Kế hoạch cứu vớt nam phụ – Chương 125

- Advertisement -

Chương 125: Thần tiên? Yêu quái? [16]

Edit: Ca chiêu nghi

Beta: Pi sà Nguyệt

Hậu Khanh đi dọc biên giới Đảo Phù Không để tăng cường cấm chế bảo vệ đảo một lượt, sau khi sắp xếp xong thì màn đêm đã buông xuống.

Trong màn đêm đen là ánh sao lấp lóe, đứng từ đảo nhìn lên bầu trời đày sao kia làm người ta có cảm giác chỉ cần đưa tay chạm vào thì có thể chiếm được.

Hậu Khan him lặng đứng trong gió đêm, gió mát làm tay áo rộng của hắn hơi bay lên. Không lâu sau, một con Giao Long màu đen hung ác từ bên dưới bay lên trời rồi dừng lại trước mặt hắn, biến thành hình người, chắp tay đứng cạnh Hậu Khanh, “Chủ nhân, đã tiễn tiểu Bạch đi rồi.”

“Ừ.” Hậu Khanh vẫn nhìn bầu trời đêm xa xa, đáp xong thì không nói gì nữa.

Minh Uyên đợi một lát vẫn không đoán được ý của hắn, “Ta đưa nàng đến…”

“Không cần nói cho ta,” Hậu Khanh ngắt lời hắn, quay đầu nhìn Minh Uyên đang hoang mang khó hiểu, dịu dàng giải thích vài câu, “Để nàng rời đi là vì thấy nàng không hợp ở lại đảo Phù Không, chuyện sau này thì phải xem tạo hóa của nàng thế nào rồi.”

Mặc dù Minh Uyên không thích hồ ly kia nhưng nhớ đến ánh mắt đau lòng của tiểu Bạch khi nghe tin Hậu Khanh bảo nàng rời khỏi đây, hắn có chút không đành lòng, “Thật ra cũng không cần đuổi nàng đi.”

Hậu Khanh cười một cái không đáp lại.

Hắn dùng sức một người để thiêu rụi đại doanh của Xi Vưu, còn cướp Doanh Câu ngay trước mặt họ, cứ cho Xi Vưu nuốt được cơn tức này thì cũng chưa chắc tay sai của hắn không đánh tới cửa.

Hậu Khanh đã qua cái tuổi gặp chuyện phiền phức thì chạy về nhà xin giúp đỡ, hắn cũng không hi vọng cho Hoàng Đế có cơ hội đẩy anh trait rung thật của mình ra giữa hai quân. Hậu Thổ chỉ thích hợp tránh sau lưng xử lý công vụ, chuyện đánh đánh giết giết này để mình hắn xử lý là được ròi.

Đảo Phù Không có đại trận bảo vệ, Thanh Hạc Minh Uyên cũng đủ sức đánh một trận. Mặc dù hắn bị thương nặng chưa lành nhưng cũng có tiếng mấy lâu nay. Cái danh Ma Thần trăm trận trăm thắng này sẽ khiến không ít thần tiên sợ hãi không dám làm gì.

Hậu Khanh không hề lo lắng. Chẳng qua người không liên quan trên đảo có thể bớt người nào thì hay người đó, hắn không muốn tới lúc đánh nhau còn phải bận tâm chăm sóc con hồ ly nhỏ.

Hắn đã giao phần khánh tỗn dịch đủ biến hóa thành người cho Minh Uyên dưa cho tiểu Bạch rồi. Đối với một yêu quái nhỏ luôn làm ảnh hưởng cảm xúc của hắn lúc không thích hợp, Hậu Khanh cảm thấy mình làm như vậy đã quan tâm giúp đỡ lắm rồi.

Còn về Tiểu Thạch Yêu kia…

Lúc Hậu Khanh về phòng thì nàng đã ngủ say. Thân thể nhỏ bé của Ôn Như Thị chỉ chiếm phần nhỏ trong cái giường lớn, bàn tay nhỏ trắng nõn như ngó sen vươn ra trong chăn mỏng, đặt lên mép nệm.

Hậu Khanh để tay nàng vào, sửa sang góc chăn rồi đưa tay tắt ngọn đèn bên góc tường. Bước lên giường, hắn kiểm tra mạch của nàng trước theo thói quen, thấy mọi thứ ổn cả mới an tâm nằm xuống cạnh nàng.

Từ lúc mới bắt đầu không đồng ý, sau này phát hiện mình ngày càng có ác ý khó hiểu với nàng rồi còn tự tay đánh nàng… Hậu Khanh phát hiện hắn khó lòng phân rõ được vị trí của tiểu Thạch Yêu trong lòng mình.

Căm ghét? Yêu thích? Gần gũi? Và cả áy náy… Tất cả đều có. Có lẽ nàng cũng biết, nếu không đã không khiêu khích điểm mấu chốt của hắn nhiều lần như thế.

Nếu như phải chọn giữa Lưu Ly và Tiểu Bạch, hắn nghĩ, hắn đã chọn được rồi.

Hậu Khanh nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ do thả lỏng thần kinh căng thẳng, hoặc là do hắn quá mệt mỏi, cũng có thể do hắn không phòng bị Ôn Như Thị, giấc ngủ này của Hậu Khanh rất sâu.

Hắn nhận ra một bóng xám quấn lấy thần hồn của mình trong mông lung.

Hậu Khanh bừng tỉnh ngay lập tức nhưng đã quá muộn, thần hồn của hắn bị trói chặt trong thân thể. Hậu Khanh quay đầu nhìn sang cạnh theo bản năng nhưng không thấy Ôn Như Thị đâu cả!

“Thanh Hạc, Minh Uyên!”

Ngoài cửa chẳng có tiếng trả lời.

Lòng Hậu Khanh nặng nề, kẻ tới không có khả năng bắt toàn bộ mọi người trong im lặng, cho nên chỉ có một khả năng thôi — Trong phòng có kết giới cách âm.

Suy nghĩ đầu tiên của hắn không phải là khốn tiên tác này ở đâu ra mà là tiểu Thạch Yêu bị người lẻn vào bắt đi rồi. Thân thể của nàng mới tốt không được bao lâu, nếu bị tra tấn… Nghĩ đến đây, Hậu Khanh có chút lo lắng.

Hắn không để ý khốn tiên tác áp chế linh hồn cỡ nào, hắn nắm tay sử dụng sức mạnh để đánh vỡ nó.

Hậu Khanh là đại thần Thượng Cổ, thần hồn của hắn mạnh hơn thần tiên bình thường rất nhiều. Cách thức này làm nguyên khí của hắn bị thương nặng nhưng dưới tình huống này, đây là cách trốn nhanh nhất.

Một lần đánh không thành công, hai lần vẫn chưa thành công… Ngực Hậu Khanh có chút đau đớn, mạnh mẽ tụ lực khiến vết thương của hắn xuất hiện, hắn có thể cảm nhận được mùi tanh trong miệng.

Đúng lúc này, Hậu Khanh thấy một làn váy xuất hiện, động tác của hắn dừng lại.

Hậu Khanh đã đoán được chuyện gì xảy ra. Hắn từ từ dời tầm mắt lên, quả nhiên thấy được tiểu Thạch Yên đứng sau lưới lụa. Lụa trắng phết đất hơi đong đưa, nàng đứng đấy im lặng nhìn hắn.

Ánh mắt nàng bình tĩnh, gương mặt dịu dàng. Thấy hắn nhìn sang thì mỉm cười đáp lại.

Hậu Khanh cố gắng nhếch môi, cảm giác trong lòng phức tạp vô cùng. Hai người chẳng ai nói gì, tình huống bây giờ đâu cần nói thêm gì nữa?

Hậu Khanh nhịn không được mà tự hỏi, không lẽ hắn đối xử với nàng chưa đủ tốt à?

Hắn chưa từng găp phải chuyện bị người thân cận phản bội bao giờ.

Nhưng cảm giác này cứ như đã xảy ra rất nhiều lần. Quen thuộc tới mức hắn không bất ngờ chút nào.

Trong mơ hoặc nói là kiếp trước của hắn có phải cũng bị phản bội như vậy nhiều lần ư? Hậu Khanh gần như có thể miêu tả chi tiết được quá trình đấy. Chua xót, đau đớn, sau đó là tức giận tới mức hủy diệt, muốn trả thù…

Hắn cũng vậy ư? Hậu Khan him lặng nhìn Ôn Như Thị đi ra sau tấm màn, nàng nói, “Đừng giãy dụa nữa, vết thương của ngươi không chịu được đâu.”

“Tại sao phải làm thế?” Hậu Khanh bình tĩnh.

“Không vì sao cả.” Ôn Như Thị không định nói chuyện với hắn, xác định được Hậu Khanh chẳng còn nguy hiểm gì thì trực tiếp lục soát người hắn.

Hậu Khanh trước giờ chưa từng kiêng kị nàng. Ôn Như Thị thuận lợi lấy được chiếc túi càn khôn mình mong nhớ. Bàn tay của nàng nhấc lên, trong tay xuất hiện một dao găm sắc bén, “Mặc dù không muốn làm vết thương của ngươi nặng thêm nhưng hết cách rồi, ta cần vài món trong này.”

Hậu Khanh cười khổ. Nàng cần mấy món trong này… Trước giờ hắn chưa bao giờ bảo không cho nhưng nàng lại chọn cách vô tình đến vậy.

Đứa nhóc hắn tự tay nuôi lớn đã bắt đầu cắn người rồi.

“Tu hành cả đời để đền ơn, ơn này ta nhớ mong suốt đời không quên, từ nay về sau nguyện kết cỏ ngậm vành, giờ này ngày này thề sống chết báo đạp ơn đức của chủ nhân, sống là người của chủ nhân, chết là quỷ của chủ nhân…”

*Đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp mình. Từ tích Ngụy Khoả không chôn sống ái thiếp của cha mà gả cho người khác. Sau Ngụy Khoả bị giặc bao vây, nhờ có hồn của cha người ái thiếp kia kết cỏ vào chân ngựa của giặc mà Ngụy Khoả thoát được.

Nay nhớ lại lời thề này cứ như là trò cười.

Hậu Khanh nhắm mắt lại, “Nếu không hối hận thì ngươi ra tay đi.” Chỉ cần nàng không hối hận.

Hậu Khanh tháo gỡ thần lực. Không phải hắn không chịu được hậu quả khi mạnh mẽ thoát khỏi khốn tiên tác, nhưng thoát ra thì sao nữa? Giết nàng ư? Sát khí phong ấn trong vòng tay của nàng có thể khởi động bất cứ lúc nào.

Dù nàng ở đâu hay trốn bao xa, chỉ cần hắn muốn thì búng nhẹ một ngón tay, một ngọn lửa sẽ thiêu đốt sinh mệnh của nàng.

Nhưng làm thế thì có ý nghĩa gì chứ?

Chỉ vì muốn cứu nàng nên hắn mặc kệ việc thần hồn bị tổn thương mà phá vỡ giam cần. Vào giây phút ấy, sự an toàn của nàng được hắn đặt hàng đầu, đây là chuyện Hậu Khanh không ngờ đến cũng là thứ khiến hắn cảm thấy buồn cười vô cùng.

Buồn cười thật, nghĩ vậy hắn thấy mọi thứ trở nên nhạt nhẽo.

Giọt máu đầu tim* so với thần hồn thì cái nào quan trọng hơn? Vấn đề này tiểu Thạch Yêu do hắn nuôi lớn vĩnh viễn không biết được.

*Nguyên văn là tâm đầu huyết, nghĩa bóng là người hoặc vật cực kì quan trọng như máu thịt.

Hậu Khanh nhắm mắt lại sau đấy cảm nhận một cơn đau xuất hiện nơi tim mình.

Một giọt, hai giọt, ba giọt.

Tiếng máu nhỏ vào bình chat chúa, vật lạ đâm vào tim được rút ra ngoài, Hậu Khanh mỉm cười, mặt trắng bệch, “Cơ hội như vậy không nhiều, nếu ta là ngươi thì sẽ lấy thêm một ít để dự phòng.”

Ôn Như Thị không trả lời. Đánh lén một vị thần lại còn dùng cách này để lấy máu của hắn chẳng vẻ vang gì cả, căn bản không đáng khoe khoang. Cho dù Hậu Khanh từng ra tay đánh nàng trọng thương thì nàng cũng chẳng sạch sẽ hơn là bao.

Lời nàng nói lúc nãy không phải giả vờ.

Ôn Như Thị không hận Hậu Khanh, tốt với ai hay không tốt với ai là tự do của hắn. Nàng và Hậu Khanh chẳng thân quen gì, không lẽ vì muốn công lược hắn nên hắn phải đáp trả nàng bằng thái độ ấy ư? Chuyện tính cảm không thể tính như thế được.

Ôn Như Thị tự nhận, dù nàng có thua thì cũng chưa thua sạch, nàng vẫn còn kịp rời đi.

Nhưng nếu đi thì phải mang theo chút vốn. Bảo vật và khánh tỗn dịch trong túi càn khôn của Hậu Khanh là thứ nàng cần, nếu hắn không cho thì nàng cướp vậy.

Ôn Như Thị cũng thấy hành vi này của mình vô tình, nếu Hậu Khanh không làm nàng kiêng kị như thế thì nàng đã không lấy máu đầu tim của hắn lúc tỉnh táo như này.

Nhưng Ôn Như Thị vẫn làm, chỉ là đổi chiếc dao găm trước khi đâm vào da thịt hắn bằng châm đá.

Châm đá rỗng ruột dài hơn một tấc đâm vào trái tim Hậu Khanh, hàng lông mi dài của hắn rũ xuống, hơi run rẩy trong chớp mắt, sau đó khôi phục bình tĩnh. Tận đến khi dòng máu màu vàng óng từ trong châm đá từng giọt từng giọt chảy ra, Hậu Khanh vẫn không nói thêm câu nào.

Từ nay về sau, hắn và nàng, đường ai nấy đi.

Ôn Như Thị biết rõ điều này. Nàng đóng lại vạt áo của hắn, quay đầu rời khỏi phòng.

Khoảng cách hơn mười bước, Ôn Như Thị không quay đầu lại.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)