Nữ phụ là ma cà rồng – Chương 62

- Advertisement -

δ Nữ phụ là ma cà rồng δ

Chương 62

Edit: Mi quý tần

Beta: Mun chiêu nghi

Ánh nắng xuyên qua những đám mây và tầng sương mù dày đặc, chiếu rọi đỉnh mái tòa vọng tháp của tòa lâu đài, Cray đứng trên đó đắm mình dưới ánh sáng ấm áp, anh ngừng quét dọn, mở hai tay hướng về phía mặt trời, hít một hơi thật sâu.

Sau đó, anh bị sặc.

“Sương mù trong rừng có độc, đương nhiên không có tác dụng với tôi, còn anh, hên xui.” Cray nghe thấy giọng nữ đáng ghét thoải mái nhàn nhã vang lên từ dưới nhà, “Tuy thuốc giải độc đã được cho vào trong đồ ăn hàng ngày của anh, nhưng tốt nhất đừng nên hoạt động mạnh hay hít sâu như thế.”

“Còn đứng ngây ở đó làm gì? Tiếp tục làm việc đi, nếu không hôm nay sẽ không có cơm ăn!” Sau lời đó, Cray nghe thấy tiếng đóng cửa sổ.

Người này… Không, con ma cà rồng này, thật sự xem anh là người hầu à? Cray muốn hít sâu để ngăn sự tức giận trong lòng, nhưng lại nghĩ đến sương mù có độc, không thể không nhẫn nại, hít không được, thở không xong, chỉ có thể yên lặng ói máu trong lòng.

Đúng vậy, cuối cùng anh vẫn quyết định giao dịch với Anna.

Giống như một con sư tử, tình nguyện chết trong trận chiến hoặc chết khi bị săn bắn cũng không muốn sống trong lồng giam chật chội ở vườn bách thú.

Cray không thích dùng não suy nghĩ quá nhiều, anh biết rõ chỉ khi đồng ý với điều kiện này, Anna sẽ thả anh ra khỏi lồng, khi đó anh mới có cơ hội chạy trốn hoặc trực tiếp giết cô.

Nhưng trước mắt, dù có giết được cô, sương độc trong rừng cũng khiến anh mắc kẹt ở đây, nên trước đó anh phải lén tìm thuốc giải đã.

Cô ta giấu nó ở đâu?

Nếu không, mỗi ngày tiết kiệm một chút thức ăn, vì chúng có chứa thuốc giải nên có thể dùng được?

Cray suy nghĩ, nhưng mọi việc phải lặng lẽ, từ từ hoàn thành, chuyện quan trọng trước mắt vẫn là… quét dọn vệ sinh và sửa nhà đã.

Vừa nghĩ tới chuyện mình cần làm, anh không khỏi nhụt chí, Anna thật không ngại sai khiến, đường đường thợ săn ma cà rồng như anh lại phải làm người hầu cho ma cà rồng, thật sự là một thợ săn thất bại!

Cray căm giận bất bình trong lòng nhưng tay vẫn tiếp tục lau dọn.

Đúng lúc này, có tiếng dương cầm du dương vang lên từ tòa lâu đài. Âm thanh như tiếng chim hót chào buổi sáng, như ánh nắng thổi tan sương mù, đánh thức mặt đất.

Thật đáng ghét, anh cực khổ làm việc, còn con ma cà rồng kia lại nhàn nhã đánh đàn?

Nhưng, nghe rất hay.

Dù Cray không hiểu nhạc lý nhưng điều đó không thể ngăn anh thưởng thức âm nhạc.

Chỉ là, rõ ràng mặt trời đã lên cao, vì sao cô ta không vào quan tài ngủ như những ma cà rồng khác? Cray ngẫm nghĩ, nếu cô tiếp tục như vậy thì làm sao có anh có thể chạy trốn đây?

“Này, Cray thân ái, mau xuống đây giúp tôi cắt cỏ nào.” Ngay khi Cray mang tâm sự nặng nề làm việc, Anna lại gọi vọng lên từ dưới lầu, Cray cúi xuống nhìn, thấy cô gái ma cà rồng luôn lấy việc tra tấn anh làm niềm vui đang mặc một bộ âu phục màu trắng xinh đẹp, gác một chiếc ô đen trên vai, duyên dáng yêu kiều đứng trên bãi cỏ trước tòa lâu đài, ngửa đầu cười tủm tỉm nhìn anh, khi anh nhìn xuống, cô còn tỏ vẻ thuần khiết vô tội vẫy tay với anh.

Nếu người bình thường nhìn thấy, nhất định cho rằng cô là một thiếu nữ ngây thơ vô tội.

Cray vừa đi xuống vừa yên lặng lườm Anna, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại mệnh lệnh của cô, chấp nhận cầm lấy cái kéo lớn bắt đầu sửa sang đám cỏ mọc lộn xộn.

Trong lúc anh bận rộn, Anna ngồi trên bậc thềm được trải khăn sạch sẽ, tiện tay lấy một chiếc lá, thoải mái thổi một khúc nhạc vui tươi, Cray càng hận nghiến răng nghiến lợi.

Cả ngày, thời gian duy nhất Cray nhìn Anna một cách hiền hòa, là giờ cơm.

Không biết Anna kiếm nguyên liệu nấu ăn ở đâu ra, khả năng bếp núc của Cray chỉ giới hạn ở việc nướng chín thức ăn. Lần đầu tiên Anna thấy anh chế biến cá, sau đó không bao giờ cho anh chà đạp những nguyên liệu thực phẩm tươi mới đó nữa, mỗi lần cô đều “đích thân ra trận”.

Mà những món cô nấu, thực sự rất ngon.

Rõ ràng nguyên liệu vô cùng bình thường, nhưng sau khi được cô chế biến, chúng lại trở thành những món mĩ vị mà lần đầu Cray được thưởng thức, ngon đến nỗi Cray muốn nuốt lưỡi luôn. Trong khi Cray ăn như hổ đói, Anna ngồi dối diện, cầm một ly nước màu đỏ nhìn anh. Có một lần vì thức ăn quá ngon, Cray không kiềm được thốt ra: “Không ngờ cô lại biết nấu ăn. Cô là một ma cà rồng đó, thật không thể tin nổi!”

Anna nhấc ly lên, cười với anh: “Tôi cũng từng là người!”

Khuôn mặt thẫn thờ, đôi mắt xa xăm.

Cray khẽ giật mình.

Đó là lần đầu anh cảm thấy, cô gái ma cà rồng này cũng không đáng ghét như anh nghĩ.

Nhưng, dù sao cô ấy cũng là ma cà rồng, chủng tộc tà ác lấy con người làm thức ăn, dù cô có quá khứ như thế nào, đó cũng là chuyện quá khứ, mà bây giờ, cô là đối tượng cần bị tiêu diệt —- từ nhỏ đến lớn, Cray đã được dạy dỗ như vậy.

Cho nên anh luôn âm thầm chờ đợi cơ hội.

Cho đến một ngày, Anna dường như cảm nhận được mối nguy hiểm nào đó, vội vàng đi ra ngoài, Cray cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất, vì vậy anh khoác lên mình bộ quần áo anh đã giấu trước đó, cầm thanh kiếm dùng để trang trí trong lâu đài, trốn khỏi lâu đài bằng một đường mòn nhỏ.

Khoảnh khắc chạy ra khỏi lâu đài, trong lòng Cray vô cùng kích động, rốt cuộc anh đã lấy lại tự do, không cần sống chết làm việc cho Anna nữa, chạy về hướng mặt trời, anh nhất định sẽ ra khỏi cánh rừng này rất nhanh, tìm John, tiếp tục lên đường rèn luyện.

Tâm trạng của Cray vô cùng kích động, chỉ là anh không ý thức được, khi anh nghĩ đến tương lai tiếp tục đi thám hiểm với John, anh không hề có ý nghĩ sẽ quay lại để giết Anna.

Nhưng cuối cùng anh cũng không ra ngoài được.

Rừng hắc ám lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, sương mù buổi chiều kéo đến dày đặc, anh không còn nhìn thấy mặt trời nữa, đồng thời vì hít phải một lượng lớn sương mù khiến đầu óc anh nhanh chóng trở nên nặng nề, dù có đồ ăn giải độc, nhưng không đủ để duy trì đến khi anh tìm được đường ra.

Khi anh trông thấy một đôi mắt màu đỏ lóe sáng giữa màn sương mù, anh đã hôn mê bất tỉnh.

“Thật là, không được chạy loạn nữa, tìm anh rất phiền đó.” Vừa mới gây mê được đội nhóm của John, trờ lại lâu đài không thấy mùi của Cray thì biết anh đã chạy trốn, cô men theo mùi tìm được Cray đang bất tỉnh.

Đang định cúi người xách anh ta lên, động tác của Anna bỗng dừng lại, cô quan sát bốn phía, cái mũi nhăn lại, nhíu mày: “Joyce?”

Cô giống như ngửi thấy mùi của anh phảng phất trong không khí, nhưng sương mù quá dày, mùi hương lại quá nhạt, cô cũng không dám khẳng định đó là anh.

Bộ quần áo trên người Cray bị bụi gai móc nát bươm, rồi những vết cắt qua hai má, Anna cũng không để ý lắm, chỉ cảm thấy là do anh ta chạy nhanh quá, không quan sát khung cảnh xung quanh nên mới bị như vậy.

Có điều trong rừng có cây bụi gai nào cao bằng Cray luôn à?

Anna khó hiểu kéo Cray về.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)