Vương miện và giày thủy tinh – Chương 54

- Advertisement -

Chương 54

Edit: Pi sà Nguyệt

 

— Điều anh muốn là một cuộc sống bình thản và yên tĩnh —

 

Sau khi Rachel và Kim Won ăn xong bữa sáng có lúc yên tĩnh lại có khi tán tỉnh ngọt ngào, đi ra khỏi phòng tắm thì thấy một hình ảnh — Kim Tan đang buồn bực ăn salad.

“A? Sao thế?” Rachel quên mất chào buổi sáng mà sững sờ hỏi khi thấy Kim Tan như vậy, “Không thoải mái à?”

“Không….” Nhìn mặt Rachel thì biết lúc nãy là trò đùa vụng về của anh trai — xem ra anh trai cũng có mặt ấu trĩ như vậy, thế thì cậu nên cảm thấy may mắn hay bất hạnh khi thấy gương mặt này của anh trai đây….

Nhưng mà so với người đàn ông luôn đối xử lạnh lùng với mình lúc trước thì vẫn dễ chịu hơn nhiều.

Chàng trai nghĩ vậy xong thì nở nụ cười, “Chẳng qua là có chút buồn ngủ, hyung, unnie, chúng ta đi thôi!” Nói xong, cậu đi tới chỗ nhân viên phục vụ đẩy hành lý của Rachel, hướng dẫn ông ấy chuyển hành lý lên cốp xe mình.

Kim Won nheo mắt lại.

Tên nhóc này…. Tốt hơn anh nghĩ nhỉ?

Cánh tay bị kéo xuống một cái, anh cúi đầu thì thấy gương mặt cười xấu xa của Rachel, “Oppa, mặc dù Tan là một cậu nhóc luôn kích thích người khác muốn trêu đùa, nhưng không được trêu chọc quá đáng đấy, cậu nhóc ấy thật lòng…. quan tâm oppa đó.”

“Ồ,” Kim Won nhìn Rachel đang nói giúp Kim Tan, trong lòng không còn đố kị như nãy mà lại có chút cảm kích, “Anh biết.”

Có lẽ…. anh có thể thử… thử tin tưởng người… em trai cùng cha khác mẹ này một chút nhỉ?

Nhìn Kim Tan đang vẫy tya với bọn họ ở cửa, Kim Won nhếch môi lên — coi như là nuôi một pet nuôi lông lá bù xù lớn cũng chẳng sao.

Kim Tan hòn toàn không biết đia vị của mình từ ‘đứa con riêng đáng ghét’ trở thành (?) ‘pet nuôi lông lá bù xù lớn có thể tiếp cận gận’ trong lòng anh trai, bây giờ đang tắm nắng dưới ánh mặt trời xán lạn của California, Kim Tan ngày càng thích cuộc sống như này bởi vậy cũng quên đi sự buồn bực với chén salad kia.

Ba người luôn nở nụ cười, dưới sự cố gắng của Rachel bọn họ thuận lợi đến khách sạn của Kim Won trong tiếng cười nói.

Rachel đã đặt phòng cạnh phòng Kim Won như cô đã nói – chỉ là trước khi vào phòng, cô còn cố ý nhét tấm thẻ từ dự bị lấy được vào trong túi áo của Kim Won.

“Oppa, nếu muốn đến phòng em bất ngờ vào ban đêm thì vẫn được chào đón đó!” Kim Won cười khổ khi thấy cô gái ngày càng giống yêu tinh kia đến gần mình, hơi thở như hoa lan nói những lời dụ dỗ lòng người bên tai, ại chớp đôi mắt phượng đầy xinh đẹp của cô.

Nhưng anh không phải là người luôn bị động, cho nên đưa tay ôm lấy eo nhỏ của cô, dán mặt gần gò má của cô, hô hấp ấm nóng không ngừng phả trên cổ trắng noãn của cô, nhìn cô chớp mắt hai lần, anh mới học theo bộ dạng quyến rũ khi cô dán vào tai anh nói chuyện lúc nãy, nỉ non, “Nếu như đấy là lời mời của em, anh sẽ đến đúng hẹn.”

Cũng may vị trí tầng trệt chỉ có khu vực phòng VIP của hai người, người khác không xuất hiện nơi này, nếu không sẽ thấy được hình ảnh đầy mập mờ của cặp đôi nhỏ này.

Bởi vì cần chỉnh lại giờ và chuẩn bị cho cuộc họp ngày thứ hai, Kim Won bị Rachel và Kim Tan yêu cầu ở khách sạn nghỉ ngơi.

Kim Won cười khổ nhìn cậu em trai đang khí thế kia của mình: Thể lực của anh đang bị xem thường à?

Đúng là đám nhóc không hiểu chuyện mà….

Mặc dù là lẩm bẩm như vậy nhưng Kim Won vẫn nghe lời ở lại phòng.

—- Cho dù thể lực của anh vẫn dồi dào như trước nhưng cuộc họp này rất quan trọng, nên anh không thể có bất cứ sai lầm nào.

Chuẩn bị nhiều một chút cũng không tồi.

……

Hôm sau, Kim Won mặc âu phục để đến tiệc rượu với tinh thần sảng khoái, bộ vest được đặt riêng theo dáng người khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn, eo nhỏ chân dài cùng với hơi thở của người cầm quyền thành công khiến anh trở nên hấp dẫn người khác hơn.

Rachel trang điểm nhẹ kết hợp với bộ đồ công sở của Givenchy lấy thân phận bạn gái của anh tham dự cuộc họp — mái tóc dài màu đen ngang vai của cô được bối cao với kiểu tóc đơn giản kết hợp với kiểu make – up nhẹ nhàng làm Rachel trở nên hấp dẫn vô cùng.

“Như này có được không….” Rachel luôn lạnh nhạt với mọi thứ cóc hút lo lắng – mặc dù cô đã giúp Esther Lee giải quyết công việc của công ty từ trước, cũng đã gặp không ít khách hàng nhưng chỉ giới hạn trong vòng xã giao của mẹ mà thôi, đây là lần đầu cô thật sự đối mặt với những hồ ly lâu năm trên thương trường.

“Không sao,” Kim Won cúi đầu hôn trên môi cô, “Chỉ đến với thân phận bạn gái của anh, mà không phải là người thừa kế của RS International mà, lúc không xác định mà cần… thì anh sẽ giúp em.”

“Hừm,” Rachel vốn có chút lo lắng chứ không sợ hãi được người yêu cổ vũ như vậy, gương mặt cũng thả lỏng, thậm chí còn có thể trêu đùa, “Ôi, thật là, oppa làm son em vừa đánh bị lem rồi…”

“Thật à?” Kim Won nghe vậy thì nâng nhẹ cằm Rachel lên, “Để anh xem chút nào!”

Anh quan sát tỉ mỉ đôi môi hồng hào của cô, ánh mắt thâm tình kia làm gương mặt của Rachel đỏ ửng —-

“Có vẻ là thật rồi.” Kim Won nhìn gương mặt đỏ bừng của Rachel, cười khẽ, bàn tay bắt đầu di động, “Đã lem ra đây rồi… Đúng là lỗi của anh.”

“Oppa!” Lông mi của Rachel hơi run rẩy cứ như bươm bướm chuẩn bị bay, “Sẽ muộn đấy!”

“Sẽ không,” Kim Won cười nhưng đã buông tay ra, nâng cổ tay, “Anh vẫn đang nhìn mà.”

“Thật là, không phải cuộc họp của em mà sao em lại lo thế này…” Rachel tức giận chu môi. Sau đó tầm mắt chú ý lên người Kim Won, “Ý, oppa, nơ của anh bị lệch rồi…”

Nói xong, tay của cô cũng đưa lên chỉnh lại cái nơ bị lệch kia, sau đó giữ Kim Won đang định bước ra sau lại, “Đừng động, em chỉnh cho anh.”

Ngón tay trắng nõn thon dai chuyển động trước mắt anh như bay, động tác thông thạo khiến Kim Won nghi ngờ, “Rachel….”

“Dạ?” Rachel không ngẩng đầu lên mà chỉ nhỏ giọng trả lời thể hiện cô đang nghe.

“Em rất hiểu cái này à….?” Kim Won hỏi dò.

“À,” Rachel kéo dài giọng, “Cái này sao…”

Cô ngẩng đầu với đôi mắt sáng rực, “Cái này…. Em đã tập từ khi em quyết định theo đuổi oppa đó!”

Rachel nở nụ cười ngại ngùng khó thấy, “Nhưng khi đó chỉ nghĩ, nếu không bắt được oppa thì sau này đi gặp mặt cũng rất cần mà, giả vờ diễn gì đấy vân vân…”

“Sẽ không có người đấy xuất hiện đâu,” Kim Won duỗi tay ra, ôm cô gái vào lòng, “Đời này của em… đã bị anh trói lại rồi.”

“Ôi, oppa tùy hứng thật đó.” Mặc dù nói thế nhưng Rachel vẫn cười rất thỏa mãn.

“Ồ,” Kim Won đá một tiếng, “Anh là người như thế đấy, lúc Rachel tỏ tình với anh thì phải biết rồi chứ?”

“Vâng, vâng…. Em biết rồi, em biết rồi.” Rachel bật cười vỗ vai anh khi thấy bộ dạng trẻ con này, “Em thích oppa như này nhất.”

Cuộc họp lần này được tổ chức ở một trang trại rượu, ánh nắng của California mơ hồ xuyên qua những cây nho dây đang quấn vòng trên giá gỗ màu trắng phát tán khắp nơi dưới nền đất, một bên là đặt một chiếc bàn dài có khăn trải màu trắng với những món ăn ngon được sắp xếp chỉnh tề cho mọi người dùng.

Kim Tan cũng mặc đồ vest màu đen để lộ chiều cao và đôi chân dài đang đứng đờ dưới nắng — Bởi vì Kim Won phải bàn chuyện làm ăn, sợ không thể quan tâm Rachel, mà Kim Nam Yoon cũng bảo anh phải mang Kim Tan theo nên anh mới gọi thằng em trai này đến.

“Tẻ nhạt đúng không?” Rachel cầm một ly nước đi tới hỏi.

“A, unnie….” Kim Tan bị tiếng nói làm giật mình tỉnh lại, nhếch môi nói, “Ôi, mặc dù biết tham dự mấy buổi tiệc này rất cực nhưng không ngờ lại hạn chế như này…. Người nơi này ai cũng cười nhưng bọn họ có khi cũng là đối thủ của nhau vài năm đến mười mấy năm, cảm thấy rất mệt đấy.”

“Thật ư?” Rachel uống một ngụm rượu, dùng giọng nói chỉ hai người nghe bảo, “Nếu là một người thì sẽ rất mệt, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ cùng với oppa.”

Kim Tan quay đầu nhìn cô gái ngang tuổi mình đứng cạnh, “Unnie…”

“Tôi cảm thấy Tan cứ đáng yêu như thế cung tốt.” Rachel chuyển chủ đề, nở nụ cười long lanh, “Bởi vì ép cậu ngồi lên vị trí của oppa, cậu cũng không hold được, đúng không?”

“Unnie đừng trêu em….” Chàng trai hoàn toàn biết mình đứng ở nơi nào nên không tức giận vì câu nói này, mà vuốt gáy cười, “Nếu như không có hyung ở trước đỡ thì em có lẽ sẽ không có ngày tháng rảnh rỗi như này, em vẫn biết điều này mà. Cho nên…” Cậu hít sâu, nhìn Rachel chằm chằm, “Unnie, em sẽ giúp chị và hyung! Nếu như hôn ước kia…”

“Ừm, tôi tin năng lực của Tan.” Rachel cười híp mắt, “Thật ra hôn ước của chúng ta chỉ là lời đồn khi oppa đã tiếp quản Jeguk rồi, đương nhiên, nếu như Tan cùng tôi tìm thấy người yêu môn đăng hộ đồi thì sẽ không ai nhắc chuyện này… Chỉ tiếc,” Cô đưa ngón trỏ lên, “Có vẻ như cậu còn chậm một bước đó.”

“Thật là,” Kim Tan phồng má không phục, “Em sẽ tìm được người yêu của mình! Hơn nữa… Không môn đăng hộ đối cũng chẳng sao, dù sao em chỉ là con thứ mà thôi, có gì đâu…”

“Ôi.. Nếu đó là hi vọng của cậu, Tan…” Rachel híp mắt, “Tôi và oppa sẽ giúp cậu.”

Dù sao… Bởi vì cô mà cậu đã mất đi tình yêu với Cha Eun Sang.

Mặc dù không hối hận nhưng vẫn có chút áy náy.

Buổi tiệc party được mọi người dùng để bàn chuyện làm ăn cũng bắt đầu kết thúc. Kim Won và Rachel tạm biệt Kim Tan sau buổi tiệc, sau đó gọi tài xế đưa về khách sạn.

Mà sau khi Rachel rửa mặt rồi đổi quần áo xong thì nghe tiếng cửa bị gõ.

Cô mở cửa thì thấy Kim Won cầm một chìa khóa xe, hỏi, “Muốn đi đâu chơi không?”

“Được.” Cô cười đáp.

Xe từ từ đi đến đường nhỏ vừa xa lạ lại quen thuộc trong ký ức.

Rachel ngồi ở vị trí phụ lái, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, hơi run.

“Oppa….” Cô lo lắng gọi anh.

“Nhận ra à?” Kim Won nắm chặt tay cô, cười nói, “Lo lắng sao?”

“Không…” Rachel lắc đầu theo bản năng, sau đó lại gật một cái, “Có chút…”

“Không sao,” Xe dừng lại ở đường nhỏ, sau khi hai người xuống xe, Kim Won cầm chặ ttay cô, “Dù sao… không phải là lần đầu đến, đúng không?”

Kim Won đưa Rachel tới trước mộ mẹ anh.

Mộ bia đá hoa cương màu trắng vẫn trắng toát như cũ, tên được điêu khắc bằng tiếng anh chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi thời gian.

“Oppa….” Lúc đến đây, Rachel nhỏ giọng lại, lo lắng cầm tay Kim Won.

“Sao thế?” Kim Won buồn cười nhìn cô gái đang lo lắng, “Cả hôm nay em đều lo lắng đấy….”

“Đây là kiểu lo lắng không giống lúc này mà!” Rachel bị anh chọc điên, “Em, đây, hai loại này…”

“Năm đó Rachel đứng ở đây tỏ tình với anh mà,” Kim Won cười, “Lúc đó không sợ mẹ anh không đồng ý à?”

“Khi đó là một đứa bé mà!” Rachel bị chọc đến mức hơi nâng giọng, vội cãi lại, “Hơn nữa là do oppa không tin em thích anh nên mới làm vậy đó!”

“Cho nên anh mang em trở lại đây,” Kim Won nở nụ cười dịu dàng, giọng nói trầm thấp theo gió thổi qua gò má Rachel làm gương mặt cô đỏ ửng —

“Rachel là người đầu tiên, cũng là người duy nhất anh đưa đến đây.” Kim Won trầm giọng nói, “Có lẽ lúc trước em đứng ở đây, ôm hoa trong ngực nói cho anh biết em thích anh là do vận mệnh an bài.”

“Cho nên, lại đứng đây lần nữa…” Kim Won cười nhẹ, “Để mẹ anh thấy, anh đã tìm thấy người sống cùng anh nửa đời còn lại, cùng với… không bao giờ buông tay.”

Anh đưa tay sờ cổ Rachel, “Nư khi anh đưa chìa khóa này cho em vậy….”

“Rachel, you are the only key to my heart.” (Tạm dịch: Rachel, em là chìa khóa duy nhất để mở trái tim của anh.)

Anh đưa tay ôm lấy cô gái đã rung rung, dịu dàng hôn từ trán đến môi cô ——-

“Anh yêu em, dùng cả đời để thề.”

“Anh yêu em, dùng vĩnh viễn làm thời hạn.”

 

[HOÀN CHÍNH VĂN]


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)