Vương miện và giày thủy tinh – Chương 45

- Advertisement -

Chương 45:

Edit: Pi sà Nguyệt

— Nếu đã đứng ở đây, thế thì ngoài chấp nhận vận mệnh hoặc thay đổi vận mệnh thì tôi không có lựa chọn thứ ba —

 

 

Sau màn cãi nhau và làm hòa không khó hiểu kia, quan hệ của Rachel và Kim Won hòa hoãn hơn nhiều nhưng sau lần ấy, quan hệ của hai người họ không còn thân mật như trước nữa.

—- Hôn ước của Rachel à Kim Tan như cây kiếm Damocles [1] treo lỡ lửng trên đầu người, nhắc nhở cục đá mà bọn họ phải bước qua nặng cỡ nào.

[1] kiếm damocles: Đây là một câu chuyện liên quan đến Thần thoại Hy Lạp, ngụ ý của cây kiếm này thường được dùng như cách nói ẩn dụ để mô tả mối quan hệ nguy hiểm hiển hiện. Xem thêm ở link này: http://nghiencuuquocte.org/2016/08/05/thanh-guom-cua-damocles-la-gi/

Mặc dù chủ tịch Kim giao tạm quyền điều hành cho Kim Won do bị bệnh nhưng trong công ty vẫn có rất nhiều cổ đông chỉ nghe lệnh của ông ta chứ không phải vị chủ tịch tạm quyền này, điều này làm Kim Won bận tới mức không có thời gian ngủ, gần như phần lớn thời gian trống đều dành cho việc kéo bè phái và xử lý một ít chuyện giao tiếp, mỗi ngày đều có hàng đống thứ cần kiểm tra và cuộc gặp gỡ, hoàn toàn không có thời gian dành riêng cho mình, đến tối khi anh rảnh thì anh muốn tìm Rachel nhưng lại ngừng lại vì quá muộn và không muốn làm phiền cô, sau đó anh rót một ly rượu đỏ rồi lại vùi đầu vào công việc.

Mà thời gian này Rachel cũng rất bận rộn.

Đúng như lo lắng của cô, Esther Lee và Choi Dong Wook đã gặp mặt nhiều lần hơn, cô nhờ Choi Young Do mua chuộc tình nhân của Choi Dong Wook từ bỏ suy nghĩ ‘gây xích mích’ để trèo cao mà chuyên tâm làm người phụ nữ ‘oppa thích’ ‘nghe lời’ để hai người cảm thấy nguy hiểm trong việc ‘gây dựng lại gia đình’.

Học kì mới cũng bắt đầu, Yoon Chan Young cũng dùng tên tuổi ‘người được xã hội bảo trợ’ để đi vào trường Jeguk, thành tích thi đã giúp hắn ngồi vào vị trí đứng đầu của lớp, điều này ngăn chặn đám nhóc đang rục rịch phá phách kia – một mặt vì đối phương có IQ cao, mặt khác là khá độ lượng, hắn và người thừa kế cổ phận Lee Bo Na cũng nhanh chóng rơi vào con sóng tình yêu khiến bọn họ không kịp phản ứng, bỏ qua cơ hội tốt nên đành dùng thái độ lạnh nhạt để đối xử.

“Này.” Rachel gọi cô nàng nở nụ cười ngọt ngào cầm sách rồi quay lưng bỏ đi kia, “Lee Bo Na!”

“Ớ!” Cô nàng giật mình, quay đầu vỗ ngực, “Rachel hả? Dọa tớ sợ muốn chết. Cậu đứng đó khi nào thế?”

“…  Trước khi cậu tới thì tớ đã đứng đây rồi.” Rachel cảm thấy mình rảnh lắm mới tìm cái tên đang yêu đương đến ng này nói chuyện, “Quên đi, đi yêu đương với Yoon Chan Young nhà cậu đi.”

“Này,” Bo Na ôm sách đi tới, “Yoo Rachel…. Câu nói này của cậu… chua lắm nha~”

“… Câm miệng.” Rachel sững sờ một lát rồi lạnh lùng nói, “Tôi chua với cậu? Tại sao?”

“Không biết nữa,” Bo Na nháy mắt mấy cái, dán sát vào cô, “Tớ cũng muốn hỏi lắm đó, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng chúng ta cũng khá thân mà, sao cậu không nói chuyện cậu đính hôn với Kim Tan cho tớ?”

“Tôi và cậu ta không có quan hệ gì.” Rachel cao ngạo, không chút khách khí nào, “Hơn nữa, tôi không có hứng thú với mấy tên ấu trĩ cùng năm.”

“Gì chứ? Chan Young nhà tớ không phải là người ấu trĩ đâu nhé!” Bo Na trợn mắt phản bác như con mèo bị dẫm phải đuôi, “Chan Young vừa có thành tính tốt, tốt tính lại còn…”

“Còn gì nữa?” Một giọng nam dịu dàng vang lên sau lưng cô bạn.

“Còn rất đẹp jtrai… Á!” Bo Na trả lời theo bản năng sau đấy mới phát hiện người bạn trai ‘thành tích tốt tính cách lại tốt” đứng sau lưng cô, cô che miệng rồi lườm cậu một cái, “Gì chứ, đáng ghét!”

“Ấy?” Chàng trai đứng sau lưng cô nở nụ cười ấm áp, trong giọng nói mang theo chút cưng chiều mà người ngoài cũng nghe được, “Ghét anh thật à? Tiếc ghê, vốn định mới cô Bo Na của chúng ta cũng đi ăn trưa chung đây, xem ra phải tìm người khác….”

“Anh dám!” Bo Na buông tay đang che miệng xuống, kéo đối phương lại, “Yoon Chan Young, anh muốn tìm ai ăn cơm trưa chung hả?”

“Luôn là em mà,” Chàng trai nở nụ cười yếu ớt kèm theo ánh nắng chiếu sau lưng khiến cậu trở nên khí chất hơn, không có chút sợ hãi và tự ti của ‘người được xã hội quan tâm’, cứ như một người thừa kế giỏi giang – đây cũng là lý do quan trọng lúc đầu không ai biết thân phận của cậu ta.

Nhưng mà….

Nhìn hai người đã bước vào hình thức liếc mắt đưa tình, Rachel cố gắng duy trì tư thế tao nhã của mình mà không chửi đổng lên, cô nhanh chóng cầm sách cho tiết học, sau đó dùng sức đóng cửa tủ lại rồi đi lướt qua hai người.

Vừa đến gần phòng học, cô đã thấy một đám bạn học đứng ngoài cửa, còn nhỏ giọng oán trách, trước cửa là hai cậu nam sinh không nhớ tên — trong ấn tượng của cô thì đây là đàn em của Choi Young Do nhỉ?

Rachel đi tới cửa, không cần nhìn kỹ cũng biết tên Choi Young Do đang ngồi ở chỗ cô, mà trong phòng học cũng chẳng có ai — chỉ mới khai giảng thôi mà tên ma vương này đã có uy tín cỡ này rồi, bây giờ các bạn học cũng bị đuổi ra khỏi lớp hết.

“Có chuyện gì sao?” Cô không nhìn các bạn học xung quanh mà đi vào lớp, vừa đến cạnh bàn đã mở miệng hỏi.

“Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu à?” Chàng trai làm bộ đau lòng, “Ôi, đau lòng quá…”

“… Cậu là Myung Soo à?” Rachel xì một tiếng, “Làm nũng không có tác dụng gì, có chuyện gì thì nói thẳng đi.”

“Ông già nghe được tin quan hệ của tôi và cậu rất tốt,” Nói đến chuyện chính, mặt Choi Young Do trở nên nghiêm túc hơn, mất kiên nhẫn nói, “Hừ, phiền chết đi được.”

“Tôi biết rồi.” Rachel gật đầu, sau đó nhìn cậu ta, “Còn chuyện gì không?”

“Hết rồi.” Cậu ta nhún vai, sau đó hoàn toàn không có ý rời khỏi chỗ cô, “Tôi nói này, Yoo Rachel, lúc trước tôi phối hợp với cậu như vậy thì giờ cậu nên thể hiện chút thành ý của cậu đi chứ?”

“…” Cậu ta vừa nói thê, Rachel đã nghĩ đến chuyện cậu ta thêm dầu vào lửa lúc cô say, đau đầu đáp, “Cho cậu xem trò hay miễn phí rồi còn đòi hỏi nữa à?”

“Nhưng mà…” Choi Young Do vuốt cằm, thở dài nói, “Chuyện đó là đang giúp tên Kim Tan còn gì? Tôi khó chịu đấy!”

“Cậu thật là…” Rachel bị bộ dạng hùng hồn của cậu ta làm cho câm nín, “Này, Choi Young Do, EQ của cậu chỉ dừng ngang lúc học tiểu học thôi à? Có thể cho não cậu trưởng thành như thân thể của cậu không?”

“Không thục nữ chút nào,” Choi Young Do hừ mấy tiếng, “Rất muốn để cho người lớn luôn khen cậu biết bộ mặt này của cậu đấy.”

“Yên tâm đi,” Rachel cười khẽ, “Trước khi tôi thừa kế tập đoàn từ mẹ tôi, tôi luôn là ‘con nhà người ta’ trong miệng người lớn. Còn có, sắp tới giờ học rồi, cậu có thể để cho giáo viên và bạn học vào lớp không?”

“Được, được.” Chàng trai hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời nói đó, chỉ vỗ tay một cái rồi mang theo đàn em đi khỏi lớp.

“Gì chứ? Thật là… Mới khai giảng đã trốn tiết công khai rồi à?” Bo Na cũng bị chặn ngoài cửa, tức giận đi vào lớp, Yoon Chan Young ở cạnh khuyên cô nàng.

“Được rồi, em chỉ nói thế thôi.” Bo Na bị đối phương dỗ hết giận, cười với Yoon Chan Young rồi đến cạnh Rachel, “Này, không sao chứ?”

Không để Rachel nói, Bo Na đã nói thêm, “Mềm chân không đi được đấy à?”

Một tiếng cười khẽ bên cạnh vang lên.

Rachel nhìn Yoon Chan Young đưa tay che miệng nhưng không nhịn cười được, mệt mỏi đáp, “Lee Bo Na… Ngữ văn của cậu… có thể giao cho bạn trai cậu bổ túc không?”

“Gì chứ? Tớ nói không sai mà,” Bo Na giật tay áo của Yoon Chan Young, “Chan Young, em nói với anh này, anh đừng nhìn Yoo Rachel xinh đẹp như vậy mà hiểu nhầm, cổ là mỹ nữ xà đấy, là loại rắn độc sẽ phun nọc độc khi anh đến gần á…”

“God.” Rachel che trán, không muốn quan tâm cô bạn, “Lee Bo Na… Không, Yoon Chan Young, phiền cậu dẫn bạn gái cậu về chỗ được không? Nếu không, tôi sợ mình sẽ bóp chết cô ta mất…”

“Cậu nỡ à?” Bo Na hừ một tiếng, “Trừ tớ ra thì ai chịu được cậu chứ?

“Được rồi được rồi,” Cho dù Yoon Chan Young có thể giải quyết rất nhiều đề khó nhưng luôn bị cuộc nói chuyện của cặp chị em tốt này làm đau đầu, cậu ta im lặng cầm tay Bo Na, “Giáo viên vào lớp rồi.”

….

Như Choi Young Do đã nói, lúc Rachel về nhà lấy quần áo thì thấy Esther Lee cố ý ở trong nhà đợi để ăn cơm với Rachel.

“Mẹ vẫn muốn tái hôn à?” Rachel không có ý nói quanh, trực tiếp hỏi, “Tái hôn với người đàn ông cao ngang mẹ ư?”

“Yoo Rachel!” Mặt Esther Lee lạnh dần, “Đấy là chuyện người lớn, đây chỉ là lời thông báo mà thôi.”

“Nếu chỉ để báo cho con biết thì con nghĩ mình không có cơ hội từ chối nhỉ?” Rachel nhìn bà, “Thế thì con chỉ nói ra suy nghĩ của mình mà thôi, không có ý khác.”

“Nhưng mà, con muốn nói là… Ánh mắt của mẹ, ngày càng tệ đấy. »

Nói xong, cô cầm vali đã được sắp xếp mang ra khỏi cửa nhà.

Lúc cô đóng cửa xe lại, cô cảm thấy cả người đều bất lực —

Cô đã sáp nhập mình vào trong cuộc sống của cô gái tên ‘Yoo Rachel’ này, trở thành cô ấy cho nên trong lúc cô hưởng thụ đời sống vật chất và tình yêu mới mẻ của cô gái này, cô cũng phải chấp nhận những chuyện gia đình vụ vặt, cái này… Mặc dù xa cách nhưng cô vẫn hi vọng người nhà mình hạnh phúc.

Cho nên, cô cũng như Choi Young Do, không hi vọng cuộc hôn nhân này thành công — lại càng đừng nói tới chuyện cô biết Choi Dong Wook sẽ bị bỏ tù vì sự ngông cuồng của mình, điều này làm tập đoàn Zeus rơi vào tình cảnh hỗn loạn, cũng làm danh tiếng của Esther Lee trong giới tài phiệt bị hao tổn.

“Thế thì nên làm sao giờ?” Cô thở dài mệt mỏi.

Nếu như cô và Choi Young Do không thân thiết, đối phương không giúp cô nhiều việc như vậy thì cô sẽ đổ thêm dầu vào chuyện Choi Dong Wook phải vào tù đấy, nhưng bây giờ… Cô không đành lòng để cho Choi Young Do phải mất cha sau khi mất mẹ, cho dù là loại ‘mất đi’ nào đi chăng nữa thì nó đều là đả kích mạnh với chàng trai vốn cô độc kia.

“Thật là, vì báo ơn mà mình phải làm chuyện ngu xuẩn như này, đúng là không hợp tí nào.” Cô xoa hai bên trán, “Choi Young Do, tôi đã trả hết ân tình của cậu rồi đấy.”

Esther Lee giống như chất xúc tác làm cô quyết tâm phải thay đổi nội dung bộ phim này – Nếu như trò đùa trẻ con ban đầu có thể sửa lại nội dung thì bây giờ cô làm một vố lớn giải quyết hết.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)