Làm mẹ của Naruto không dễ – Chương 69

- Advertisement -

Chương 69: Say rượu làm bậy

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

 

Đêm khuya, đèn đuốc trong nhà Uchiha Fugaku vẫn sáng trưng như trước, phần lớn những người tham gia buổi tiệc đều là những vị khách được mời đến.

Hôm nay là ngày con trai Uchiha Itachi của Uchiha Fugaku và Uchiha Mikoto tròn một tuổi. Bởi vậy Uchiha Fugaku mời đám cũ là chúng tôi đến nhà chúc mừng ngày sinh của Uchiha Itachi.

Toàn bộ âm thanh trong bữa tiêc linh đình bị tôi cản ngoài lỗ tai.

“Mikoto, cậu ở lai chỗ này không có chuyện gì thật à?” Tiệc tròn một tuổi của con trai mà mẹ của Uchiha Itachi không ra đón khách mà ở lại khu vắng người với cô.

“Không sao hết.” Uchiha Mikoto không ngần ngại trả lời, “Dù sao một mình Fugaku cũng giải quyết được rồi.” Cô ấy chỉ về bàn tiệc với những người bạn cũ và khách khứa đầy phiền toái, “Hơn nữa…” Uchiha Mikoto đột nhiên nở nụ cười, “Tớ thấy Nagi ngồi đây có chút không vui nên sang nói chuyện với cậu.”

“Ai buồn bực không vui chứ?” Tôi xù lông phản bác, Uchiha Mikoto đưa tay che miệng cười, tôi nghểnh mặt lên liếc nhìn người nào đó đang cười nói không ngừng trong bữa tiệc, trong lòng càng giận, chỉ thiếu đường đem lưng người kia đâm thủng một lỗ. Hừ, tưởng mình mặc áo khoác của Hokage thì giỏi à? Đi tới đâu thì hoa đào nở rộ tới đấy.

“Xem đi, còn bảo không rầu rĩ không vui?” Uchiha Mikoto liếc mắt nhìn Namikaze Minato rồi lại nhìn tôi, “Lúc không vui thì nên ăn cái gì đấy, Nagi có muốn ăn một chút không?” Không biết cô ấy lấy hộp chocolate hình trái tim từ đâu.

“Chỉ có mỗi Mikoto hiểu tớ.” Tôi vui vẻ vô mu bàn tay Uchiha Mikoto, cầ lấy hộp rồi mở nó ra, tôi đưa mũi tới ngửi thử, trông có vẻ khá ngon. Vậy là tôi lấy một viên để vào miệng nếm thử, mùi vị trong miệng cực ngọt ngào, lại xen lẫn với hương vị rất đặc biệt nhưng tôi không biết diễn tả nó thế nào, mùi vị của hộp chocolate này khá đặc biệt.

“Hừ, Minato rất hẹp hòi, không cho tớ uống rượu thì thôi, còn không cho tớ ăn đồ đông lạnh…” Tôi vừa nhai chocolate vừa chu môi oán giận, không biết tên Namikaze Minato này là cha hay mẹ tôi nữa, cứ quản cái này cái nọ.

Uchiha Mikoto bất đắc dĩ xoa trán, “Nagi, Minato không cho cậu uống rượu là vì tửu lượng của cậu không tốt.”

“Ơ? Tửu lượng của tớ không tốt á?” Tôi thất thần, không lẽ sau khi tôi uống say còn có thể lấy cớ say rượu đi giết người à?

“Nagi chỉ uống một ly đã gục rồi.” Uchiha Mikoto cười giải thích với tôi, “Tớ nhớ trong một bữa liên hoan, Nagi chỉ mới uống một ly thì đã ngủ ngay tại chỗ rồi.”

Tôi đen mặt, “… Sao tớ không biết có chuyện này nhỉ?”

Uchiha Mikoto cười, “Nagi không biết là đúng rồi, người uống say sao có thể nhớ được chuyện của mình sau khi đã say cơ chứ?”

Tôi: “…” Một ly đã guc là loại tửu lượng gì đây?

Uchiha Mikoto còn đả kích tôi tiếp, “Còn nữa, Nagi cậu không nhớ mấy hôm trước cậu phải vào viện vì ăn nhiều đồ lạnh à?”

Tôi: “…” Mịa nó chứ, tôi tuyệt đối không thừa nhận có chuyện xấu hổ như vậy xảy ra đâu!

Không lâu sau, buổi tiệc kết thúc, mọi người ai về nhà nấy, lúc tôi và Namikaze Minato đi rồi thì Uchiha Mikoto dọn dẹp phòng ốc.

“Fugaku, anh có biết hộp chocolate rượu hình trái tim em làm để đâu không?” Cô nhớ mình đã để ở đây nhưng tìm mãi chẳng ra, hộp chocolate kia cô làm cho Fugaku ăn nên mới để ít rượu vào đấy.

“Không phải em cầm ra ngoài rồi à?” Uchiha Fugaku bình thản trả lời lúc bận rộn.

“Ơ, thật sao?” Uchiha Mikoto nhớ đến hộp chocolate cô đưa cho Nagi, xong rồi, không, không phải là hộp chocolate cô đưa cho Nagi đó chứ? Uchiha Mikoto không nếm thử miếng chocolate nào trước khi đưa cho Nagi cả.

Uchiha Mikoto làm hai hộp chocolate, đóng gói bên ngoài không khác nhau gì nhưng một hộp là chococlate rượu một hộp là chocolate bình thường, hộp bình thường cô tính làm cho Itachi ăn nhưng vì thấy Nagi không vui, lại nhớ Nagi thích ăn chocolate nên cô mới đưa hộp bình thường cho cậu ấy, không ngờ cô lại đưa nhầm hộp.

“Chắc không có gì đâu…ha?” Uchiha Mikoto nhớ đến tửu lượng một ly gục của Nagi, rượu trong hộp chocolate kia không nhiều, nồng độ cũng thấp nữa, chắc không say được đâu ha? Nhưng cô lại nhớ đối phương là kẻ một ly gục thì có chút không xác định được.

“Sao thế?” Uchiha Fugaku quay đầu hỏi.

“Không, không có gì.” Uchiha Mikoto nở nụ cười dịu dàng đáp.

Namikaze Minato tạm biệt Uchiha Mikoto và người khác xong thì cõng tôi đi trên con đường không người. Gió đêm thổi nhẹ qua gò má, cơn gió này có chút lạnh.

“Minato, tớ phát hiện từ lúc cậu làm Hokage thì rất có tiềm năng làm diễn viên đó.”

“Hử? Sao lại nói thế?”

“Mặt cậu cười tê cứng rồi.”

“…”

“Cậu không phát hiện hôm nay có rất nhiều cô gái nhìn mặt cậu mãi à? Nhìn tới mức tròng mắt muốn rớt rồi á!”

“…”

Cuộc đối thoại không dinh dưỡng vẫn tiếp tục trên con đường yên tĩnh này đến khi hắn cõng tôi về nhà, “Nagi ngủ ngon.” Namikaze Minato sửa sang ổ chăn của tôi rồi tắt đèn, hắn cười dịu dàng xoa đầu tôi rồi quay người rời đi. Ai ngờ lúc hắn vừa xoay người thì hai tay tôi đã ôm lấy lưng hắn.

“Minato là của mình tớ nên sau này không được cười với người phụ nữ khác như thế này nữa.” Tôi vùi đầu vào vào hõm vai của hắn, buồn bực nói.

“Ừ.” Namikaze Minato trộm cười, thật ra đấy chỉ là thói quen của hắn thôi, hắn quen với việc cười với mọi người.

“Cong môi một chút cũng không được!” Lúc Namikaze Minato vừa xoay người thì tôi cũng đang chu miệng lên, tôi dùng hai tay ép gương mặt cười của hắn lại. Lý trí của tôi đang dần mất đi sự khống chế từ đầu nên tôi cảm thấy mình nhẹ hẳn ra.

“Sao mặt Nagi đỏ thế?” Namikaze Minato mỉm cười nhìn gương mặt đỏ ửng của tôi, hắn đưa tay đẩy tóc mái của tôi rồi áp tay lên trán kiểm tra. Không sốt cũng không thẹn thùng, không lẽ là… Namikaze Minato đoán được chuyện gì thở dài búng trán tôi.

“Nagi, lần sau cậu không được đụng vào rượu và đồ uống lạnh đấy!”

“Tớ không uống rượu mà!” Tôi vươn tay đẩy hắn ra, lớn tiếng cãi lại, giọng điệu mang chút hờn dỗi, gương mặt ửng đỏ nhưng tôi nói thậ tmaf, “Cậu xem đi, tớ không say tí nào.” Mặt tôi cực nghiêm túc, còn chớp mắt nhìn hắn.

Người say luôn bảo mình không say đấy, đương nhiên Namikaze Minato không tin lời tôi nói. Nhưng vừa nghĩ đến tửu lượng một ly đã gục của tôi thì hắn có chút không chắc. Nếu tôi gạt hắn uống trộm rượu thì bây giờ tôi phải ngủ rồi mà không phải có tinh thần cãi nhau với hắn như vậy.

“Tối nay Nagi có ăn gì đặc biệt không?”

Đồ đặc biệt à… “Có, Mikoto đưa tớ một hộp chocolate, nhưng mùi vị của chocolate rất lạ.” Không hề giống loại chocolate tôi từng ăn.

“Thì ra là vậy.” Namikaze Minato xoa tóc tôi than nhẹ, hắn đã biết nguyên nhân sao mặt tôi đỏ rồi.

“Nóng quá…” Tôi kéo cổ áo của mình, đầu có chút choáng, cả người nóng dần lên, khí nóng từ lồng ngực chui lên gò má làm cho tôi cảm thấy không ổn, định kéo áo xuống thì bị một bàn tay ngăn lại.

“Nagi, đừng cởi.” Ánh đèn bên ngoài cửa sổ chiếu lên đôi mắt màu xanh lam của Namikaze Minato.

“Nhưng mà nóng lắm…” Suy nghĩ không còn làm tôi như bay trên mây. Bàn tay hắn mát lạnh làm tôi rất thích, tôi lập tức cầm tay hắn cọ lên mặt mình như chỉ cần làm thế thì nhiệt độ trên người tôi giảm bớt vậy.

“Nagi đừng như thế, tớ sẽ thấy khó kiềm chế đấy.” Namikaze Minato than nhẹ rồi rút tay ra. Hơi lạnh bị rút đi khiến tôi bất mãn vô cùng, không đợi tôi phản ứng gì thì cả người đã bị hắn ôm vào lòng. Ấm ghê, cái ôm vừa dịu dàng lại cẩn thận.

Cái thứ đang hạ nhiệt ở trước mặt tôi thì sao có thể bỏ qua cho hắn cơ chứ? Làn da của Namikaze Minato lộ ra bên ngoài, còn có cả cái cổ trắng tinh tế và gò má của hắn nữa, tôi ôm lấy gáy của hắn, híp mắt dán mặt đỏ bừng của mình vào xương quai xanh của hắn. Tôi cọ tới cọ lui như con mèo nhỏ, tôi còn cảm nhận được cơ thể hơi run run của Namikaze Minato lúc đấy cơ.

“Nagi, nếu cậu làm vậy thì tớ sẽ không nhịn được đâu.” Giọng Namikaze Minato có chút trầm thấp, cằm của hắn đang gác lên đỉnh đầu của tôi nên tôi không biết gương mặt của hắn bây giờ thế nào. Tôi có thể cảm nhận hắn đang nhịn rất vất vả khi nghe được giọng nói trầm khàn của hắn.

Tôi ngẩng đầu rời khỏi cái ôm của hắn, vịn lấy vai hắn rồi nhìn vào đôi mắt màu lam của hắn chằm chằm, “Minato, Mikoto bảo cứ nhịn mãi sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.” Tôi không nhớ Mikoto nói câu này với tôi lúc nói, nhưng bây giờ đột nhiên nó xuất hiện trong đầu tôi.

Namikaze Minato im lặng, nhìn tôi với ánh mắt sáng rực, đôi mắt lam bị che giấu dưới mái tóc vàng. Ánh sáng yếu ớt lúc này càng làm không khí trở nên ái muội. Tôi đang buồn bực vì cơ thể nóng rực của mình thì hắn từ từ nâng mặt tôi lên, sau đó nghiêng đầu hôn xuống.

Môi kề môi, cảm giác ẩm ướt nơi đầu lưỡi lan tỏa ra, hắn hôn càng lúc càng sâu làm đầu tôi choáng váng. Bởi vì biết cách thở lúc hôn nên tôi chưa xảy ra tình trạng thiếu hơi thở lúc hôn. Mặc dù tôi không thiếu dưỡng khí nhưng cơ thể lại nhẹ bẫng như trên mây, lý trí và suy nghĩ cũng bị ném vào góc. Đợi đến khi tôi hồi phục tinh thần thì đã bị hắn đè xuống giường, mái tóc Namikaze Minato đã chạm vào mặt làm tôi thấy ngưa ngứa.

“Nóng quá…” Tôi cảm thấy cơ thể nóng hơn lúc nãy, tôi buồn bực kéo áo xuống. “Để đấy tớ làm cho.” Giọng nói từ tính vang lên bên tai tôi, “Nagi, có được không?” Tay hắn dừng lại trên cổ áo tôi, hỏi tôi với giọng trầm khàn, hơi thở không ngừng phả lên xương quai xanh của tôi, hơi thở của hắn rất ấm áp. Hơn nữa còn có chút nặng nhọc mà hắn không thể nhận ra.

“Ừ.” Tôi nge mình nỉ non như thế, bởi vì tác dụng của cồn nên tôi hoàn toàn không hiểu hắn nói gì cho lắm. Nhưng có một chuyện tôi có thể xác định được là tôi nóng lắm, không cởi đồ thì tôi sẽ chêt vì nóng. Tôi cũng không biết tại sao da của Namikaze Minato lại lạnh đến mức làm tôi chỉ muốn chạm vào da thịt của hắn để làm dịu cái nóng này.

Sau đó… Chuyện sau đó, tôi hoàn toàn không nhớ rõ.

Hôm sau khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên của tôi là mỏi eo đau lưng, tôi nghe được tiếng chuông báo thức nên tỉnh lại, mơ hồ đưa tay sờ vào bàn bên cạnh. Không lâu sau tôi đã mò được chuông báo thức, dùng sức đập một cái làm tiếng chuông dừng lại.

Khoan đã… Ý thức của tôi quay lại, lúc nãy tôi đã mò được một chướng ngại cao to khi tìm đồng hồ báo thức.

Ánh mặt trời chói mắt rọi vào từ ngoài cửa, tôi từ từ mở mắt ra, sau khi thích ứng với ánh sáng thì mới dụi mắt mở ra. Sau đó tôi thấy được có người đang ngủ cạnh tôi — mái tóc màu vàng với gương mặt điển trai, làn da trắng nõn cùng sống mũi cao, thêm cả hàng mi dài tinh tế.

Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, gương mặt của hắn đang nở nụ cười dịu dàng, Namikaze Minato đang nhắm mắt như đang ngủ rất ngon, gương mặt hắn ngủ khá giống thiên sứ á.

Nhưng bây giờ không phải là lúc đánh giá gương mặt lúc ngủ của Namikaze Minato, vấn đề đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là: Tại sao hắn lại ngủ cạnh tôi, hơn nữa trên người hắn còn mặc đồ ngủ của tôi?

Tôi vỗ cái đầu đau nhức của mình để nhớ lại chuyện hôm qua – Sinh nhật một tuổi của Itachi, tôi đến nhà Mikoto để chúc mừng, trước khi về có ăn hộp chocolate mà Mikoto đưa, sau đó về nhà với Namikaze Minato, lúc hắn định tắt đèn rời khỏi thì tôi đã kéo hắn lại vì cơn ghen… Sau đó thế nào nhỉ? Câu chuyện sau đó là gì? Sao tôi không nhớ gì hết?

Tôi cúi đầu nhìn mình đang mặc đồ ngủ, có vẻ tối qua tôi không thay đồ ngủ trước khi ngủ mà. Thế ai thay đồ ngủ cho tôi thế?

Tôi mờ mịt nhìn Namikaze Minato, cổ áo ngủ bị hắn mở rộng ra, kéo xuống tí nữa là thấy được cơ ngực của hắn. Bởi vì tay phải của tôi lúc này đang đặt trên cơ ngực của hắn nên tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.

Tôi nhìn sang xương quai xanh của hắn thì thấy dấu dâu tây ở đấy, mà xương quai xanh của tôi cũng có không ít dâu tây được trồng. Cho nên tôi bối rối một lát, chết rồi, không lẽ tối qua tôi say quá nên làm bậy với Namikaze Minato rồi ngủ với hắn à? Nghĩ đến khả năng này, tôi xoa mặt mình một cái, mặt và cổ của tôi đỏ bừng lên.

Tôi cố thoát khỏi suy nghĩ đó và cẩn thận đẩy tay hắn ra để không làm hắn tỉnh giấc. Tôi cẩn thận chui ra khỏi chăn, nhẹ nhàng mang dép lê dưới giường thì thấy áo quần rơi rụng khắp nơi dưới đất, đấy là quần áo tôi và Namikaze Minato mặc để tham gia buổi tiệc hôm qua.

Sau đó tôi không nhìn nữa mà vội nhặt quần áo rơi dưới đất lên, khom lưng đi cà nhắc ra khỏi phòng. Bây giờ tôi không thể chờ Namikaze Minato tỉnh dậy được, nó quá xấu hổ nên tôi quyết định chuồn trước.

Cửa phòng không khóa, có nghĩa là tôi không cần sợ Namikaze Minato sẽ tỉnh giấc vì tôi mở khoác, tôi thở phào một cái. Sau đó khom lưng đi về phía trước, đến khi tôi tới trước cửa thì một bóng người chặn lại, tôi dời mắt từ cặp chân thon dài của người kia nhìn lên…

“Nagi muốn đi đâu thế?” Namikaze Minato mặc đồ ngủ giống tôi đứng trước cửa phòng, hai tay hắn khoanh trước ngực nhìn tôi với ánh mắt cười như không bằng cặp mắt màu lam kia.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)