[TV] – Chương 33: Bắt cóc

- Advertisement -

Chương 33: Bắt cóc

Edit: Đỗ tiệp dư

Beta: Huyền quý tần

Chìm vào trong bóng đêm, tôi băng qua khu rừng không một bóng người, cầm hồ sơ của Ma Vương trong tay, trong lòng không ngừng chửi ông nội nó! Ông nội nó! …

Đã ròng rã suốt một ngày mà tôi vẫn không thể hiểu nổi nhiệm vụ lần này của Ma vương rốt cuộc là cái gì. Số thứ tự, cấp bậc, Lời khuyến cáo của yêu tinh, còn mẹ nó có thể không cần mang ra ngoài… Rốt cuộc là cái quái gì đây? Trong truyện tranh hình như chưa từng thấy thứ này. Lúc trước đọc 《 Hunter 》 là vì muốn xoa dịu nỗi sợ hãi mình sắp chết, xem ra, mình chỉ nhớ kỹ những thủ đoạn giết người tàn nhẫn trong truyện những thứ khác thì chưa bao giờ để ý tới… Làm sao bây giờ?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, trong không khí đột nhiên xuất hiện một hơi thở, là một hơi thở không thuộc về nhân gian.

Rất mạnh!!! Trong đầu tôi lập tức vang lên tiếng báo động mãnh liệt, dùng tốc độ nhanh nhất thu lại hồ sơ, một tay nắm chặt Mạc Tà, cúi đầu nín thở tập trung, tìm kiếm tất cả khả năng nguy hiểm xung quanh.

… Năm phút sau…

Thật sự vô cùng mạnh mẽ, là cái gì?

… Lại năm phút sau…

Bà nó! Giỡn mặt hả? Chỉ tỏa khí tức với tôi mà không thèm công kích!

Tôi đáng ra nên căng như dây đàn chờ diễn biến, bây giờ chỉ cần một cử động nhỏ cũng  có nguy cơ bị tấn công. Nhưng mà, bà đây thật sự không nhịn được nữa rồi!

Chậm rãi ngẩng đầu lên, cố gắng dùng mắt tìm kiếm nơi phát ra khí tức mạnh mẽ đó, tôi đưa mắt nhìn qua…

Làm cái gì vậy? Nguổn gốc khí tức đó vậy mà chỉ đứng cách tôi hơn trăm mét ngay trước mặt!

Tôi nhìn thấy một hình ảnh thật duy mỹ: bóng người thon dài hòa vào bóng đêm vẩn đục, người đó tắm trong ánh trăng nghiêng người về phía tôi, hơi ngẩng đầu nhìn vòng trắng bạc trên bầu trời, như là đang tôn thờ ánh trăng thánh khiết, cảm nhận, không cử động chút nào một lúc lâu. Bộ áo đen tầng tầng lớp lớp còn nặng nề hơn cà đêm đen, mái tóc dài đen như mực say lòng người, hơi nước lạnh lẽo giữa đêm khuya lúc này đã trở thành sương mù trăng trắng, óng ánh lượn lờ quanh người anh ta, triền miên không chịu tản đi. Tất cả trước mắt tựa như một nghi thức hành hương, nếu như trên đầu anh ta không có một cái sừng to màu đen, nếu như anh ta không phải đang cố ý chặn đường tôi mà nói, tôi nghĩ sẽ càng hoàn mỹ hơn.

… Một người đàn ông rất đẹp trai…

… Nhưng mà, ai vậy? …

“… Quên rồi?” Trong yên tĩnh đột nhiên một câu nói ma mị vang lên.

Tôi ngẩn người, không hiểu vì sao anh chàng đẹp trai đang bái lạy tín ngưỡng, cả nhìn cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái lại đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi, là đang lầm bầm lầu bầu sao? Hay là đang hỏi người duy nhất bên cạnh anh ta là tôi vậy? Tôi không biết, vì vậy tôi không trả lời.

Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm cả không gian. Thật lâu sau, như đã chiêm ngưỡng đủ rồi, bóng người màu đen kia cuối cùng cũng cử động. Anh ta quay về phía tôi, thôi không nhìn ánh trăng nữa, cuối cùng anh ta cũng nhìn thẳng vào tôi, không chút cảm xúc. Đôi mắt màu bạc đó, lập tức đánh thức tôi đang chiềm đắm trong ngưỡng vọng.

Mục tiêu, quả nhiên chính là tôi.

Đầu óc tôi lại căng thẳng một lần nữa. Bây giờ, chỉ cần anh ta hơi động đậy, tôi sẽ tấn công anh ta. Mặc dù biết đối phương mạnh đến vô nhân đạo, nhưng tôi càng hiểu rõ, nếu không ra tay trước, tôi tuyệt đối sẽ chết nhanh hơn.

Dường như tán thành với suy nghĩ liều mạng của tôi, tôi nhìn thấy anh ta khẽ nhíu mày, hơi gật đầu.

“Nếu đã quên, vậy ta xin tự giới thiệu lần thứ hai, ” nguời làm cho tôi cảm giác vô cùng nguy hiểm ma mị, khi tôi đang đề phòng, anh ta lại tao nhã gật đầu với tôi. Không khom người, chỉ hơi lịch sự gật một cái. Một động tác đơn giản như vậy thôi nhưng vẫn làm tôi cảm thấy vô cùng thụ sủng nhược kinh*.

*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ

Không quan tâm sự lúng túng của tôi, vị khách lịch sự tiếp tục tự giới thiệu: “Tôi là Richell. đội trưởng đội cận vệ của Ma Vương.”

***

Ma… Vương…

Tôi bối rối.

Trong đầu ngoại trừ luôn vang vọng câu đó ra, tôi hoàn toàn không thể suy nghĩ gì khác. Vì vậy, tôi cứng cả người, mặc cho câu nói kia không ngừng lượn lờ trong đầu: “Bởi vì tôi liên tục ác độc chửi mắng Ma Vương, ông ta cuối cùng không thể nhịn được nữa, muốn bắt tôi lại lột da rổi…”

“Phụt” một tiếng bật cười, thành công khiến tôi bừng tỉnh.

Tôi nhìn về phía nguồn gốc giọng nói đó, người tự xưng là Richell kia, bây giờ đang nhếch khóe miệng, dùng ánh mắt “Làm sao cô có thể nghĩ được như vậy” đánh giá tôi. Trong lòng tôi sợ hãi. Anh ta phát hiện tôi đang đề phòng nhìn mình, lập tức liền dùng tốc độ nhanh nhất trở lại vẻ lạnh lùng. Tôi đoán, anh ta bình thường hẳn không phải là người hay cười. Đừng hỏi tôi vì sao, tôi chỉ đoán mà thôi.

Richell nghiêm mặt, rồi bước ra một bước, bắt đầu đến gần tôi. Anh ta nói: “Đi Ma giới với tôi.”

“Không được!” Lời cự tuyệt của tôi dường như bật thốt ra ngay lập tức. Quả nhiên là đến bắt tôi trở về chịu phạt ! !

Tôi không ngừng lui về phía sau, Richell tiến thêm một bước tôi liền lùi lại ba bước. Cảm thấy cách anh ta đã đủ xa, tôi xoay người muốn thi triển khinh công toàn thân bỏ chạy. Nhưng, làm sao có chuyện tốt như vậy.

“Trốn không thoát đâu.” Quả nhiên, tôi đều còn chưa bắt đầu nhảy, giọng điệu đùa cợt vang lên sau lưng, vai tôi bị nắm lại, bị khống chế vô cùng đơn giản.

Không đợi tôi có cơ hội phản kháng, đã nghe thấy Richell tiếp tục thì thầm: “Mở.”

Lập tức, dưới chân một ánh sáng màu trắng và một luồng khí mãnh liệt phả vào mặt tôi. Sau đó là cảm giác không ngừng điên cuồng rơi xuống.

Tôi theo bản năng xoay người tóm chặt cánh tay Richell. Nếu đã trốn không thoát, cũng chỉ có thể chấp nhận số phận thôi. Nhưng dủ cho sau này phải chịu phạt, tôi cũng không muốn bây giờ bị ngã chết, vì vậy tôi nhanh chóng nắm chặt lấy anh ta, nhắm mắt chờ đợi sự rơi xuống kinh khủng kia dừng lại.

Nhưng cực kỳ lâu sau, tôi vẫn đang rơi xuống.

… Đây có phải là cái gọi là “Bị đánh xuống 18 tầng địa ngục” hay không ?

“Vốn không có địa ngục.” Giọng nói lạnh lùng đạm bạc, vẫn lộ ra một chút giễu cợt.

Tôi vừa nghe, rốt cục cẩn thận mở mắt ra, thấy xung quanh ngoại trừ một khoảng ánh sáng trắng thì không có gì khác, còn thấy người đàn ông bị tôi nắm chặt cánh tay đang chắp hai tay sau lưng, nhắm mắt nghỉ ngơi, đang hưởng thụ “kích thích” rơi tự do với tốc độ cao này.

Tên này, nghe thấy suy nghĩ trong lòng tôi. Sao lại quên mất, người của Ma giới đều nghe thấy suy nghĩ trong lòng người khác mà.

Tôi phẫn hận nhớ lại hành động vừa nãy của Richell, kết luận anh ta từ đầu tới cuối luôn không biết xấu hổ nghe lén suy nghĩ trong lòng tôi. Mẹ nó, vậy mà lại không nhắc nhở tôi, thật vô liêm sỉ! !

“Đến rồi.” Đột ngột tuyên bố.

Khi tôi còn đang tức giận mắng mỏ, không kịp chuẩn bị đã cảm thấy hai chân đột nhiên chạm đất, sau đó tất nhiên là mất thăng bằng ngã thê thảm.

Tôi không muốn ngã xuống đất, quá mất mặt. Nếu mất mặt thì cũng phải có người mất mặt chung chứ. Vì vậy, tôi vừa ngã xuống, vừa không hề suy nghĩ đã túm chặt Richell, muốn kéo anh ta làm đệm lưng.

Nhưng sự thật chứng minh, thuật đọc tâm rất đáng sợ,Richell duỗi một chân tàn nhẫn đạp tôi.

Tôi không dám tin, có người như vậy à! Không kéo tôi dậy mà còn đạp tôi? ?

Có lẽ là nhờ kinh nghiệm nhận thức nguy cơ tôi rèn luyện bao lâu nay, tôi theo bản năng điều chỉnh tư thế thật tốt, không thể tin nỗi chẳng những không ngã xuống mà còn mạnh mẽ đỡ được một cú của Richell. Mà một cú đá nặng nề kia, hết lần này đến lần khác lại kích thích bản năng cầu sinh đáng sợ của tôi. Không kịp suy nghĩ, tôi vung lên một quyền hung hăng tấn công về phía anh ta. Richell rất mạnh, anh ta vững vàng đỡ được nắm đấm có chứa nội lực của tôi.

Nghe “Bốp” một tiếng, sau đó hai bên giằng co không cử động.

… Haiz. Bây giờ, tôi, muốn khóc quá! ! !

Richell trước mặt, tay nắm chặt quyền tôi tấn công anh ta, luồng khí lạnh quanh thân dường như có thể đông chết tôi. Tôi cẩn thận ngẩng đầu nhìn anh ta, không ngoài dự đoán, anh ta trừng mắt nhìn tôi, ánh bạc quỷ dị trong mắt nguy hiểm lóe lên.

… Anh ta muốn chém tôi…

… Chết ở Ma giới, có tính là tôi thua trong giao dịch với Ma Vương hay không? (Tác giả: tính.)

Bỗng nhiên phát hiện có động tĩnh xung quanh, tôi nghiêng đầu nhìn một cái, quân lính! Ai da, cũng thật nhiều! Đến đây lúc nào?

Lúc này tôi và Richell, vẫn đang duy trì tư thế công kích và phòng thủ buồn cười này, không nhúc nhích. Mà ở trong hành lang trống trãi này, xung quanh hai chúng tôi, đã bị lượng lớn quân lính mặc đồ đen chẳng biết xuất hiện từ lúc nào bao vây lại, hơn nữa mỗi người đều dùng binh khí chỉa thẳng về phía tôi.

Có vẻ như, tôi đã trở thành thích khách tấn công thủ lĩnh của bọn họ rồi hả?

Tôi còn đang suy nghĩ có phải hay không, trong số đó liền có một người nhìn có vẻ có địa vị rất cao, hối hả đi ra từ giữa bọn quân lính, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Richell, đồng thời liên tục dập cái đầu lâu của gã xuống sàn nhà, âm thanh rầm rầm theo đó vang lên, gã lớn tiếng kêu lên: “Thuộc hạ đến muộn, xin, xin được chuộc tội.”

Ừ, không sai, giọng nói của gã đang run lẩy bẩy…

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, kết luận là, tôi vừa chọc đến người tuyệt đối không được chọc!

Cứng ngắc quay lại nhìn về phía gã đầu lâu đang đập đầu, tôi lại một lần nữa đối mặt với Richell lạnh lùng. Trái tim kịch liệt co rút lại, tôi run cầm cập một trận, môi run rẩy, răng kêu cành cạch, đến cả giọng nói cũng run run, nói: “Tôi tôi tôi không cố ý.”

Richell tiếp tục lạnh lùng. Khi tôi kết luận vẻ mặt không biểu cảm của anh ta có thể so sánh với Illumi thì anh ta nở nụ cười, lấy một loại biểu tình trêu tức, hơi nhếch khóe miệng, nhìn tôi, nhẹ giọng nói: “Kéo xuống.”

*****

Kéo xuống?

Tôi theo bản năng liền muốn nhào về phía chân Richell, sống chết ôm chặt lấy, sau đó kêu “Xin hãy nghe tôi giải thích”, nhưng Richell không cho tôi cơ hội này.

Anh ta kéo cánh tay của tôi, không chút do dự dẫn tôi tiếp tục đi về phía trước. Đám quân lính phía sau áp giải người đập đầu kia, nhanh chóng lui xuống.

Thì ra không phải là kéo tôi đi. Haiz, con bà nó nói rõ ràng đi, hại tôi chân nhũn cả ra.

“… Ma Vương muốn gặp cô, bằng không cô đã chết rồi.” Richell lên tiếng “giải thích” vì sao người bị kéo đi không phải là tôi.

Lại dùng thuật đọc tâm, hèn hạ!

Richell buông tay tôi ra, dừng bước chân lại, hai tay sau lưng, xoay người nhìn tôi. 3 giây sau, nói: “Muốn chết?”

Anh ta vừa dứt lời, gần như cùng lúc đó, tôi không ngừng lại một giây nào mà điên cuồng lắc đầu, cứ nó không phải là đầu mình nữa, lắc vô cùng vô cùng mạnh. Tôi lắc đầu thật lâu, tôi không dám dừng lại, tôi sợ nếu dừng lại sẽ chết ngay lập tức.

Tôi phủ nhận vô cùng liều mạng, đến mức đầu óc choáng váng sinh ra ảo giác. Thế mà tôi lại thấy Richell đang mỉm cười, còn là một nụ cười không mang ý giễu cợt!

“Đuổi kịp.” Richell không nhìn tôi nữa, xoay người tiếp tục đi tiếp.

“A? Được.” Được đặc xá, tôi rốt cục dừng lắc cái đầu gần như sắp rơi ra, choáng váng đi theo.

Chúng tôi im lặng mà đi, bây giờ tôi mới nhìn rõ đây là chỗ nào. Vừa rồi nơi hai chúng tôi đáp xuống là một hành lang đại sảnh, theo cách Richell quẹo trái rẽ phải mà đi, cùng với thủ vệ nghiêm mật xung quanh, trên đỉnh cao cao là vật liệu kiến trúc màu đen, không khí lạnh như băng. Tôi kết luận, nơi này chính là nơi tôi từng tới khi chết, toà thành hắc ám của Ma Vương.

Richell tự xưng là đội trưởng đội cận vệ của Ma Vương, tôi đoán chức vụ này có địa vị rất cao. Đầu tiên, hành lang cách vài mét là có 4 thủ vệ đứng canh y như pho tượng, mỗi khi chúng tôi đi qua, thủ vệ sẽ nhanh chóng quỳ xuống cúi đầu tỏ lòng trung thành. Cái động tác này quả thực so quân đội còn quân đội hơn. Thứ hai, trên đường cho dù đụng phải ai, nhẹ thì khom nguời hành lễ với anh ta, là khom một góc 90 độ cho đến khi Richell đi xa mới dám đứng thẳng; nặng thì từ xa vừa nhìn thấy anh ta đã bùm một cái nằm bẹp dưới đất, không phải quỳ, mà là nằm sấp dưới đất. Nhưng kẻ được bái lạy – Richell lại không có bất kỳ biểu cảm gì, tiếp tục đi về trước.

Trong lòng tôi cảm thán một hồi, có quyền có thế, thật con mẹ nó trâu bò! ! !

Đi thật lâu sau, quẹo rất nhiều ngã rẽ, chúng tôi hình như đã sắp tới. Bởi vì tôi thấy từ xa cánh cửa màu đen quen thuộc kia.

Richell đột ngột dừng lại, xoay người, nói: “Đóng cửa trái tim lại.”

“Cửa trái tim? Đóng thế nào?” Tôi cũng không phải người Ma giới.

Richell nhíu mày, lòng không cam tình không nguyện mà nhấc tay lên điểm một cái giữa trán tôi, lập tức một ánh sáng màu tím quỷ dị chợt loé lên, sau đó tôi liền cảm thấy hơi tức ngực khó chịu.

Richell thả tay xuống, cúi đầu nhẹ giọng thì thầm bên tai tôi.

Tôi nghe xong, yên lặng gật đầu. Tuy rằng không hiểu gì mấy, nhưng tôi không dám tiếp tục hỏi. Rất đơn giản, tôi không mạnh bằng Richell. Mà lời anh ta vừa nói với tôi, giống như là một lời nhắc nhở, dường như đây là lễ vật to lớn và hiếm thấy nhất mà anh ta dành cho tôi. Muốn tìm hiểu sâu hơn hả, không có cửa đâu.

Tôi nhìn thấy cánh cửa thật cao kia, rốt cục đến giờ mới bắt đầu cảm thấy thấp thỏm bất an.

Vì sao Ma Vương đột nhiên muốn gặp tôi? Trước đó không lâu ông ta vừa mới hạ một mệnh lệnh khó hiểu cho tôi, còn ghi chú nói rằng ông ta xem kịch rất hài lòng, vậy tại sao lại đột nhiên bắt tôi đến đây?

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, Richell đã mở ra cánh cửa màu đen nặng nề kia. Xuất hiện trước mắt tôi, là một người đàn ông tùy tiện ngồi trên vương tọa phía xa xa, và trong đại sảnh là một đám “đại thần” đen nghìn nghịt.

Rất yên tĩnh. Yên tĩnh, làm cho tôi cảm thấy âm mưu lần này của Ma Vương, không đơn giản.

Đi đến trước vương tọa của Ma Vương, Richell khom người 90 độ, hành lễ.

Hành động của anh ta lại khiến tôi khẳng định một lần nữa, địa vị của Richell rất cao, hơn nữa còn là một người độc nhất vô nhị. Trên đường theo Richell đến đây, dựa trên cách hành lễ khác nhau của mỗi người đối với anh ta, tôi kết luận chế độ phân biệt giải cấp ở Ma giới vô cùng nghiêm ngặt. Mà cho tới bây giờ, đừng nói là hành lễ, tôi hoàn toàn không thấy Richell nhìn thẳng vào ai bao giờ. Cho dù là xử phạt cấp dưới, anh ta cũng chỉ nhìn tôi mà nói ra hai chữ “Kéo xuống” đó. Có thể thấy anh ta không coi ai ra gì, khí thế ngông cuồng bá đạo, đã trở thành thói quen trong thời gian dài. Mà trước mắt, đối với vua của Ma giới, Richell cũng chỉ đứng khom người một cái là được.

… Đây, rốt cuộc là ai?

Tôi cảm thán, lại đột nhiên nghe thấy âm thanh hít không khí của các đại thần phía sau. Kinh ngạc, lúc này mới bắt đầu ý thức được, tôi lại đang vùi đầu thán phục cách hành lễ của Richell đối với Ma Vương, mà mình thì ngay cả hành lễ cũng không có! Không chỉ như vậy, tôi từ đầu tới cuối đến nhìn cũng không thèm nhìn Ma Vương lấy một cái…

… Chết tôi rồi…

Richell quay đầu nhìn sang, khóe miệng nhếch lên cười giễu cợt. Sau đó tự mình đi về phía vương tọa, chắp tay đứng bên cạnh Ma Vương.

Không ngừng mắng anh ta dám thấy chết không cứu, trong lòng tôi run sợ ngẩng đầu lên, rốt cục không thể tránh khỏi nhìn về phía Ma Vương.

Ma Vương đang cười. Mặt mày hớn hở đầy dâm đãng.

… Run sợ cái quái gì, bây giờ tôi rất muốn đánh người!

Không nhìn còn được, vừa nhìn đã thấy tên Ma Vương đáng chém ngàn đao kia cười giễu cợt, tôi liền không tự chủ được nhớ tới một loạt cái gọi là nội dung nhiệm vụ mà ông già chết tiệt này từng bắt tôi làm… (Hồi ức…)

Mẹ nó! Đúng là một tên biến thái! ! Ông tốt nhất đừng rơi vào tay tôi, bằng không tôi nhất định sẽ, nhất định sẽ, nhất định sẽ làm cái gì nhỉ? Đúng rồi! ! Tôi nhất định sẽ cường bạo ông! ! ! Chỉ như vậy mới tiêu trừ dược mối hận trong lòng tôi! ! ! (Tác giả: =_= không phải chứ… )

Tôi nhìn Ma Vương nở nụ cười chiêu bài của ông ta, hận đến nghiến răng nghiến lợi, suýt chút nữa đã nhào lên cắn ông ta một cái để tiết hận!

“Ha ha ha a, chẳng lẽ cô không biết sao?” Ông già khốn khiếp rốt cục mở miệng lên tiếng, “Trong lòng cô nghĩ gì đều viết hết trên mặt rồi.”

Ma Vương nhìn tôi, sau đó nghi hoặc nhíu mày, nói tiếp: “Có lúc bản vương thật hoài nghi, có phải cô dựa vào sự thô lỗ này mới có thể sống đến bây giờ không…” (Tác giả: =_= không sai chút nào. )

Tôi nghe xong liền trừng mắt nhìn ông già khốn khiếp đó. Mẹ nó, dám sỉ nhục sự thông mình tài trí của bổn cô nương?

“Tuy nhiên…” Ma Vương không để ý tới việc tôi không sợ chết trừng đến trừng lui ông ta, chỉ quay đầu nhìn đội trưởng đội cận vệ của mình, cười rất có thâm ý.

Richell bị nhìn chằm chằm nhưng vẫn thản nhiên nhìn về phía các đại thần dưới vương tọa, không phản ứng chút nào.

Hai người bọn họ cứ như vậy, một người muốn nhìn ra cái gì đó, một người làm bộ không để ý, thế giới giữa hai người bắt đầu giằng co.

Cảm giác các đại thần phía sau thở dài một hơi, tôi nhìn hai người trước mặt dây dưa ái muội, đột nhiên có cảm giác kỳ quái, Richell, quan hệ giữa anh ta và Ma Vương cũng thật là vi diệu.

“Richell, ” Ma Vương nhìn Richell, cười tà nói, “Sau này, đừng làm chuyện dư thừa.”

“Vâng.” Richell hạ thấp người, xem như nhận lỗi.

“Ha ha, lý do?” Ma Vương quay đầu nhìn về phía tôi, nhưng lời nói ra miệng là hỏi Richell.

“Cô ta quá thô lỗ, ta sợ suy nghĩ của cô ta sẽ xúc phạm vương thượng.” Câu trả lời không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Ma Vương nở nụ cười, rõ ràng là không tin: “Thật hiếm thấy, ha ha, ngươi cũng sẽ nói dối?”

Tôi nhìn về phía Richell, anh ta hoàn toàn không bị kinh hoảng vì bị nhìn thấu, vẫncái vẻ không sao cả. Làm tôi cảm thấy anh ta sớm biết sẽ bị nhìn thấu, nhưng không lo lắng sẽ bị nhìn thấu.

Một người dung túng, một người làm càn… Hừ hừ, tôi xem như hiểu rồi, hai người này không phải người yêu thì chính là kẻ thù!

“Này, con người,” Ma Vương mở miệng lần nữa, “Chơi vui không?”

Chơi? Tôi kinh ngạc! Ông ta lại dùng chữ “Chơi” này để nói về tất cả những thứ tôi liều sống liều chết làm cho đến tận bây giờ? Tôi con mẹ nó mẹ ông! ! ! (Tác giả than: Tức giận đến nói năng lộn xộn rồi.)

“Ha ha, bản vương rất hài lòng, vô cùng đặc sắc.”

“Nhưng mà,” lại đổi thành vẻ mặt đáng tiếc, Ma Vương tiếp tục nói, “Không ngờ cô lại có cái gì mà ‘hội chứng Ruzak’, khiến bản vương quá thất vọng, muốn trốn tránh, không thể được nha.”

Hội chứng Ruzak? Cái mà Illumi nói?

“Ta tổng kết một chút, phát hiện đây là biểu hiện của việc cô còn chưa đủ nhập vai. Vì vậy,” Ma Vương đứng lên, đi đến trước mặt tôi, “Bản vương muốn tặng cô một món quà, ha ha, cô nhất định sẽ thích.”

Ông ta vừa dứt lời, không chờ tôi kịp phản ứng, bóng tối mãnh liệt lập tức nhấn chìm tôi.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)