Vương miện và giày thủy tinh – Chương 53

- Advertisement -

Chương 53

Edit: Pi sà Nguyệt

— Điều anh muốn là một cuộc sống bình thản và yên tĩnh —

 

Rachel cảm thấy mình đang mở một giấc mơ đẹp.

Trong mơ có mây trắng trời xanh, các đóa hoa rực rỡ không ngừng được tung từ bốn phía như một màn múa hoa. Cô có thể ngửi được mùi thơm ngát của cỏ xanh, cảm nhận được gió nhẹ thổi qua gò má và nghịch ngợm tóc cô, sau đó để lại dấu ấn trên môi cô….cùng với mùi thơm của người cô yêu.

Cảm giác nhồn nhột ở môi truyền vào lòng cô, sau đó cô nghe được một giọng nói dịu dàng và khẽ khàng đang gọi tên cô.

Ơ?

Nếu như bảo trong mơ có âm thanh có màu sắc thì okay thôi, nhưng sao ngay cả cảm giác cũng có, mà lại còn rất rõ ràng nữa…?

Rachel mơ màng mở hai mắt.

—- Gương mặt của Kim Won xuất hiện ngay trước mắt cô.

“Oppa?” Cô gái nhỏ chưa tỉnh giấc còn có chút mơ hồ, giọng nói mang chút mềm nhẹ của đứa bé, “Gì thế, giấc mơ này chân thật ghê…”

Cô mơ màng lẩm bẩm xong, xoay người kéo chăn tính ngủ tiếp thì bị ánh nắng và gió nhẹ chỉ thuộc về California kích thích—–

Khoan đã, hở? Ơ? Á!! Có gì đó không ổn?

Rachel bật dậy, dụi mắt nhìn đằng sau, “Oppa?”

Kim Won ung dung nhìn các động tác liên tiếp của Rachel, trong lòng thầm than đáng yêu, trên mặt lộ chút vui vẻ, “Ừ, anh đây.”

“Ôi! Gì thế?” Rachel đưa tay xoa tóc và xoa mặt, “Bộ dạng nằm ngủ mơ màng của em đã bị oppa thấy hết rồi hả? A, sao không nói trước chứ? Hôm qua còn bảo sẽ không đến sớm thế mà…”

“Không sao không sao,” Kim Won buồn cười cầm lấy bàn tay đang ‘ngược đãi’ mái tóc mình của Rachel lại, cúi người ngồi bên giường hôn lên môi cô một cái, “Sau này Rachel và anh phải ngủ chung với nhau mà, thấy cũng chẳng sao hết.”

“….Ơ.” Rachel không kịp phòng bị đã bị hôn trộm, gương mặt đỏ ửng, không biết phải nói gì.

“Cho dù là Rachel ngăn nắp xinh đẹp như cô công chúa, hay là Rachel bù xù như thỏ con khi mới tỉnh dậy, anh đều thích hết.” Kim Won cười khẽ, ôm Rachel vào ngực, “Chỉ cần là Rachel thì luôn là cô gái xinh đẹp nhất trong lòng anh.”

“Oppa càng ngày càng biết thả thính đó…” Rachel thuận thế dựa vào lòng Kim Won, thẹn thùng và ngọt ngào ôm lấy chăn.

“A! Đúng rồi!” Cô quay đầu như nhớ cái gì, “Có phải Tan đưa oppa đến không? Cậu ta đợi ở đây hả?”

“Đúng thế,” Kim Won cúi đầu nhìn Rachel, “Anh nghe Kim Tan bảo… Em định ở chung với anh?” Anh nhướn mày, làm bộ thích thú.

“Không được ạ?” Tim Rachel đập nhanh nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ như không có chuyện gì, “Thế thì quên đi…”

Cô còn chưa nói xong đã bị giữ lại, “Ơ?”

Kim Won cách chăn sờ lên ngực Rachel, nghe thấy tiếng tim đập thì cười khẽ, “Nhịp tim của Rachel khá nhanh đấy.”

“Này, sao lại thế…” Cô không phục, nhỏ giọng nói, “Oppa đừng tưởng em dựa má vào ngực anh mà không nghe thấy tiếng tim anh đập nhé!”

—- Cũng giống như cô vậy, mạnh đến mức làm người ta không bỏ qua được.

“Yên tâm yên tâm,” Lúc hai người yên tĩnh, Rachel bật cười, “Oppa cũng khá là ~ căng thẳng! Yên tâm, em chỉ đặt phòng sát vách oppa thôi, không ở chung phòng với oppa đâu.”

“Dù sao…” Cô xoay người, vẽ vòng tròn trên ngực anh, “Em không muốn giao cơ thể mình cho oppa sớm thế đâu…”

—– Yêu tinh!

Kim Won hơi run rẩy trong lòng khi bị cô quyến rũ cách quần áo, sau đó trong đầu chỉ xuất hiện một phản ứng. Mà lần ‘đùa giỡn’ này của Rachel cũng thành công khiến Kim Won hôn cô đến mức không thở được —-

Cuối cùng, Rachel bị phản ứng tự nhiên của Kim Won gọi dậy trong trạng thái mơ hồ, sau khi ‘đùa giỡn’ với anh một hồi thì đuổi anh khỏi phòng. Lý do đương nhiên là — “Em phải thay đồ rồi, oppa còn định ở đây à?”

Rachel dùng tốc độ ánh sáng để rửa mặt thay quần áo và trang điểm, đợi đến khi cô đi ra ngoài thì đã trở thành một tiểu thư dịu dàng trước mặt Kim Won.

“Em đã dọn hành lý xong rồi,” Rachel cười cong mắt, “Đợi lát để nhân viên lấy xuống là được, oppa có muốn xuống ăn sáng với em không?”

“Được.” Kim Won gật đầu, đang định đi thì bị hành động của Rachel làm cho sửng sốt —

Rachel đưa tay quấy lấy tay anh, cực kỳ tự nhiên mà dựa đầu vào vai anh, sau đó hai người chồng tay nhau khiến anh cảm cả hai như là ‘vợ chồng son cầm tay ra ngoài’ vậy.

Lúc ở Hàn Quốc, mặc dù hai người rất thân mật nhưng vì hoàn cảnh nên rất ít khi thả lỏng như vậy. Tính ra đây là lần đầu hai người ở chung hài hòa như vậy, cũng là lần đầu tay trong tay ra khỏi phòng.

“Sao thế? Không đi à?” Rachel nghiêng đầu khó hiểu.

Kim Won nhìn đôi mắt sáng của cô, nở nụ cười cưng chiều, “Đi.”

Nói xong, anh ôm chặt lấy cô.

….. Đã cầm lấy thì sẽ không buông ra, như thế, người trước mắt sẽ trở thành sự tồn tại thân mật nhất của anh.

*

Kim Tan ở dưới lâu đợi rất lâu – cậu tỏ vẻ, nếu biết vậy thì đã down nhiều game xuống điện thoại rồi, game trong máy cậu quá ít – mỗi lần xong trận cậu đều nhìn về phía thang máy một chút, sau đó tay bấm vào màn mới – đợi đến mấy giây sau, hai chữ [GAME OVER] cực đơn giản xuất hiện trên màn hình điện thoại cậu vẫn không làm cậu tỉnh lại.

—– Cậu cậu cậu cậu không nhìn nhầm chứ? Là là là là hyung và Rachel á??!!

Thân mật như vậy à !!! Gạo nấu thành cơm thật rồi hả ? Không đúng, hai người bọn họ sẽ kết hôn, vậy cậu phải được nhận thiệp mời chứ nhỉ ?!

“Ừng ực…” Kim Tan nhìn hai người đi về phía nhà bếp, lại nhớ hồi sáng mình mới ăn miếng sandwich tỏ vẻ: Cậu cũng đói bụng ┭┮﹏┭┮

Nhưng mà Kim Tan ngốc nghếch lúc này cũng biết: Nếu như cậu đi theo hoặc sẽ bị unnie dùng ánh mắt sắc như dao giết chết hoặc là bị hyung dùng ánh mắt lạnh lùng làm đông chết…..

…. Dù sao thì người xui xẻo cũng là cậu QqQ!

Kim Tan cầm điện thoại ghi hai chữ lớn [GAME OVER] như thể hiện tâm tình mình bây giờ, củ cải nhỏ – Tan nước mắt lưng tròng ôm bụng nhìn phía xa, rơi vào dòng  suy nghĩ lặp lại ‘Rất đói -> Đi phòng ăn -> Không dám đi -> Rất đói -> Đi phòng ăn -> Không dám đi’ mãi không kết thúc.

…. Mà ở bên khác, Rachel và Kim Won ăn sáng cũng giống như lần đầu họ cùng ăn bữa sáng mấy năm trước vậy.

Khác biệt là, năm đó ở nước Mỹ, Kim Won cúi đầu kiên nhẫn cắt từng miếng bánh mì nhỏ, trét phomai rồi gắp nhân nhồi bên trên lấy da ra rồi đưa bánh sandwich đáng yêu cho bé Rachel loli. Mà bây giờ, Rachel đã trưởng thành thành một thục nữ đang cúi đầu cắt bánh mì, kết hợp với thức ăn dinh dưỡng để làm sandwich, mà Kim Won lại phụ trách bưng nước chanh cho Rachel, sau đó tự pha một ly cà phê cho mình rồi ngồi đối diện cô gái, nâng cằm nhìn gò má của cô.

“Nếu oppa chỉ nhìn em mãi như vậy thì sẽ không có phần ăn đâu nhé!” Rachel cảm nhận được tầm mắt của anh, trong lòng có chút ngưa ngứa – không biết là thẹn thùng hay bối rối – cô không ngẩng đầu mà nói.

“Ôi, Rachel của chúng ta có tiềm năng làm người vợ tốt đấy,” Kim Won cười khẽ, “Được rồi, mama Rachel muốn anh làm gì đây?”

“… Oppa!” Rachel bị trêu đỏ bừng cả mặt, ngẩng đầu nhỏ giọng kêu một tiếng, sau đó quay mặt sang một bên khi thấy ánh mắt đầy tình yêu của anh, “Đi lấy một hộp sữa chua và hoa quả mà em thích nữa.”

“…. Ồ, đúng rồi.” Kim Won vừa đứng dậy thì nghe Rachel nói thêm, “Tan cũng chưa ăn sáng đâu nhỉ? Oppa đi làm một phần salad cho cậu ta luôn nha.”

“Tại sao?” Kim Won cau mày – anh vẫn không có chút cảm tình tốt gì với Kim Tan kia, chỉ là nể mặt Rachel nên không nói lời hung ác gì với thằng nhóc kia thôi.

“Thế oppa hi vọng em tự tay làm salad rồi bưng cho cậu ấy à?” Rachel nhìn Kim Won nghiêng đầu nói, “Với em thì chẳng sao hết, nhưng thế thì oppa phải đợi một lát mới được ăn đấy.”

“…. Anh đi.” Qúy ngài Kim Won nghe lời vợ không có cách nào mặc kệ lời nói làm nũng mang chút lấy lòng (hoặc có thể nói là uy hiếp ngọt ngào) từ miệng người yêu, chỉ có thể đồng ý.

Anh tỉ mỉ chọn bộ phận đẹp mắt và ngon miệng nhất của những phần hoa quả mà Rachel thích, sau đó lại đi lấy một ít sữa chua rồi khuấy chung, sau đó Kim Won đặt ly sữa chua lên bàn hai người, trong ánh mắt thúc giục của Rachel, anh đành phải đi chuẩn bị một phần salad cho Kim Tan — khác với phần sữa chua trái cây mà Rachel yêu cầu, Kim Won đi đến khu vực salad đủ màu sắc, tùy ý gắp nhiều rau xà lách và lá rau để vào trong chén pha lê, cũng không thèm để chút thịt mà mấy cậu nhóc ở độ tuổi trẻ măng kia thích vào mà để một ít tương ớt sốt mayone rồi bảo nhân viên đưa ra cho Kim Tan đang đợi ở bên ngoài.

Kim Tan: “Hả?”

Lúc cậu định ôm bụng đói ra ngoài cửa mua cái gì đó ăn để đợi hyung và Rachel thì nhân viên cầm một chén salad đi qua, sau khi nghe hiểu được là anh trai đưa tới, cậu liên tục nói lời cảm ơn, cũng bỏ mặc ánh mắt nghi ngờ của chị gái phục vụ kia —-

Lúc Kim Won nhờ cô đưa salad qua có nói cho cô biết cậu em này của anh có thói quen không thích ăn ở nhà ăn, còn bảo dạo gần đây cậu có suy nghĩ muốn dùng rau dưa để rèn luyện bắp thịt.

Mặc dù nhân viên phục vụ không tin cái lý do hoang đường kia nhưng khi thấy vẻ mặt thành thật của cậu khi đáp lại cô — dù sao người khách lúc nãy cũng đưa chìa khóa phòng đắt tiền nhất ở đây — đứa nhỏ nhà có tiền có khi có ham mê kì dị, lại nói có khi đây là một trò đùa, nhân viên tạp vụ như cô không cần phải tham gia vào.

… Dưới tình huống đó, giữa sự căm ghét rau xà lách và cà rốt trong bát salad cùng với sự kích động khi biết ‘đây là chén salad anh trai làm cho mình’, Kim Tan quyết định đau khổ ăn hết phần salad này.

—– Không muốn cùng anh trai và chị dâu chơi chung nữa rồi இдஇ

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)