Thái giám bẫy thê – Chương 5

- Advertisement -

Chương 5: Vó ngựa mờ che, lối cỏ gầy [1]

Edit: Pi sà Thần

[1] Một câu thơ trong bài “Tiền Đường hồ xuân hành” (Mùa xuân dạo hồ Tiền Đường) của Bạch Cư Dị.

Nguyên văn Hán Việt cả bài:

Cô Sơn tự bắc Giả đình tây,
Thủy diện sơ bình vân cước đê.
Kỷ xử tảo oanh tranh noãn thụ,
Thùy gia tân yến trác xuân nê.
Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn,
Thiển thảo tài năng một mã đề.
Tối ái hồ đông hành bất túc,
Lục dương âm lý bạch sa đê.

Dịch thơ:

Chùa Cô Sơn bắc, Giả đình tây,
Êm phẳng dòng sông, thấp lớp mây.
Cây ấm, đó đây oanh đến hót,
Tổ bùn, én đắp rộn nhà ai.
Loạn hoa những khiến người nheo mắt,
Vó ngựa mờ che, lối cỏ gầy.
Thích nhất hồ đông đi chẳng xuể,
Dương xanh rợp mát, rặng đê dài.

Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

Trúc Anh cau mày, “Nhị cô nương biết không?” “Nhị cô nương biết,” Mai Anh liếc nhìn cửa sổ gian phòng, “Tam cô nương cũng biết, ta đặc biệt đến nói cho ngươi một tiếng, để cô nương nhà ngươi chuẩn bị sớm.”

Nói xong, Mai Anh bỏ đi. Trúc Anh đứng dưới hiên một lúc rồi mới từ từ quay vào. Lúc vào phòng, Hoa Như Chức đã thu kim, thấy Trúc Anh quay vào, Hoa Như Chức hỏi: “Nhị tỷ tỷ phái Mai Anh đến nói gì với ta?” “Mai Anh nói…” Trúc Anh cắn cắn môi, “Lão gia định năm nay đưa cô nương tiến cung tuyển tú.”

Còn chưa dứt câu, kim trong tay Hoa Như Chức đã đâm vào đầu ngón tay một cái. Trúc Anh sợ hãi, vội ra kiểm tra, lại bị Hoa Như Chức ngăn lại: “Đừng lo cho ta, nói hết đã, nhị tỷ tỷ nghĩ sao?”

Trúc Anh vừa đau lòng vừa bất lực, chỉ đành nói: “Nghe Mai Anh nói, ý là nhị cô nương không muốn vào cung.” “Dù nhị tỷ tỷ không muốn vào cung, chỉ e cha vẫn kiên quyết đưa tỷ ấy vào,” sắc mặt Hoa Như Chức không thay đổi, nàng hơi cúi đầu, nhìn đầu ngón tay chảy máu, ngẫm nghĩ một lát, lại nở nụ cười, “Nhị tỷ tỷ đang cho ta chọn đấy.”

Trúc Anh không hiểu: “Cô nương đang lo bị tuyển?” “…” Hoa Như Chức nhìn nàng một cái, chuyển đề tài, “Nghỉ ngơi đi.”

Mai Anh quay về xong, bẩm báo tình hình cho Hoa Dung Chân, Hoa Dung Chân gật gù: “Quả nhiên ngươi làm việc ổn thoả, Thược Dược, cho nàng hai cây trâm vàng.” Mai Anh cười tít mắt, cảm tạ phần thưởng của Hoa Dung Chân rồi lui xuống.

Thược Dược lờ mờ đoán được ý của Hoa Dung Chân, vừa hay ngày hôm nay là phiên gác đêm của nàng, Thược Dược do dự một lát, vẫn nhỏ giọng hỏi: “Cô nương… không muốn giành lấy phú quý ấy ạ?” Hoa Dung Chân hờ hững nhìn Thược Dược, da đầu Thược Dược tê rần, lập tức quỳ xuống: “Là nô tỳ lắm mồm! Cô nương phạt nô tỳ đi!”

“Đang yên đang lành quỳ cái gì,” Hoa Dung Chân phì cười một cái, “Đứng lên đi.” Lúc này Thược Dược mới run run rẩy rẩy đứng lên. Hoa Dung Chân mím mím môi, tiếp: “Giáp chi đường mật, ất chi tỳ sương [2], lúc nào cũng có người thích chút phú quý ấy.”

[2] Giáp chi tỳ sương, ất chi mật đường: Dịch sát là “Mật đường của Giáp, thạch tín của Ất”. Thạch tín là độc, nhưng cũng có người nói đó là loại thuốc độc ngọt ngào nhất, còn ngọt hơn cả mật đường. Câu này nghĩa là chuyện tốt với bạn, hợp với bạn, có thể là vết thương trí mạng của người khác và ngược lại.

Thược Dược nửa hiểu nửa không, cũng không dám hỏi thêm, chỉ đành hầu Hoa Dung Chân đi ngủ.

Hoa Dung Chân nằm nghiêng trên giường, nhìn ánh trăng trút xuống ngoài cửa sổ, im lặng thở dài. Bề ngoài Hoa Như Chức tỏ vẻ bình yên không tranh với đời, thậm chí còn hơi chất phác. Nhưng kiếp trước, sau khi lập gia đình, Hoa Như Chức nhanh chóng kiểm soát hậu viện của chồng mình, sau khi sinh được con trai thì càng tự tin hơn. Sau khi Hoa Dung Chân bị đày vào lãnh cung, Hoa Như Chức không chịu chút ảnh hưởng nào, sau đó thậm chí còn được phong làm Siêu phẩm Cáo mệnh phu nhân [3].

[3] Cáo mệnh phu nhân: Thời cổ đại, các viên quan từ nhất phẩm đến ngũ phẩm gọi là “cáo”, lục phẩm đến cửu phẩm gọi là “sắc”. Quan nhất phẩm đến ngũ phẩm được cấp “cáo mệnh”, lục phẩm đến cửu phẩm được cấp “sắc mệnh”, phu nhân của các vị quan theo cấp bậc của chồng, sau khi tạ thế thì gọi là “cáo mệnh phu nhân”. Cáo mệnh phu nhân có liên quan đến phẩm cấp của chồng, có bổng lộc không có thực quyền. Ngoài từ nhất đến cửu phẩm thì còn có một phẩm cấp cao nhất, cao hơn nhất phẩm là “siêu phẩm”, là cấp bậc chỉ hoàng tộc mới có.

Nếu tứ muội muội có ý muốn tranh giành, Hoa Dung Chân cũng không ngại cho nàng ta mượn chút sức. Nhưng làm vậy, suy cho cùng cũng hơi độc ác. Thế nên sau khi Hoa Dung Chân liên lạc với Hoa Dung Hủ xong vẫn đi hỏi Hoa Như Chức qua miệng Mai Anh.

Nếu ngày mai Hoa Như Chức không đồng ý thì phải bảo ca ca đổi cách khác. Hoa Dung Chân không nhịn được đập tay xuống giường một cái —— sống lại lần nữa, đúng là càng lúc càng mềm lòng.

Tiêu Vô Sát ở trong ngự thư phòng, bẩm báo chuyện gần đây cho bệ hạ. Hoàng đế nhìn quyển sổ gấp trên tay, cau mày: “… Lão tứ này, trẫm nói gì cho phải đây.”

Tiêu Vô Sát coi như không nghe thấy gì, hắn quỳ một chân trước điện, cúi đầu nghe Hoàng đế càu nhàu. Hoàng đế lầu bầu một lúc, liếc nhìn Tiêu Vô Sát còn đang quỳ gối, cười mắng: “Con hồ ly nhà ngươi, đứng lên đi, kẻo lại nói trẫm bất nhân.” Tiêu Vô Sát tạ ơn đứng lên, Hoàng đế đi đến trước mặt hắn, đưa sổ xếp ra trước mặt hắn: “Ngươi nói xem, có phải trẫm đối tốt với chúng quá rồi không?”

“Bệ hạ làm vua nhân từ là may mắn của triều đình ta.” Tiêu Vô Sát không nhận quyển sổ. Câu này nói cũng như không, Hoàng đế thở dài, vứt sổ xếp lên bàn: “Thôi thôi, trẫm cũng chẳng sống thêm được mấy năm nữa, đấu một trận cũng được, thắng làm vua thua làm giặc.”

Đây rõ là ham náo nhiệt không sợ đại loạn, mí mắt Tiêu Vô Sát giật giật, chắp tay nói: “Nô tài tuân mệnh.” Hoàng đế đúng là vua nhân từ, nhưng với con trai ruột của mình… đúng là làm người ta không còn lời gì để mạt sát.

Lúc này Hoàng đế lại có vẻ hưng phấn: “Ngươi nói xem, đứa con trai nào của trẫm có thể cướp được vị trí của trẫm đây? Lúc trước trẫm không lập thái tử, chẳng phải là để xem bản lĩnh của từng đứa sao.” Tiêu Vô Sát rất bình tĩnh: “Nô tài không dám vọng nghị (bàn tán lung tung) chuyện triều chính.” Nhiều năm vậy cũng quen rồi, từ khi Tiêu Vô Sát theo chủ nhân trước đó của Đông xưởng, vị Hoàng đế này chính là sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

Hoàng đế hơi cụt hứng: “Chơi với ngươi không vui như chơi với sư phụ ngươi, nếu trẫm hỏi hắn, chắc chắn hắn sẽ nói thẳng.” “Nô tài không dám so bì với sư phụ,” Tiêu Vô Sát vẫn bình tĩnh như ban đầu, “Bệ hạ, nếu không còn gì, nô tài xin lui xuống.”

“Cái này thì sao chép y đúc của sư phụ ngươi…” Hoàng đế hơi tủi thân, “Đừng đi vội, lần tuyển tú này có muốn trẫm chọn vợ cho ngươi không?”

Tiêu Vô Sát sửng sốt một lúc, Hoàng đế hiếm khi thấy Tiêu Vô Sát giật mình, bắt đầu cười ha ha: “Nhìn ngươi kìa, e là rất vui.” “Thân xác nô tài không toàn vẹn, chưa từng nghĩ đến chuyện cưới vợ.” Tiêu Vô Sát từ chối đáp, còn Hoàng đế dường như lại rất có hứng thú, bám riết không buông: “Chẳng phải năm đó sư phụ ngươi cũng cưới vợ đấy thôi? Tình cảm vợ chồng rất mặn nồng, trẫm vẫn nhớ rõ rõ rành rành.”

Tiêu Vô Sát đúng là phục Hoàng đế: “Bệ hạ, sư phụ là sư phụ, nô tài là nô tài.” Hoàng đế thở dài, quay lại ngồi lần nữa, chỉ thẳng vào mặt Tiêu Vô Sát nói: “Tên tiểu tử thối ngươi, cứ gan lì nữa đi, đến lúc tuyển tú, trẫm bắt ngươi ngồi yên bên cạnh trẫm, không được đi đâu cả.”

Tiêu Vô Sát thầm thở dài, chắp tay cúi đầu: “Nô tài tuân mệnh.” “Cút đi cút đi.” Hoàng đế xua tay một cái, cho hắn lui ra. Tiêu Vô Sát lui khỏi ngự thư phòng, xoay người vung tấm áo choàng đen lên: “Về Đông xưởng.” Trong bóng đêm, mấy vị đương đầu của Đông xưởng đều kinh hồn bạt vía —— bệ hạ lại làm gì xưởng đốc rồi? Thân sát khí này đủ làm người ta sợ tè ra quần đó!

Hoa Dung Chân có tâm sự trong lòng, dậy rất sớm. Khi nàng mở mắt ra vẫn còn sớm, nhưng lại không buồn ngủ chút nào, Hoa Dung Chân nhìn đỉnh màn màu xanh, ngẩn ra một lúc, cuối cùng vẫn ngồi dậy.

Thược Dược nghe thấy tiếng, vội vã vào buồng trong: “Cô nương tỉnh rồi? Nô tì hầu hạ người rửa mặt.” Nói xong vội để Hải Đường dẫn các tiểu nha hoàn đã chuẩn bị sẵn vào, hầu Hoa Dung Chân rửa mặt.

Hoa Dung Chân uể oải, ngày hè oi bức, rửa mặt xong thì toát ít mồ hôi nhẹ. Hải Đường định gọi người lấy đá đến thì Thược Dược cản lại: “Cô nương mới khỏi chưa lâu, hôm nay còn sớm, không nên dùng đá vào sáng sớm.” Hoa Dung Chân ngồi trước gương trang điểm, nghe Thược Dược nói vậy, khẽ mỉm cười: “Không sao, lấy đá đến đi, lát nữa có khách đến đấy.”

Thược Dược thầm hậm hực: “Có khách đến ạ?” “Ừ,” Hoa Dung Chân đáp, “Hải Đường đi lấy đá đi, Thược Dược vào bếp đem điểm bữa sáng lên đây, lấy thêm ít bánh cuộn kem bơ và cháo gạo bích [4].”

[4] Cháo gạo bích: Món cháo nấu từ gạo bích, một loại gạo chất lượng cao được sản xuất ở huyện Ngọc Điền (tỉnh Hà Bắc), màu xanh lục nhạt, có hương thơm, khi xưa từng là cống phẩm thời nhà Thanh.

Thược Dược và Hải Đường nghe lời lui ra, Mai Anh bèn thay vị trí Thược Dược, búi tóc cho Hoa Dung Chân. Hoa Dung Chân biết nàng khéo tay, ra lệnh: “Chải bách hợp tấn [5] đi.” “Vâng.” Mai Anh đáp một tiếng, “Tóc cô nương đẹp quá, vừa đen vừa bóng.” Hoa Dung Chân khẽ mỉm cười: “Ngươi đúng là dẻo mồm.”

[5] Bách hợp tấn: Một kiểu tóc của Trung Quốc cổ đại, thường được chải vào ngày cưới

Hải Đường dẫn hai vú già lấy đá về trước, nàng để vú già đặt đá trong đồ đựng đá [6], chỉ mấy khắc (1 khắc = 15 phút) sau thì phòng đã mát hơn. Hoa Dung Chân thở phào một cái: “Hải Đường, đưa các ma ma chút tiền dùng trà.” Hai vú già vừa tạ ơn vừa nịnh nọt nói: “Làm việc cho nhị cô nương, mặt chúng ta cũng được dát vàng, nhị cô nương có gì cứ sai bảo là được, không cần tiền thưởng.”

[6] Đồ đựng đá: Nguyên gốc gọi là “băng giám”, đây là hình ảnh và cách sử dụng của nó thời xưa

Hoa Dung Chân lười nói qua nói lại với mấy người này, để Hải Đường đưa thưởng rồi cho họ lui xuống. Lúc này Thược Dược cũng quay về, theo sau là hai tiểu nha hoàn cầm hộp đồ ăn. Thược Dược để hai nàng bày bữa sáng lên bàn, hỏi: “Cô nương, có ăn luôn bây giờ không ạ?”

“Không vội,” Hoa Dung Chân cười cười, “Khách còn chưa tới, sao ta có thể ăn trước được?” “Cô nương cứ nói có khách có khách suốt, mà vị khách ấy giờ này rồi còn chưa đến.” Hải Đường không nhịn được, “Hay là cô nương đừng đợi nữa, đợi lâu bị đói bụng thì không hay.”

Hải Đường vừa dứt lời, tiểu nha hoàn bên ngoài đã vào bẩm: “Cô nương, tứ cô nương đến.” “Khách đến đấy rồi còn gì?” Hoa Dung Chân chỉ Hải Đường cười, “Đi, dẫn tứ muội muội vào.”

Tứ cô nương Hoa Như Chức dẫn theo Trúc Anh vào phòng, thấy trên bàn bày đầy đồ ăn sáng, hơi ngẩn ra. Hoa Dung Chân thân thiết vẫy vẫy tay với nàng: “Lại đây, tứ muội muội, mau ngồi đi.” Hoa Như Chức cúi người thi lễ với Hoa Dung Chân: “Bất ngờ đến quấy rầy tỷ tỷ, Như Chức…” “Tứ muội muội nói gì vậy,” Hoa Dung Chân đứng lên, kéo tay Hoa Như Chức, “Tỷ muội trong nhà, cần gì đa lễ như vậy.”

Hoa Như Chức không tỏ vẻ gì, khép hờ mắt: “Vậy Như Chức thất lễ.” “Tứ muội muội đến vừa kịp lúc, ăn sáng cùng tỷ tỷ đi.” Hoa Dung Chân nói, Hoa Như Chức giữ vẻ bình thản, hai tỷ muội ngồi cùng một bàn ăn hết bữa sáng.

Chờ bọn nha hoàn dọn hết bát đĩa đi, Hoa Như Chức mới quay sang Hoa Dung Chân, khéo léo gơi chuyện: “Xem ra nhị tỷ tỷ rất vui vẻ, không có chuyện gì phải phiền não.” Hoa Dung Chân hiểu ý nàng: “Không có tâm sự, đương nhiên sẽ không có chuyện phiền não. Tứ muội muội nói vậy chẳng lẽ có tâm sự gì?”

Hoa Như Chức thầm nghĩ chẳng phải là ngươi mở lời trước với ta sao? Giờ lại giả ngu hả? Hoa Dung Chân cầm quạt tròn nhìn Hoa Như Chức, mắt cong cong cười: “Tứ muội muội đừng vội, dù gì chuyện này cũng phải từ từ từng bước.”

Hôm qua Hoa Như Chức nghĩ cả tối, vất vả mãi mới hạ quyết tâm, kết quả Hoa Dung Chân lại ngồi vòng vo với nàng, ánh mắt có ý cảnh cáo: “Nhị tỷ tỷ lại trêu ta rồi.”

Hoa Dung Chân biết Hoa Như Chức tức giận, vội nghiêm túc, bảo bọn nha hoàn: “Các ngươi lui xuống trước đi.” Bọn nha hoàn, kể cả Trúc Anh cũng lui hết ra. Hoa Dung Chân thấy trong phòng chỉ còn hai người họ, lúc này mới tắt nụ cười: “Tứ muội muội… Nghĩ kỹ rồi?”

Lúc này Hoa Như Chức lại bình tĩnh: “Muội muội nghĩ kỹ rồi, chung quy phải có một người đi, ý nhị tỷ tỷ ta hiểu, tam tỷ tỷ càng không cần nói, muội tự nguyện.”

Hoa Dung Chân nhìn vào mắt Hoa Như Chức, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ —— không biết làm vậy là hại hay giúp Hoa Như Chức.

* Lời tác giả:

Thật ra đây là lần đầu tôi viết thể loại cổ đại trùng sinh, cũng không biết viết có ổn không

Tiện thể nhắc luôn, nam chính là thái giám THẬT, kiểu mà bị cắt ấy ấy á

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)