Vương miện và giày thủy tinh – Chương 46

- Advertisement -

Chương 46:

Edit: Pi sà Nguyệt

— Đây không phải là lòng tốt cũng chẳng phải bố thí, đó là hợp tác —

 

 

Nếu đã quyết định thì phải làm ngay, Rachel lập tức đi tới tiệm nhỏ mà mẹ Choi Young Do làm trước khi rời đi, bỏ ra một số tiền lớn cùng dùng lời nói đầy lý lẽ và tình cảm để thể hiện ý đồ của mình, sau đó cô lấy được danh thiếp của mẹ Choi Young Do.

“Cũng nên làm mọi thứ vì con trai của mình đi chứ.” Rachel cúi đầu nhìn địa chỉ không xa, cảm thán Choi Young Do và mẹ cậu ta không có duyên phận, rõ ràng không xa nhau nhưng lại chưa từng gặp nhau trong mấy năm liền — Đương nhiên, có lẽ cũng do đối phương muốn tránh.

“Ôi, máu chó ghê đó…” Rachel thở dài, nhớ đến chuyện mà Kim Tan và mẹ cậu ta gặp phải, cảm thán may mà mình chỉ là vai phụ, biên kịch chỉ cho cô đau đầu vì gia đình độc thân mà không phải nghèo đến mức tuyệt vọng hoặc là phải ly hôn do gặp người thứ ba các kiểu.

“Nhưng mà nên đưa cho cậu ta kiểu gì bây giờ…” Cô cúi đầu nhìn danh thiếp hơi ố vàng, bắt đầu suy nghĩ.

“Quên đi.” Cô ném danh thiếp vào tủ đầu giường, đóng lại, “Cứ để đó nghĩ lại đã.”

Màn đêm buông xuống, thành phố ồn ào náo nhiệt ngày thường trở nên yên tĩnh, ánh trăng dịu dàng chiếu lên đường xi măng, không khí ngày xuân bắt đầu xuất hiện khiến mầm non nở rộ.

Rachel im lặng đi trên con đường nhỏ vắng người, khu nhà này là khu nhà dành cho nhà giàu, chỉ toàn là xe riêng đưa dón nên hệ số an toàn rất cao, bởi vậy cô không cần lo lắng gì cả.

Đi dọc đường núi này sẽ đến biệt thự nhà họ Kim, sau khi xác nhận mình không đi nhầm, Rachel dừng chân ở giao lộ.

— Cô không muốn trở thành nữ chính trong những bức ảnh của các tay săn ảnh, cho nên cô đành phải cẩn thận một chút.

[Oppa,] Cô cúi đầu nhắn một tin ngắn: [Đến giao lộ đón em đi ^^]

Trước đó cô không nói cho Kim Won biết chuyện cô sẽ đến – bởi vì cô biết anh sẽ dùng đủ lý do để ngăn cô, cho nên lần này cô đến trước rồi báo, không tin anh không lo cho cô.

Kết quả không đợi được tin trả lơi fmaf là cuộc gọi với một bóng người vội vã.

“Alo?” Cô nghe điện thoại, “Oppa, không cần gấp, em thấy anh…”

“Em nghĩ cái gì thế!” Kim Won vừa cầm điện thoại quát vừa chay vội đến, “Muộn vậy rồi em còn chạy đến đây một mình, không sợ có chuyện xảy ra à?”

Lúc nhìn đến tin nhắn, anh đứng bật dậy từ trên ghế, chỉ cầm một chiếc áo khoác rồi mang giày chạy khỏi nhà. Anh lo lắng nhìn cô gái mặc đồ mỏng manh, quát một tiếng, “Này, Yoo Rachel, em mặc ít vậy rồi còn chạy đến đây chơi hả?”

“… Bởi vì,” Rachel không bị ‘ngôn ngữ lạnh’ của anh dọa sợ, nháy mắt, thản nhiên nói, “Em nhớ anh á, oppa.”

“Còn anh thì sao?” Nhìn người đàn ông không biết nói gì với mình, Rachel cười khẽ, đưa ngón tay chọt ngực anh nói, “Chỗ này của oppa có nhớ em không?”

… Sao có thể không có chứ?

Kim Won cười khổ, cởi áo khoác phủ thêm cho cô gái chỉ mặc áo chẽn, thuận tay sửa mái tóc cho cô, Kim Won ôm Rachel, “Vẫn luôn nhớ em…”

“Thật à?” Rachel dán má vào ngực anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, nhếch môi lên rồi ôm lấy eo của Kim Won, “Nhưng oppa vẫn không đến tìm em.”

“Xin lỗi,” Kim won chống đầu lên cằm Rachel, không cho cô nhìn vẻ mặt áy náy của mình lúc này, “Bởi vì công việc ở công ty quá nhiều cho nên chưa có thời gian tìm em…”

“Thế ít ra…” Rachel cảm thấy đối phương đang gắng biện giải “Cũng nên nhắn một tin ngủ ngon chứ.”

“…. Ồ, thế à?” Kim Won sững sờ một chút, bật cười, “Rachel của chúng ta vẫn là đứa nhỏ đấy…”

Nhắn tin chúc ngủ ngon ư? Mặc dù có chút trẻ con nhưng nếu là điều cô muốn, mỗi ngày anh nhắn cho cô là được.

… Kim Won cảm thấy người nghĩ ra cái trò này đúng là lãng mãn đến ngốc nghếch. Nhưng mà công việc này cũng không tệ đúng không?

“Em vốn nhỏ tuổi hơn oppa nhiều mà,” Rachel không để ý, “Em không thể chăm chú học tập vì oppa không quan tâm em đó! Đứa nhỏ phải lấy việc học làm chủ đúng không?”

“…. Đường đường là cô cả của RS International mà có thể nói câu này đường hoàng thế, đúng là làm người ta phải chấp nhận đấy.” Kim Won trêu đùa.

“Không cố gắng hoc tập thì không thể kế thừa gia tộc, đó là bi kịch đó!” Rachel ngẩng đầu đáp trả.

Kim Won hơi buông cái ôm ra, anh cúi đầu nhìn Rachel, nhếch môi cười dịu dàng, “Nếu là vậy thì anh nuôi em là được mà.”

“A, cho nên… Oppa phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình còn em phụ trách là đóa hoa xinh đẹp trong nhà sao?” Rachel cười cong mắt, “Tuy rằng không đồng ý lắm nhưng cho phép anh nghĩ như thế trong lòng.”

“Nếu như không thể đứng cùng độ cao với oppa, em sẽ tự ti.” Rachel cười khẽ nói sang chủ đề khác, “Nhưng đừng lo lắng, chuyện đấy không thể xảy ra.”

“A, anh tin,” Kim Won nhìn cô gái đắc ý trước mặt, trong lòng tràn ngập sự thỏa mãn và tự hào, đưa tay sờ trán rồi hôn cô, “Rachel của chúng ta sẽ biến thành nữ hoàng cực kì chói mắt.”

Gió thổi qua cành cây mang theo tiếng sàn sạt. Ánh trăng mát dịu chiếu lên hai người.

Sau khi Rachel được Kim Won hôn một cái, bật cười, “Oppa ngây thơ thật đó, cứ tưởng anh sẽ hôn như động vật ăn thịt chứ.”

“…” Kim Won bị lời nói lớn mật của cô làm sững sờ, sau đó mới phản ứng lại, cười nói, “Thì ra Rachel hi vọng anh đối xử với em mạnh bạo như vậy hả?”

“Oppa cười lạ quá.” Mặc dù nói thế nhưng cô gái vẫn đỏ mặt vì ngại ngùng, hoàn toàn không biết động tác này kết hợp với vành tai và cái cổ trắng noãn của cô làm chói mắt anh, kết hợp ánh trăng dịu dàng cứ như là món ăn đang dâng tận miệng —

Chàng tra bị gọi là ‘hệ ăn thịt’ không làm xấu xưng hô này của cô gái, cúi đầu hôn lên cổ cô thật mạnh, “Nhưng tâm ý của anh dành cho Rachel không đổi.”

“…. A!” Rachel bị cái hôn đầy ướt át cùng đau đớn ở cổ dọa sợ, sau đó cảm giác tê dại xuất hiện: Oppa như này cứ như bị mở chốt nào đó, đàn ông quá mức rồi á! Mà cô lại chẳng có chút ý muốn phản kháng, đúng là bị dạy hư rồi…

“Oppa!” Cảm nhận được hơi thở của anh đang vờn quanh cổ, cả người cô như không còn sức lực, chỉ có thể dựa vào cánh tay của Kim Won để giữ tư thế cũ.

“Không phải Rachel yêu thích kiểu này à?” Kim Won trêu đùa, “Anh chỉ làm theo lời em nói thôi mà…”

“Em… Em lúc nào…” Bởi vì kiếp trước và kiếp này Rachel chưa trải qua cái cảm giác bủn rủn tay chân này bao giờ, giọng nói của cô mang theo chút oan ức khó bỏ qua được.

Kim Won chú ý đến sự thay đổi trong giọng của cô, anh cảm thấy ‘chuyện cười’ của mình hơi quá đáng, vội đưa tay xoa má cô, dịu dàng dỗ ngọt, “Xin lỗi Rachel…”

Rachel nhìn anh, trong mắt mang theo chút oan ức, “Thật ạ?”

“Ha…” Kim Won cười khổ, từ sau khi anh bị cô gái nhỏ kiêu ngạo bốc đồng này quấn lấy thì không hề quen bất cứ ai, cho nên trên lý thuyết mà nói, hai người là mối tình đầu của nhau, mà anh cũng rất coi trọng mối quan hệ này nên không tìm người tình để phát tiết dục vọng, bây giờ cô nàng yêu tinh này lại trêu chọc anh như này, mà yêu tinh này lại là bạn gái của anh, anh có chút mong muốn…

“Gì chứ, em gạt anh thôi mà.” Rachel bật cười, nhón chân ôm cổ anh, hôn lên đôi môi mỏng của anh, môi răng hai người gắn lấy nhau, trao đổi hô hấp cho nhau.

Sau khi tách ra, Rachel nhìn anh, nhếch môi nở nụ cười xấu xa: “…. Oppa thỉnh thoảng bắt nạt em như vậy, em cũng… không ghét lắm đâu.”

“Thật à?” Kim Won nhìn cô gái vừa cười xấu xa này, nhịn không được xoa má cô, “Nhưng anh không nỡ bắt nạt một đứa nhỏ đó…”

“Cho nên,” Anh ôm lấy cổ cô, “Mau lớn một chút đi, Rachel.”

“Đến lúc đó, anh hi vọng em… trở thành người phụ nữ của anh hoàn toàn.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)