Vương miện và giày thủy tinh – Chương 50

- Advertisement -

Chương 50:

Edit: Pi sà Nguyệt

— Không có chị gái ác độc thì Lọ Lem sẽ thể hiện sự lương thiện của mình kiểu gì? —

 

 

Rachel có cảm giác ‘nhà có con giai mới lớn’ có chút do dự khi thấy Kim Tan xuất hiện — Hoàng tử nhỏ được cô ‘nuôi’ đến không biết u buồn cô đơn là gì này sẽ yê một người không có gia thế giúp  đỡ mình như kịch bản hả?

Cô đã bị kịch bản vĩ đại chơi cho mấy vố lúc không để ý nên chỉ cần có chút manh mối và dấu hiệu, Rachel sẽ xù lông giống như con mèo bị chọc giận lúc đang ngủ vậy — tất cả mầm họa phải bị diệt trừ hết! Cứ như lần cô phá hoại cuộc hôn nhân của mẹ và Choi Dong Wook vậy, ra tay điều tra tài vụ của tập đoàn Zeus không chút do dự nào, chỉ có bắt lấy điểm yếu của đối phương trong thời gian ngắn nhất mới khiến người đó không còn kháng cự trong lòng nữa – chỉ có thể đem mọi nguy hiểm giết lúc nó còn ở trong trứng mới có thể tránh đống kịch bản rối bời kia.

“Unnie?” Kim Tan dừng xe đi tới cạnh Rachel nhỏ giọng gọi, “Sao thế? Không quen với ánh mắt của California hả? Đúng là chói hơn ở Seoul nhiều đó…”

Rachel lấy lại tinh thần nhìn cậu trai trước mắt, nụ cười xán lạn của cậu làm cô cảm thấy mình bị viễn thị rồi — cô tháo kính râm treo trước ngực, Kim Tan cao lớn hơn đàn ông bình thường một chút cho nên cậu khá là tỏa sáng khiến người có chút hoảng hốt khi đứng dưới ánh mặt trời sáng rực rỡ của California.

“Mới môt năm không gặp mà Tan đã biến thành một chàng trai trưởng thành rồi.” Rachel nhìn cậu từ trên xuống dười, thâm sâu nói, “Hửm?”

“Unnie lại trêu em rồi.” Kim Tan đưa tay hai chắp lại cầu xin, “Hyung biết unnie đến nên mới gọi cho em, bảo em phải chăm sóc cho unnie thật tốt vào…”

“Thật à?” Nụ cười trên mặt Rachel sáng sủa hơn khi nghe hành động của người yêu – đây không phải là Seoul chỉ toàn người quen nên cô không cần show cái bộ dạng lạnh lùng cao quý như ở trường nữa, cũng lộ ra sự hoạt bát của một cô gái trẻ tuổi mới có, “Thế thì cậu phải chiêu đãi tôi cho tốt vào.”

“Vâng, vâng…” Nữ hoàng đã nói rồi thì Kim Tan không thể từ chối.

Ngay lúc hai người nói chuyện, Cha Eun Sang luôn do dự cũng lấy được dũng khí kéo vali đi đến —

“Ngại quá….”

“Hả?” Kim Tan nghi ngờ quay đầu nhìn cô.

“Cái đó…” Cha Eun Sang thấy chàng trai ở khoảng cách gần, có chút hoảng loạn, cúi đầu chỉ một điểm trên bản đồ, “Xin hỏi anh có biết đi đến đấy kiểu gì không?”

“À, chỗ này à….” Kim Tan cũng thể hiện tấm lòng đồng bào khi biết đối phương là người Hàn, “từ đây đi đến…. sau đó….”

Rachel ở cạnh đứng nhìn không nói gì.

Không phải cô muốn xem hai người nói chuyện mà cô sẽ bị hạ giá khi ngăn cản Kim Tan muốn giúp đỡ người gặp khó khăn, còn không đâu tặng cho Cha Eun Sang cái mác ‘bị bắt nạt’, những điểm này sẽ là lỗ hổng cho kịch bản vươn tay vào.

— Bởi thế, án binh bất động là cách tốt nhất lúc này.

Cô nhớ đến lần đầu hai người họ găp nhau là ở cạnh biển California, Kim Tan ngồi trong quán cà phê thấy Cha Eun Sang đang cãi nhau với chị gái, cảm thấy có chút đồng tình, cũng bởi vì bạn của cậu thấy, hoặc là do bao đồ bị bạn của cậu ta cướp lấy rồi dị ứng vào bệnh viện, còn cả vì bị mất hộ chiếu mà không có chỗ đi…

Ừ, cho nên… Chỉ cần để Kim Tan không đi giúp mấy cái đó là được nhỉ?

Liếc mắt nhìn Kim Tan đến sân bay đón mình do có lời nhờ vả của Kim Won, Rachel cảm thấy oppa đúng là thần trợ công cho cô trên đường chai rẻ nam nữ chính mà — Có thể xem như là ‘vợ nói chồng làm’ hả?

Rachel bị suy nghĩ ấu trĩ của mình chọc cười, vội nghiêm mặt để ngăn mình bật cuoiwf, mà lúc này Kim Tan cũng chỉ đường cho Cha Eun Sang xong rồi, đang định gọi Rachel xuất phát….

Sau đó đã xảy ra hiểu nhầm.

Bởi vì tiếng Anh của đối phương không tốt nên mới hỏi Kim Tan thêm vài câu, trước khi nói lại thấy gương mặt lạnh lùng của Rachel làm cậu hơi run rẩy, hối hận mình đã lạnh nhạt chị dâu tương lai mà anh trai đã dặn mình phải chăm sóc kỹ lưỡng vì một người xa lạ.

Cho nên chút trìu mến dành cho Cha Eun Sang cũng biến thành oán giận —

Đều vì cô QWQ, Unnie bực mình rồi.

Trong lòng Kim Tan, Rachel unnie không vui = anh cả không vui = cậu lại bị bạo lực lạnh = thời gian cậu về Hàn cũng lâu hơn và sẽ bị anh trai ghét thêm….

Kim Tan từ bé đã rất ngưỡng mộ anh trai đấm ngực trong lòng ngàn vạn lần, chỉ nghĩ làm sao để Rachel không nói chuyện này với anh trai của cậu, thế là vội ân cần cầm hành lý cho Rachel, “Unnie, chúng ta đi thôi, ngồi máy bay có mệt không? Cho dù là ở khoang hạng nhất cũng không thoải mái gì, ban đầu em ngồi cũng thấy mệt cực…”

Rachel bị biểu hiện ân cần của Kim Tan làm sững, cô dở khóc dở cười vì biết đối phương hẳn đã hiểu nhầm gì rồi.

Cho nên mới nói, oppa luôn là thần giúp đỡ đằng sau mà ╮(╯▽╰)╭

***

Lái xe đưa Rachel đến khách sạn mà Esther Lee đã đặt trước, Kim Tan đang đợi Rachel đi cất hành lý rồi rửa ngồi ở phòng khách nhắn tin cho Kim Won – Bởi vì sai giờ nên bây giờ Hàn Quốc chỉ mới sáng sớm, cậu không muốn làm hỏng giấc ngủ của anh trai nên không gọi điện.

“Đợi lâu không?” Rachel tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một bộ đồ mới thì cảm thấy có tinh thần hơn, sự mệt mỏi và buồn ngủ do ngồi máy bay lâu cũng giảm bớt. Lúc ra khỏi phòng, cô hơi áy náy nhìn Kim Tan đang cúi đầu chơi điện thoại, “Thật ra cậu không cần tới đón tôi…”

“Không sao,” Kim Tan nghe thấy tiếng bước chân của Rachel thì ngẩng đầu, nghiêm túc nói, “Rachel unnie là chị gái của em mà! Hơn nữa anh trai cũng bảo phải chăm sóc chị thật tốt, em ở California lâu rồi, không nhiều cơ hội nói tiếng Hàn nên lần này cũng tốt…”

“Được rồi được rồi, tôi biết rồi.” Rachel ngắt lại ‘trăm ngàn lý do em cam tâm tình nguyện phục vụ unnie’ của Kim Tan, vỗ vai cậu ta nói, “Cậu ở đây ổn không? Trình độ tiếng Anh cũng tăng nhiều đúng không?”

“À, đúng là bị ép tăng không ít đó…” Kim Tan bị chuyển đề tài cũng thuận thế trả lời kinh nghiệm một năm của mình cho Rachel, đem hết những niềm vui nổi buồn nói ra… Nói tóm lại, cho đến khi hai người ngừng cuộc nói chuyện thì ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã hạ xuống, trở thành nhiệt độ hơn lạnh rồi.

“Trời ạ, muộn vậy rồi, xin lỗi unnie, chỉ biết mãi nói chuyện!” Kim Tan vỗ trán, “Unnie, em đã đặt một nhà hàng gần đây, chúng ta đi ăn cơm thôi.”

“Ừ, được…” Rachel nhìn trời bên ngoài, tính toán Cha Eun Sang và chị gái đã cãi nhau xong rồi, gật đầu đồng ý.

Mặc dù cô không ghét cô bé lọ lem cố gắng vì cuôc sống nhưng có chút bi quan vì cuộc sống của mình kia, nhưng cô phải thừa nhận, cô ích kỉ, cô hi vọng người thân thiết của mình có thể đạt được mọi lời chúc phúc – không chỉ đến từ những người thừa kế cùng tuổi mà còn là lời chúc phúc của những người đứng trên đỉnh vòng tài phiệt này – đối với bọn họ mà nói, môn đăng hộ đối rất quan trọng, quan trọng đến mức nếu không có gia tộc mạnh mẽ giúp đỡ đằng sau thì bên yếu thế sẽ trở thành điểm yếu vĩnh viễn của kẻ mạnh.

“Sao thế” Kim Tan thấy Rachel ngẩn người thì mở miệng hỏi.

“Hả? Không có gì.” Rachel tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, nhếch môi nói, “Đi thôi.”

***

Sau khi dùng buổi tối, Kim Tan vẫn galan như trước (hoặc nói là cực kỳ có trách nhiệm) đưa Rachel về lại khách sạn – lúc trên xe, cậu đề nghị Rachel chuyển đến nhà cậu ở một thời gian, dù sao so với khách sạn thì hoàn cảnh và phong cảnh của biệt thự cảnh biệt California vẫn tốt hơn nhiều.

“Tôi biết rồi.” Rachel vỗ vai cậu ta, “Nhưng phải đợi oppa đến đã.”

“A?” Kim Tan vui vẻ trợn to mắt, “Hyung sẽ đến Mỹ à?”

“Ừm, anh ấy bảo có cuộc họp ở California… Ấy, vừa nhắc đã gọi điện đến rồi.”

Rachel đang nói giữa chừng thì cảm nhận được điện thoại đang rung trong túi, có lẽ giữa người yêu có cái gọi là tâm ý tương thông khiến cô cầm điện thoại ra nhìn theo bản năng —

Quả nhiên người gọi đến là [Oppa thân yêu ~ ❤]

“Alo? Oppa?” Cô nhìn Kim Tan đang hưng phấn bên cạnh, cười nghe điện thoại.

“Xem ra em khá là vui nhỉ?” Kim Won vừa thức dậy rửa mặt xong thì nghe thấy giọng nói đầy vui vẻ của Rachel, khóe môi anh nhếch lên.

“Ừm, đúng vậy.” Rachel nói, “Nhờ có lời nhờ vả của oppa nên Tan chăm sóc em rất tốt đó.”

“Thật à?”

“Ừm ừm,” Rachel liếc mắt nhìn Kim Tan cố giả vờ cậu không nghe hai người nói gì, nhưng lại dựng tai ghé hơi sang phía cô, mỉm cười nói, “Lúc nãy cậu ta còn mời em ăn bữa tối dưới ánh nến nữa đó.”

“Ồ…?” Kim Won cau mày lại, “Bữa tối dưới ánh nến?”

“Mà, nói sao nhỉ, em bây giờ vẫn là ‘vị hôn thê của Kim Tan’ trong mắt những người chưởng quản các tập đoàn mà,” Nhìn ánh mắt lên án của Kim Tan, Rachel hoàn toàn không mủi lòng vì ánh mắt tội nghiệp ấy, ngược lại còn đổ thêm dầu vào —

“À, đúng rồi…”

Cô dùng giọng nói hơi kiên định bảo, “Trước khi oppa gọi cho em thì cậu ta còn mời em đến nhà cậu ta ở chung đó.”

Rachel vừa nói xong câu này thì mặt của Kim Tan cũng trắng bệch.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)