Thái giám bẫy thê – Chương 1

- Advertisement -

Chương 1: Cành liễu tha thướt cách vách nhà [1]

Edit: Pi sà Thần

[1] Đây là bài “Mạn hưng cửu thủ” của Đỗ Phủ.

Hán Việt:

Cách hộ dương liễu nhược niểu niểu,
Kháp tự thập ngũ nữ nhi yêu.
Vị thùy triêu lai bất tác ý,
Cuồng phong vãn đoạn tối trường điều.

Tạm dịch thơ:

Cành liễu thướt tha cách vách nhà
Như eo thiếu nữ trăng rằm qua
Ô kìa gió qua hững hờ quá
Bẻ đôi cành biếc đoạn cành ta

Ngay lúc mùa hạ, cỏ cây hoa lá đua nhau đơm hoa kết trái khắp chốn kinh thành. Trong Hoa phủ, Nhị cô nương Hoa Dung Chân ngồi trước bàn đọc sách, chống cằm nhìn cành hoa ngoài cửa sổ, cơn buồn ngủ cứ quyến luyến không rời. Đại nha hoàn Hải Đường ngồi trên sập hoa bên cạnh, vừa thêu thùa vừa lén liếc nhìn cô nương nhà mình.

Hôm đó cô nương đi trên đường, ngựa kéo xe bị chó săn của Đông xưởng làm giật mình, cô nương suýt nữa bị ngã xuống đất, lúc về bị bệnh một thời gian dài, tuy mấy ngày nay được chăm sóc cẩn thận nhưng nhưng tâm trạng có vẻ vẫn không ổn lắm. Hải Đường thầm thở dài —— cũng không biết khi nào cô nương mới có thể hoàn toàn bình phục đây.

Hoa Dung Chân đổi tư thế chống cằm, vươn một tay ra với lên phía bông đào đầu cành ngoài cửa sổ, trong lòng vô cùng phiền não —— cảm tưởng như vừa mới ngủ một giấc thôi, tỉnh lại đã quay về khi còn trẻ, nàng cũng chẳng bất mãn với chuyện gì, sao đến cả lúc chết cũng không cho nàng được chết yên chết ổn chứ?

Rụt tay phải vào, Hoa Dung Chân nhìn ngón tay sơn đỏ rực, lại thở dài: “Hải Đường à.” “Cô nương.” Hải Đường lập tức đứng lên. Hoa Dung Chân ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Ta đói rồi.” “Hôm nay Thược Dược tỷ tỷ vừa mới làm một mẻ bánh hoa tươi [2], em lấy một ít cho cô nương nhé?” Hải Đường nói. Hoa Dung Chân lười biếng vẫy tay một cái, Hải Đường lập tức ra gian ngoài đem đồ ăn vào.

[2] Bánh hoa tươi (tiên hoa cao): Loại bánh được làm từ hoa tươi (có thể là bánh hoa quế, bánh hoa cúc, bánh hoa hồng,…)

Bánh hoa táo

May thay may thay, sau khi quay lại thời trẻ, kí ức cũng dần rõ ràng hơn, nếu không thì đã sớm bị lộ tẩy, có một số chuyện nàng đã quên từ lâu rồi. Hoa Dung Chân nhớ lại khi mình vừa mới mở mắt ra thì bị cảnh tượng đập vào mắt làm cho sợ gần chết. Ông bố hám lợi của mình còn đang túm tay mình lay điên đảo, suýt nữa lay mình thành thiểu năng luôn. Cuối cùng mẹ kế không nhìn nổi nữa, cứu mình ra khỏi tay cha. Bắt đầu từ hôm đó Hoa Dung Chân chỉ lo mình đang nằm mơ, cố chịu đựng không dám ngủ, chỉ sợ mở mắt ra là sẽ quay về lãnh cung.

Sau đó không kháng cự được cơn buồn ngủ nên thiếp đi, lúc tỉnh dậy vẫn thấy màn trướng màu vàng nhạt, Hoa Dung Chân mới dần yên tâm —— Xem ra nàng quay lại thời còn trẻ thật, không phải đang nằm mơ.

“Cô nương.” Hải Đường bước vào, hai tay trống không. Hoa Dung Chân liếc nàng một cái: “Bánh hoa tươi đâu?” “… Bị… Bị Tống ma ma lấy rồi…” Hải Đường cúi gằm mặt, không ngừng rủa thầm bà già kia trong bụng —— chuyện cậy già lên mặt không phải mới ngày một ngày hai, càng ngày càng không coi ai ra gì, đến cả đồ trong phòng của cô nương cũng dám lấy mà không báo một tiếng!

Hoa Dung Chân ngẫm nghĩ một lúc xem cái bà Tống ma ma đó là ai —— hoá ra là bà vú. Nàng ngồi thẳng lên, hơi cau mày: “Tống ma ma lấy rồi? Lấy lúc nào?” “Lúc cô nương đi dạo trong vườn.” Hải Đường cúi đầu đáp. Hoa Dung Chân chớp chớp mắt mấy cái: “Trong phòng chỉ còn có một chuỗi ngọc, bà ta là lại chọn một chuỗi.”

Nghe thấy giọng điệu của cô nương không vui lắm, Hải Đường rón rén thêm dầu vào lửa: “Cô nương, bình thường Tống ma ma cũng như thế, đến cả Thược Dược tỷ tỷ cũng không để vào mắt.” Thược Dược là đại nha hoàn đắc lực nhất bên cạnh Hoa Dung Chân, Tống ma ma lôi nàng ra trút giận không ít.

Nhớ lại chuyện cũ, Hoa Dung Chân khẽ mỉm cười: “Gọi Nguyên Tương đến đây.” Hải Đường sững sờ, không biết cô nương định làm gì. Hoa Dung Chân liếc nàng một cái, sẵng giọng: “Còn không đi nhanh.” Hải Đường giật cả mình, vội vàng đi ra ngoài, gọi tiểu nha hoàn Nguyên Tương đến.

Nguyên Tương là con gái của Tống ma ma, sau khi lưu đầu [3] thì vào làm trong viện của Hoa Dung Chân, làm một nha hoàn nhị đẳng. Bình thường cũng giống mẹ mình, nịnh người trên hà hiếp kẻ dưới, hận không thể nhìn người khác bằng lỗ mũi. Hoa Dung Chân cũng không ưa nàng ta từ lâu, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội để nàng trút giận.

[3] Thời xưa, bé gái bên Trung Quốc phải cạo đầu, dần dần lớn lên thì chỉ để lại phần tóc ở đỉnh đầu, lớn thêm nữa mới để tóc toàn bộ đầu, lúc để tóc toàn đầu này gọi là “lưu đầu”.

Một lúc sau, Nguyên Tương kia mới ưỡn a ưỡn ẹo bước vào, vừa mới hành lễ xong, Hoa Dung Chân không thèm liếc mắt nhìn nàng ta đã nói: “Ngươi đi đi. Hải Đường, bảo người cùng phòng nàng dọn dẹp cho nàng đi.” Nguyên Tương sững sờ há hốc mồm, đơ ra mất nửa ngày. Tới khi Hải Đường đến đuổi, Nguyên Tương mới quỳ xuống khóc lớn: “Không biết Nguyên Tương làm gì khiến cô nương không vui, nhưng cô nương đuổi người không lí do, sao mọi người phục được? Chỉ sợ làm lòng người nguội lạnh!”

Hoa Dung Chân cầm một quyển sách, gõ nhẹ lên cằm: “Đoán chắc ngươi chưa từng đọc sách, thôi thì cô nương ta sẽ giải thích cho ngươi hay.” Nàng bước đến trước mặt Nguyên Tương, khom người xuống nói với Nguyên Tương: “Mọi người thường nói nợ mẹ con trả, Tống ma ma phạm sai, ta không tiện phạt bà. Ngươi là con gái của Tống ma ma, vậy đương nhiên phải phạt ngươi rồi.”

Lời này nghe cực kỳ cả vú lấp miệng em, Nguyên Tương nghe xong cũng há mồm líu lưỡi một lúc không biết cự lại sao mới phải. Hoa Dung Chân ngồi thẳng dậy, nhướng mày: “Còn không mau kéo ra ngoài! Đừng làm bẩn chỗ ở của ta.” Hải Đường vội gọi mấy nha hoàn to khoẻ và mấy ma ma ngoài cửa vào lôi Nguyên Tương ẽo a ẽo ợt ra ngoài như lôi một con chó chết, phút chót Hải Đường còn cho người bịt miệng nàng lại.

“Các người cố gắng để ý một chút.” Hải Đường dặn dò ma ma kia, “Đừng để ả ta gây ra động tĩnh gì.” Bà ta cười toe toét, nhét tiền thưởng Hải Đường đưa vào ống tay áo: “Hải Đường cô nương cứ yên tâm, con kĩ nữ này đắc tội cô nương, đừng có hòng nghĩ ra trò gì rồ dại.”

Hoa Dung Chân lại thở dài, ngồi lại lên ghế: “Chẳng làm người ta bớt lo gì cả… Chán ơi là chán.” A, cô rất nhớ cái gánh hát trong cung. Hải Đường hớn ha hớn hở quay về, nói với Hoa Dung Chân: “Hay là cô nương đi dạo trong vườn một lát? Tiện thể thư giãn một chút.”

Cũng được. Hoa Dung Chân để Hải Đường hầu hạ chỉnh trang lại một lát rồi đi ra vườn. Lúc sắp ra cửa, Hoa Dung Chân khẽ đảo mắt, nói với Hải Đường: “Gọi Mai Anh đến, để nàng trông phòng đi.” Hải Đường còn chưa hiểu gì, gọi Thược Dược vừa mới bước vào cửa hỏi.

Thược Dược che miệng cười khúc khích, Hải Đường ù ù cạc cạc: “Thược Dược tỷ tỷ, ngươi cười cái gì?” “Ta cười em ngốc đó,” Thược Dược ấn ấn trán Hải Đường, “Còn không đi gọi Mai Anh đến.”

Hải Đường không hiểu lắm bỏ đi, Thược Dược tủm tỉm quay ra hành lễ với Hoa Dung Chân: “Cô nương, em mới quay về từ chỗ cổng trong, thấy họ đã đuổi Nguyên Tương ra ngoài rồi.” Hoa Dung Chân gật gù: “Còn không đi nhanh? Chờ đánh đến cửa à?” Thược Dược vội vàng đỡ Hoa Dung Chân ra ngoài.

Sau khi khỏi bệnh, cô nương phóng khoáng tinh nghịch hơn trước nhiều. Thược Dược trộm cười, cảm thấy cũng không có gì là xấu. Bình thường Tam cô nương được lão gia yêu quý cũng chỉ vì có cái tiếng “khôn khéo”, bây giờ cô nương thoải mái hơn, cũng có thể được lão gia yêu thương hơn một chút.

Đến khi biết tin, Tống ma ma hộc tốc chạy đến Sấu Ngọc Các của Hoa Dung Chân, trong phòng chỉ có mình Mai Anh. Mai Anh liếc mắt thấy Tống ma ma, cười lạnh: “Ô, tự dưng có mụ già chạy từ đâu đến, canh cửa chết hết rồi à?” Tống ma ma già rồi nên vóc dáng mập mạp, chạy thẳng đến đây vốn đã thở không ra hơi, còn bị Mai Anh sỉ nhục như thế, suýt nữa tức giận ngất xỉu, mở miệng ra quát mắng luôn: “Con kỹ nữ ti tiện kia! Mở to mắt ra mà xem ta là ai! Đến cả cô nương cũng không dám nói với ta như vậy!”

Mai Anh bắt chẹt từng từ của Tống ma ma, cắn chặt không tha: “Tống ma ma nói vậy là sai rồi, cô nương là chủ nhân, tuy Tống ma ma có công lao to lớn vất vả nhưng cũng chỉ là nô tài như ta. Nô tài thì sao có thể sai bảo sau lưng chủ nhân được!” Mai Anh mồm mép nhanh nhảu, lại thêm từng có thù cũ, dăm ba câu đã làm Tống ma ma lộn ruột đến tái cả mặt.

Trong Sấu Ngọc Các ấy, kẻ tám lạng người nửa cân, còn Hoa Dung Chân thì đi dạo trong vườn nhà, bị hoa liễu làm cho hắt xì vài cái. Thược Dược vội vàng móc khăn tay ra: “Cô nương, có cần sang đình bên kia nghỉ chân một lúc không?”

Hoa Dung Chân hơi bực mình với cái cơ thể ẽo a ẽo ợt này, nàng lắc đầu một cái: “Đi tiếp đi.” Hải Đường đi bên trái nàng, tò mò hỏi: “Cô nương, sao người lại muốn đuổi Nguyên Tương đi?” “Ngươi đúng là ngốc thật.” Hoa Dung Chân từ từ thở dài, “Tống ma ma là vú nuôi của ta, dù là kẻ dưới nhưng cũng tính là bề trên, bà ta đi hay ở nào đến lượt ta quyết định.”

“Nhưng Nguyên Tương thì khác, nàng ta vốn là nha hoàn của ta, ta muốn xử lý sao thì xử lý.” Hoa Dung Chân cười như có như không, “Cũng may mà cô nương ta tốt bụng, chỉ đuổi nàng ta đi thôi. Lỡ may gặp kẻ ác độc, chẳng phải là muốn hành hạ thế nào thì hành hạ sao?”

Hoa Dung Chân liếc mắt nhìn về chỗ bị bụi hoa che khuất, bồi thêm một câu: “Nói đến cách hành hạ kẻ khác, còn sợ ít sao.” Trước kia sống trong cung, nàng từng chứng kiến không ít.

Thược Dược thấy Hải Đường còn ngu ngơ, cười nói: “Lúc trước Tống ma ma uống rượu say, làm xấu mặt Mai Anh. Nay Mai Anh có cơ hội, sao lại không trả thù lại chứ?” Hải Đường đột nhiên tỉnh ngộ: “Chẳng trách cô nương sai em đi gọi Mai Anh đến, hoá ra là ý này.”

“Lúc này, chỉ e là trong Sấu Ngọc Các đang đánh nhau rồi.” Hoa Dung Chân cứ như thể đó không phải chuyện của mình, “Loạn lên, càng loạn càng tốt, đến tai phu nhân là hay nhất.”

Chờ chủ tớ ba người đi rồi, có một tiểu nha đầu bước ra từ sau bụi hoa kia, là nha đầu nhị đẳng bên cạnh Tam cô nương thứ xuất Hoa Như Ti, tên là Lan Anh. Lan Anh không dám nán lại lâu, rảo bước về Xuân Ý Các của Hoa Như Ti. Hoa Như Ti đang vẽ tranh, thấy Lan Anh chạy vào, thong dong hỏi: “Sao?”

Lan Anh hành lễ, kể lại chuyện trong vườn cho Hoa Như Ti nghe. Hoa Như Ti đặt bút vẽ xuống, đảo cặp mắt to một cái rồi nở nụ cười: “Nhị tỷ này thường ngày tỏ vẻ chim cút rụt đầu, bị bệnh một đợt xong lại ranh ma ra bao nhiêu, hay lắm hay lắm.”

Đại nha hoàn Ngưng Lộ nói với Hoa Như Ti: “Nhị cô nương chưa khỏi được mấy ngày đã phải nhọc lòng như vậy, chỉ e phu nhân không vui.” “Nhị tỷ có đủ sức,” Hoa Như Ti lắc đầu một cái, “Phu nhân để ý đến thanh danh nhất, dù Nhị tỷ tỷ muốn dỡ bỏ Sấu Ngọc Các, nói không chừng có không vui phu nhân cũng đồng ý.”

Hoa Như Ti nhìn bức vẽ còn dang dở trên bàn, ngẩn ra một lúc, đột nhiên nói: “Dọn đồ vào đi, chúng ta ra vườn gặp Nhị tỷ tỷ.” Ngưng Lộ nhanh chóng gọi người thay quần áo cho cô nương.

Không ai biết, ở góc khuất trong Hoa phủ, có mấy bóng người ghi chép lại tất cả những chuyện nơi đây, cách một canh giờ lại gửi bồ câu đưa thư đi một lần.

Những con bồ câu được huấn luyện nghiêm ngặt vỗ cánh phành phạch, bay qua từng quý phủ của các quý nhân tai to mặt lớn trong Kinh thành, cuối cùng bay vào một nơi —— Đông xưởng. Nơi đây là ác mộng của mọi kẻ làm quan. Về cơ bản, những kẻ đi vào đều nằm đi ra (ý nói chết). Không nơi nào không có thám tử của Đông xưởng, dân gian có lời đồn “Kim nhật thân tử vấn hà gia, Đông xưởng Vô Thường bạch diện Sát.” [4]

[4] Kim nhật thân tử vấn hà gia, Đông xưởng Vô Thường bạch diện Sát: nôm na nghĩa là “Hôm nay chết thì hỏi nhà nào – Vô Thường Đông xưởng Sát mặt trắng.” Ý nói nhà nào có người chết là do Sát mặt trắng, coi hắn như quỷ Vô Thường của Đông xưởng. Vô Thường là một loại quỷ trong thần thoại Trung Quốc, phụ trách đưa linh hồn người chết về âm phủ.

Trong phòng nghị sự của Đông xưởng, xưởng đốc Tiêu Vô Sát ngồi ở ghế trên, nhắm mắt nghe thuộc hạ bẩm báo. Thân là một hoạn quan, thoạt nhìn Tiêu Vô Sát không có gì khác so với một người đàn ông bình thường, thậm chí có thể coi là một mỹ nam. Có điều mặt hắn trắng không có một sợi lông râu nào, giữa hai hàng lông mày còn toát lên vẻ mềm mại [5]. Hắn xoay xoay hai quả óc chó trong tay, không nói một lời. Người quỳ phía dưới cắm mặt xuống đất, nói xong vẫn không dám ngẩng đầu lên.

[5] Từ này nguyên gốc là “âm nhu” (阴柔), ý chỉ người con trai có vẻ đẹp phi giới tính, kiểu đẹp thiên hướng mềm mại dịu dàng có phần nữ tính. Giống như kiểu nhân vật Naraku (Inuyasha) hoặc là Trần Khôn vai Vũ Hoá Điền (Long Môn Phi Giáp)…

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)