Thái giám bẫy thê – Chương 4

- Advertisement -

Chương 4: Giữa thinh lặng thầm ngửi dư hương [1]

Edit: Mi quý tần

Beta: Pi sà Thần

[1] Một câu thơ trong bài thơ “Lạc mai” (Hoa mai rơi) của Luật Nhiên.

Nguyên âm Hán việt:

Hòa phong hòa vũ điểm đài văn, mạc mạc tàn hương tĩnh lý văn.
Lâm hạ tích lai toàn tự tuyết, lĩnh đầu phi khứ bán vi vân.
Bất tu hoành quản xuy giang quách, tối tích không chi lãnh tịch huân.
Hồi thủ cô sơn sơn hạ lộ, sương cầm phấn điệp nhâm phân phân.

Tạm dịch thơ:

Cùng gió cùng mưa điểm vân rêu, giữa thinh lặng thầm ngửi dư hương
Cánh hoa tựa tuyết tích nền rừng, mai đầu núi bay cùng gió mây
Chẳng thiết sáo thổi khắp nơi, chỉ tiếc nhất cành trơ bóng chiều
Ngoảnh trông đường dưới Cô Sơn, sương cầm hót bướm lượn dập dờn

Lão phu nhân cười toe toét tít cả mắt: “Được rồi được rồi, con quỷ con lanh mồm lanh miệng này nữa. Hương Vũ, đem bánh ngọt sáng nay mới làm ra đây, để ta chặn lại miệng của con quỷ con này lại.” Hoa Dung Chân cười cúi đầu, tạ ơn lão phu nhân, rồi thỉnh an Hoa Phong Trạch. Rõ ràng thái độ của Hoa Phong Trạch với Hoa Dung Chân ôn hòa hơn nhiều: “Bệnh vừa mới khỏi, mau ngồi đi.”

Khăn trong tay bị Hoa Như Ti càng siết chặt hơn. Hoa Dung Chân ngồi ghế trên, cũng không có hứng thú để ý nàng ta, chỉ coi nàng ta như không khí. Hoa Dung Chân liếc nhanh một vòng, cười nói: “Mấy ngày không gặp tam muội, trông muội càng ngày càng đẹp ra đấy.” Ví dụ kinh điển của việc nói xàm, nếu không phải có lão phu nhân ở đây, còn lâu Hoa Dung Chân mới thèm để ý đến Hoa Như Ti.

Tất nhiên Hoa Như Ti biết rõ thái độ của Hoa Dung Chân với mình, trong lòng càng căm ghét, nở nụ cười dịu dàng: “Tỷ tỷ mới càng ngày càng xinh đẹp, tuy bị bệnh mấy ngày, nhưng bây giờ càng có cảm giác liễu yếu đào tơ, khí chất càng rõ.”

Hương Vũ bê bánh ngọt lên, Hoa Dung Chân cầm lên một cái lên, nhét tọt vào miệng Hoa Như Ti: “Được rồi, khen quá làm mặt tỷ đỏ hết rồi, chặn miệng muội lại đã, ai bảo muội trêu ta.” Hoa Như Ti bị “đánh úp” bất ngờ, suýt nghẹn vì miếng bánh của Hoa Dung Chân, nhưng lại không thể nổi nóng, tức đến mức nước mắt lưng tròng.

Hoa Phong Trạch rất vừa lòng với tiết mục chị chị em em này, hắn vuốt râu, nói: “Mấy ngày nữa, Liễu thị đưa mấy đứa đến chùa Bạch Mã dâng hương. Dung Chân, con là trưởng tỷ (chị cả), lúc ra ngoài phải chú ý chiếu cố các muội muội.” “Cha yên tâm,” Hoa Dung Chân cười đáp, “Dung Chân nhất định sẽ giúp đỡ mẫu thân chăm sóc mấy muội muội, hơn nữa, khi đó ca ca cũng đi cùng, cha lo lắng con hay là lo lắng ca ca vậy?”

Cũng đúng, Hoa Dung Hủ là hạc trong bầy gà, Hoa Phong Trạch có một đứa con trai như vậy nên rất chú trọng việc dạy dỗ Hoa Dung Hủ. Tính Hoa Dung Hủ rất thâm hiểm, trước mặt mọi người lúc nào cũng quân tử khiêm nhường, Hoa Phong Trạch rất thích đứa con trai này.

Hoa Phong Trạch nghe thấy Hoa Dung Hủ cũng đi, hai hàng lông mày cũng giãn ra, trên mặt cũng thoáng ý cười: “Thằng oắt đó không thêm phiền đã là tốt lắm rồi. Cũng được, có nó đi cùng, ta cũng yên tâm hơn.”

Hoa Như Ti đã mất cơ hội nói chuyện, chỉ đành ngồi cúi đầu ngẩn ra. Hoa Dung Chân mặc kệ nàng, cứ ngồi nói chuyện với lão phu nhân và Hoa Phong Trạch, đủ nửa canh giờ mới đứng dậy xin lui. Hoa Như Ti cũng chỉ có thể cùng cáo lui theo, hai cô con gái đi rồi, ý cười trên mặt lão phu nhân cũng biến mất, nói với Hoa Phong Trạch: “Chuyện đó… con đã quyết xong rồi?”

Hoa Phong Trạch rất lễ phép: “Vâng, con đã nghĩ xong rồi.” “… Ai,” Lão phu nhân thở dài một hơi, “Chút phú quý đó đâu dễ có như vậy? Tuy dòng dõi Hoa gia chúng ta không quá cao nhưng chưa từng đưa mấy cô nương trong nhà vào chỗ ăn thịt người đó, tuy con chỉ là quan tứ phẩm nhưng cũng không tệ, cần gì…”

“Nương, sự tình đã định,” Hoa Phong Trạch nhẹ nhàng nói, nhưng thái độ lại rất kiên định, “Nếu không đi, đến lúc đó người chịu khổ sẽ là Dung Hủ.” Tuy lão phu nhân bực mình nhưng cũng hết cách, ước gì có thể cầm cây gậy trong tay đánh đứa con không nghe lời này. Cuối cùng, lão phu nhân đành bực bội xua tay: “Đi đi đi, đi tìm mấy bà vợ của con đi, ta muốn ăn cơm chiều, đừng hòng ta giữ con lại dùng bữa.”

Hoa Phong Trạch xin cáo lui, lão phu nhân vẫn còn bực mình, nói với đại nha hoàn đứng bên cạnh: “Đều tại Như Ti, cứ đòi gọi phụ thân nàng vào, làm ta bực mình.” Hương Tuyết chỉ nghe, không đáp lời, mặc cho lão phu nhân oán giận.

Hoa Dung Chân và Hoa Như Ti vừa ra khỏi sân của lão phu nhân, Hoa Như Ti đã trừng mắt nhìn Hoa Dung Chân: “Tỷ chờ đó!” “Ta chờ gì cơ?” Hoa Dung Chân cảm thấy buồn cười, “Chuyện còn chưa bắt đầu, muội đã nghĩ cách tính kế ta?”

Hoa Như Ti sửng sốt, nàng vẫn chưa quen cách Hoa Dung Chân thẳng thắn thế này, khựng lại một lát mới nói: “Rốt cuộc tỷ đang tính toán chuyện gì?” “Ta có tính toán gì, sao lại phải nói với tam muội chứ?” Hoa Dung Chân vung khăn, cười tươi như hoa, “Muội không muốn làm thiếp thì an phận chút đi.”

Hoa Dung Chân nói xong, quay đi mất. Hoa Như Ti ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Hoa Dung Chân, cảm thấy đúng thật là hôm con ngựa bị giật mình thì bà trưởng tỷ của mình bị ngã hỏng óc rồi.

Hoa Dung Chân trở về sân của mình, ngồi bên bàn suy tư, sai Hải Đường mài mực, viết thư, niêm phong lại giao cho Thược Dược: “Đưa thư nay đến chỗ tiền viện ca ca ta.” Thược Dược nhận thư, không hỏi nhiều, đi thẳng ra ngoài.

Hải Đường đứng bên hầu hạ Hoa Dung Chân, nàng hơi tò mò, lại biết đây không phải là chuyện mình nên hỏi, nhịn rất khổ sở. Hoa Dung Chân liếc mắt, bật cười: “Em vò đầu bứt tai như vậy làm gì, cứ hỏi thẳng hỏi cô nương đây đi.”

Hải Đường hớn hở ra mặt: “Cô nương cô nương, người viết gì vậy?” Hoa Dung Chân lấy cán bút chạm vào cằm mình: “Không nói cho em biết đấy.” Lòng chờ mong bị dập nát, Hải Đường lại không thể tức giận, chỉ biết đứng bĩu môi.

Hoa Dung Chân cũng không để ý đến nàng, đặt bút lông xuống, chống cằm nhìn đống sách bừa bãi trên bàn, suy nghĩ bay xa. Trước giờ Hoa Dung Hủ và nàng luôn hiểu ý nhau, chắc chỉ cần đọc thư là hiểu, nhưng nếu muốn thành công… Hoa Dung Chân day day huyệt thái dương, khẽ thở dài một hơi, tính xem lúc nào thì nên để tin tức đó truyền ra.

Trong tiền viện, Hoa Dung Hủ vừa uống rượu ở ngoài về thì nhận được bức thư từ tay người hầu thân cận. Nhìn kĩ, hoá ra là thư của muội muội ruột Hoa Dung Chân viết. Hoa Dung Hủ mở ra đọc, trên tờ giấy mỏng viết một câu thơ: “Gió đông chẳng giúp thuận chiều. Trong đền Đồng Tước hai Kiều khoá xuân.” [2]

[2] Câu thơ trong bài “Xích Bích hòa cổ” của Đỗ Phủ.

Nguyên âm Hán Việt:

Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu,
Tự tương ma tẩy nhận tiền triều.
Đông phong bất dữ Chu lang tiện,
Đồng Tước xuân thâm toả nhị Kiều.

Dịch thơ:

Mũi giáo gãy còn vùi dưới cát
Mài rửa đi, nhận vết tiền triều
Gió đông chẳng giúp thuận chiều
Trong đền Đồng Tước hai Kiều khoá xuân

(Chu lang: Chu Du, trong quân gọi Chu lang.
Đồng Tước: Tào Tháo xây đài để dưỡng lão, nền cũ giờ còn ở huyện Lâm Chương, tỉnh Hà Nam.
Nhị Kiều: tức Đại Kiều, vợ của Tôn Sách, và Tiểu Kiều, vợ của Chu Du. Khi Khổng Minh khích Chu Du đánh Tào Tháo,có nói rằng: “Tào tháo thường nói xây đài Đồng Tước để khi chiếm được Đông Ngô, sẽ bắt Đại Kiều và Tiểu Kiều về ở đây để mua vui lúc tuổi già.)

Hoa Dung Hủ lập tức cau mày, nhìn chằm chằm tờ giấy một lúc, nảy ra một ý: “Cao Lộc, cút vào đây cho ta!” Gã sai vặt đang đứng ngoài lập tức cút vào: “Công tử, ngài cứ sai bảo.” “Gần đây trong phủ có chuyện gì không?” Hoa Dung Hủ nhìn chằm chằm tờ giấy kia, “Bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ gì, nói hết cho ta.”

Cao Lộc thầm buồn bực, rõ ràng khoảng thời gian này công tử cũng có ra ngoài đâu… Nhưng gã sai vặt vẫn cúi đầu kể chuyện xảy ra trong phủ gần đây cho công tử nghe, từ chuyện lớn đến chuyện lông gà vỏ tỏi.

Chờ gã sai vặt nói xong, Hoa Dung Hủ im lặng ngồi trước bàn, trải phẳng lá thứ Hoa Dung Chân gửi ra: “… Được rồi, ngươi lui xuống đi.” Cao Lộc thấy kì quái, lại không được hỏi, chỉ đành ngoan ngoãn lui ra.

“… Trong đền Đồng Tước hai Kiều khoá xuân,” Hoa Dung Hủ thở dài, “Khi không lại cho ta một đề khó.” Chuyện muội không muốn lại đi bắt ca ca ra mặt, thật là xấu xa.

Hoa Dung Hủ suy tư, trong lòng đã có kế hoạch. Hắn để thư của Hoa Dung Chân vào đầu ngọn đèn đốt sạch, sau đó hơi bực bội bước ra cửa sai người hầu: “Đi chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa.”

Chờ Thược Dược về, báo đã đưa thư, Hoa Dung Chân mới thở phào nhẹ nhõm —— mười phần thì chắc được tám chín phần rồi. Thược Dược do dự nhìn sắc mặt của Hoa Dung Chân, dè dặt hỏi: “Cô nương, cô nương có tâm sự gì ạ?” “… Cô nương nhà ngươi còn quá mềm lòng…” Hoa Dung Chân hạ giọng lẩm bẩm, sau đó giống như quyết tâm điều gì, “Đi, gọi Mai Anh đến đây.”

Hoa Như Chức ngồi dưới đèn thêu hà bao (ví tiền), thành thạo may vá, nụ sen tịnh đế trên hà bao màu trắng ngần e ấp chờ nở, mong manh dịu dàng, đẹp khiến người khác không dời mắt nổi. Đại nha hoàn của Hoa Như Chức ngồi trên đôn gỗ tròn bên cạnh giúp xe chỉ, thấy tiểu thư nhà mình vất vả như vậy, Trúc Anh không nhịn được mở miệng khuyên: “Cô nương, đã muộn vậy rồi, mau đi nghỉ ngơi thôi.”

“Vẫn còn hai mươi kim nữa,” Hoa Như Chức vô cùng bình tĩnh, “Em mệt thì đi nghỉ trước đi.” Trúc Anh không còn cách nào, lại không nỡ bỏ Hoa Như Chức, chỉ đành tiếp tục ngồi giúp nàng.

Trúc Anh rất thương cô nương nhà mình —— rõ ràng vừa thông minh lại tốt bụng, nhưng chưa bao giờ được lão gia thích, cả thái độ của lão phu nhân với cô nương nhà mình cũng là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bình thường cô nương cứ như người vô hình, di nương thì chẳng ra sao… Trúc Anh nghĩ đến đây, không nhịn được thở dài.

Hoa Như Chức thoáng nhìn sang, hơi cười: “Em mới có mười hai, thở dài nhiều thế làm gì.” Trúc Anh đặt mấy cuộn chỉ sang một bên, nói: “Nô tì thấy không đáng thay cho tiểu thư!” “Có gì mà đáng với không đáng?” Tốc độ kim chỉ không chậm lại chút nào, “Nhiều năm như vậy đã sớm quen rồi.”

Trúc Anh không lay chuyển được tiểu thư nhà mình, chỉ có thể tiếp tục giúp nàng xe chỉ.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng của tiểu nha hoàn trông cửa: “Mai Anh tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây.” Mai Anh ra dấu với tiểu nha hoàn này, ý bảo nàng ta nhỏ giọng xuống: “Suỵt, ta đến tìm Trúc Anh, Trúc Anh có ở đây không?”

Tiểu nha hoàn rất thông minh, cũng hạ giọng đáp: “Trúc Anh tỷ đang xe chỉ giúp tiểu thư. Mai Anh tỷ tỷ, có gì chi bằng sáng mai tỷ lại đến đây đi?” “Ai, cũng không phải việc gì gấp, chỉ là muốn bàn chút chuyện với Trúc Anh,” Mai Anh không chút biến sắc, “Nàng đang bận thì ta về trước vậy.”

Trúc Anh liếc nhìn Hoa Như Chức, thấy Hoa Như Chức khẽ gật đầu với mình, Trúc Anh bèn buông đồ trong tay xuống, bước nhanh ra ngoài: “Mai Anh, ta đây, có chuyện gì thế?”

Mai Anh kéo tay Trúc Anh, kéo ra chỗ hành lang, kề tai nói nhỏ: “Lão gia muốn đem các cô nương vào cung tuyển tú.” “Hả?” Trúc Anh ngỡ mình nghe nhầm, “Tin tức ở đâu ra đó? Chuyện này không nói linh tinh được đâu.” “Cha ta nói với ta đó,” Mai Anh kéo góc áo của nàng ta, “Ngũ cô nương còn nhỏ, chưa đến tuổi, nhưng mà tứ cô nương…”

Tứ cô nương Hoa Như Chức vừa đúng đến tuổi tuyển tú tối thiểu, theo lệ vẫn phải vào cung. Bản triều không quá để ý đến xuất thân của nữ tử, chỉ cần là dòng dõi từ tứ phẩm trở lên, bất kể đích thứ đều phải tham gia tuyển tú. Là do Hoàng hậu xuất thân thứ nữ, cũng chỉ có loại người quá cổ hủ mới có thể đặt nặng chuyện đích thứ.

Ví dụ như Phong Hoa Trạch.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)