Vương miện và giày thủy tinh – Chương 51

- Advertisement -

Chương 51

Edit: Pi sà Nguyệt

— Bởi vì… nhớ anh —

 

“Ở chung… à?” Kim Won lặp lại câu nói, cười khẽ, “Vậy Rachel không đồng ý đúng không?”

“Ai, thật là,” Rachel nghe giọng nói khàn khàn của anh, lại nhìn Kim Tan đang che mặt đầy tuyệt vọng, “Oppa cứ yên tâm thế sẽ làm em cảm thấy không được xem trọng đó.”

Nghe thấy tiếng sột soạt lúc đối phương nói chuyện, Rachel hơi nghi ngờ một chút, “Oppa đang làm gì sao? Tạp âm lớn lắm…”

“… Hả?” Kim Won sững sờ rồi bật cười một tiếng.

Lúc nãy anh đang mặc quần sịp và quầy tây nên mở loa rồi để điện thoại sang một bên. Có lẽ tiếng mặc quần áo sột soạt của anh làm Rachel hiểu nhầm là tạp âm, anh mở miệng nói: “À, lúc nãy anh đang mặc đồ…”

“A, thì, thì ra là thế…” Rachel tự phác họa ra hình ảnh Kim Won vừa tắm xong, mái tóc đen ướt nhẹp che khuất cái trán, vài giọt nước chảy xuống, áo tắm thì che đi cơ bụng và múi của anh, thỉnh thoảng sẽ hơi lộ ra khi anh hoạt động…

Ui choa — ngừng lại ! Không được, không được nghĩ nữa !

Rachel không quên còn có một Kim Tan đang ngồi cạnh, cô cố gắng quên đi hình ảnh đen tối kia, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh và dịu dàng đáp, “Thế thì bây giờ anh chuẩn bị ăn sáng nhỉ?”

“Ừ,” Kim Won cười nhẹ, “Anh đang thắt cà vạt.”

Anh quay người thắt cà vạt trước gương, sau đó dừng tay lại, đột nhiên nói, “… Nhưng mà, nếu có thể không cần tự mình thắt thì tốt rồi.”

“Ôi chao, oppa đang ám chỉ cái gì đúng không?” Rachel bật cười, “Được rồi, không còn sớm nữa, oppa đi làm đi, em về nghỉ ngơi một lát.”

“…. À.” Kim Won hơi bất mãn với câu trả lời không trúng chủ đề của Rachel, nhưng anh biết không thể vội được, hai người nói chuyện mấy câu rồi cúp điện thoại.

Đợi sau khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô than thở với Kim Tan ở cạnh, “…Tan à, hôm nay cậu cực khổ rồi.”

“Không sao,” Kim Tan ngẩng đầu lên, nở nụ cười đầy tức giận trên mặt, “Chuyện của unnie là chuyện của em mà, có điều…” Cậu hơi nhăn mặt, “Lần sau chị mà nói đùa với hyung kiểu đấy… Em sẽ bị giết đó…”

“Ui? Oppa sẽ không làm chuyện tàn nhẫn như thế đâu,” Rachel bật cười, vỗ vai cậu nói, “Được rồi, tôi lên đây. Mai gặp.”

“Ừm! Mai em sẽ đến đây đón unnie~” Kim Tan gật đầu đáp.

****

Chuyến du lịch ở Mỹ của Rachel rất vui vẻ thuận lời.

Có lẽ do cô quá may mắn, cũng có thể do dùng đủ cách nên Cha Eun Sang không xuất hiện gần cạnh Kim Tan, mà cậu nhóc ngây ngô kia lại không biết mình đã bỏ lỡ người yêu định mệnh – nhưng mà Rachel không hối hận vì đã làm như thế.

Trong mối tình đấy, thứ mà Kim Tan mất đi còn nhiều hơn thứ cậu nhận được. Làm bạn chơi từ bé của cậu, cô không muốn nhìn đối phương rơi vào trong thứ tình yêu chỉ có vẻ ngoài mộng ảo xinh đẹp kia rồi bị thực tế vả mặt, cúi đầu thừa nhận sự yếu đuối và bất lực của mình, sau đó nhận lấy thứ tình yêu không kiên cố bằng vận may của mình.

Cậu hẳn phải làm một hoàng tử nhỏ trong lâu đài kiên cố, cậu nên làm một chàng hoàng tử trưởng thành từ từ theo thời gian qua lời khen ngợi của người đời. Cậu không nên yêu đương với một cô gái không có gì, sau đó bị tước lấy vương miện và hoàng bào để bảo vệ mối tình mà cậu phải trả giá nhiều hơn.

“… Unnie?” Kim Tan cầm cây kem đi đến, gọi mấy tiếng, “Sao thế?”

“Không có gì,” Rachel quay đầu nhìn chàng trai đang nở nụ cười cực kì đẹp trai, đưa tay cầm lấy cây kem cao đầy đủ sắc màu, “Cảm ơn, vẫn luôn muốn ăn nó. Nhưng nếu như ăn thứ này khi đi cùng oppa sẽ cảm thấy bản thân quá trẻ con, nếu đi với Tan thì thấy chẳng sao cả.”

“Gì chứ? Em là trẻ nhỏ à? Trong mắt unnie, em là một đứa trẻ hả ?” Kim Tan trợn mắt vô tội, “Sao vậy được chứ? Em chỉ sinh sau unnie mấy ngày thôi mà…”

“Thế à?” Rachel làm vẻ mặt suy nghĩ, “Hừm, thế ý tôi là tuổi tác của tâm lý đó.”

“Hả? Đấy không phải cùng một nghĩa à?” Kim Tan không chịu bỏ qua, hai người trêu chọc nhau giống như lứa tuổi của mình – ngày tháng trẻ tuổi, không chút ưu tư.

“Hả?” Hai người đi trên đường toàn là du khách, Rachel đột nhiên dừng chân nhìn về một phía, “Ồ, đúng là khéo thật.”

“Cái gì?” Kim Tan nhìn theo hướng của cô thì thấy hai mái tóc đen ở trong những mái tóc đủ màu khác, “Ý? Cô gái tóc đen kia quen ghê?”

“Ôi!” Không đợi Rachel nói gì, Kim Tan luôn cau mày suy nghĩ vỗ tay, “Là cô gái hỏi đường em hôm đó! Trí nhớ của unnie tốt thật…”

“Không,” Rachel lạnh lùng phủ quyết, “Tôi không nhận ra cô ta.”

“A?”

“Kim Tan, cậu thấy chàng trai ở cạnh cô ta không?” Rachel cười, “Đó là… bạn trai hiện tại của Bo Na đó.”

“Hả —?”

Kim Tan sững sờ, “Thật ạ?”

Cậu ngừng cười, nhìn về phía đó, cứ như đang nghiêm túc đánh giá Yoon Chan Young, “Gì chứ? Không đẹp trai cũng chẳng cao bằng em… Ánh mắt của Lee Bo Na trở nên tệ hơn nhiều rồi.”

“…” Rachel buồn cười nhìn Kim Tan đang ghen tuông, cố ý nói, “Nhưng Yoon Chan Young lại đứng đầu top điểm đó.”

“… A!” Kim Tan cứng đờ, “Unnie…”

Không phể phá lòng tự tin của em trai mình thế cứ QWQ

“Nhưng mà,” Rachel nhìn Kim Tan làm mặt đau buồn như con chó nhỏ bị chủ bỏ rơi, chuyển giọng, “Nói thật, xét về mặt bề ngoài và gia thế thì cậu ta không bằng cậu thật. Tan của chúng ta là trai đẹp trong Jeguk mà… Tôi biết. »

Kim Tan ngây thơ hoàn toàn không nghe ra sự qua loa trong câu trả lời của Rachel, cậu nở nụ cười đắc ý, “Aigoo…. Em biết mà, unnie nói thẳng thế làm em ngại quá…”

“….”

Rachel nhìn Kim Tan vỗ má ngại ngùng bên cạnh, hơi lo lắng nếu như không có Cha Eun Sang thì cậu nhóc này có thể tìm được một cô bạn gái có thể chịu được mình không đây.

“Nhưng mà,” Kim Tan ngừng lại hành động tự yêu mình, nghiêm túc nói, “Unnie, thế cô gái đi cạnh cậu ta là ai? Tên kia không bắt cá hai tay đấy chứ? Hừ, xem ra phải đi dạy dỗ cậu ta một trận…” Nói xong, cậu chạy về phía hai người kia.

“Này, đợi đã…! Kim Tan!” Rachel chỉ đơ người một giây thôi đã bị Kim Tan chân dài bỏ quên đằng sau.

“Trời ạ!” Rachel bị hoàng tử nhỏ hành động như gió này làm hối hận, cô cũng hối hận vì lời nói nhanh nhảu của mình lúc này — cô đã cố không để cậu nhóc kia gặp Cha Eun Sang, ai ngờ vì một câu nói của mình mà để hai người họ gặp nhau ở Mỹ rồi! Cô đang làm quái gì vậy?

Cô dậm chân, bước nhanh về phía đấy.

Nhưng vẫn chậm một bước —

“Này! Thằng khốn kia —!”

Lúc cô đau đầu đi tới thì thấy Kim Tan vươn nấm đấm về phía Yoon Chan Young, nắm đấm đấy gần như đánh lên mặt cậu ta.

“Kim Tan!” Rachel lớn tiếng, “Dừng tay!”

“Gì chứ?” Mặc dù vẫn còn tức giận nhưng Kim Tan vẫn nghe lời dừng lại, quay đầu nói với Rachel, “Unnie, loại đàn ông bắt cá hai tay này…”

“Đợi đã,” Rachel kéo tay chàng trai, để cậu ta bình tĩnh lại rồi mới quay đầu nói với Yoon Chan Young, “… Bo Na biết không?”

“Hả?” Yoon Chan Young có chút đờ người, giây trước cậu ta còn đang đi dạo phố và nói chuyện vui vẻ với bạn chơi từ bé thì một chàng trai chạy tới đòi đánh, sau đó vị nữ hoàng cao ngạo ở Jeguk kiêm bạn tốt của bạn gái cậu ta xuất hiện…

Cho dù là não bộ của người giỏi nhất khối như Yoon Chan Young cũng phải quỳ gối xin kiếu.

Nhưng mà lúc nghe Rachel gọi tên đối phương, cậu ta nghiên ngẫm nhìn chàng trai đẹp trai kia.

Kim Tan… là cậu hai của tập đoàn Jeguk mà cha cậu đang làm việc đó hả?

Hình như người đang nắm quyền bây giờ là anh trai cậu ta, cho nên việc cậu ta xuất hiện ở… chỉ là trùng hợp?

“A, cô ấy biết.” Cho dù trong đầu có rất nhiều suy nghĩ nhưng cậu ta vẫn trả lời ngay, “Tôi nói với cô ấy rồi, còn đây là bạn tốt của tôi, bọn tôi chỉ ngẫu nhiên gặp phải…”

“Tạm thời… tin tưởng cậu,” Mặc dù nói thế nhưng Rachel vẫn giơ tay, “Cười một cái.”

“Tách” một tiếng, cô chụp một tấm hình gửi đi —

“Ba, hai, một…” Cô nheo mắt, giọng nói lạnh lùng đếm số mang theo chút vui vẻ khi có trò hay xem.

“Ting ting ting —“

Âm cuối của Rachel vừa ngừng thì tiếng chuông điện thoại của Yoon Chan Young vang lên.

“Alo?” Chàng trai cười khổ nhận cuộc gọi, giọng của Bo Na lập tức vang lên, ngay cả Kim Tan cách đó một đoạn cũng nghe rất rõ —

“Này! Yoon Chan Young! Sao con bé Cha Eun Sang kia lại ở cạnh anh? Không phải anh bảo anh đi một mình à? Sao Rachel cũng ở đó?”

Rachel đưa mắt ra hiệu cho Kim Tan để cậu nhìn chàng trai đang nhỏ giọng dỗ bạn gái, xem cậu ta đang từ mím môi trở thành nhếch môi thì biết Kim Tan không nghi ngờ Yoon Chan Young đang bắt cá hai tay rồi.

Mà Cha Eun Sang cô luôn lo lắng cũng làm vẻ mặt sợ hãi và chán ghét khi nhìn Kim Tan, điều này làm cô thở phào nhẹ nhõm.

“Đúng rồi,” Yoon Chan Young dỗ Lee Bo Na xong, cúp điện thoại rồi hỏi, “Cậu là Kim Tan à?”

“Ừ, sao thế?” Mặc dù biết đối phương không phải tên khốn gif nhưng Kim Tan vẫn không thích Yoon Chan Young nổi, bởi thế đối xử không tốt gì — đương nhiên, với thân phận của cậu thì không cần đối xử với ai thật tốt cả — trừ khi cậu đồng ý.

“Tôi nhớ rồi, chủ tịch Kim hiện tại ở Jeguk là anh của cậu đúng không?” Chàng trai mỉm cười, “Hai ngày nữa anh ấy sang California, cậu không đi tìm anh ấy mà lại cùng…” Yoon Chan Young nhìn Rachel, “Người lạ đi dạo cũng được à?”

“Unnie không phải là người lạ,” Kim Tan biết chuyện nên cũng thong thả, “Chị ấy là chị dâu của tôi — hiểu chưa?”

… … … Σ(っ °Д °;)っ

Nhìn Yoon Chan Young còn đờ người khó hiểu đứng đấy, Rachel rất muốn giết chết tên nhóc Kim Tan không biết giữ mồm đã quên đi danh hiệu ‘vị hôn thê’ của hai người.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)