệu tập đội ngũ giải cứu Cray, lần nào cũng sử dụng chiến thuật du kích, đồng thời chọn thời điểm là sáng sớm – khoảng thời gian ma cà rồng không chịu được ánh sáng mặt trời nên bắt buộc phải tránh đi.

Khiến Anna Ludwig phải tạo một nơi trú ẩn trong ngôi rừng tràn ngập sương mù hắc ám này.

Nhưng cũng vì vậy John nhận được sự tán thưởng của Anna, sau trăm năm trở thành ma cà rồng, Anna Ludwig đã gặp được một người khiến cô cảm thấy khó giải quyết, kích thích sự hiếu chiến của cô, ngay từ đầu cô chỉ muốn chơi đùa, nhưng càng về sau càng nghiêm túc.

So với sức mạnh cơ bắp của Cray, sự trí tuệ của John càng thu hút người khác phái, kể cả đối phương là một ma cà rồng.

Vì vậy, làm kẻ địch với nhau được một thời gian ngắn nhưng chưa thấy mặt nhau, Anna Ludwig đã gần như yêu John ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng trong lòng John và Cray chỉ có người thiếu nữ trong thôn – Emma – mà thôi, trước khi đi cả hai giao hẹn với nhau, nếu lần rèn luyện này ai giết được ma cà rồng thì người đó sẽ kết hôn với Emma.

Ma cà rồng thật đáng buồn, cả đời chỉ có một tình yêu.

Sự đau khổ khi muốn mà không được, sự cô độc tịch mịch trong thời gian vô hạn, một trăm năm, hai trăm năm… một ngàn năm, mãi đến khi ma cà rồng kết thúc sinh mạng của bản thân hoặc bị kẻ khác giết chết mới thôi.

Thương cảm cho vị  ma cà rồng đồng loại này, Anna cảm thấy may mắn khi vẫn giữ gìn tình yêu của mình một cách hoàn hảo, không giao chuôi kiếm vô hình cho bất luận kẻ nào.

Nghĩ như vậy, nhưng trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh mơ hồ của mái tóc nâu lộn xộn với đôi mắt đỏ rực, chỉ giây lát hình ảnh đó đã bị cô ném ra sau đầu.

Đung đưa chiếc dù đen trên tay, Anna chậm rãi bước trên con đường nhỏ trong rừng, tuy mãnh thú ở đây rất nhiều nhưng chúng lại có trực giác nhạy cảm độc nhất vô nhị, vì thế không có con nào không có mắt đến trêu chọc cô.

Anna bước đi trong ngôi rừng được đồn là hắc ám và nguy hiểm ấy mà lại nhẹ nhõm, tự tại như đi dạo trong vườn hoa nhà mình.

Đến tận khi bước vào nơi ở của mình, một tòa lâu đài cổ tận sâu trong rừng, nghe tiếng chửi rủa gào thét giận dữ như dã thú, Anna nhịn không được thở dài, ngoáy ngoáy tai.

Anh chàng Cray này gầm rú suốt 24 tiếng rồi, nam phụ đáng thương bị lấy ra làm nền cho sự thông minh của John, cuối cùng vì ngăn cản ý đồ biến John thành ma cà rồng của Anna mà xông lên chiến đấu với Anna, sau đó cả hai cùng rơi xuống vực, đó cũng là khoảnh khắc mây tan, mặt trời mọc, Anna bị thiêu chết, Cray thì ngã chết.

Vậy chẳng lẽ người mà anh chàng Cray có giọng nam cao trời phú này yêu là John, đến mức có thể chết vì tình chăng?

Tự chế nhạo trong lòng một lát, ngay khi thấy John, Anna lập tức nhập vai, tất cả chỉ để hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất.

Chuyện đầu tiên khi cô nhập vai chính là nhét một cái khăn vào miệng Cray, ngăn tiếng kêu quang quác và những lời lẽ thô tục của anh ta.

Lúc này Anna Lugwig còn chưa gặp John, nếu không thì không thể bình tĩnh đấu mắt với Cray ở đây được, nếu đã thật sự yêu mến John, cô ấy sẽ muốn ở cạnh anh ta mãi mãi, nếu đến vào lúc đó, cô sẽ không thể làm gì được.

Sự cố chấp của ma cà rồng với tình yêu, ngay cả hệ thống cũng không thể tác động được, chỉ có thể vào lúc tất cả chưa xảy ra, đưa cho cô ta trí nhớ về một tình yêu khác.

“Ư, ư ư ư ư…” Người đàn ông bị nhốt trong lồng sắt, miệng bị nhét khăn, tay chân bị khóa, chỉ có thể dùng chân đạp lung tung, thân hình cao lớn cường tráng giãy giụa loạn xạ, mái tóc rối bù như cỏ dại, hai mắt sáng rực tức giận trừng cô, giống như một con thú hoang bị giam cầm vậy.

Anh ta như vậy, Anna không cảm thấy có gì đáng sợ, mà ngược lại, khiến cô nghĩ đến chú sói đen to lớn thích nổi khùng ở nhà, chỉ tiếc không biết dạo gần đây có chuyện gì xảy ra khiến chú sói của cô không tức giận nữa, dù đó vốn là việc anh ta thích nhất.

Anna hứng thú nhìn anh một hồi, mới chậm rãi nói: “Này, muốn giao dịch với tôi không?”

Câu trả lời dành cho cô là một tiếng hừ lạnh.

“Bị nhốt ở đây nhiều ngày, rất nhàm chán, cơ bắp ở tay chân đều bắt đầu héo rút rồi.” Anna thể hiện bộ mặt sợ hãi, “Còn bị nhốt như thế này nữa, anh sẽ bị tê liệt vì không thể cử động. Cray dũng mãnh, vĩ đại, lại bị một ma cà rồng giam cầm đến mức không còn khả năng sinh hoạt nữa, thật là đáng buồn…” Vừa nói vừa chậc chậc vài tiếng.

Lúc này, sau một hồi giãy giụa kịch liệt, cuối cùng Cray cũng nhổ được cái khăn trong miệng, vừa há miệng đã gầm rú: “Có bản lĩnh thì đến hút máu ta đi, đồ ma cà rồng yếu đuối nhu nhược, chỉ biết giở thủ đoạn bỉ ổi, âm mưu quỷ kế!”

“Âm mưu quỷ kế? Đó là trí tuệ, là trí tuệ đó, hiểu không?” Anna chuyển một cái ghế dựa ra trước mặt anh, ngồi xuống, cười tủm tỉm chống cằm nhìn anh: “Nói thật, bây giờ tạm thời tôi không muốn ăn anh, nên chúng ta làm giao dịch đi, được không?”

“Giao dịch?” Cray châm chọc nhìn cô: “Một con ma cà rồng muốn làm giao dịch với ta, ta không nghĩ giao dịch này có thể tin được.”

“Nghe xong đi rồi hãy quyết định có làm hay không.”Anna tốt tính cười: “Lâu đài cổ này là nhà cũ của ta, lâu rồi chưa sửa, xung quanh toàn bụi bẩn, tôi thiếu một người hầu đáng tin cậy để quét dọn lâu đài, tôi cảm thấy anh rất hợp, cơ bắp nhiều thế chắc hợp với việc khiêng đá sửa nóc nhà lắm. Coi đó là điều kiện trao đổi, tôi sẽ không ăn anh, hơn nữa sau này còn thả anh đi, anh thấy thế nào?”

Cray không quan tâm cô có ăn tươi mình không, nhưng điều kiện để được thả rất hấp dẫn, anh ở đây lăn lộn đã nửa tháng, cơ thể đã hôi không chịu nổi rồi.

Nhưng làm giao dịch với ma cà rồng, đó là sự sỉ nhục to lớn với một thợ săn ma cà rồng.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)