Vương miện và giày thủy tinh – Chương 52

- Advertisement -

Chương 52

Edit: Pi sà Nguyệt

— Yêu là vĩnh cửu, yêu là hi vọng, yêu là không ngừng sinh trưởng, là khát vọng bí ẩn —

 

“Câm miệng.”

Rachel hít sâu, cố gắng nén giận rồi dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể nói với Yoon Chan Young, “Này, Yoon Chan Young —“

“Tôi sẽ không nói cho người khác biết!” Chàng trai hiểu ý che miệng, “Ngay cả Bo Na cũng thế…” Cậu hơi do dự một lát.

“Không,” Rachel nghĩ một lát, đen mặt nói, “Nói cho cậu ta biết đi, đừng để cậu ta ghép tôi và Choi Young Do nữa…”

Yoon Chan Young dững sờ một lát, sau đó bật cười khi nghĩ ra cái gì: “…. Nếu là Bo Na thì cũng có khả năng đấy, haha….”

“…” Cha Eun Sang ở cạnh nhìn ba người vốn đang mâu thuẫn với nhau biến thành thân thiết, mặt trắng bệch, cô ta lùi về sau một bước, cô ta cảm thấy mình như bị bài xích vậy.

Không nói đến hai người mà cô ta gặp ở sân bay, ngay cả người bạn chơi từ bé biết rõ gốc rễ luôn nói chuyện vui vẻ của mình lúc này cũng được một vầng sáng bao phủ lấy, khiến cô ta có chút bối rối.

Rõ ràng vẫn là người quen thuộc đó nhưng lại nở nụ cười cưng chiều mà cô ta chưa bao giờ thấy khi cậu nói về cô tiểu thư Lee Bo Na….

Cô gái vốn rất nhạy cảm vì nguyên nhân gia đình có chút hốt hoảng.

Rachel nghiêm túc để Yoon Chan Young hứa không nói chuyện cô và Kim Won yêu nhau cho người khác, mới kiêu ngạo kéo Kim Tan cúi đầu ra vẻ biết sai đi khỏi đấy.

Rachel và Kim Tan chơi ở California mấy ngày, tắm nắng ở bãi biển, chơi lướt sóng một lát, sau đó lại gặp người bạn dị ứng với đậu của Kim Tan, tham gia vài buổi party đứng khiến tâm trạng vẫn luôn buồn khó cịu vì chuyện đính hôn và gia đình trở nên thoải mái hơn.

Hai hôm nay cô vẫn luôn ở khách sạn, nhưng mai Kim Won sẽ bay đến California, bởi thế cô muốn chuyển đến phòng với oppa.

“Aiz…” Lúc đang dọn dẹp hành lý, điện thoại vang lên — người gọi đến chính là người cô đang nhớ mong — Kim Won.

“Alo?” Rachel lập tức thả hành ly xuống, nhận cuộc gọi, “Oppa?”

Thời gian liên lạc cố định của hai người là mười giờ mỗi tối. Bởi vì lệch mười ba tiếng nên Kim Won sẽ gọi cho cô lúc anh vừa thức dậy, lúc đó cũng là giờ cô chuẩn bị đi ngủ. Nhưng bởi vì ngày mai — là ngày mà Kim Won bay sang Mỹ nên Rachel không ngờ anh lại gọi cho cô.

“Sao thế?” Kim Won nhỏ giọng hỏi, “Hình như Rachel rất ngạc nhiên thì phải?”

“Có chút,” Rachel nhếch môi, “Bởi vì lát nữa sẽ thấy nhau, nên em tưởng oppa sẽ không gọi cho em đâu đó.”

“Bởi vì nhớ em đấy.” Kim Won đã quen mồm với những lời thả thính, tình cảm nói, “Có câu ‘Một ngày không gặp như cách ba thu’, anh và Rachel đã lâu không gặp, nhớ em đến mức không chịu nổi rồi.”

“Ồ, oppa càng ngày càng biết thả thính đó,” Rachel đỏ mặt, giọng nói vẫn giữ bình tĩnh, “…. Thật ra em cũng thế.”

“Em cũng nhớ oppa lắm.” Rachel nhắm mắt, “Rất muốn lớn thật nhanh, sau đó ở cạnh bên oppa mãi không rời.”

“Đấy là chuyện ngọt ngào mà anh cầu mong đấy,” Giọng nói của Kim Won có chút ngọt ngào, cứ như ngụm rượu ngon được ngâm nhiều năm khiến người phải say lòng, “Có cô nhỏ Rachel ở cạnh làm bạn thì đời này anh không còn hối tiếc gì nữa rồi.”

“Thật ư?” Rachel bị chọc cười, “Này, oppa phải nhanh lên chút nhé…”

“Ừ,” Kim Won đáp, “Sẽ nhanh thôi.”

Bây giờ anh có không ít cấp dưới trong tập đoàn Jeguk, nếu lần họp này ở California mà thuận lợi thì anh sẽ có cơ hội đẩy cấp dưới lên vị trí quan trọng, đồng thời, anh cũng lén để người của mình mua thêm một ít cổ phần rải rác của Jeguk — Để có lực áp chế tuyệt đối, để ông bô nhà anh phải chấp nhận chuyện tình cảm của anh và Rachel, và cả chuyện liên quan đến quyền thừa kế với đứa con riêng kia nữa….

Kim Won im lặng một hồi mới phát hiện mình không cúp máy mà Rachel vẫn im lặng ở cạnh – chỉ có tiếng hít thở đều đều truyền qua tai nghe, cứ như là sự tiếp sức đằng sau.

“Bên em hẳn là muộn rồi ha, mau ngủ đi.” Kim Won cảm thấy cổ họng hơi khô, sự tiếp sức yên lặng của người yêu là loại thuốc an ủi lòng anh tốt nhất – sự khó chịu trong lòng vì phải làm quá nhiều chuyện và bày nhiều mưu kế để tranh đấu như được gió nhẹ thổi qua, ấm áp vuốt ve khiến anh trở nên thoải mái hơn.

“….Ừm.” Rachel ừ một tiếng nhưng không cúp điện thoại.

“Sao thế?” Kim Won cười khẽ.

“Càng gần ngày gặp lại, em càng lo lắng.” Rachel nhỏ giọng nói, “Bởi vì quá nhớ oppa nên…”

“Không có gì phải lo lắng cả,” Kim Won bật cười vì sự đáng yêu của cô, “Sau này chúng ta phải ở cạnh nhau nửa đời còn lại, em cứ lo lắng khi gặp anh thì anh sẽ lo lắng lắm đấy…”

“Không phải ý của oppa nói mà!” Rachel sững sờ, lúc này mới nghe thấy tiếng cười nhạo của Kim Won, hừ một tiếng, “Em biết rồi… Hi vọng mai em mở mắt ra sẽ thấy oppa.”

“Cái này hơi khó,” Giọng nói của Kim Won mang một chút buồn bực, “Nhưng mà gọi điện để đánh thức em vẫn được.”

“Thật ạ?” Rachel nâng giọng, “Thế em đợi morning call của oppa đó.”

“Ừ, không có vấn đề gì.” Kim Won cũng chuẩn bị đi, trước khi cúp máy, anh hôn nhẹ qua tai nghe —

“Anh sẽ đánh thức em trong nắng sớm, mỹ nhân ngủ của anh.”

—- Ôi trời! Sến sụa quá đi mất!

Mặc dù Rachel nghĩ thế nhưng vẫn nở nụ cười.

“Em đợi anh đó, hoàng đế của em.

***

Lúc máy bay Kim Won đáp xuống sân bay là sáng sớm ở California.

Kim Tan lấy được tin về chuyến bay của Kim Won từ Rachel đã đứng đợi ở sân bay từ sớm – Kim Won không biết chiếc xe đưa đón mà anh đặt ở khách sạn đã bị Kim Tan bảo về, mà lựa chọn duy nhất hiện tại của anh là ngồi trên chiếc xe thể thao của đứa em trai con riêng mà anh không ưa kia.

Kim Won nghe được tin này thì có chút tức giận, nhưng nhớ đến lời Rachel bảo lúc ở California, Kim Tan đã chăm sóc cô rất tốt, gương mặt anh chỉ lạnh lùng, khó chịu nói, “Sao? Tôi có cắt xén tiền tiêu vặt của cậu à? Nếu không sao lại cướp việc của tài xế thế?”

“Hyung đừng nói thế mà.” Lúc ở chung với Rachel, Kim Tan đã học được kỹ xảo giao lưu với người ngoài lạnh trong nóng, bởi thế bây giờ cậu không sợ hãi lùi một bước khi thấy anh trai lạnh lùng với mình mà làm nũng, nhếch môi cười, “Anh là anh trai em mà, anh đến California thì em phải đến đón anh chứ, không đi thì unnie sẽ gọi hỏi đó —-“

“Hả?” Kim Won bị tiếng unnie trong miệng Kim Tan dời chú ý — có thể hiểu là anh bị Rachel hấp dẫn, “Rachel sao thế?”

“Ủa? Unnie chưa nói với hyung à?” Kim Tan sững sờ, “Hôm nay unnie chuyển khỏi khách sạn đang ở để đổi sang ở khách sạn với hyung đó…”

“Aiya,” Kim Won ôm trán, “Con bé này…”

“Ôi?” Kim Tan không hiểu anh trai đang bối rối cái gì, ngây ngô nói, “Dù sao sau này hyung và unnie cũng cưới nhau, ở chung cũng không ai nói hết.”

“Câm mồm, lái xe đi.” Lười – cũng không muốn — giải thích cho thằng em ngốc này unnie trong miệng cậu ta là một yêu tinh nhỏ luôn không ngừng trêu chọc lửa trong người anh lúc hai người ở chung rồi giả vờ như không có gì xảy ra, Kim Won đau đầu xoa hai bên trán đau đớn do không nghỉ ngơi tốt, nghĩ thầm trong lòng.

“Được rồi được rồi, em biết rồi.” Kim Tan chu môi nhưng khá vui vẻ khi nghe được giọng nói thân mật của anh trai (…..): Anh trai đã không còn lạnh lùng khi ở trước mặt cậu nữa, tảng băng không gì làm thay đổi kia đã thay đổi rồi! Qủa nhiên chỉ cần nhắc đến unnie thì hyung sẽ trở thành người bình thường mà…. Lúc nào cậu mới có đãi ngộ như vậy nè…

Kim Won không nhớ lời hứa gọi cho Rachel một cuộc morning call, nhưng anh cũng không quên điều cô muốn.

Bởi vậy, khi biết Rachel ở chung khách sạn, anh lấy ảnh của mình chụp chung với cô ở điện thoại ra cho tiếp tân kiểm tra, sau đó nhận lấy tấm thẻ từ mở cửa với gương mặt nhiệt tình của nhân viên, đồng thời được cô giới thiệu một vài địa điểm lãng mạn gần đấy — hiển nhiên, cô tiếp tân này đã hiểu nhầm Kim Won muốn cầu hôn với vị hôn thê của mình.

“Cảm ơn.”

Kim Won không đính chính hiểu nhầm đầy ngọt ngào này của tiếp tân, nói cảm ơn rồi lên lầu.

Sau khi mở cửa phòng, anh bước nhẹ chân – anh đã đổi dép trước khi vào phòng bởi vậy không có tiếng gì cả.

Kim Won cẩn thận mở nhẹ cửa phòng ngủ —-

Không khí tối ngày hè ở California rất hợp ý người nên Rachel luôn có thói quen mở nửa cánh cửa sổ ra để hưởng thụ không khí trong lành bên ngoài.

Lúc Kim Won đẩy cửa ra thì gió bên ngoài thổi vào, khiến rèm cửa hơi xốc lên một chút. Nắng sớm chiếu vào nhảy múa trên gò má Rachel.

Cô gái có tư thế ngủ tốt đang nằm nghiêng, có vẻ như cô đang có giấc mơ đẹp — đôi môi luôn mím của cô bây giờ hơi nhếch lên, nở nụ cười ngọt ngào chỉ xuất hiện khi hai người ở cạnh nhau.

Mái tóc đen của cô vươn vãi khắp ga trải giường và chăn màu trắng cứ như mỹ nhân ngủ đang bị dây leo trói trong lâu đài của truyện cổ tích.

Gò má hơi đỏ ửng do hơi nóng của ánh nắng chiếu lên, ‘mỹ nhân ngủ’ tóc đen da trắng thuộc về anh đang im lặng nằm trên giường đợi anh thức dậy.

—- Kim Won bị suy nghĩ trong đầu chọc cười, nhưng trong lòng lại xuất hiện chút kích động mà anh còn chẳng hiểu lý do.

Để ánh sao lấp lánh nơi bầu trời trở thành đôi mắt của anh, để anh đêm ngày được ngắm vẻ đẹp của em; Để mầm chồi trên cây trở thành đầu lưỡi của anh, khiến anh không ngừng diễn tả vẻ đẹp của em.

Đó là người anh thích…. Không, là người anh yêu.

Anh chưa bao giờ bình tĩnh nhìn rõ tâm ý của mình như bây giờ.

Hiểu nhầm ngọt ngào của tiếp tân đã trở thành suy nghĩ không ngừng kêu gào trong đầu anh — mau làm nó đi ! Làm nó nhanh lên !

Ký kết khế ước thần thánh kia với mỹ nhân ngủ, trao đổi lời hứa hẹn tình yêu của nhau dưới sự chứng kiến của thần…. Còn hình ảnh nào đẹp hơn điều đấy nữa ?

Kim Won bước lên phía trước như bị ma nhập.

Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên môi cô —

“Mỹ nhân ngủ của anh, gả cho anh nhé!”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)