Nữ phụ là ma cà rồng – Chương 63

- Advertisement -

δ Nữ phụ là ma cà rồng δ

Chương 63

Edit: Mi quý tần

Beta: Mun chiêu nghi

Khi Cray trợn mắt tỉnh dậy, thấy Anna, anh cảm thấy nhụt chí.

Anna nhướn mày: “Nếu không phải tôi phát giác kịp thời, bây giờ anh đã lên thiên đường rồi.” Nói xong, cô ném chiếc khăn lên mặt Cray, ghét bỏ nói: “Bẩn muốn chết, mau đi thay quần áo đi.”

“Cô không tức giận?” Cray cầm chiếc khăn tay dính bùn ra khỏi mặt, ngồi dậy, ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Anna: “Cô rõ ràng biết tôi chạy trốn, sao không trừng phạt tôi? Hoặc hút khô máu tôi?”

Anna cười cười: “Có lẽ là do tôi thấy nhàm chán.”

Cô bước khỏi căn phòng, thản nhiên nói: “Dù là con người thì có ai đó bên cạnh cũng tốt.”

Giọng nói không lớn, Cray gần như cho rằng mình đã nghe nhầm, ngồi ngẩn ngơ một lát, nhìn chằm chằm sàn nhà, không biết đang suy nghĩ gì.

Một lần nữa quay lại lâu đài của Anna, trong khoảng thời gian ngắn Cray cũng không có dấu hiệu chạy trốn tiếp, anh làm, Anna chỉ huy, thời gian tiếp tục trôi qua một cách bình yên.

Đến tối, anh nghe thấy ba tiếng dế kêu.

Cray bỗng chốc ngồi bật dậy.

Âm thanh anh hết sức quen thuộc, khi còn bé khi anh hay đi phá làng phá xóm với John, hai người dùng tiếng dế kêu làm ám hiệu.

Là John, nhất định là John tìm mình!

Buổi tối là thời gian ma cà rồng hoạt động, nhưng có lẽ vì quan tâm giấc ngủ của Cray nên cô chưa bao giờ sai anh làm gì sau giờ ngủ, anh không biết bây giờ Anna ở phòng nào.

John lựa chọn buổi tối đến, có lẽ là kết quả sau nhiều ngày quan sát.

Khi nghe thấy tiếng động, Cray nhìn xuống dưới, ngay lúc đó có một con thỏ con xinh xắn nhảy ra khỏi mặt cỏ vừa được anh sửa sang gọn gàng, nó mờ mịt nhìn chung qunah, sau đó run rẩy lỗ tai, chạy nhanh đi.

Sau đó, không khí lại trở nên yên tĩnh, như chưa từng có điều gì xảy ra, chỉ là một con thỏ con đi lạc vào tòa lâu đài mà thôi.

“Trông con thỏ này cũng được đó, bắt nướng chắc sẽ ngon lắm đây.” Cray vừa lầm bầm vừa đi xuống lầu. Nhưng anh không hề có ý định đuổi theo con thỏ, ngược lại anh đứng nép vào góc tường, từ từ đi ngược hướng chú thỏ xuất hiện, đó là mảnh rừng khá rậm rạp bên ngoài lâu đài, lúc cắt cỏ, Anna nói cứ để vậy đi, nên Cray không hề động đến nó.

“Cray!” Giọng nói lo lắng mà áp lực từ phía rừng cây, một cánh tay vươn ra kéo Cray vào, dưới ánh trăng, cậu thanh niên tóc vàng thon gầy ôm chặt lấy anh. Trông thấy người bạn tốt lâu ngày không gặp, Khắc Lôi cũng rất kích động: “Thật khó tin, cậu có thể tìm được chỗ này, John, lúc trước tớ xem nhẹ cậu rồi!”

John cười ngại ngùng: “Không, tớ hành động quá chậm, rất sợ cậu đã bị con ma cà rồng đó giết chết rồi, nhưng xem ra, cậu vẫn sống tốt.”

“À…đúng vậy, Anna… Cô ấy đối xử với tớ không tệ.” Cray gãi đầu, ấp úng nói, “Chỉ mỗi tội cô ấy hay thích sai người khác thôi.”

Không ngờ sau khi anh nói xong, John và những người thanh niên được cậu chiêu mộ đang đứng đằng sau đều hết sức kinh ngạc, John không giấu vẻ ngạc nhiên: “Khắc Lôi, cô ta là ma cà rồng đó, cậu không quên chứ?”

“Tớ biết cô ấy là ma cà rồng.” Không biết tại sao, ánh mắt mọi người khiến anh cảm thấy khó chịu, Cray không nhịn được hất tay bạn tốt đang đặt trên vai mình ra, giải thích thay Anna, “Nhưng cô ấy cũng từng là con người.”

Những lời này không khác những gì Anna đã nói với anh trên bàn ăn.

Khi Cray nói câu này, chính anh cũng ngẩn ngơ, có một ý nghĩ mơ hồ tựa như sắp nảy lên từ mặt đất, nhưng anh cảm thấy ý nghĩ này rất đáng sợ, vì vậy không dám nghĩ tiếp.

Nhìn sắc mặt khác thường của bạn tốt, John mấp máy môi: “Được rồi, tớ thừa nhận cô ta đã từng là người, nhưng bây giờ cô ta là ma cà rồng – sinh vật coi chúng ta là thức ăn, Cray, cậu không thể vì cô ta đối xử tốt với cậu mà quên điều đó được.”

“Tớ không quên!” Cray thấp giọng quát.

“Chưa quên là tốt rồi, đi thôi, chúng ta cùng hợp sức giết cô ta. Tớ đã điều tra kỹ rồi, dù không hiểu tại sao, nhưng buổi tối cô ta rất thích nằm trên giường của loài người chứ không phải quan tài, tuy không biết cô ta có ngủ hay không, nhưng đó là cơ hội duy nhất của chúng ta. Có lẽ cậu không biết thói quen của cô ta, nếu con mồi chạy trốn, cô ta sẽ bắt nó lại bằng bất cứ giá nào.”

John nói xong, đặt vũ khí Cray hay dùng vào tay anh, ánh mắt sáng rực: “Đi thôi, cùng đi giết cô ta.”

Khi nói những lời này, anh không biết ngoài bìa rừng và trong lâu đài cũng có người theo dõi từng hành động của mình, đôi mắt đỏ rực thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương mù, chế giễu và xem thường.

John thấy người bạn tốt xưa nay dũng mãnh của mình nắm chặt vũ khí, lui một bước, lắc đầu nói: “Xin lỗi, tớ không thể đi cùng các cậu giết cô ấy được.”

Mọi người nhìn nhau, rốt cuộc John là người phản ứng đầu tiên, anh cười cười: “Được, cậu không muốn đi, tớ và mọi người đi, cậu chờ ở đây, chờ chiến thắng của bọn tớ! Giết cô ta, nhiệm vụ rèn luyện của chúng ta sẽ hoàn thành, đừng quên Emma còn đang ở trong thôn đợi chúng ta trở về!”

Nghe thấy John nhắc đến Emma, Cray do dự một chút, nhưng vẫn giơ kiếm lên ngăn cản: “Đổi đi.”

“Cái gì?” John sửng sốt.

“Đổi mục tiêu sang một con ma cà rồng khác, cô ấy, không được.” Cray ngẩng đầu nhìn bạn người bạn của mình một cách kiên định, “Không giết cô ấy, tớ sẽ không giành Emma với cậu nữa.”

Lúc này John mới cảm thấy tức giận, anh túm lấy cổ áo của bạn thân: “Con ma cà rồng kia cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì vậy? Sao cậu lại bảo vệ nó như vậy? Nếu chúng ta không giết nó, để nó phát hiện cậu chạy mất, nhất định sẽ truy đuổi đến cùng, nhân lúc trời tối bẻ gãy cổ chúng ta, hút khô máu của chúng ta!”

Ánh mắt kiên định của Cray nhuốm chút do dự, nhưng anh chỉ chần chừ vài giây, chậm rãi mở miệng: “Vậy để tớ ở lại…”

“Cray, đi cùng họ đi.”

Giọng nữ lạnh lùng vang lên khiến mọi người giật mình kinh hãi, John theo phản xạ lập tức giơ cung lên.

Anna đứng ở cổng tòa lâu đài, đắm chìm dưới ánh trăng sáng, tóc dài, váy trắng, khuôn mặt xinh đẹp, giống nữ thần mặt trăng khiến người ta lóa mắt.

“Đi cùng họ đi, tôi sẽ không đuổi theo, tôi sẽ chỉ coi các người là vô hình, không tồn tại.”

“Nhưng…” Cray lao ra như muốn nói điều gì thì bị John kéo lại, che miệng anh, ngăn cản anh làm điều gì ngu xuẩn.

Cray không ngờ John lại khỏe đến vậy.

Anna dường như không thèm quan tâm đến phản ứng của Khắc Lôi, nói xong cô xoay người bước vào lâu đài, cánh cổng chậm rãi khép lại sau lưng cô.

“Đi mau đi, nhân lúc tôi chưa đổi ý.”

Dứt lời, cánh cổng to lớn của lâu đài cũng ầm ầm khép lại.

Không khí yên tĩnh trở lại.

Đám người đi theo John nhao nhao nhìn anh, chờ mệnh lệnh tiếp theo, Cray cũng nhìn anh, nhưng ánh mắt lại phẫn nộ kỳ lạ.

John do dự một chút, vung tay: “Chúng ta đi.”

Dường như ngay khi anh nói xong câu đó, cặp mắt đỏ trong rừng cũng biến mất.

Nhờ vào thính giác vượt trội, Anna rất dễ dàng biết bọn họ đã đi xa, tiếng bước chân trầm trọng nhất xen lẫn trong nhưng tiếng vội vã nhất định là của Cray.

Ngay khi John dẫn theo đám đông xuất hiện thì cô đã phát hiện rồi.

Nhưng lần này không phải thủ đoạn “lạt mềm buộc chặt” nữa, cô thật sự định thả Cray đi, mong về sau không còn bất kỳ liên hệ nào nữa.

Bởi vì theo phản ứng của Cray, cô cảm nhận được thiện cảm của anh ta với cô, tính toán của cô đã thành công, nếu cô giữ anh ta lại thêm mấy ngày, nhất định anh ta sẽ yêu cô.

Nhưng có lẽ thân phận lần này không giống nhau, Anna phải suy tính xa hơn.

Sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ, thế giới này vẫn tiếp tục tồn tại, vì chủng tộc khác nhau mà tình yêu của Cray và Anna Lugwid sẽ gặp muôn vàn khó khăn.

Cô sống quá lâu, chứng kiến rất nhiều tình yêu của các ma cà rồng. Kết quả của nó gần như được xác định ngay từ đầu, nếu không phải Anna Lugwid chết vì yêu thì sẽ là Cray vì yêu mà bị biến đổi, vĩnh viễn ở với cô.

Dù có tình yêu, suốt đời vẫn đau khổ.

Hơn nữa Cray còn là một thợ săn ma ca rồng, từ nhỏ anh đã được giáo dục rằng loài người không phải thức ăn.

Cho nên, kết cục của hai người họ chưa chắc đã hạnh phúc. Dù sao không phải ma cà rồng nào cũng có thể nhận được khế ước từ Thượng Đế như cô.

“Hệ thống, tôi từ bỏ nhiệm vụ này.” Đứng ở đại sảnh vắng vẻ của lâu đài, Anna nói một cách nhẹ nhàng, lần đầu tiên quyết định chủ động từ bỏ nhiệm vụ, ngay thời khắc bị xoáy nước thời không cuốn đi, Anna vẫn không quên dặn dò, “Đừng quên đưa tình cảm và ký ức vô cùng lý trí của ta cho Anna Lugwid! Ta không hi vọng sau khi mình đi, câu chuyện lại tiếp diễn như cũ!”

*

Khi Anna trở lại không gian, phát hiện Joyce mặc vest rất nghiêm chỉnh, dáng người cao ngất đứng thẳng ở đó, giống như đã đợi cô rất lâu rồi.

Anna nhíu mày: “Không làm sói nữa rồi à?”

Joyce không nói gì, chỉ chậm rãi bước về phía cô. Đến khi đứng trước mặt Anna, ngón tay cô chỉ vào trán anh: “Nói thật đi, có phải là anh thừa dịp lúc tôi đi, lén lút đến thế giới nhiệm vụ của tôi xem trộm không? Tôi ngửi thấy mùi của anh, đừng hòng chối cãi!!!”

“Đúng vậy, bởi vì anh ghen.”

Câu trả lời vô tư của Joyce khiến Anna sững sờ.

“Dù chỉ là nhiệm vụ, nhưng anh vẫn ghen, lo lắng em sẽ thật sự yêu một người trong đó, dù sao bọn họ đều rất xấu xa, không phải sao?” Joyce nhún vai.

Anna quái dị nhìn Joyce: “Joyce, hôm nay anh uống lộn thuốc rồi hả? Hay anh không phải Joyce?”

Lần này Joyce không nổi khùng, anh mở hai tay ra, khẽ nhếch cằm: “Anna, em thấy anh mặc thế này có đẹp trai không?”

“…” Anna không trả lời, vẫn dùng ánh mắt kì quái nhìn anh.

“Quên đi, không hi vọng nhận được lời khen nào từ em cả,” Joyce bĩu môi, bước lên một bước, hai tay chậm rãi khép lại, ôm lấy Anna, trầm giọng nói bên tai cô: “Anh mặc nghiêm chỉnh như vậy, là vì muốn nói cho em một quyết định sau khi anh đã suy nghĩ rất lâu.”

Giọng nói của Joyce dường như ẩn chứa ma lực kì dị khiến Anna bỗng chốc cảm thấy mê muội, có gì đó nơi lồng ngực nhảy lên, từng tiếng từng tiếng, giống như tiếng tim đập. Anna kinh hãi, cô há to miệng, lại phát hiện mình không thể nói thành lời, cơ thể cũng trở nên mềm nhũn.

Gương mặt của Joyce trước mắt cô vẫn đẹp trai như ngày nào, con ngươi màu đỏ kia lẳng lặng nhìn cô chằm chằm, sau đó nở một nụ cười xán lạn: “Anh quyết định chuyển toàn bộ thành quả từ nhiệm vụ của anh cho em.”

“Vậy năng lượng rèn linh hồn đủ rồi.”

“May là em lập huyết khế với anh, nếu không thì anh không thể thực hiện nó được.” Joyce đưa tay vuốt ve hai má của Anna, “Bây giờ em có thể trở về thế giới của em được rồi, mong muốn của em đã được thực hiện, em có thể sống cuộc sống của một con người bình thường rồi. Chúc mừng em, Anna.”

Anna trừng to mắt, cô muốn phát ra âm thanh, muốn bắt lấy cánh tay của Joyce, nhưng cô chỉ cảm thấy sự vật trước mắt dần trở nên mơ hồ, cơ thể không tự điểu khiển được, đầu óc cũng trở nên hỗn loạn, dù đáy lòng kêu gào hệ thống bao nhiêu lần vẫn không được đáp lại.

Ai cho phép anh tự tiện quyết định việc quan trọng như vậy mà không cho cô biết!

Anna muốn nói như vậy, nhưng khuôn mặt tươi cười của Joyce trước mắt cô cũng mờ dần đi, giọng nói như vọng lại từ hư không xa xôi, hư ảo, không chân thật.

“Tạm biệt, Anna.”

Đây là lời cuối cùng của Joyce nói với cô, sau đó cô từ từ khép hai mắt lại, hoàn toàn mất đi ý thức.

*

Không khí sáng sớm cực kỳ trong lành, khi chiếc xe chở hoa dừng trước một cửa hàng bán hoa hai tầng được sơn màu xanh nhạt xây theo phong cách châu Âu, người tài xế trẻ tuổi rút chìa khóa, nhảy khỏi xe, kéo vang chiếc chuông màu vàng được đặt trước cửa hàng.

“Xin chờ một chút, tôi ra ngay!” Giọng nữ dễ nghe vội vàng vang lên, từ xa đến gần, theo âm thanh chìa khóa mở cửa kính vang lên, một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài và đôi mắt màu hổ phách đang mặc tạp dề xuất hiện trước mặt tài xê.

Vừa thấy cô bước ra, người tài xế vội nở nụ cười: “Anna, hoa của cô đến rồi đây, tất cả đều là những bông hoa tươi nhất!”

“Cảm ơn! Nhưng Baxter, anh có thể giúp tôi chuyển vào được không?” Thiếu nữ nghiêng đầu cười cười, đơn thuần mà đẹp đẽ.

Mặt Baxter hơi đỏ, anh vò đầu: “Đương, đương nhiên có thể.”

Hôm nay anh và hai người bạn thân chơi đoán số, anh thắng nên mới có cơ hội đưa hoa tới cho Anna, có cớ để ở tiệm cô lâu thêm một chút, sao anh lại bỏ lỡ cơ chứ.

Chuyển hoa xong, Baxter lau mồ hôi, nhận lấy cốc nước chanh từ tay Anna, uống một hơi cạn sạch, sau đó anh đưa danh thiếp của mình cho cô: “Anna, lần sau muốn đưa hoa nhớ tìm tôi nhé!”

“Được.” Anna mỉm cười, “Nhưng cửa hàng của tôi bán không chạy lắm, lần sau e là rất lâu ấy.”

Baxter gãi gãi đầu: “Tôi biết ở trung tâm có một cửa hàng rất tốt sắp cho thuê, khu vực đó tốt hơn chỗ này nhiều, tôi hỏi thăm giúp cô?”

“Cảm ơn, nhưng không cần đâu.” Ánh nắng xuyên qua tầng thủy tinh của nhà ấm chiếu vào, chói mắt khiến Anna phải hơi híp mắt lại, ung dung nói, “Tôi cảm thấy ở đây rất tốt.”

Nét quyến rũ vô tình lộ ra lúc này của cô khiến Baxter như bị mê hoặc, không chỉ mang sự lười biếng nhẹ nhàng, mà cảm giác như có như không thần bí kia, quả thật khiến người ta mê muội.

Tựa như chính Anna, chuyện quá khứ của cô trước khi bước vào trấn nhỏ này, không ai biết.

Lúc Baxter được Anna tiễn đến cửa nhà, vẫn còn lưu luyến, anh chỉ vào tờ giấy “Tìm chó lạc” dán trước cửa, hỏi cô: “Chú chó mực nhà cô vẫn chưa tìm được à? Có cần tôi giúp cô gọi điện đến trung tâm bảo hộ động vật hỏi thăm không?”

Anh phát hiện tờ “Tìm chó lạc” to bằng nửa cái cửa kính kia đã được dán ở đây rất lâu, hình như là từ sau ngày Anna khai trương cửa hàng nó đã ở đó, thông tin rất ít, hình ảnh thì lại rất lớn. Bức vẽ là Anna tự tay vẽ, bộ lông đen nhánh, hai lỗ tai dựng đứng, đôi mắt màu đỏ, toát ra vẻ dữ tợn, trông rất sống động.

Có lúc Baxter tự hỏi, tranh này vẽ chó chứ không phải sói? Hơn nữa với vóc dáng nhỏ bé của mình, tại sao Anna lại nuôi con chó lớn hung dữ như vậy? Kỳ thật để nó chạy mất mới là may mắn.

Đang trong lúc Baxter trầm tư, Anna đưa cho anh một tờ “Tìm chó lạc” giống hệt trên cửa kính: “Nếu có thể, phiền anh tìm một nơi rồi dán nó lên giúp tôi nhé? Tôi nghĩ càng nhiều người nhìn thấy, thì anh ấy sẽ tìm được tôi dễ dàng hơn.”

“Được, được, tôi nhất định sẽ dán giúp cô! Dán trước cửa nhà tôi, có thể khiến tất cả mọi người trông thấy!” Vì Anna chủ động nắm tay nên Baxter cảm thấy vô cùng hưng phấn, anh không hề chú ý đến cách dùng từ kỳ quặc của Anna, gọi con chó kia là “Anh ấy”.

Ừ, đây cũng không phải chuyện gì kỳ lạ, những người yêu chó vẫn thích dùng “Anh ấy”, “Cô ấy” để xưng hô cún yêu của mình mà.

Baxter nghĩ như vậy, cầm tờ “Tìm chó lạc” lên xe, cẩn thận từng li từng tí đặt nó lên ghế lái phụ, nở một nụ cười mà anh tự nhận là rất đẹp trai với Anna, vẫy tay với cô: “Tôi đi nhé, hẹn gặp lại!”

“Bye bye.” Anna đứng ở cửa cười với anh, đưa mắt nhìn chiếc xe đi xa, ánh nắng ấm áp chiếu lên người cô, không khí buổi sáng ở thị trấn nhỏ luôn luôn yên tĩnh và tốt đẹp như vậy.

Anna quay người bước vào, nhìn thoáng qua bức tranh vẽ chú chó mực cực lớn dán trên cửa, không thể không vươn tay vuốt ve đầu chú chó trong bức vẽ, dường như thật sự có thể chạm đến anh.

Haizzz, nếu Joyce mà biết cô dán thứ như vậy trước cửa nhà, chắc chắn sẽ tức chết.

Vừa nghĩ, Anna vừa cười cười, đi vào tiệm hoa.

Không biết khi nào bức tranh “Tìm chó lạc” ấy sẽ phát huy tác dụng nhỉ?

Có lẽ ngày mai anh sẽ về, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể.

[HẾT]

Lời editor: Tác giả mà không viết ngoại truyện chắc sẽ bị “đập chết” trong ảo tưởng nhỉ? #)^_^(#

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)