Đừng động vào cô ấy – Chương 6

- Advertisement -

Chương 6: Liếm nhẹ chân

Dịch: Mặc tần

Beta: Pi sà Thần

Liên tiếp nghe tin hai người chết, người sau còn thê thảm hơn người trước, Phương Hâm không hề cảm thấy vui vẻ. Hai người từng tiếp xúc với cô mấy ngày trước bây giờ đều đã chết… thực sự rất kỳ lạ.

Lần này cô không bị dì Châu kéo đi, thành công về nhà, thay chiếc váy dài rộng sợi lanh, ôm 27 ngồi trên ghế sofa xích đu dưới cây hòe trong vườn, vừa đút cá khô cho mèo béo, vừa xem tin tức địa phương trên weibo.

Quả thật nhìn thấy một bài báo ngày 18 tháng 4, phát hiện một thi thể nam không tay trong công viên Thành Nam của thành phố… Thời gian tử vong vào khoảng đêm ngày 17 đến rạng sáng ngày 18, Cục Công an đang treo thưởng cho nhân chứng chứng kiến vụ việc, không có thông tin chi tiết hơn về việc này nữa.

27 gặm xong cá khô, phần đuôi cá còn thừa bị Phương Hâm giữ chặt, nó sốt ruột cào cô mấy cái.

Tiếc là Phương Hâm đang tập trung xem bình luận, trong bình luận có người chứng kiến quá trình vớt thi thể, bảo là nghe thấy pháp y nói nạn nhân bị chặt tay lúc còn sống, sau đó cắt cổ ném xuống hồ. Điều đáng sợ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết là chết đuối.

Thậm chí có người còn chụp lại ảnh hôm đó, dải cách ly bao quanh hồ nhân tạo, mặt hồ đỏ màu máu.

[Anh ta bị cắt cổ, chặt mất tay lại còn bị chết đuối, nghĩ thôi đã thấy sợ.]

[Điều kỳ lạ là không có tí manh mối nào, hy vọng sớm phá được án, bây giờ tôi không dám ra công viên nữa.]

[Kinh hồn! Thành phố tôi xuất hiện vụ án giết người đáng sợ, mau chia sẻ, nhắc nhở người thân chú ý an toàn.]

[Nghe nói đây là một tên côn đồ vô công rồi nghề, mọi người có thể tưởng tượng một câu chuyện kiểu xã hội đen.]

Còn hơn 1000 bình luận khác, Phương Hâm không muốn xem nữa bèn tắt weibo đi, tựa vào gối nhựa mềm mại, Phương Hâm nhắm hờ mắt. Hôm ấy lúc cô ra ngoài là ngày 16, tức là khả năng cao tên tóc vàng bị giết vào ngay ngày hôm sau.

Phương Hâm cảm thấy mình quá nhạy cảm, sự thật có thể là những gì được bàn tán trong phần bình luận, ví dụ người này trà trộn trong giang hồ nhiều năm nên dính vào chuyện gì đó, nếu không sao có thể bị chặt mất hai tay.

“Meo!”

Hoàng thượng béo vừa kêu, Phương Hâm lập tức gạt chuyện này sang một bên.

Sắc trời dần tối, đèn trong sân sáng lên, Phương Hâm bê món ăn cuối cùng đặt lên bàn, tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên, cô hơi chần chừ chạy ra, nhìn thấy một người khiến cô bất ngờ qua camera quan sát.

“Ôi, là cậu à?”

Cô lập tức mở cửa không chút đề phòng, dưới ánh đèn đường là bóng cây rủ xuống, bướm đêm vỗ cánh, những âm thanh nhỏ bé ấy cũng không bằng thiếu niên yên tĩnh trước mắt. Anh cúi đầu, bàn tay trắng trẻo đưa hộp cơm đã được rửa sạch cho Phương Hâm.

“Ờm, sao lúc tôi quay lại chẳng thấy cậu đâu hết? Vốn định mua bánh kem cho cậu, cả bánh mì nữa, để tôi đi lấy cho cậu!”

Phương Hâm sợ anh hiểu lầm cô không quay lại tìm anh, giải thích một chút rồi chạy vào nhà lấy đồ. Lúc xách túi ra chạy nhanh nên chiếc dép lê con gấu rơi mất, không chú ý nên loạng choạng ngã trên mặt cỏ.

“Au, đau quá~”

Da cô rất mềm mại, phần vàng của thảm cỏ khô đầu xuân lại vô cùng gai góc, váy bị kéo lên một nửa, bắp chân đã chảy một ít máu.

Đột nhiên, ánh sáng phía trước bỗng tối sầm lại, thiếu niên áo đen bước vào sân không một tiếng động, bóng người cao gầy ngược sáng từ từ ngồi xổm trước mặt cô, Phương Hâm có thể cảm nhận được anh đang nhìn chân của cô, cô đỏ mặt định nói không sao thì thấy anh nâng chân cô lên.

Đôi tay giấu dưới tay áo lộ ra hoàn toàn, bàn tay rộng lớn, các khớp ngón tay thon thả đẹp đẽ, mịn màng bóng khoẻ đến mức gần như trong suốt khiến Phương Hâm nhìn ngẩn cả người.

Năm ngón lạnh băng bao trùm lên mắt cá chân của cô, tay kia nắn nhẹ dưới đầu gối, hơi nâng cao lên, sau đó…

Ấy thế mà anh lại thè lưỡi ra liếm!!

“Cậu… Tôi…”

Đầu lưỡi ướt mềm khẽ liếm qua vết thương, một lần, hai lần… Cảm giác ấm áp ngưa ngứa từ phần da giữa chân chạy thẳng lên não, trong sự giật mình ngắn ngủi, Phương Hâm đờ người ra.

Chỉ có con mèo mũm mĩm nằm dưới hiên nhà thong thả vẫy đuôi, meo hai tiếng theo thói quen trong sự yên tĩnh đến kỳ lạ.

Tác giả PS: Hoàng thượng muốn nói dạo này thấy cảnh này nhiều quá rồi hahaha. Gần đây đặt tên ngáo quá, tên chương tên truyện cứ là lạ.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)