[TV] – Chương 34: Mạc Tà

- Advertisement -

Chương 34: Mạc Tà

Edit: Ca quý tần

Beta: Huyền quý tần

Ma Vương làm gì tôi vậy??

Ngay khi có ý thức tôi mở bừng mắt.

Mùi hương quen thuộc, màu sắc quen thuộc, khung cảnh quen thuộc, và những còn người không thể quen thuộc hơn.

Tôi trôi nổi giữa không trung, nhìn chính bản thân mình.

Đây là thế giới kiếp trước, và tôi của kiếp trước.

*******

Mùi cồn gay mũi, trong tầm mắt chỉ toàn một màu trắng bất tận, không khí chết chóc tuyệt vọng, âm thanh băng giá.

Sao tôi có thể quên, sao có thể quên được. Đây là nơi tôi từng chết.

Cảm giác sợ hãi đột kích cơ thể, đôi mắt bị cuốn lấy không dời đi được, cố kháng cự rồi lại lực bất tòng tâm. Tôi bay giữa không trung nhìn cô bé kia, chậm rãi, thong thả, từ từ ôm lấy sự hủy diệt trong tuyệt vọng.

Cô bé tái nhợt ấy, cô bé bị bệnh tật tra tấn tới độ không còn hình người ấy mở mắt. Nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng, thật lâu thật lâu.

Tôi biết lúc này cô bé đang nghĩ gì, cô bé cứ nghĩ hoài một ý nghĩ vang vọng, rằng cô bé không muốn chết.

Cô nghiêng đầu nhìn người mẹ đang ngủ bên cạnh, khóe miệng cong lên, cười khẽ.

Tôi biết cô bé đang nghĩ gì, một suy nghĩ hèn hạ, nếu có thể dùng mạng người khác để đổi lấy mạng mình, cho dù có phải dùng mạng của cha mẹ để đánh đổi cô bé cũng bất chấp.

Cô bé tái nhợt ấy, đứng trước cái chết, tự trào phúng. Cô biết bản thân ích kỉ hèn hạ, cô cũng biết mình chỉ là một con người nhỏ bé như hạt bụi.

Tại sao như vậy, tại sao theo từng cử động thì suy nghĩ của cô bé ấy lại hiện trong đầu tôi như một lời kịch có sẵn.

A, đúng rồi. Cô bé ấy, chính là tôi.

Giữa không trung, khuôn mặt tôi nhòa lệ.

Run rẩy nhìn chính bản thân mình, tiếng gõ cửa vang lên khiến tôi chợt nhận ra.

“Ma Vương! Rốt cuộc ông muốn làm gì?!” Tôi ngẩng đầu gào hét cuồng loạn, sự sợ hãi lan tới từng tế bào trên cơ thể, “Thả tôi ra ngoài!!! Tôi không muốn nhìn!!! Để tôi rời khỏi đây!!!”

Không có ai để ý đến tiếng hét hàm chứa sự cầu xin của tôi, mọi người, gồm cả chính bản thân “tôi” đều tiếp tục trình diễn một vở kịch đáng sợ.

Tôi nhìn thấy y tá đưa chén thuốc, nói, đã đến giờ uống thuốc rồi.

“Đừng, đừng mà…” Tôi lơ lửng nhìn mọi chuyện diễn ra, thì thào chống cự trong khi vẫn chẳng thể dời tầm mắt.

Mẹ cẩn thận nhận lấy thuốc y ta đưa, dè dặt đưa cho tôi.

“Không… Tôi xin ông…”

Tôi nhận lấy chén thuốc, uống từng ngụm.

“Dừng lại… Dừng lại…”

Không ai dừng lại, tử vong, vẫn trình diễn thật tàn nhẫn theo kịch bản định sẵn.

Tôi thấy bản thân cảm nhận được vị ngọt trong thuốc, tôi thấy bản thân kịch liệt ho ra hết chén thuốc mới uống, tôi thấy bản thân ngẩn người trước màu đỏ xấu xí, tôi thấy bản thân ói ra thứ gọi là máu, tôi thấy bản thân cố gắng hít thở, tôi thấy bản thân kéo lấy người mẹ đang kinh hoàng, thốt lên đứt quãng “Con không muốn chết”, tôi thấy sự đau đớn giãy giụa của bản thân trước khi chết và sự bất lực của người xung quanh, tôi thấy bản thân chìm trong màu máu sinh mệnh đỏ tươi.

Tôi thấy bản thân, đã chết…

“A.”

Tôi lơ lửng giữa không trung. Thân thể run rẩy kịch liệt. Ôm chặt đầu của mình. Tiếng gào kẹt trong cổ họng, khàn đặc, lại không bật ra được.

Tôi lại chết một lần nữa rồi.

****

“A, a.”

Âm thanh trút xuống sự sợ hãi tắc ngay trong cổ họng không cách nào phát ra được. Thân thể trôi nổi giữa không trung bắt đầu lung lay sụp đổ, mê mang đột nhiên kéo tới.

Ngay khi té xỉu tôi bỗng nhớ lại cảnh ở trước cánh cửa màu đen, Richell đóng cửa trái tim tôi lại, thả tay xuống, sau đó nhẹ giọng nói bên tai tôi.

Anh nói: “Cho dù là Ma giới cũng sẽ có những quy tắc nhất định phải tuân thủ.”

Quy tắc… Sao…

Sau đó bóng tối quen thuộc ập xuống.

###

Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trên mặt đất. Nơi này vẫn là đại sảnh trong tòa thành của Ma Vương. Các thần tử vẫn cung kính đứng trong phòng, Ma Vương đã trở lại vương tọa, Richell vẫn canh giữ cạnh Ma Vương.

Còn tôi, cơ thân thể run rẩy yếu ớt, mồ hôi lạnh chảy mướt hết cả người.

A, quả là một món quà đặc biệt.

Bệnh Ruzak sao, tôi nhớ ra rồi. Nhưng đây là mục đích ma vương gọi tôi tới? Không thể,  quá vô lý.

Richell nói dù là Ma giới cũng có những quy tắc phải tuân thủ.

Quy tắc gì? Vì Richell lại nói vậy? Có phải lý do cho việc tự dưng gọi tôi tới đây đầy vô lý của Ma Vương là vì phải tuân thủ quy tắc của Ma giới? Nếu không ông ta chỉ cần truyền bất kỳ mệnh lệnh nào cho tôi qua hồ sơ là được mà.

Tôi vẫn ngồi dưới đất trầm tư không thèm để ý mọi thứ xung quanh. Tất cả mọi người nhìn tôi, không ai lên tiếng ngăn cản. Vì Ma Vương không ngăn cản hành vi vô lễ của tôi.

Tôi trầm tư, sửa sang lại suy nghĩ của mình.

Vì sao Ma Vương lại cho tôi “món quà” này?

… Tôi có thể hiểu đây là lời đe dọa không? Vì có quy tắc nên Ma Vương sợ mình không đạt được mục đích, nên phải tạo áp lực, đe dọa để thị uy với tôi.

Thêm một đống đại thân đứng phía sau tôi đây, tôi có thể kết luận là mục đích của Ma Vương rất quan trọng với Ma giới.

Nhưng, quy tắc là gì? Còn nữa, tại sao Richell phải làm như vậy? Có thể chắc chắn địa vị của Richell ở Ma giới rất đặc biệt, anh ta cũng rất hiểu Ma Vương. Anh ta biết sẽ xuất hiện tình huống tôi phải suy nghĩ một mình nên đã đóng tiếng lòng của tôi lại. Anh ta cũng biết tâm lý tự tin cùng dung túng thái quá của Ma Vương sẽ khiến ông ta không mất công mở tiếng lòng của tôi ra lại. Nhưng, vậy là sao? Muốn giúp tôi?

Xem ra giờ chỉ có thể đợi Ma Vương tự nói với tôi xem ông ta muốn cái gì.

Tôi vừa nghĩ vừa sửa lại quần áo lộn xộn, đứng dậy.

“Ồ, giờ mới nhớ ra sự tồn tại của bổn vương hả. Ha ha.” Ma Vướng thấy tôi đứng lên mới rốt cuộc lên tiếng.

Tôi nhìn ông ta không nói gì.

“Ha ha, này, nhân loại, ” Ma Vương không thèm để ý tôi có đáp lời hay không, nói tiếp, “Chúng ta làm một giao dịch khác đi.”

Quả nhiên. Tôi đề cao cảnh giác chờ Ma Vương tiếp tục.

“Bổn vương khá là hứng thú với một món đồ trên người ngươi” Ma Vương nói: “Chỉ cần ngươi thứ đó cho bổn vương, bồn vương sẽ đáp ứng một yêu cầu của ngươi. Thế nào?”

“… Là cái gì?” Tôi hỏi.

Ma Vương chỉ tay trái của tôi: “Vũ khí của ngươi, ha ha, Mạc, tà.”

Mạc Tà chấn động, có vẻ cũng khiếp sợ như chủ nhân là tôi.

“Thế nào?” Ma Vương tiếp tục cười nói với tôi, “Điều kiện quá hấp dẫn đúng không? Đồng ý chứ?”

Tôi vẫn không đáp lời, lại một lần nữa trầm tư.

Tôi đại khái đã đoán được quy tắc ngầm của Ma giới là gì rồi. Đó là trao đổi, hoặc có thể nói: giao dịch.

Ma Vương không ra lệnh bắt tôi đưa cho ông ta mà dùng thủ đoạn giao dịch, vậy có nghĩa đây chính là quy tắc. Một quy tắc ngầm của Ma giới mà ngay cả ông ta cũng không thể không tuân theo. Thì ra ký khế ước là nguyên tắc lớn của người Ma giới …. gì vậy, một dân tộc có tự tôn à? Hừ hừ, tôi khinh!

Ma Vương hỏi lại: “Nghĩ thông suốt chưa? Ta có thể thỏa mãn một yêu cầu của ngươi đó.”

Tôi cười, hỏi: “Yêu cầu nào cũng được hả?”

Mạc Tà rung còn ghê hơn, ý cảnh cáo trong đó càng đậm, như đang gào lên với tôi, “Nhỏ kia dám giao bổn đại gia ra thử xem!”

Không thèm để ý đến sự kháng nghị của Mạc Tà, tôi dùng nội lực áp chế nó lại.

Ma Vương mở lòng bàn tay ra, trả lời: “Cứ nói thử xem, nếu quá đáng thì tất nhiên không được.”

Mạc Tà lại rung mạnh hơn, như hận không thể dùng tà khí đập cho tôi một trận.

Nhưng tôi chỉ cười với Ma Vương, trả lời: “Không được. Cám ơn.”

Mọi người hít một hơi kinh hãi.

Mạc Tà đột nhiên yên tĩnh lại. Ngạc nhiên chưa, không ngờ chủ nhân của ngươi lại vĩ đại đến vậy ha!!

Nhưng khí thế khủng bố đến độ nghẹt thở ập về phía tôi. Giọng nói lạnh lẽo của Ma Vương vang lên hỏi lại: “Ngươi vừa nói gì với bổn vương?”

Nắm Mạc Tà đứng bất động, tôi nhìn Ma Vương, lặp lại không sai một chữ: “Không được. Cảm ơn.”

Các đại thần phía dưới bắt đầu nghị luận ầm ỉ.

“Hừm ~~~” Ma Vương trầm ngâm.

Richell cũng nhìn về phía tôi, chợt nhíu mày, có vẻ như chính anh ta cũng không ngờ rằng tôi thật sự bắt được điểm mấu chốt anh ta cố ý để lộ.

Đúng vậy, lần giao dịch này, nếu tôi không muốn Ma Vương cũng không làm gì được tôi!

Ông ta đưa tôi tới Ma giới sau đó dùng cảm giác tử vong để đe dọa tôi, một loạt hành vi bất hợp lý đã chứng minh được điểm này.

Thật ra tôi cũng không hiểu rõ lắm nhưng tôi đoán nó cũng như chế độ giai cấp của Ma giới, quy tắc dùng giao dịch để đạt được mục đích có vẻ là nền tảng căn bản của Ma giới vậy.

Mà vì sao tôi thà từ chối một nguyên vọng cũng phải bảo vệ Mạc Tà? Nó vừa mạo hiểm vừa chẳng có lợi lộc gì đúng không?

Xì, không phải ông ta nói yêu cầu quá đáng sẽ không thực hiện được sao, cái này nghĩa là gì? Là Ma Vương sẽ không đồng ý những yêu cầu có lợi cho tôi! Còn nữa, biết cái gì gọi là cốt khí không? Ông muốn là tôi phải cho hả? Cút! Còn khiến tôi phải chết lại lần nữa, nói cho ông biết ông đã khiến bà đây điên máu rồi đấy!! Hừ, vất và lắm mới áp chế được Ma Vương, phải cố gắng duy trì lợi thế!

Mạc Tà lại rung nữa… Được rồi được rồi đồ quỷ xứ này, ta có chút tình cảm với ngươi đó được chưa! Mạc Tà thỏa mãn không rung nữa… Hừ, trẻ con.

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, tại sao Ma Vương lại muốn có Mạc Tà? Mạc Tà rất quan trọng với Ma giới sao?

Ngay khi tôi nghĩ không ra Ma Vương lại lên tiếng. Ông ta nhìn tôi, híp mắt rồi nói: “Nhân loại, ngươi đã biết gì đó rồi à? Ừ ―― ngạc nhiên thật, thông minh hơn tưởng tượng của ta.”

Lập tức có một dòng khí lãnh léo tập kích cơ thể tôi trong nháy mắt. Tôi có cảm giác cực kì tồi tệ. Đây là hơi thở của Ma Vương, quá mạnh mẽ.

Cắn chặt răng, tôi đứng im không nhúc nhích, cắn răng chịu đựng.

Nhưng chỉ chốc lát sau không khí lạnh lẽo biến mất. Ma Vương trở mặt còn nhanh hơn người yêu cũ, ông ta cười tủm tỉm nhìn tôi nói: “Ừ, thôi, cũng chẳng có gì to tát. Không thực hiện được giao dịch này cũng bớt cho ta rất nhiều phiền toái.”

“Bệ hạ!” chưa để tôi phản ứng kịp phía sau liền có người la lên: “Ngàn vạn không thể, bệ hạ! Muca là vật yêu thích của tiên vương, sao có thể để nó lưu lạc bên ngoài? Đây là phạm phải tội bất hiếu!”

Tôi xoay người lại thấy một lão thần quỳ rầm xuống, thỉnh cầu Ma Vương suy nghĩ lại.

Cái gì? Tiên vương? Cha của Ma Vương sao? Để đồ của cha lưu lạc bên ngoài mà kêu là bất hiếu? Có nghiêm trọng đến vậy không, chẳng lẽ lại một quy tắc biến thái khác của Ma giới?

“A” Ma Vương nhìn lão thần đó, khinh thường hừ nhẹ, “Lôi xuống.”

Ông ta vừa dứt lời binh lính đứng quanh cửa đã nhanh chóng lôi lão già đi, không để lão thốt thêm đến một tiếng.

Tôi cảm nhận được sự sợ hãi của các đại thần xung quanh, căng thẳng, và kính sợ.

Tôi hít sau một hơi, không hề hoang mang hay lùi bước tiếp tục nhìn thẳng Ma Vương.

Chợt Ma Vương nhíu mày nhìn tôi đầy thâm ý, không nói thêm nữa mà chỉ gật đầu bảo: “Có can đảm. Ha ha, … Richell.”

Richell bước lên, khom người: “Vương thượng.”

“Đưa cô ta trở về.”

“Vâng.”

Lúc đi tôi vẫn nhìn thấy Ma Vương cười với mình, nhưng không có hương vị nhạo báng tàn bạo, mà cười rất nghiêm túc. Chỉ có điều vì sao ông ta càng nghiêm túc tôi càng run cầm cập vậy?

****

Richell đưa tôi rời khỏi Ma giới, trở về khu rừng không người ban đầu.

Không để Richell xoay người bỏ đi, tôi lên tiếng hỏi: “Muca,… Mạc Tà ở trong tay tôi thì Ma giới sẽ không làm gì tôi sao?”

Richell dừng một chút, quay đầu lại, nghiền ngẫm nhìn tôi: “Không phải cô đã đoán được quy tắc ngầm của Ma giới rồi sao.”

“Dù là như vậy…” Tôi nhíu mày. Thế nhưng chẳng lẽ thật sự vì tôi không đồng ý giao dịch mà mấy người không làm gì tôi sao, mấy người là Ma tộc đó.

“Rất đơn giản,” Richell nói: “Ma giới cũng có cách sinh tồn của Ma giới. Nếu thật sự muốn làm gì cô thỉ tin tôi đi, cô chẳng thể yên bình đứng đây nói chuyện với tôi đâu. Tiên vương đam mê rèn đúc, Muca là mơn tiên vương yêu thích nhất. Đương nhiên, việc vật tiên vương yêu thích lưu lac ngoài Ma giới êm đẹp là chuyện rất nghiêm trọng với mấy lão già cổ hủ kia, nhưng với Agnarner, nó lại chẳng là gì cả.”

Agnarner? Tên của Ma Vương? Dám nói thẳng tên Ma Vương, tên này…

Richell nói tiếp: “Chỉ có trình độ của Ma Vương mới có thể phát huy hết uy lực của Muca, nó nằm trong tay một người không có tí xíu ma lực nào như cô thì Agnarner chẳng lo lắng làm gì, chờ cô chết thu hồi lại Muca cũng vậy thôi. Lần này ông ta tìm ngươi làm giao dịch chỉ là diễn cho mấy đại thần xem thôi.”

“Mạc Tà mạnh đến vậy?” Ánh mắt  tôi lấp lánh ánh sao.

Richell cười, nói: “Đối với nhân loại thì chỉ là một vật chứa tà khí nặng mà thôi. Dầu gì lúc ấy tôi và Agnarner còn cá cược xem cô có bị Muca phản phệ không. Không ngờ…” Nụ cười sâu hơn, “Tóm lại, cô có thể khống chế được Muca đã khó lắm rồi, còn lại đừng nghĩ nhiều. Bảo cô phát huy được năng lực của Muca cũng ngang việc bảo cô bây giờ hủy diệt 10 hành tinh vậy, bất khả thi.”

Đm, đừng đả kích tôi như vậy chứ.

Tôi hỏi lại: “Vậy tại sao anh lại giúp tôi?”

“Giúp?” Richell nhíu mày, nói: “Đừng hiểu lầm, tôi chỉ thích đối nghịch với Agnarner mà thôi. Hơn nữa…”

“Hơn nữa?”

“… À, nói cho cô biết cũng không sao, cô là người duy nhất có thể đấu với Agnarner tới tận bây giờ, tính cả Ma giới luôn. Ngay cả tôi cũng không ngờ cô có thể nhận ra điểm mấy chốt từ mấy câu nhắc nhở của tôi, càng bất ngờ hơn là lại có người tin tưởng kết quả mình suy đoán tới vậy, có can đảm từ chối giao dịch của Agnarner.” Dừng một chút, Richell lại nói: “… Cô cũng dám đánh cược đấy.”

Tôi gật đầu: “Tạm được, bình thường người không dám đánh cược sẽ chết nhanh hơn. Gan đánh cược tôi vẫn luôn có.”

Richell nhìn tôi với ý sâu xa, sau đó, anh ta xoay người sang chỗ khác: “Tóm lại, đừng chết nhanh quá, nếu không tôi sẽ rất buồn chán.”

Nói xong biến mất.

###

Gã vừa biến mất, hô sơ của Ma Vương lại rung lên.

Tôi nghi ngờ, không phải mới rời khỏi Ma giới một lát sao…

Mờ mịt lấy hồ sơ ra, mở ra mới thấy một việc hết sức kỳ lạ, có hai cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ mà tôi không hiểu nằm ở phía trên, phía dưới xuất hiện nhiệm vụ mới.

Hồ sơ ghi:

“Chiến đấu với băng chủ của băng Ryodan ―― Chrollo Lucifer.

Kỳ hạn: trong vòng 3 ngày. Hết.”

“Ghi chú: Mua ha ha ha ha ha ha, đúng á, ngươi không có đoán sai, nhưng đây trả thù! Bổn vương trả thù!! Có kích thích không? Mua ha ha ha ha…”

Một tay níu hồ sơ, một tay che ngực, tôi đứng ở nơi đó, thân thể run lẩy bẩy, còn chưa run được vài giây liền lại ngồi bịch xuống đất… run tiếp.

Hu…

Ma tộc là chủng tộc biến thái nhất trên đời! Đấy là Chrollo đóooo! Là Chrollo đóoooo! ! Muốn thấy tôi chết đến cỡ vậy sao đồ chết tiệt nhà ông! Lại còn mua ha ha ha? Ha cái đầu ông chứ ha!! Tôi vừa vất vả lắm mới nhặt được cái mạng nhỏ từ tay Ryodan về giờ lại bắt tôi tự đưa thân mình tới cửa! Còn là với thân phận địch nhânnnnnn! ! A a a a a a a a a!!!

Ngửa ra sau, tôi vứt sạch hình tượng, khóc ngã ra đất.

###

Sau một giờ trách trời than đất:

Tôi rốt cuộc bình tĩnh lại, ngồi xuống đất, nhìn trung tâm thành phố Yorknew phía xa. Từng lớp từng lớp nhà cao tầng san sát nhau, ngọn đèn trong bóng đêm như lớp trang sức lấm tấm tô điểm, ồn ào náo động phồn hoa. Nhưng nếu tôi không tính sai, đêm nay là đêm Ryodan sẽ vì Uvogin mà diễn tấu khúc truy điệu*? Đúng, không sai, chính là đêm nay.

*khúc tiễn đưa linh hồn

Không một ai ngờ rằng một đêm an bình như bao ngàylại sắp nghênh đón một “Cuộc chiến” xán lạn.

Và một người phải nói là không có chút nào liên quan như tôi đây lại phải chen một chân vào đây.

Ông trời có mắt không!!! Tôi không muốn làm chút nào!!! Hu…

Ngẩng đầu nhìn trời, một màn đen thùi lùi, đen như cái tiền đồ của tôi vậy.

Chrollo Lucifer đó…

Đứng dậy, vỗ vỗ vạt áo, dịch bước, chậm rãi, đi về hướng những dãy nhà san sát, tôi quyết định trước khi chết lấp đầy bụng cái đã…

-Nói thêm về nội dung nguyên tác đang diễn ra-

Ngày 2/9:

  • Sau khi được đồng bạn cứu thoát Uvogin quyết tâm tìm được “kẻ đeo dây xích” là Kurapika để báo thù. Cùng lúc đó Kurapika cũng đạt thành hiệp nghị trao đổi thông tin với con nhện “giả” là Hisoka. Kurapika muốn có thông tin của thành viên Ryodan, còn Hisoka thì muốn có cơ hội đánh nhau với Chrollo.
  • 7 thành viên Ryodan bị lộ mặt sau cuộc tàn phá hội trường đấu giá. Mỗi người được treo thưởng 2 tỷ cho cái đầu. Gon, Killua, Lerio hiện đang ở Yorknew cũng tham gia săn Ryodan.
  • Sau khi lùng sục khắp nơi, cuối cũng Uvogin cũng gặp Kurapika. Hai người đấu một cuộc sinh tử. Người thua và phải nhận lấy cái chết là Uvogin.

Ngày 3/9:

  • Machi, người có giác quan thứ 6 rất mạnh cảm nhận được Uvogin đã chết. Ryodan chia 2 người một tổ truy tìm “kẻ đeo dây xích”. Gon và Killua tình cờ theo dõi được đội Machi và Nobunaga.
  • Thập Lão Đầu, chủ của băng xã hội đen Đảng Hắc Thủ đồng thời là chủ trì cuộc đấu giá bị Ryodan cướp đã thuê một bang gồm những sát thủ tinh nhuệ đến để xử Ryodan, trong đó có hai người nhà Zoldyck là Zeno và Silva. Kurapika cũng được mời tham gia.
  • Gon và Killua bị Ryodan bắt trong quá trình theo dõi. Ryodan nghi ngờ hai đứa có quan hệ với “kẻ đeo dây xích”, nhưng may mắn hiện chính hai đứa cũng không biết “kẻ đeo dây xích là Kurapika nên không lộ thông tin. Nobunaga, người đau khổ nhất trước cái chết của Uvogin, cảm thấy khoái hai đứa trẻ và muốn chúng nhập băng.
  • Gon và Killua thừa lúc chỉ còn Nobunaga canh căn cứ đã lập kế chạy thoát, sau đó đi tìm Kurapika vì nghi ngờ rằng Kurapika chính là “kẻ đeo dây xích”.
  • Tối ngày 3/9, tất cả sát thủ Thập Lão Đầu thuê tập hợp. Một cuộc đấu giá nữa sắp diễn ra, phạm vi 1km quanh tòa nhà được bảo vệ kín kẻ bởi cả cảnh sát lẫn tinh binh. Chrollo ra mệnh lệnh “thẳng tay tàn sát” cho tất cả thành viên. Băng Ryodan vừa chém giết vừa di chuyển đến tòa nhà đấu giá. Khu vực đó trở thành một chiến trường. Dự tính binh đoàn 2000 người đã bị Ryodan tàn sát.
  • Cuộc tàn sát là khúc truy điệu, các thành viên là nhạc công, còn Chrollo là chỉ huy dàn nhạc đưa tiễn linh hồn Uvogin.

P/S: Chương sau có pass nha, gợi ý: Người thợ rèn làm Mạc Tà tên là gì? Viết hoa chữ cái đầu, không dấu không cách (pass nằm trong chương 1-10)


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)