Nữ phụ là ma cà rồng – Chương 65 [HOÀN]

- Advertisement -

× Phiên ngoại kết thúc ×

Chương 65

Edit: Mi quý tần

Beta: Mun chiêu nghi

“Anna!” Sau khi “tiễn vong” Baxter, Joyce lập tức nổi giận xông lên lầu hỏi tội: “Sao em lại dán tờ giấy “Tìm chó lạc” ngoài cửa thế kia!”

“Không chỉ dán trên cửa ra vào, em còn nhờ người dán khắp nơi trong thị trấn.” Anna mặc quần áo tử tế, buộc chặt chiếc tạp dề của hàng hoa, vén tóc lên, quay đầu lại liếc anh một cái, “Như vậy không tốt à? Ở đâu cũng có, bức vẽ lại dễ hiểu, không sợ anh không tìm thấy em.”

Joyce há to miệng, bắt đầu cảm thấy lời cô nói cũng có lí, nhưng suy ngẫm thì lại cảm thấy có gì đó sai sai: “Nhưng rõ ràng anh là sói, không phải chó!”

Trước khi xuống lầu Anna quay đầu liếc anh một cái: “Anh cảm thấy em có thể dán “Tìm sói lạc” sao?”

“… Em có thể dán “Tìm người đi lạc”cũng được mà! Hoặc là “Tìm chồng đi lạc”, “Tìm bạn trai đi lạc” cũng được.”

“Không được.” Anna thản nhiên trả lời, “Em cảm thấy những người già ở đây sẽ dễ nhận biết tạo hình động vật của anh hơn, dù sao không ít người trong trấn vẫn nhớ rõ cách đây mấy chục năm có một chú chó nhỏ nhưng rất hung dữ, vừa sinh ra đã cắn người.”

Joyce ngẩn người, đầu óc bỗng nhiên tiêu hóa được ý của cô: “Đây là nơi anh sinh ra?” Anh trừng to mắt, vui vô cùng, đuổi sát Anna xuống lầu: “Sao em biết anh được sinh ra ở đây? Em hỏi hệ thống à? Khó trách em muốn tới đây chờ anh, thì ra em quan…”

“Câm miệng,”  Anna ném cho anh một chiếc tạp dề màu xanh lá mạ của cửa hàng, “Anh đuổi Baxter đi rồi nên giờ anh phụ trách xuống xếp hoa đi, còn có những chậu phải chuyển đến nhà kính phía sau nữa.”

“Được, được!” Joyce không hề tức giận vì bị ngắt lời, vén tay áo chuẩn bị làm việc, thể hiện tinh thần sẵn sàng phục vụ, thiếu điều vung vẩy cái đuôi to đùng trước mặt Anna.

Bận rộn cả ngày, Joyce vẫn cảm thấy vui vẻ. Thị trấn không lớn, tin tức tiệm hoa của Anna bỗng nhiên có một người đàn ông trẻ tuổi đến phụ giúp đã truyền khắp, rất nhiều người đều biết, Joyce cho rằng đây thực sự là cơ hội tốt để tuyên bố quyền sở hữu của mình với Anna. Hơn nữa anh cũng nhân cơ hội này quan sát, phát hiện có mấy tên xấu xa có ý đồ Anna, nhưng bọn họ siêu yếu, hoàn toàn không phải đối thủ của anh.

Joyce vui vẻ đến nỗi buổi tối vừa tắm vừa ngâm nga.

Nhưng sau khi tắm xong, anh phát hiện vấn đề đã đến.

Anna sống một mình, đương nhiên trên lầu chỉ có một phòng ngủ, một cái giường.

Nhưng phòng khách lại có một chiếc ghế sofa, miễn cưỡng cũng có thể nằm được.

Lúc này Anna đang thư giãn tựa vào đầu giường đọc sách, kiểu chữ lòe loẹt, không biết là chữ viết của quốc gia nào, dù sao ma cà rồng sống rất lâu, hiểu biết rất nhiều thứ linh tinh.

Nhưng sự chú ý của Joyce chỉ có chiếc giường mềm mại kia.

“Anna…” Anh nhìn cô bằng cặp mắt còn chút mơ màng vì vừa tắm xong, che giấu sự chờ mong dưới vẻ mặt đáng thương.

Anna ném cho anh một chiếc chăn lông, lời ít mà ý nhiều: “Ghế sofa là của anh.”

Này! Rõ ráng sáng hôm nay còn rất nhiệt tình cuốn lấy eo anh, cặp đùi mịn màng dính lấy anh cả buổi, vậy mà sao bây giờ lại vậy chứ?! Joyce ôm chăn, thất lạc, không cam lòng, chưa từ bỏ tà tâm nhảy lên giường: “Anna, em không muốn ngủ với anh à? Anh tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi nè!” Ngụ ý: Bất cứ lúc nào cũng có thể “ăn” anh.

“Em thích ngủ một mình.” Anna cúi đầu giả bộ nghiêm túc đọc sách, thật ra cảm thấy giọng điệu trêu đùa của anh rất gợi đòn.

“Em đã ngủ một mình hơn một ngàn năm rồi, chẳng lẽ em không muốn thử cảm giác ngủ chung với người khác sao?” Con mắt của Joyce lấp lánh, giống như có ánh sáng xanh liên tục lướt qua, không cẩn thận nói lời trong lòng: “Một ngàn năm không giao phối, em thật sự có thể nhịn đến bây giờ? Yên tâm, anh có thể thỏa mãn em!” Anh đã đòi Satan cho một thứ tốt đó.

Anna ngẩng đầu, cười như không cười quét mắt nhìn anh, sau đó đập gối vào đầu anh, chỉ nói một từ: “Cút.”

HU HU HU ~~~~~(>_<)~~~~~~ không cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình rồi, Joyce tự biết đuối lý, ảo não ôm lấy chăn, cắn gối, chậm chạp bước ra, vừa đi vừa lưu luyến ra khỏi phòng ngủ của Anna.

Ghế sofa ở phòng khách cứng quá!

Người Sói có khả năng nhìn trong đêm tối rất tốt, Joyce trừng đôi mắt ánh lên tia sáng màu đỏ kia nhìn cửa phòng Anna, hi vọng cửa sẽ đột nhiên mở ra, để anh có cơ hội chui vào.

Đáng tiếc Anna một mực không cho anh cơ hội này, ngược lại vội vàng tắt đèn, cách cửa phòng vẫn nghe được tiếng thở của cô, Joyce trừng mắt nhìn thẳng trần nhà, càng ngày càng mất ngủ.

Động động mũi, ngửi ngửi, gối và chăn vẫn lưu lại hương thơm của cô.

Vừa ngửi một cái, miễn cưỡng có thể xem như an ủi. Joyce mất mát nghĩ.

Anh cho rằng Anna chờ anh năm năm, nghĩa là cô thích anh, bây giờ xem ra hình như không phải như vậy? Joyce xoắn xuýt nghĩ, cô biết anh sinh ra ở đây, còn cố tình ở đây chờ anh, điều này xác thực làm anh cảm thấy bất ngờ. Thật ra, nếu Anna không nói, anh cũng không nhớ đây là nơi mình sinh ra.

Ở khu rừng cách thôn 100km về hướng Tây, có một tộc Người Sói cư ngụ, mẹ anh là người bộ tộc này, nhưng cha lại là người của tộc đối địch. Sau khi sinh anh, cả hai người đều mất, nguyên nhân cụ thể của cái chết, Joyce cũng không biết rõ, anh cũng không quá quan tâm. Bởi vì trong ký ức của anh, khái niệm cha mẹ, người thân rất mơ hồ, gần như không tồn tại. Cõ lẽ là vì anh sinh ra là hình thái sói mà không phải hình thái người nên anh bị cho là lạc loài, chưa bao giờ được tộc Người Sói chấp nhận, từng miếng cơm mảnh thịt đều là do tự anh giành giật với chó hoang.

Anh đồng ý khế ước với Satan, lý do đầu tiên là nhàm chán muốn báo thù xã hội, dù sao anh sống một mình cũng quá lâu rồi; lý do thứ hai là muốn đổi một thế giới, tìm một thế giới khiến anh yêu thích và muốn ở lại.

Không ngờ trên đường lại gặp Anna.

Cho đến tận bây giờ, Joyce vẫn không hiểu tại sao anh lại yêu Anna, rõ ràng cô rất hung dữ với anh, hở chút là vung nắm đấm, muốn sao làm vậy, ngang ngược không nói lý.

Chẳng lẽ anh là M?

Tuyệt đối không phải! Joyce thoáng run lên, lắc đầu, ném ý nghĩ dáng sợ này ra khỏi đầu.

Vấn đề rốt cuộc anh có yêu Anna hay không, Joyce đã suy nghĩ rất lâu, khi Anna tiếp tục đến thế giới tiếp theo thực hiện nhiệm vụ công lược, mà anh phải ở lại không gian, lén lút thông qua hệ thống theo dõi Anna. Thấy cô và tên thợ săn ma cà rồng kia sớm chiều bên nhau, đột nhiên anh cảm thấy khó chịu, lập tức lặng lẽ chạy tới, nhưng không dám để cô biết, đành phải thừa dịp tên thợ săn kia trong lúc chạy trốn té xỉu, chạy lên đánh hắn vài phát cho hả giận, sau đó nhanh chóng đào tẩu.

Dù không nói ra, nhưng ngẫm lại hành vi lén lút của mình, anh vẫn cảm thấy rất mất mặt.

Kinh nghiệm sinh hoạt từ nhỏ đến lớn làm Joyce hiểu được, nếu không dốc sức liều mạng tranh giành, cuối cùng sẽ không chiếm được cái gì cả. Nên anh ngẫm rồi lại nghĩ, quyết định việc đầu tiên là phải giúp Anna hoàn thành khế ước, chỉ cần cô không làm nhiệm vụ nữa thì cũng sẽ không gặp và công lược các nam phụ nữa.

Đương nhiên, cái giá phải trả để đưa cô đi chính là thành quả của những nhiệm vụ mà anh khổ sở tích lũy được bấy lâu trở về con số không.

Nhưng không sao cả, quen tay hay làm, anh chắc chắn có thể mau mau đi gặp cô.

Chưa bao giờ Joyce nhiệt tình làm nhiệm vụ đến vậy, vừa nghĩ đến việc phải mau chóng về gặp Anna, anh hầu như rất ít nghỉ ngơi giữa các nhiệm vụ, thậm chí làm liên tục không nghỉ suốt một tuần cũng là chuyện bình thường.

Trong không gian của hệ thống không tồn tại việc thời gian trôi qua, nhưng anh không ngờ mình cố gắng đến vậy mà cũng phải mất năm năm mới được gặp lại cô.

Nhưng, hình như cũng không quá muộn…

Mơ mơ màng màng nghĩ đông nghĩ tây, mí mắt Joyce càng ngày càng nặng, đến tận khi rơi vào mộng đẹp.

Anh mơ một giấc mơ kỳ quái.

Anh phát hiện mình và Anna vẫn còn trong không gian, hơn nữa trong đó không chỉ có anh và Anna mà tất cả các nam phụ Anna công lược thành công đều theo Anna tới không gian, kể cả kẻ đã chết cũng hồi sinh bò ra khỏi quan tài!

Bọn họ vây quanh Anna, rất rất nhiều người, Anna cười toe toét với bọn họ, cử chỉ vô cùng thân mật, còn anh thì lại bị chen chúc xô đẩy ra xa, dốc hết sức cũng không len vào được.

Sau đó giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên, nói khế ước của anh đã hoàn thành, có thể tùy tiện tìm một thế giới để ở lại.

Anh còn chưa kịp trả lời, đám nam phụ kia quay người nhìn anh, tất cả đều lộ ra vẻ mặt đầy ác ý và ghét bỏ, sau đó anh nghe thấy tiếng cười đầy xấu xa của bọn họ, sau đó bọn họ thay anh lựa chọn thế giới để anh ở lại —– trái đất nguyên thủy 100,000 năm trước!

Không muốnnnnnnnnnn.

Joyce ngồi bật dậy khỏi ghế sofa, ngây người một giây, hất chăn chạy nhanh như chớp vào phòng Anna. Anh không chú ý đến việc Anna chưa từng khóa cửa, chỉ lo chạy vội lên giường, chui vào trong chăn, vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Anna mở nửa con mắt nhìn anh: “Anh làm gì vậy?” Giọng nói khàn khàn.

Ác mộng buff lòng dũng cảm, nếu là ban ngày Joyce chắc chắn không dám làm, bây giờ thì cây ngay không sợ chết đứng, ôm eo Anna, rầm rì tuyên bố: “Em là của anh, không ai được giành với anh!”

Ngoài dự đoán là, Anna cũng không nói gì thêm, chỉ nhíu mày, sau đó xoay người ngủ tiếp, bởi Joyce ôm eo cô, nên lưng cô dán vào ngực anh, xúc cảm mềm mại làm khóe môi Joyce không khống chế được nhếch lên, thỏa mãn ôm chặt cô, bình yên chìm vào giấc ngủ.

Ngủ ngủ, sau đó mơ thấy mộng xuân.

Khi nắng sớm xuyên thấu qua rèm cửa chiếu vào, Joyce híp mắt tỉnh lại, sững sờ một lúc lâu mới tỉnh táo được, nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, còn chưa xảy ra trong hiện thực.

Thật thất vọng.

“Này.”

Tiếng nói của Anna bất ngờ vang lên làm Joyce đành phải nuốt âm thanh tiếc hận kia xuống bụng.

Anna ngồi xếp bằng bên kia giường, một tay vén chăn, nhìn “chiếc lều nhỏ” dưới chăn, ánh mắt cổ quái soi mói anh: “Tại sao nó lúc lớn lúc nhỏ, biến hóa nhanh như vậy? Em không biết ngoại trừ kỹ năng biến hình của Người Sói còn cả chức năng biến hóa cái này đó?”

Dù ở trong quan tài hơn một ngàn năm… nhưng kinh nghiệm của Anna phong phú hơn Joyce nhiều, nên khi nghe cô vô tư hỏi như thế, mặt Joyce đỏ bừng.

“Khụ khụ… Định làm em bất ngờ…” Joyce kéo chăn ngồi dậy, ánh mắt đảo trái đảo phải: “Anh nghe nói phụ nữ thích kích cỡ lớn, nhưng anh không biết chỗ đó của em lớn hay nhỏ, chẳng may của anh quá lớn không vừa thì sao? Nên anh đã đặt điều kiện với Satan có thêm năng lực này…”

Không cần nói hết, mặt Anna đã biến xanh, nghiến răng nghiến lợi: “Đừng nói với em là nó còn co duỗi được!”

“Làm, làm sao em biết?!” Vẻ mặt Joyce nghi ngờ không thôi: “Em nhìn rồi? Anh đang mơ nên không thể tập trung điều khiển được, nó mới biến đổi nhanh như vậy, em yên tâm, khi làm có thể cố định lớn nhỏ, tùy em chọn!”

Anna thật không biết nên dùng biểu cảm gì đối mặt với tên ngu ngốc này nữa: “Đây là nguyên nhân khiến anh phải mất năm năm mới về được? Chỉ vì cái… ừm.. vì… năng lực này?”

“Một nửa nguyên nhân thôi.” Joyce nháy mắt mấy cái, đáp. Anh không hiểu sao cô lại tức giận, Satan nói năng lực này rất nghịch thiên, còn không định cho anh đâu.

“Đầu óc của anh quả là…” Anna nâng trán, muốn nói nhưng lại nói không nên lời, dứt khoát lấy một tay bụm mặt, tay còn lại ném anh và cái chăn anh đang cuốn qua cửa sổ, dù sao rơi từ lầu hai xuống cũng không chết được.

“Bịch!” một tiếng kèm theo tiếng kêu rên ấm ức.

Anna đứng trước cửa sổ tiếp tục lắc đầu thở dài, chiếu theo IQ và EQ này, thật không biết đến năm nào tháng nào mới khiến cô hài lòng với quyết định ở chung với anh của mình. Cô, Anna – “anh minh thần võ” hơn một nghìn năm, sao lại lật thuyền trong mương, rơi vào tay một người như vậy?

Lúc này, Joyce còn đang bọc chăn đứng dưới lầu giậm chân hô: “Anna, Anna, chúng ta thử trước đã, không tốt anh còn có thể điều chỉnh, đừng tức giận mà…”

♥ HOÀN TOÀN VĂN ♥


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Trời. Ko tốt còn có thể điều chỉnh. Anh này ngốc đến đáng thương.ngây thơ thấy sợ.tưởng có thịt với anh sói chứ tiếc là ko có. Truyện siêu hay luôn.editor dịch rất hay.cám ơn ad nhiều.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)