Đừng động vào cô ấy – Chương 8 (18+)

- Advertisement -

Chương 8: Đầu ngón tay xâm phạm (18+)

Dịch: Mặc tần

Beta: Pi sà Thần

PS: Chương H duy nhất và cuối cùng mình thả rông nhé, từ các chương H sau sẽ pass. Pass là gì các bạn vui lòng vào mục “Hướng dẫn” để tìm hiểu 🙂

“Xin lỗi, tôi không có ý gì khác, chỉ là lúc trước cậu không nói chuyện bao giờ, tôi cứ tưởng… lần sau cậu đừng làm như vừa nãy nữa.” Có lẽ vì anh từng cứu cô, Phương Hâm cảm thấy anh có thiện ý, trước sự động chạm vừa nãy, cô cũng chỉ coi như anh tốt bụng.

Anh cứ yên lặng nghe cô nói, ngơ ngác tròn mắt, thoáng vẻ không hiểu, khó khăn nói: “Chảy… máu thì… không… được liếm à?”

Phương Hâm lập tức đỏ mặt, nói như đinh đóng cột: “Đương nhiên không được! Nếu là người khác kiểu gì cậu cũng bị đánh.”

Chiều cao chênh lệch hơn 20cm, cuối cùng Phương Hâm cũng nhìn rõ mặt của anh. Ánh sáng âm u bao phủ tạo thành cái bóng trên sống mũi cao thẳng, tóc rối trước trán đen nhánh khiến cho gương mặt trắng bệch càng trở nên rõ ràng, vẻ tái nhợt kỳ lạ này làm anh có thêm vẻ tao nhã yếu ớt.

Lúc trước cô từng tưởng tượng khuôn mặt tuấn tú của anh, chỉ không ngờ anh lại đẹp đến thế.

Đẹp đến mức khiến Phương Hâm nhớ tới nam chính trong truyện tranh mới của mình, hình như anh ta còn không đẹp bằng anh….

“Chỉ từng… liếm cho em.”

“Hả?” Kinh ngạc một lúc, Phương Hâm mới hiểu được ý của anh, nhịp tim lại tăng lên. Nếu không phải vẻ ngoài của anh quá thuần khiết, cô sẽ cho rằng anh có ý đồ khác, cố gắng bình tĩnh mở miệng: “Cậu nên về đi.”

Gió đêm mang theo hương hòe lướt nhẹ qua tai, hình như chỗ đó đang dần nóng lên.

Anh như đứa trẻ phạm lỗi, lặng lẽ đi sau cô ra cổng, ngõ nhỏ vắng vẻ không một bóng người, anh ôm túi bánh mì, đứng một mình dưới bóng tường mơ hạnh, không hề động đậy.

Trước khi đóng cửa Phương Hâm do dự trong chốc lát, thực ra… có thể giữ anh lại cùng ăn cơm tối.

Nhưng cuối cùng cô vẫn lí trí đóng cổng lại, không nói gì.

Mấy phút sau, cánh cổng đóng chặt đột nhiên mở ra.

Lần này Phương Hâm chạy ra, thấy quả nhiên anh vẫn chưa đi bèn đưa hộp cơm cho anh, bên trong chứa đầy đồ ăn. Mặt cô vẫn ửng đỏ, dịu dàng cười cong mắt, “Ăn bánh mì mãi cũng không tốt cho sức khoẻ, ngày mai hẵng trả hộp cơm.”

Anh cúi đầu nhận lấy, hiếm khi khẽ nói câu cảm ơn, Phương Hâm thở phào một cái.

“Mấy hôm nay bên ngoài có vẻ không an toàn lắm, cậu nhớ cẩn thận một chút.”

Nhớ đến tên tóc vàng chết thảm một cách khó hiểu, Phương Hâm vẫn tốt bụng nhắc nhở một câu. Một cậu thiếu niên lang thang xinh đẹp như vậy, thực sự rất đáng thương khiến Phương Hâm không yên tâm chút nào, may mà anh cũng không yếu ớt đến thế, dù gì hôm đó anh mới đẩy một cái tên tóc vàng đã ngã lăn quay.

“Vậy… tôi về đây.”

Lần này cánh cổng đã đóng không còn mở ra nữa.

Ban đêm Phương Hâm ngủ không yên giấc, đèn giường mờ ảo chiếu lên khuôn mặt nhăn nhó của cô, gương mặt đỏ bừng có biểu cảm rất kỳ lạ.

Trong mơ, đầu lưỡi ướt nóng không còn liếm dưới đầu gối nữa, mà từ mu bàn chân men theo làn da mềm mại, làm ướt cô từng chút một. Bắp chân, đầu gối rồi từ từ đến đùi trong, cái ngứa dịu dàng khiến cơ thể nhạy cảm của cô căng thẳng run rẩy.

Hai chân bị nâng lên mở rộng ra, theo sát sau đó là hơi thở lạnh lẽo như có như không, một nụ hôn vô cùng đáng xấu hổ, thành kính đặt lên nơi riêng tư.

Lông mày cô cau chặt hơn, nhưng đôi môi mấp máy không thể phát ra âm thành gì, chỉ có thể thở hổn hển, mồ hôi từ từ chảy xuống dọc theo hai má, điều khiến cô sợ hãi hơn là cô có thể cảm nhận rõ hai ngón tay đang tách cái khe đóng chặt ra.

Đẩy nhẹ vào, đốt ngón tay thon dài lành lạnh men theo nơi lồi ra vài cm, đầu ngón tay từ từ day nhẹ, càng day cảm giác ngứa ngáy khó nói càng mãnh liệt, cảm giác đầy ắp xa lạ dần dần sôi trào thành cơn nhức trướng khiến người hưng phấn.

Phương Hâm mệt mỏi thở gấp, cần cổ mảnh khảnh đỏ ửng lên, hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu, quá trình này đầy sự cưỡng ép chiếm đoạt.

Cô bắt đầu thấp thoáng chút ham muốn, giới hạn nơi sâu nhất trong lòng người phụ nữ luôn lớn hơn những gì họ biết, nhất là khi bị ấn mạnh một cái, chất lỏng ấm áp chảy ra dưới kẽ mông cũng tràn đầy sự hổ thẹn và sung sướng!

Đây là mơ, đây chỉ là một giấc mơ…

Cô nôn nóng vụng về giãy dụa cơ thể, bộ phận sinh dục siết chặt lại, tất cả cảm quan đều đang bắt đầu hưởng thụ giấc mơ này.

Ngón tay ngày càng dùng lực mạnh hơn, tiếng nước ra vào hành hạ nơi mềm mại nhạy cảm nhất của cô. Giữa lúc nóng bỏng, từng dòng điện tê dại chạy thẳng xuống bụng dưới, sau đó lan ra toàn thân, khiến cô sa vào khoái cảm sinh lý bất tận.

Đầu lưỡi trơn nóng luồn vào miệng cô, Phương Hâm hơi khó thở bắt đầu vùng vẫy, phía trước tối tăm cuối cùng cũng có tia sáng.

Sau đó… cô sợ hãi mở choàng hai mắt!

Tác giả PS: Lại đến muộn rồi, dùng não nghĩ thịt tốn thời gian quá, ăn thịt vụn trước vậy hahahaha

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Chắc không phải là mơ đấy chứ :)) Mà nếu là mơ không lẽ tối nào cũng có người ngủ chung là giả :)))
    Hóng chương sau quá 🤣
    Mà rõ nhỏ tuổi hơn người ta lại kêu người ta bằng em. Kêu tự nhiên ghê 🤣
    Quả như dự đoán thì là hết sức đẹp troai và cao :))) Còn trắng nữa. Tuy nhỏ tuổi mà lại manly không kém đờn ông trưởng thànhhhh.

  2. Hơ hơ, là thật hay là mơ đeiii ~
    Đọc tới đây cái thắc mắc anh zai đây là người hay yêu luôn á (chắc do mấy nay bị lậm vụ Sess-sama có con). 😂

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)