Vương miện và giày thủy tinh – Chương 47

- Advertisement -

Chương 47:

Edit: Pi sà Nguyệt

— Vợ đầu đối với một nhà vẫn tốt hơn, đúng không? —

 

 

Rachel cảm thấy kinh nghiệm đến nhà người yêu mà không nói tiếng nào, còn lén lút hẹn gặp để tránh thám tử giống như trong TV này rất mới mẻ. Nhưng khi thấy gương mặt hơi trắng của Kim Won do mặc áo mỏng sau khi nhường áo khoác cho mình, cô có chút đau lòng.

—– Sau khi sự nhiệt tình của việc gặp gỡ sau nhiều ngày không thấy nhau này biến mất, cô thừa nhận hành động này của mình có chút lỗ mãng…. Ít nhất phải báo sớm cho anh ấy mấy phút để anh ấy mặc ấm hơn một tí mới đúng.

“Lạnh không?” Cô lo lắng kéo tay anh, cố gắng làm ấm tay anh, “Xin lỗi…”

“Rachel của chúng ta dịu dàng quá đi thôi….” Kim Won mở mode ‘tên ngốc trong tình yêu’ lên, nhìn cô người yêu anh mới dỗ ngọt xong đầy thỏa mãn, không nói đến bàn tay anh đang được cô cầm chặt đầy ấm áp, cảm giác ấm áp cùng đôi mắt lo lắng của cô… đúng là làm anh hạnh phúc vô cùng!

“Oppa?” Rachel nhìn anh nở nụ cười thì hơi ngại ngùng, nhưng vẫn có tí vui vẻ — so với Kim Won đầy đau khổ cùng hận thù trong kịch bản, cô càng thích oppa dịu dàng nhưng vẫn có chút tính khí trước mặt mình này.

“Anh đưa em về.” Kim Won thấp giọng nói, “Nơi này không bắt xe được đâu.”

“Hừm,” Rachel gật gù, sau đó trả lại áo khoác cho anh, “Oppa mặc đi, em không hi vọng sau khi về lại nghe được tin anh bị ốm đâu.”

“Anh là đàn ông mà, bảo vệ người phụ nữ của mình là chuyện bình thường, đúng không?” Kim Won từ chối cô.

Rachel bị chọc cười, “A, đúng thế, đúng thế. Oppa phải bảo vệ em, nhưng mà…” Cô đưa bàn tay đang nắm chặt nhau của hai người lên, “Cầm thế này mà đi thì không lạnh đâu.”

“Thật à?” Kim Won bật cười, “Thế cũng tốt.”

Nắm tay đi trên con đường vắng người, hai người đi ở giữa cứ như bước vào trong ảo mộng.

Cả đường không ai nói gì, chỉ hưởng thụ sự yên tĩnh khó thấy này – thời gian quý giá chỉ có riêng hai người.

“Tới đây là được rồi.” Cô cười, “Con đường tiếp theo vẫn nên để tài xế làm giúp anh đi.”

“Đuổi anh đi à?” Kim Won nhướn mày.

“Nhưng mà em đi không nổi nữa rồi,” Rachel đưa đôi giày cao gót của mình lên một tí, “Oppa không tỉ mỉ tí nào hết.”

“Ôi… Xin lỗi.” Ánh mắt Kim Won cứng đời, anh nửa ngồi quỳ xuống chân cô để quan sát mà không chú ý người đi đường tí nào —

“Không sao chứ?” Anh ngẩng đầu nhìn Rachel thì phát hiện gò má đỏ ửng của cô, “Sao thế?”

“Tư thế này…” Rachel lúng túng lùi một bước, “Cứ như… cứ như…”

“Hả?” Kim Won sững sờ một lát rồi nhếch môi cười, “À… là giống cầu hôn hả?”

“Anh nhất định sẽ cưới Rachel của chúng ta về nhà mà, em yên tâm đi!” Anh đứng lên, ôm cô vào lòng, “Không cần lo lắng hôn ước của em và Kim Tan nữa, Rachel chỉ cần chờ tới ngày anh cầu hôn em là được.”

“….Oppa,” Rachel để bàn tay đang ở giữa không trung lên bờ vai rộng của anh, “Không để ý sao?”

“Để ý chứ, sao có thể không để ý được,” Hơi thở của Kim Won không ngừng phả bên tai cô, “Vừa nghĩ đến việc mọi người đều bảo em là vị hôn thê của thằng nhóc kia, anh tức muốn chết ấy…”

“Nhưng làm sao bây giờ, Rachel ơi… Hiện tại anh còn chưa nắm quyền điều hành Jeguk hoàn toàn… Cho nên…” Anh chưa nói hết đã bị tay Rachel ngăn lại.

“Gì chứ? Hóa ra chỉ đố kị thôi à?” Đôi mắt màu nâu đậm của Rachel cứ như có ngôi sao sáng trong đấy, khiến Kim Won nhìn ngẩn người, “Thế thì oppa yên tâm đi nè.”

“Em sẽ đợi.” Cô thả tay xuống, nhón chân dâng môi mềm —

“Bởi vì em của hiện tại, chưa phải là người có thể đứng cạnh đức vua, đúng không?”

“Đợi đến khi oppa là người nắm quyền chính thức của tập đoàn Jeguk, đợi đến khi em trở thành chủ tịch tiếp theo của RS International….” Lúc Rachel nói chuyện, môi hai người dán vào nhau, giọng điệu nghiêm túc chân thành lại bởi vì động tác lãng mạn này mang đến cảm giác khác, “Cho đến lúc đó, không ai ngăn được chúng ta cả… Em biết tâm ý của oppa, cũng biết dự định của oppa, em biết hết.”

“Ồ, sao anh có thể bỏ qua người phụ nữ hiểu lòng mình như thế này được chứ?” Kim Won cầm lấy tay Rachel, ánh mắt tràn ngập sự kiên định, “Như em nói, đến lúc đó, không ai ngăn được chúng ta.”

Sự nghiệp và tình yêu… Anh không bỏ qua bất cứ thứ gì cả.

Người vốn đứng trên mọi người như anh sẽ không cúi đầu trước vận mệnh trêu người và đầy mưu kế kia đâu.

“Vâng, em đợi đó.”

***

Rachel gọi Rachel lại ở trường nói chuyện trước ngày gặp mặt gia đình của Choi Dong Wook và Esther Lee.

Hai người im lặng đứng đối diện nhau, Rachel đưa tấm danh thiếp mà cô lấy được cho cậu ta.

“Đây là cái gì?” Choi Young Do không vươn tay, cười nhạo, “Nếu là địa chỉ hẹn gặp, tôi không cần…”

“Là phương thức liên lạc với bà Yoo Kyung Ran.” Rachel không để ý tới bộ dạng trào phúng của cậu ta, lạnh nhạt  nói, “Không cần…” Cô còn chưa làm xong hành động giả vờ ném danh thiếp xuống thì đã bị đoạt mất.

“Sao cô lại có được cái này?” Choi Young Do nhìn Rachel với ánh mắt nghi ngờ và tàn nhẫn, “Hả?”

“Đừng nghi ngờ nặng như thế,” Rachel bĩ môi, “Tôi không nhờ ai đi điều tra mối quan hệ hỗn loạn kia cả… Tôi chỉ,” Cô dừng một chút, quyết định giấu việc đã mất công kiếm tờ danh thiếp này thế nào, nói, “Hỏi người quản lý cửa tiệm mà mẹ cậu từng làm thôi.”

“Lúc trước…” Cô híp mắt nhìn Choi Young Do, “Bà ấy đi rất nhanh, cho nên… Không phải lỗi của Tan. Cậu biết đúng không?”

“… Tôi biết.” Choi Young Do nhìn tấm danh thiếp hơi ố vàng trong tay mình, địa chỉ này cách trường không xa, dựa theo cách Rachel nói, cậu ta đã từng nghĩ đến nhưng chưa dám làm mà thôi – cậu ta sợ rằng một khi hỏi sẽ mất đi hi vọng cuối cùng.

“Choi Young Do, Kim Tan vẫn luôn hổ thẹn với cậu…” Rachel nhìn chàng trai yếu đuối trước mặt mình, có chút không đành lòng nhưng không thể không nói tiếp, “Bởi vì sự yếu đuối của cậu… Cậu để cho người khác chịu hậu quả giúp mình ư?”

“Câm mồm!” Choi Young Do đấm lên tường, “Chuyện này không cần cô nói cho tôi…”

“Thật ư?” Rachel cười lạnh, “Mặc dù uy tín của cậu không cao nhưng tôi hi vọng cậu nói được làm được.”

“Lợi dụng cho tốt thân phận của cậu đi,” Rachel đi tới cạnh Choi Young Do, khom lưng nói nhỏ bên tai cậu ta, “Người thừa kế tiếp theo của tập đoàn Zeus, đứa trẻ duy nhất mà chủ tịch Choi thừa nhận..”

“Những thứ này… có thể lợi dụng đến tận cùng, đúng không?” Cô dùng giọng nói nỉ non đầy mê hoặc dụ dỗ cậu ta, tư thế kề cận bên nhau của hai người như một bức tranh, ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu lên người cô gái khiến cô như có đôi ánh cong nhọn của ác ma.

“A, Yoo Rachel… Cậu có tính toán gì đấy?” Choi Young Do cười lạnh, quay đầu nhìn cô. Mặt hai người dán khá sát, ánh mắt sắc bén của chàng trai nhìn Rachel chằm chằm cứ như muốn thấy gì đó từ mắt cô.

Mà Rachel thì thoải mái thừa nhận ánh mắt đấy, đôi mắt nâu nhạt của cô mang theo chút mờ mịt khó hiểu, nhưng giọng nói đầy kiên định của cô lại trái ngược, “Tính toán của tôi, đối với cậu mà nói chỉ có lợi không có hại tí nào. Tôi nghĩ… Cậu cũng không muốn gọi tôi là ‘em gái’ đúng không?”

“Mà tôi… cũng không cần anh trai như cậu.” Cô nhìn chàng trai từ trên xuống dưới, “Luôn cảm thấy sẽ rất phiền phức.”

“Này, cậu đang ghét bỏ tôi đấy à?” Choi Young Do phản bác, “Hừ, đúng là cô chủ đầy bốc đồng…”

Tư thế của hai người đã biến thành Choi Young Do áp Rachel lên tường, cúi đầu nhìn cô.

Mà Bo Na không cẩn thận đi ngang qua ngạc nhiên che miệng, ngơ ngác, “Oh my god….”

“Sao thế?” Cô bạn mới của Bo Na, Kang Ye Sol đi tới ngạc nhiên mở to hai mắt.

“Đó, đó không phải… là Yoo Rachel à?” Cô ta há mồm ngạc nhiên, chưa kịp nói hết cậu đã bị Bo Na chặn miệng lại :

“Suỵt —-“

Hai người còn không biết tư thế của mình đã mang hiểu lầm lớn cho người khác tiếp tục cuộc nói chuyện của mình.

“Choi Young Do,” Rachel đưa tay vỗ vai đối phương, “Nhiệm vụ này giao cho cậu.”

“Vì hạnh phúc của nhau… Nói vậy cũng không sai nhỉ?” Cô cười, “Tôi mong chờ vẻ mặt của cha mẹ chúng ta lúc đó.”

“Hừ.” Choi Young Do hừ một tiếng, đưa tay chống bên tai cô, cười nói, “Yên tâm.”

…. Ừ, thế thì tốt rồi.

Rachel không biểu lộ gì nữa, gật đầu tránh sang bên.

Lúc ngồi trên xe, cô nhìn tin ngắn được nhắn đến bên điện thoại, cắn môi.

“Nếu như có thể thuận lợi thì tiếp tục hành động thôi.”

“Bằng không, điều tôi có thể làm là bảo vệ người nhà của mình mà thôi…”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)