Vương miện và giày thủy tinh – Chương 48

- Advertisement -

Chương 48:

Edit: Pi sà Nguyệt

— Bạn bè hay người yêu khi nào cũng có, nhưng chỉ có mỗi sự mộng mơ là thuở thiếu thời mới có được —

 

 

Buổi hẹn gặp buổi tối bị hủy mà không có nguyên nhân nào, Esther Lee gọi điện cho Rachel, trong giọng mang theo sự tức giận đang âm ỉ chưa bùng cháy lên như trời âm u ngày mưa.

“Yoo Rachel, con đã làm gì?” Giọng của mẹ nâng cao đầy sắc nhọt vang bên ống nghe khiến Rachel thầm đoán có lẽ mẹ đang ở văn phòng một mình nên mới thể hiện sự tức giận của mình như thế — trước mặt người ngoài, bà luôn là chủ tịch Lee của tập đoàn RS Internaltional, là hình mẫu của một người phụ nữ mạnh mẽ đầy lý trí và tỉnh táo – nhưng âm thanh tức giận như muốn bóp chết cô lúc này lại không hợp với tiêu chuẩn đó.

“Con không làm gì hết.” Rachel thở dài trong lòng, “Mẹ vẫn ở công ty chứ? Con mang vài thứ cho mẹ xem.”

“….Ở.” Esther Lee hơi nghi ngờ khi nghe giọng nói đầy bình tĩnh của con gái, bà chần chừ rồi đáp một tiếng.

“Thế thì con đến ngay.” Rachel nói thẳng, “Mặc dù con không ngăn cản cuộc hôn nhân của mẹ và chủ tịch Choi nhưng con không thể nói đây là một quyết định có lợi cho cả hai bên. Hẹn gặp lại.”

Giọng điệu làm việc chung cũng như trưc tiếp cúp máy khiến Esther Lee không tìm ra được chút manh mối nào, cơn giận do cuộc gọi đòi hủy cuộc hẹn mà không có lý do nào đầy đột nhiên của thư ký của Choi Dong Wook cũng hạ bớt

Bà hiểu con gái bà, mặc dù bình thường hay thể hiện tí tính tình nhưng một khi nói chuyện liên quan đến công ty, con bé sẽ cực kỳ nghiêm túc mà không đặt tình riêng vào. Cho nên, khi con bé nói đến quyết định liên quan đến lợi ích của công ty, bà cũng chuẩn bị nghe con bé giải thích rõ ràng mọi chuyện.

— Măc dù không thừa nhận nhưng giọng điệu của Rachel…. Con bé nghĩ người mẹ như bà là gì khi dám nói không làm gì để ngăn cản cuộc hôn nhân của bà và  Choi Dong Wook vậy nhỉ?

Lúc Rachel đẩy cửa ra đã thấy Esther Lee đang giải quyết công việc bản thảo của bộ sưu tập mùa hè năm nay của RS Internaltional, cô hiểu chuyện không lên tiếng làm phiền bà.

Esther Lee sắp bốn mươi tuổi vì bảo dưỡng rất tốt nên trông bà không khác gì thiếu nữ hai mươi tám tuổi, có da thịt trắng nõn mềm mại, gương mặt tinh xảo cùng quần áo thời thượng khiến bà không khác gì người đẹp vừa mới bước chân vào giới thương nghiệp này – hoàn toàn không nhìn ra bà là chủ tịch của một tập đoàn thời trang nổi tiếng cả nước.

Esther Lee chọn bản thảo xong, nói vài câu với thư ký rồi nhìn Rachel, “Con đến rồi à?” “Vâng.” Rachel gật gù, đứng dậy từ ghế sofa.

“Cô ra ngoài trước đi,” Esther Lee quay đầu nhìn thư ký đang bối rối đứng ở cạnh, “Việc còn lại lát rồi nói.”

“Vâng.” Thư ký nhỏ như được xá tội, ôm tài liệu chạy ra khỏi phòng làm việc.

“Nói đi, con muốn cho mẹ xem cái gì?” Esther Lee không đứng dậy, chỉ ngẩng đầu nhìn con gái.

Rachel nhìn mẹ vẫn cao ngạo như trước một lát rồi lấy tập tài liệu trong túi ra.

Túi giấy được đóng rất kỹ, Esther Lee nhìn Rachel một lát rồi mở túi cứ như chuẩn bị xem xong thứ trong đấy rồi mới nói chuyện.

Đến khi bà mở tập tài liệu ra, bà không khỏi vui mừng vì quyết định lúc trước của mình – bởi vì lần này Rachel hoàn toàn lấy lợi ích của công ty ra làm chủ — những bảng biểu lít nhít con số cùng với bức ảnh mơ hồ do chụp trộm đủ đề bà nhận ra ai là người trong bức ảnh, điều này có nghĩa một khi bà mang những thứ đưa cho truyền thông, người đàn ông đang đứng trên đỉnh cao của thương trường kia sẽ rớt khỏi đỉnh cao của mình.

“… Xin lỗi.” Bởi vì đối phương là con gái của mình nên Esther Lee mới xin lỗi dứt khoát như vậy, bà đứng dậy ôm lấy Rachel, “Lúc trước mẹ trách nhầm con rồi, chuyện này con làm tốt lắm.”

“Không hổ là con gái của mẹ,” Bà nhìn Rachel một cái, “Xem ra mẹ có thể cân nhắc việc về hưu sớm rồi.”

“Thật ạ?” Rachel cũng thả lỏng người, lộ vẻ mặt vui vẻ khi trút được gánh nặng, “Con lo mẹ sẽ trách con vì đã điều tra đối tượng muốn kết hôn của mẹ, xem ra một khi cầm được nhược thì làm sai cũng thành làm đúng rồi?”

Esther Lee ngẩn người nói, “Lần sau không được dùng lý do này nữa.”

“Thế thì con có thể xem lời này của mẹ có nghĩa là, mẹ sẽ không có thêm bất cứ quan hệ thân thiết riêng tư gì với chủ tịch tập đoàn Zeus nữa đúng không?”

“Đúng vậy,” Esther Lee đưa tập tài liệu trong tay lên, “Nếu như mẹ vẫn ngu xuẩn mà hợp tác với đối phương sau khi đọc tập tài liệu này thì mẹ quá ngốc rồi.”

Rachel đưa tay, “Chuyện này, mẹ biết là đủ rồi, không cần cầm cái này đi bàn điều kiện gì với người kia…”

“Gì chứ?” Mặc dù nói thế nhưng Esther Lee vẫn không trả tập tài liệu cho Rachel mà để vào hộc tủ, “Mẹ không lỗ mãng như thế, nhưng mà… đứa nhỏ như con cầm nó quá nguy hiểm, để chỗ mẹ trước.”

Rachel cười khổ không nói gì khi nghe câu nói lo lắng đầy giọng điệu ra lệnh của mẹ mình.

Cô cũng không nói gì, người mẹ luôn làm theo ý mình sẽ không nghe cô đâu.

….

Một thời gian sau, khi nghe được tin chủ tịch Choi và vợ cũ tái hôn thì Rachel hơi sững sờ một chút, nhìn Bo Na đang vụng trộm nói cho cô, cau mày, “Sao thế? Tớ giống như người thích hóng chuyện vậy à?”

“Gì chứ? Đừng giả vờ nữa…” Bo Na huých vai cô, “Đây không phải hóng chuyện mà để cậu quan tâm người ở cạnh còn gì!” Cô che miệng, sau đó làm vẻ mặt như biết cái gì, “Tớ thật là… Chuyện này chắc Choi Young Do đã nói với cậu rồi ha.”

“Hả?” Rachel càng khó hiểu, “Tại sao phải nói cho tớ biết?”

“Aigoo, Yoo Rachel, sao cậu có thể lừa cả tớ vậy hả?” Bo Na nhịn không được mà phất tay, nhìn xung quanh không có ai để ý họ mới dán sát lại gần cô, nhỏ giọng nói, “Không phải cậu và… Choi Young Do đang yêu nhau à?”

“Cái gì?” Rachel giận quá hóa cười, “Tớ…? Choi Young Do? Lee Bo Na, cậu đang nghĩ cái gì thế?”

“Ơ? Không phải à?” Bo Na bị phản ứng này của bạn tốt làm sững người, cảm thấy đối phương thật sự ngạc nhiên, cô mới ngẩn người, mở miệng nói theo bản năng, “Nhưng lần trước tớ và Kang Ye Sol thấy cậu và cậu ta đang ở ngoài lớp, hôn môi…”

“Sao tôi không biết, tôi và cậu ta có quan hệ như vậy nhỉ?” Một giọng nói trêu chọc vang lên, chen vào trước khi Rachel nói chuyện, “Ôi, cô gái suýt thành em gái của tôi, cậu có ấn tượng chứ?”

“Đừng gọi tôi bằng xưng hô kỳ quái đó…” Rachel phản bác, “Nhưng mà đúng như cậu ta nói…”

Cô liếc nhìn Choi Young Do đang chống tay vào tường nhìn cô và Bo Na đầy thích thú, vẻ mặt hờ hững cứ như đang nói chuyện không phải của cô vậy.

“Tớ và cậu ta…? Ha, không thể.”

“Ha, đúng thế.” Choi Young Do gật đầu, đổi tay đang chống tường sờ cằm mình, dùng vai dựa vào tường khiến thân thể của chàng trai cao quá 180cm trở nên cao to hơn bình thường cũng đồng ý nói, “Tôi không thể có quan hệ với cô tiểu thư như khối băng này được đâu.”

“Thế à?” Bo Na bị phản bác nên không hăng hái tí nào, ngẩng đầu nhìn Choi Young Do, “Thế thì cậu Choi không vừa mắt bất kỳ ai, làm phiền cậu nhường đường tí.”

“Ôi trời, ôi trời,” Chàng trai chỉ dựa vào tường bị nói như đã làm chuyện gì sai trái lắm sờ mũi, “Tôi sẽ không nói nhiều với cô gái đang giận dữ, mời ngài…”

Nói xong, cậu ta giật giật, đổi thành tư thế dựa lưng vào tường, đưa tay ra, “Được chưa?”

“Đi thôi.” Bo Na quay người nói với Rachel sau đó đi ra trước.

Mà Rachel đóng tủ để đồ của cô lại, đang định chạy theo thì bị chàng trai đứng cạnh duỗi tay cản lại, “Đợi đã.”

“Còn có việc gì sao?” Cô lạnh mặt nhìn cậu ta.

“… Hừ, đúng là cô gái không dịu dàng mà,” Choi Young Do nở nụ cười nửa đau lòng nửa trêu chọc, “Hoàn toàn không giống như trước ha.”

“Không có gì thì tôi đi học đây.” Rachel liếc mắt nhìn cậu ta, định vòng qua.

“Ôi… đợi đã, đợi đã.” Choi Young Do ngẩn người, nụ cười cũng tắt đi, mím môi nhìn đám đàn em đang dọn dẹp một nơi yên tĩnh có thể nói chuyện lớn, mấp máy môi mấy lần —

“Cảm ơn.”

Tuy câu nói không rõ ràng nhưng Rachel lại có thể nghe rất rõ.

“Hả?” Rachel sững sờ, trợn to mắt, sự khó tính ngày thường cũng mất đi, chỉ còn cảm giác ngốc nghếch.

“…À, là chuyện đó à?” Cô lập tức thay đổi vẻ mặt ngạc nhiên, cau mày, “Tôi còn tưởng chuyện gì cơ chứ, tôi tình nguyện làm chuyện win-win như này mà, đương nhiên, nếu như có thể nhận được sự biết ơn của người thừa kế tập đoàn Zeus thì vẫn tốt hơn.”

“Cho nên, cậu không cần thấy cảm ơn tôi đâu.” Rachel nhìn Choi Young Do, ngẩn đầu làm ra vẻ kiêu ngạo của mình —

“Đây chỉ là kế hoạch trên thương trường mà thôi.”

Đợi đến khi Rachel đi xa, tiếng chuông vào học cũng vang lên, Choi Young Do đứng một mình trên hành lang không chút lo lắng nào, cậu ta im lặng một hồi rồi bật cười.

“A, giữa chúng ta… đúng là chỉ có thể có mối quan hệ đó thôi.”

Có vài thứ không nói ra, chôn giấu trong lòng là đủ rồi. Trước khi cậu chưa kịp nhận rõ nó thì mau ngăn cản suy nghĩ kia mọc rễ nảy mầm…

Cậu và cô ấy, ‘thân thiết’ ở trình độ này là đủ rồi.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)