Vương miện và giày thủy tinh – Chương 49

- Advertisement -

Chương 49:

Edit: Pi sà Nguyệt

— Giấc mộng giữa đêm hè? Đừng đùa chứ! —

 

 

Không lâu sau, Seoul bắt đầu chuyển giao từ xuân sang hạ, trường học Jeguk cũng thỏa mãn mong muốn của học sinh trường mình, cho học sinh một kỳ nghỉ hè dài dòng.

Kim Won cũng bắt đầu mở rộng quy mộ cấp dưới của mình trong tập đoàn Jeguk, mà Rachel cũng vô cùng bận rộn vì Esther Lee muốn bồi dưỡng người thừa kế.

Đợi đến khi bắt đầu kỳ nghỉ hè, Esther Lee mới nhận ra con gái vẫn luôn giúp bà làm này làm nọ chỉ là học sinh lớp mười, không muốn cô trả qua một thời thanh xuân chỉ toàn công việc mà cô phải dành hết của nửa đời sau, bà vội vàng dỗ con gái ra ngoài chơi đùa —

“Đi tìm Bo Na xuất ngoại đi chơi hay shopping gì đi.”

“…. Cô ấy đi du lịch với bạn trai rồi.” Rachel nhìn Esther Lee đang giục mình rời đi, “Mẹ, có phải mẹ đang… giấu con cái gì không?”

“Hả? Sao lại vậy…” Esther Lee sững sờ, vẫy tay phủ nhận, “Chỉ không muốn thấy Rachel nhà mẹ phải khổ cực như này thôi.”

“Thật ạ?” Rachel nhìn bà đầy nghi ngờ.

“A — đúng rồi!” Mắt Esther Lee sáng lên, “Này, con đi tìm Kim Tan đi? Vừa chơi vừa bồi dưỡng tình cảm, hửm?”

“Ơ, sao con phải đi tìm…” Rachel lập tức phản bác, sau đó dừng lại, nở nụ cười vui vẻ, “A, cũng được. Mặc dù con không cảm thấy mình sẽ kết hôn với Kim Tan nhưng đi làm thân cũng không sao. Lúc trước cũng bảo sẽ tới thăm cậu ta…”

“Được,” Esther Lee gật gù, sau đó gọi điện cho thư ký bảo cô đặt vé máy bay đi Mỹ cũng như đặt phòng khách sạn một thời gian dài, “Lúc nào muốn về thì đặt vé về, dù sao kỳ nghỉ cũng dài mà.”

“Mẹ đang muốn đuổi con đi đấy à?” Rachel bất mãn bĩu môi như cô thiếu nữ, điều mà cô rất ít khi làm trước đây, “Mẹ bất mãn vì con không chịu chuyển về nhà à?”

“Không có,” Esther Lee cảm thấy vô cùng thỏa mãn vì được con gái ỷ lại như vậy, gương mặt đang cười của bà đanh lại khi nghe Rachel nói thế, “Nhưng nói đến cũng phải đấy, con cứ ở khách sạn Zeus mãi không tốt đâu… Chuyển qua khách sạn khác đi.”

“A, mẹ không muốn con về nhà à?” Rachel trợn mắt làm bộ đáng thương.

“… Thế con sẽ về à?” Esther Lee nhếch môi, đôi mắt hẹp dài nhìn về phía con gái, cái nhìn này làm trái tim Rachel lỗi một nhìn, thầm than mẹ cô đúng là một người phụ nữ xinh đẹp mà.

“Tạm thời….” Rachel ngừng một chút, ngại ngùng nói, “Còn chưa biết.”

Để tránh người của Kim Nam Yoon phát hiện, cô và oppa thường gặp nhau ở khách sạn rồi mới xuất phát đi hẹn hò, trước khi cơ hội tốt xuất hiện, cô không muốn để Esther Lee biết cô đang yêu đương với cậu cả tập đoàn Jeguk.

—- Tuy rằng không nghe Choi Young Do nói nhưng lúc dọn dẹp phòng làm việc, cô đã thấy một hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn Zeus với giá rẻ vô cùng, điều này làm cho cô biết mẹ vẫn lợi dụng tập tài liệu cô đưa để kiếm chác lợi nhuận.

—- Tuy rằng xu lợi là bản tính của thương nhân nhưng cô chỉ định dùng thứ đó ở trên phương diện bảo vệ gia đình mình mà thôi, bởi vậy cô có chút không ưng nổi.

Nhưng biết làm soa giờ? Đó là mẹ cô mà….

“Ôi…” Cô thở dài một hơi, “Thế thì con về dọn dẹp hành lý trước. Sau khi dọn vali xong thì sẽ cút khỏi tầm mắt của mẹ.”

“Được rồi, đừng nghịch nữa.” Esther Lee bật cười, “Đi đi, nghe bảo biệt thự Kim Tan ở sát ngay biển California luôn, lúc hai đứa chơi đùa phải chú ý an toàn nhé!”

“…. Con biết rồi.” Rachel có chút bối rối khi được mẹ nhặn như đứa trẻ năm, mười tuổi.

……

Mấy ngày sau.

“Con đã có số của Tan chưa? Mẹ sẽ xác nhận với Ji Sook đấy, chơi vui vẻ nhé!”

“Biết rồi ạ, mẹ rảnh lắm ạ?”

Trong phòng đợi của VIP ở sân bay Seoul, Rachel đau đầu nhìn Esther Lee không ngừng cằn nhằn, cô phát hiện dạo gần đây mình được nhận tình mẹ mà trước đây cô chưa được nhận lấy, mẹ cũng đối xử với cô như một đứa nhỏ.

“Gì chứ? Có phải chuẩn bị gặp Tan nên không thèm nhìn mẹ chứ gì?” Esther Lee nghiêng mặt sang một bên, “Ôi, mẹ bị ghét bỏ rồi…”

“Mẹ —-“ Rachel kéo dài âm điệu, đưa tay ôm hông bà, làm nũng, “Mẹ biết con không có ý đó mà~”

“được rồi,” Esther Lee bật cười, “Được rồi…”

“Nhưng gần đây mẹ lạ quá, đối xử với con tốt thế này….” Rachel mở miệng hỏi, “Có chuyện gì xảy ra sao?”

“Không, không có gì hết.” Esther Lee vội phủ nhận, “chẳng qua… phát hiện Rachel của mẹ đã lớn rồi, cũng rất giỏi nữa, không cần mẹ lạnh mặt dạy dỗ con nữa rồi, cũng từ từ tiếp quản được tâm huyết của mẹ rồi, cho nên mẹ mới cảm thấy hổ thẹn mà thôi.”

“…. Mẹ.” Rachel sững sờ, cô không nghĩ đến nguyên nhân này.

“Cho nên nếu Rachel không thích Kim Tan thì mẹ không ép,” Esther Lee sửa sang phần tóc mái bên tai của Rachel, “Trong vòng tài phiệt có rất nhiều cậu trai giỏi giang, Rachel của mẹ cứ từ từ quan sát chọn lọc cũng được.”

“… Cảm ơn.” Rachel dựa đầu vào đầu gối của Esther Lee, khàn khàn nói, “Mẹ, rất vui khi được làm con gái của mẹ.”

Cả hai nguoiwf không ai nói chuyện, không khí ấm áp tràn ngập khắp phòng chờ.

Hai người yên lặng một lát, Esther Lee vỗ lưng Rachel nhắc nhở, “Được rồi, tới giờ đăng ký rồi, mau đi thôi.”

“Vâng.”

Rachel đáp một tiếng, đứng dậy.

Cô hít sâu một hơi, lúc đi tới cửa, cô quay đầu nhìn Esther Lee với nụ cười trên mặt, “Mẹ.”

“Hả?”

“Xin lỗi vì con đã giấu mẹ lâu như này…” Rachel cảm thấy cục đá đang đè trên người mình nhẹ dần, giọng của cô cũng nhanh hơn —

“Thật ra con có người trong lòng rồi.”

“Hả?” Esther Lee ngạc nhiên.

“Đợi khi con từ Mỹ về con sẽ mang anh ấy đến gặp mẹ!” Rachel nói xong thì chạy nhanh vào cửa kiểm soát, chỉ để lại Esther Lee ngơ ngác ngồi ở phòng chờ.

Lát sau điện thoại trong túi xách của bà vang lên tiếng chuông có tin nhắn đến —

[Mẹ yên tâm đi, anh ấy không phải là thằng nhóc nghèo không xứng với con đâu.]

[Nếu như con là công chúa thì anh ấy là hoàng đế đó —]

“Gì chứ? Còn bảo mình đối xử với nó như đứa bé…” Esther Lee bật cười, “Gì mà công chúa đứa vua chứ, đúng là vẫn còn trẻ con lắm!”

Nhưng tin nhắn này của Rachel cũng làm bà yên tâm không ít.

Bà dựa lưng vào ghế, thả lỏng sự ngạc nhiên và căng thẳng trong lòng mình – Bà sợ con gái mình sẽ yêu một tên nhóc nghèo không môn đăng không hộ đối như mình năm ấy, với tính cách của Rachel thì chỉ quay đầu khi bị đẩy đến tình cảnh nửa sống nửa chết. Bà không hi vọng con gái mình chịu nỗi đau mà bà đã chịu năm ấy.

Nhưng mà…

Gương mặt của Esther Lee có chút nghi ngờ.

“Nếu là vậy, tại sao nó không nói gì khi mình cho nó đính hôn với Kim Tan nhỉ?”

“Công chúa hoàng tử là người thừa kế tập đoàn, thế thì…”

—- Lẽ nào Rachel thích người đàn ông có vợ? Suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện dọa Esther Lee sợ đến che miệng lại.

Cho nên ban đầu con bé mới không muốn bà kết hôn với chủ tịch Choi à?

…. Hay là nói người kia đã già đến mức có thể làm ba con bé rồi?

Nhớ đến mấy tờ báo từng viết các cô gái tầm tuổi Rachel đều thích đàn ông lớn tuổi vì có cảm giác an toàn, sau đó nghĩ đến những bài báo phân tích có không ít bé gái bị lừa như vậy làm tim bà ngừng lại mấy giây.

“Không phải…. chứ?” Bà cố gắng quên đi những suy đoán đáng sợ này nhưng mà càng cố thì hình ảnh con gái xinh đẹp cao quý của bà đứng cạnh người đàn ông tầm tuổi của bà không ngừng xuất hiện trong đầu — Không chừng là chủ tịch của tập đoàn nào đó trong vòng này — Bà cảm thấy cả người không ổn tí nào!

“Chuyện này… hẳn là phải bàn với ba một chút.”

Chủ tịch Lee bị suy đoán của mình dọa sợ, vội cầm điện thoại gọi cho ba mình….

Rachel đang ngủ bù trên máy bay không biết bởi vì tin nhắn không tỉ mỉ của mình đã tạo ra không ít gánh nặng cho mẹ, sau đó tất cả người lớn trong gia tộc đã sắp xếp không ít cuộc gặp mặt với các cậu trai tài giỏi trẻ tuổi cho cô, cố gắng khiến cô bước ra khỏi tình yêu với ‘tên đàn ông già’ đó.

….

Sau khi đến sân bay, cô nhắn tin báo bình an cho mẹ, đang gọi điện thì thấy một bóng người đang co rúm một chỗ.

Áo khoác cũ, vẻ mặt lo sợ bất an….

Rachel cố hết sức mới nhịn được tiếng cười nhao của mình.

Cô gái này mà xứng với Kim Tan do cô dạy dỗ (?) ra à?

Cô không ngừng lục soát ký ức liên quan đến nội dung của Cha Eun Sang, cô có chút nghi ngờ…

Cô gái có thể trở thành Lọ Lem trong mơ của người khác ít nhất cũng phải có dũng khí và quyết tâm đi kèm chứ nhỉ?

“Unnie —!”

Cô vừa cúp điện thoại, định gọi cho khách sạn đưa xe đến thì nghe được một giọng nói kích động vang lên.

….. Sao cứ nghe như là giọng của tên nhóc bị oppa cho ‘lưu vong’ ở California vậy nhỉ?

“Unnie —-!”

Được rồi, Rachel đã thấy cậu nhóc Kim Tan mặc quần áo thể dục ngồi trên Maserati xuất hiện trước mặt mình rồi, cô không khỏi cảm thán một câu —

Cha Eun Sang, mịa nó chứ! Không thể tùy tiện nhổ củ cải trắng mà cô khổ sở nuôi lớn như vậy đi được !


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)