Nữ phụ là ma cà rồng – Chương 64

- Advertisement -

× Phiên ngoại kết thúc ×

Chương 64

Edit: Mi quý tần

Beta: Mun chiêu nghi

Chỉ khi trở về làm con người một lần nữa, cô mới cảm thấy thời gian trôi qua một cách chân thực.

Năm năm qua đi, tóc cô dài rồi ngắn, ngắn rồi lại dài, chiều cao và ngực hơi phát triển, có một thời gian thường thức đêm xem phim khiến cô tăng 2.5kg, nên cô không thể không giảm béo.

Làm người cũng có nỗi phiền lo của con người, cơ thể con người yếu ớt, không cẩn thận sẽ cảm lạnh rồi phát sốt.

Nhưng khi mắc bệnh lại có thể quang minh chính đại đi khám bác sĩ, sẽ có hàng xóm bạn bè đến thăm nom và chăm sóc, không như ma cà rồng, một khi bị nguyền rủa hay uống phải máu bị ô nhiễm, chỉ còn cách im lặng chờ chết, cô độc trốn một góc, giống người già ở tuổi xế chiều cứ cô độc mà từ từ chết đi.

Vì vậy, tuy mất chút công sức để thích nghi với cuộc sống của con người, nhưng Anna lại cảm thấy tất cả đều rất đáng giá nên cô chưa bao giờ hối hận vì mình đã ký khế ước này.

Chỉ là năm năm trôi qua, chú chó trong tờ “Tìm chó lạc” trước cửa nhà cô vẫn chưa tìm được, việc này khiến Anna nghi ngờ chỉ số thông minh của con chó kia, không biết sau khi hoàn thành khế ước rồi anh có thể trở lại nơi này không, hay lúc cô còn sống sẽ không còn gặp lại anh được nữa?

Trung Quốc có câu ngạn ngữ: “Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến”, khi Anna vừa ngồi trong bồn tắm thổi bong bóng xà phòng chán đến chết nghĩ thế, không ngờ một giây sau trên trần nhà bỗng xuất hiện một khe hở thời không.

Một người sống sờ sờ bỗng rơi từ trên xuống, ngã thẳng vào bồn tắm của Anna khiến nước và bọt xà phòng văng lên tung tóe, dính đầy lên mặt Anna.

Người nọ nhe răng trợn mắt vuốt chỗ bị ngã đau, xoay người lại, đúng lúc mắt đối mắt với con người màu hổ phách của Anna.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

Thời gian như đọng lại.

Cuối cùng Anna là người phản ứng trước.

“Ôi, Joyce thân yêu, thật sự là đã lâu không gặp….“ giọng nói ngọt ngào mang âm rung khi kết thúc khiến lòng dạ Joyce rung động, ngay sau đó cô gái trước mặt anh lại vươn cánh tay trống trơn của mình ra khỏi mặt nước, ôm lấy cổ anh, khiến anh được yêu mà sợ. Trong đầu còn quay cuồng chóng mặt, lâng lâng nghĩ, rốt cuộc cô cũng đã biết anh là người tốt nhất với cô!

Sau đó tay anh mò tới phần đùi tinh tế bóng loáng, không phải anh chủ động, là cặp chân kia chủ động duỗi đến! Không chỉ duỗi đến, còn vô cùng nhiệt tình vòng qua eo anh!

Cả người Anna đều ngồi trên người anh, cơ thể kề sát. Cô đang tắm, đương nhiên không mặc gì, mà quần áo mỏng manh của Joyce đã bị ngấm ướt đến thẩm thấu, có mặc cũng như không.

“An… An na…” Ôi không, bảo bối, em cũng quá nhiệt tình rồi…. Joyce muốn nói như vậy, nhưng đầu lưỡi của anh như bị thắt lại, lắp bắp chỉ biết hô tên của cô, không chỉ có vậy, anh còn cảm thấy mũi mình nóng lên, hai dòng máu vui sướng chảy ra từ cái mũi cao thẳng.

Thật, thật mất mặt! Joyce xấu hổ và giận dữ muốn chết.

Lúc đi anh yêu cầu hệ thống đưa anh đến nơi gần Anna nhất, hệ thống cực kì tâm lý mà đưa anh trực tiếp “hạ cánh” vào bồn tắm lớn của Anna, để hai người có thể tiếp xúc thân mật nhất, về điều này anh vô cùng biết ơn hệ thống, thế nhưng…. vì sao anh lại chảy máu mũi, đây là việc cực kì mất mặt, không chỉ thế mà còn phá luôn bầu không khí lãng mạn này!

Sớm biết thế anh sẽ yêu cầu hệ thống đưa anh đến cửa phòng của Anna, đúng vậy, là do hệ thống hiểu sai ý anh! Joyce tức giận nghĩ, đổ hết chuyện xấu lên đầu hệ thống.

Sau đó, không ngoài ý muốn, anh nghe được tiếng cười của Anna.

“Vài năm không gặp, dung lượng não của anh vẫn không lớn hơn não cún là bao.” Anna vỗ nhẹ đầu anh, không che giấu chút nào sự thương cảm và chế giễu của mình, duỗi tay lau máu mũi cho anh, giơ lên lắc lắc trước mặt anh, thở dài, “Thật đáng thương….”

“Này! Cái cô này!” Joyce rất dễ bị cô chọc giận, anh phẫn nộ trừng cô: “Đừng quên là nhờ phúc ai mà cô có thể về đây đấy!”

“Xí.” Anna đứng dậy khỏi người anh, bước chân ra bồn tắm, vẻ mặt xem thường quay đầu lại nhìn anh, “Coi như không cần anh làm điều thừa, lấy năng lực của tôi cũng có thể hoàn thành khế ước từ lâu, anh cho rằng tôi rất biết ơn sự “hi sinh” của anh sao?” Anna nhấn mạnh hai chữ ‘hi sinh’, thái độ không mặn không nhạt, cuối cùng còn thở dài tiếc hận: “Nam phụ mà hệ thống cung cấp cho tôi đều là hàng chất lượng tốt thế nào, anh biết không? Tôi chưa hưởng thụ đủ đã bị anh đột nhiên đưa trở về, làm sao tôi có thể biết ơn anh đây?”

Vốn Joyce còn đang ngơ ngác trước cảnh tắm rửa của Anna, cặp đùi thẳng tắp trắng bóng chiếu thẳng vào mắt anh, máu mũi chảy không dừng được, anh không thể kiềm chế cứ tiếp tục nhìn chằm chằm Anna đi đến vòi sen để rửa trôi bong bóng trên người, đến tận khi cửa kính che kín sương mù, không nhìn thấy người, anh mới rảnh để mà mơ màng…. tốt quá, từ này về sau mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô như vậy!

Vừa nghĩ đến, tốc độ máu mũi chảy tăng lên, khiến anh không thể không ngẩng đầu. Vừa nghe thấy lời nói mang vẻ xem thường lại còn không chút lưu tình nào của Anna, Joyce cảm thấy ấm ức.

Tuy không gian và hệ thống không có khái niệm thời gian, nhưng chắc chắn anh ký khế ước sớm hơn Anna rất nhiều, bởi vậy chắc chắn kinh nghiệm của anh phong phú hơn.

Khi biết linh hồn của Anna rất khó để rèn thành, anh đoán có thể là do năng lượng không đủ. Mỗi một lần nhiệm vụ thành công, nguyên tác sẽ bị thay đổi, mà năng lượng được thì lấy từ nguyên tác, đây là vật liệu quan trọng để rèn linh hồn. Joyce suy tính rất lâu mới quyết định chuyển toàn bộ năng lượng của mình cho cô, đây là lý do tại sao mà lúc đó anh rất kỳ quái, luôn buồn bã ỉu xìu, vì đây là vấn đề rất phức tạp, hơn nữa anh không muốn Anna phát hiện chuyện này!

Anh muốn tặng cô một món quà bất ngờ, món quà khiến cô vui vẻ.

Thế nhưng nghe giọng nói của cô, giống như chỉ có kinh sợ, không có vui vẻ.

Joyce ghé vào thành bồn tắm, ấm ức hừ hừ: “Mấy nam phụ kia dù đẹp trai cỡ nào cũng không thể giúp em hoàn thành được khế ước!”

Anna nghe thấy sự ấm ức và bất mãn trong giọng nói của anh, nhếch môi cười, lâu rồi không trêu chọc anh, cảm giác vui vẻ này đã lâu rồi cô mới cảm nhận lại, cô vừa tắm, vừa chậm rãi nói: “Tôi không quan tâm hợp đồng sẽ hoàn thành lúc nào, cái tôi hưởng thụ là quá trình kìa, anh hiểu không?”

Nếu EQ của Joyce cao thêm chút nữa, hay kinh nghiệm ở với người khác phái nhiều hơn một chút, anh sẽ nghe hiểu giọng điệu trêu chọc của Anna, rõ ràng là cô cố ý chọc giận anh nên mới nói như vậy, nói một đằng nghĩ một nẻo là bệnh chung của phụ nữ, dù cô sống hơn một ngàn năm cũng không ngoại lệ.

Không thể có tình cảm với bất kì đối tượng công lược, sau khi nhiệm vụ hoàn thành phải rời khỏi, dù người kia có ưu tú hay tình sâu thế nào cũng không thuộc về cô, điều này sẽ chỉ làm Anna cảm thấy chỗ thiếu sót của mình khi là ma cà rồng càng rõ ràng. Dù trước đó có hưởng thụ cảm giác này, nhưng làm nhiệm vụ lâu cũng sẽ khiến cô cảm thấy mệt mỏi và cô độc.

Nhưng Joyce lại thật sự xem đó là lời thật lòng của Anna, anh tức giận quay đầu, trừng mắt nhìn bóng người mơ hồ sau làm sương mờ mịt, ấm ức lại tức giận: “Tất cả đều do tôi, là tôi quấy rầy chuyện tốt của em!”

Ơ, lần này thực sự trêu anh đến nổi xù lông rồi.

Anna tắt vòi sen, đưa tay ra ngoài, ngoắc ngoắc ngón tay: “Đưa giùm tôi cái khăn tắm.”

“Không!” Joyce nổi giận nói: “Rốt cuộc cũng là do tôi xen vào việc người khác, chỉ biết làm chuyện dư thừa, ai biết tôi lấy khăn tắm cho em có phải điều em muốn không?!”

Anna nhướn mày, mấy năm không gặp, tính tình vị này càng ngày càng xấu rồi? Cô nắm tay lại, bóp bóp theo thói quen, không phải là bây giờ cô đánh không lại Joyce, tuy sức mạnh và tốc độ của ma cà rồng còn lại một phần ba, nhưng cũng đủ để cô đánh Joyce một trận.

Cô chỉ cảm thấy, không nỡ thôi.

Dù sao cũng là do cô cố ý gây sự trước.

Anna khe khẽ thở dài, chậm rãi: “Được rồi, anh ngoan đi, lấy khăn tắm cho em, bằng không em sẽ cho rằng anh là vì muốn nhìn thấy cơ thể em nên mới không chịu đi lấy, phải không?”

“Em, em nói bừa!” Giọng nói bối rối của Joyce vang lên, máu mũi vừa dừng lại có dấu hiệu chảy xuống, Joyce vội vàng bước ra khỏi bồn tắm, chạy đi lấy khăn tắm, vì chưa quen bố cục phòng tắm, Anna có thể nghe thấy âm thanh loảng xoảng của chai lọ rơi xuống đất.

Cô bất đắc dĩ nâng trán, sao lại để anh đi lấy khăn chứ, thật sự là quyết định sai lầm!

“Đây, khăn đây, em mau cầm đi.” Joyce trừng to mắt nhìn trần nhà, tay thăm dò đưa khăn ra.

Sau đó cô tay bị Anna nắm lấy, bàn tay ướt sũng bỗng sờ đầu anh, khiến Joyce sợ tới mức suýt nhảy dựng lên, phải kiềm chế lắm mới không quay đầu lại nhìn.

“Về sau không được em cho phép thì không được tự ý quyết định, biết không?” Giọng nói nặng nề vang lên, nghiêm túc ngoài dự đoán.

“Em biết anh muốn tốt cho em, nhưng em không thích cảm giác mình không biết gì.” Anna lại nói.

Joyce sửng sốt, lập tức khẽ gật đầu: “Anh biết, sau này sẽ không như vậy nữa.” Dù nói thế, nhưng đáy lòng anh đột nhiên mừng thầm, Anna nói như vậy, nghĩa là không tính toán việc anh “tiền trảm hậu tấu” nữa, hơn nữa hình như cũng không phải cô thật sự nuối tiếc những nam phụ chưa công lược.

Vừa nghĩ đến việc rốt cuộc cô không cần phải xuyên đến tất cả thế giới để công lược người khác, hơn nữa còn là đối tượng không tệ, chỉ hơi tệ so với mình (ít nhất là Joyce cảm thấy như vậy), đã khiến tâm trạng anh dễ chịu khoan khoái, càng cảm thấy “tiền trảm hậu tấu” quả là quyết định anh minh!

Sau này cô là của mình anh.

“Keng, keng, keng…” Tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên từ dưới nhà cắt đứt trí tưởng tượng phong phú của Joyce, Anna quấn khăn tắm đi ra từ phía sau anh, véo véo cánh tay anh, sai bảo: “Đi mở cửa.”

“Tại sao lại là anh?!” Joyce ý đồ giành lấy cái địa vị mà anh chưa bao giờ đạt được.

Anna trả lại bằng một nụ cười lạnh nhạt: “Nếu như em đoán đúng, người ở dưới lầu hẳn là anh chàng tài xế đẹp trai Baxter chở hoa đến, người ta thích em đã lâu, anh xác định muốn em quấn khăn tắm xuống mở cửa gặp mặt?”

“Anh đi!” Joyce không nói hai lời, nắm một chiếc khăn tắm khác, vừa cởi bộ đồ ướt sũng của mình vừa chạy vụt xuống lầu.

Lúc này Baxter vừa đong đưa chiếc chuông gió trước cửa vừa nhìn xung quanh tiệm hoa, thì thào: “Kỳ quái, sao lâu vậy còn chưa mở cửa, chẳng lẽ không có ở nhà? Có nên gọi điện thoại cho cô ấy không nhỉ?”

Khi anh đang suy nghĩ, trong tiệm hoa truyền đến giọng mũi một người đàn ông khàn, dường như vừa mới lười biếng rời giường: “Ai vậy, lay chuông lay đến ồn ào như vậy, có biết không?”

Baxter cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại, anh do dự một hồi, mới trả lời: “Tôi đến chuyển hoa cho Anna, tôi có hẹn trước với cô ấy rồi.”

Cửa mở ra.

“Đã hẹn trước?” Người đàn ông mở cửa nhìn anh từ trên xuống dưới. Anh ta cao hơn hẳn Baxter một cái đầu, mái tóc nâu ướt sũng lộn xộn, cả người chỉ có một chiếc khăn tắm vây quanh nửa người dưới, thoạt nhìn như là vừa tắm xong. Baxter âm thầm so sánh cơ bắp của mình với người đột nhiên xuất hiện này, khi anh phát hiện mình không bằng người ta, lập tức hơi nhụt chí. Lại nghĩ đến việc Anna đã ở đây năm năm, đây là lần đầu tiên anh thấy có một người đàn ông quấn khăn tắm bước ra từ nhà cô, càng thêm nhụt chí.

Nhưng thua người không thua trận, Baxter thản nhiên quét mắt nhìn anh một cái, hơi khiêu khích nói: “Đương nhiên là hẹn trước, tôi và Anna quen biết nhau từ lâu, là bạn tốt, chuyện này có thể anh không biết, hay là có lẽ cô ấy cũng cảm thấy anh không cần biết quá nhiều.”

Nhưng người đàn ông tóc nâu này dường như cũng không bị chọc giận, vẫn tao nhã mỉm cười: “Anh vừa nói thế, tôi mới nhớ ra, anh là Baxter – người vận chuyển hoa. Anna có nói với tôi, chỉ là cô ấy kể với tôi nhiều người lắm, anh cũng không phải người quan trọng, tôi quên cũng là bình thường.” Nói xong, người này hơi tránh người để ra một khoảng trống, hơi dừng lại, tiếp tục nói: “Anh có thể chuyển hoa vào, nhưng cẩn thận chút, Anna vẫn còn đang ngủ, tôi sợ đánh thức cô ấy.” Câu cuối cùng, anh cố gắng hạ giọng, vừa tự nhiên vừa mập mờ.

Khiến Baxter nổi giận thành công.

Baxter đang chuẩn bị dỡ hàng xuống, nghe vậy, quay đầu lại, hai mắt híp lại “A, giới thiệu một chút, anh là ai? Về sau tôi ngứa tay cũng không lo không tìm được người đánh nhau cho hả giận.”

“Tôi là Joyce.” Joyce hời hợt đáp, “Hoan nghênh anh đến tìm tôi bất cứ lúc nào, nhưng tôi tin chỉ cần dùng một tay là anh đã không có khả năng thắng rồi.”

Baxter trợn to mắt, kinh ngạc trừng anh.

Joyce cho rằng hắn ta bị sự ngầu lòi cuồng vọng của mình dọa sợ, đang đắc ý, lại nghe thấy người đối diện chỉ vào một vật được dán trên cửa kính, kinh ngạc hô: “Anh tên Joyce? Giống tên với nó?”

“Anh nói nó? Nó nào?” Joyce trừng mắt nhìn, thò đầu ra.

“Con chó mực này đó, Anna tìm năm năm vẫn chưa tìm được, tên của nó là Joyce!” Baxter nhìn thoáng qua Joyce, lại nhìn tờ giấy “Tìm chó lạc”, càng kinh ngạc hơn: “Anh giống nó quá vậy, ngay cả màu mắt cũng giống nhau!”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)