Làm mẹ của Naruto không dễ – Chương 70

- Advertisement -

Chương 70: Nagi mang thai

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

Sau khi Namikaze Minato bị onii-chan Rokudo Mukuro của tôi gọi đi ra ngoài được một tiếng, hắn trở về với bộ dạng chật vật.

“Bị onii-chan của tớ đánh?” Tôi nhíu mày với hắn.

Namikaze Minato im lặng cùng tôi nhìn nhau, không nói gì.

Cảm giác lời hỏi mới vừa rồi của mình có chút không được đúng lắm, vì thế tôi đã sửa miệng lại nói với hắn: “Minato, cậu có thể còn sống sót trở về là tốt lắm rồi.” Tôi hướng về hắn nháy mắt.

Namikaze Minato: “…” Suýt chút nữa hắn đã chết dưới cây đinh ba của Rokudo Mukuro đấy! Namikaze Minato đi tới ôm lấy tôi.

“Nagi, chúng ta kết hôn đi.” Giọng điệu chính là lời tuyên bố mà không phải là câu nghi vấn.

“… Onii-chan của tớ đồng ý rồi?” Con mắt tôi chợt lóe lên hỏi.

“Ừ.” Namikaze Minato đối với tôi gật đầu mỉm cười.

Trong nháy mắt tôi đã kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, tôi cảm thấy việc onii-chan ngầm đồng ý cho Namikaze Minato kết hôn với tôi đúng là kỳ tích thế giới.

“Vậy onii-chan của tớ đâu rồi?” Tôi không tin lời nói của hắn, cho nên muốn tự mình xác thực với anh trai mình.

“Anh ấy nói đi ra ngoài đi dạo rồi sẽ trở lại.”

“Tớ đi tìm anh ấy.” Vừa đi chưa được mấy bước, đã bị Namikaze Minato kéo tay lại.”Nagi không đồng ý kết hôn cùng với tớ sao?” Âm cuối của hắn run rẩy.

“… Minato, tớ không muốn làm bông hoa mất sớm.” Vẻ mặt tôi đầy đau khổ nhìn hắn, Namikaze Minato không hiểu rõ nguyên do.

“Hôn nhân chính là phần mộ của người phụ nữ.” Nói một cách đầy đủ và chính xác nhất, hôn nhân chính là nấm mồ tình yêu. Tôi mà kết hôn sẽ tương đương với việc bước chân vào nửa đoạn đường nấm mồ của đời mình.

Mi tâm Namikaze Minato hơi giật giật một chút: “… Nagi, chỉ là kết hôn thôi, sẽ không chết người.”

Tôi tiếp tục nhíu mày. “Cậu có thể đảm bảo sau khi kết hôn sẽ không ‘hồng hạnh xuất tường’?” Đàn ông chính là động vật chân dài hay thay đổi thất thường, thấy gái đẹp lúc nào cũng ‘ăn trong chén, nhìn trong nồi’. Ngay cả xã hội bây giờ thì tình nhân cùng với kẻ thứ ba còn có tiền đồ hơn cả vợ chính.

Namikaze Minato vô lực nâng trán, hắn nắm tay khoát lên bờ vai của tôi, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi. “Nghe cho kỹ, Nagi, tôi Namikaze Minato cả đời này và cả đời về sau, cùng với vô tận kiếp sau nữa, vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ luôn chỉ yêu một mình Nagi.” Hắn nói vô cùng nghiêm túc, giống như lời nói đó chính là lời thề suốt đời không thay đổi. Khi nói đến hai từ “vĩnh viễn”, hắn còn cố ý nhấn mạnh thêm một chút trọng âm.

Giống với tất cả những người phụ nữ khi rơi vào tình yêu, nghe được người đàn ông mình yêu nói chỉ yêu duy nhất mình tôi, trong lòng sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Tôi cũng không ngoại lệ, nhưng biểu hiện ở ngoài thì tôi vẫn làm bộ như chẳng thèm quan tâm. “Minato, nghe nói đàn ông trước khi kết hôn luôn nói lời ngon tiếng ngọt với phụ nữ.”  Lời nói vừa rồi hắn mới nói với tôi, là thuộc về phạm trù lời ngon tiếng ngọt.

“… Nagi, làm thế nào cậu mới có thể tin tưởng tớ?” Namikaze Minato lại một lần nữa vô lực run rẩy.

Tôi nghiêng mặt qua, nghiêm mặt hỏi: “Có thể không kết hôn sao?”

Namikaze Minato: “… Không thể.”

“Như vậy, không có thương lượng – -” vừa định vẫy tay nói bye bye với hắn, kết quả bị hắn dùng lực kéo lại, tôi trợn tròn mắt nhìn chóp mũi hắn cách tôi càng ngày càng gần. Sau đó môi hắn ngậm chặt môi dưới của tôi khẽ cắn liếm láp, bên tai cùng với gò má trong chốc lát đã đỏ lên như khói thuốc.

… Xong rồi, kỹ thuật hôn của Namikaze Minato càng luyện càng quen thuộc, trái lại cách đáp lại của tôi, vẫn vụng về như trước giống như chú chim non vừa mới học cách bay lượn.

Vừa hôn xong, tôi che gò má không nhìn tới hắn, một nửa là bởi vì xấu hổ giận dữ, một nửa còn lại là bởi vì tôi đã cảm nhận được tâm ý của hắn.

Xuyên thấu qua khe hở, len lén ngắm nhìn biểu tình của Namikaze Minato, kết quả thấy thằng nhãi này đang vểnh miệng cười không ngớt khi tôi quay đi, tôi đã giận dữ chà đạp chân của hắn, rồi rời đi mà không thèm quay đầu lại. Hừ, cho cậu chừa vì dám chê cười tôi! Một lát nữa vào ban đêm tôi nhất định sẽ đâm vào hình nhân giấy có tên cậu!

Giữa trưa, tôi đang ở trong nhà lau sàn nhà, Namikaze Minato đột nhiên ở từ phía sau ôm lấy thắt lưng của tôi: “ Nagi, chúng ta kết hôn có được hay không?” Hắn thừa dịp tôi không chú ý lén hôn gò má của tôi một cái, tôi tức giận trừng hắn, lau chùi nơi bị hắn hôn qua, kết quả người này trái lại càng cười thêm rực rỡ. Mà này, nếu hắn không dừng ngay nụ cười tỏa nắng kia của mình lại, tôi nghĩ dù sớm hay muộn thì ánh mắt của mình sẽ bị nụ cười tóa nắng của hắn làm cho đui mù.

“Nagi, Mikoto lập gia đình, Chouza và Shikaku bọn họ cũng đã sớm thành gia, bạn bè cùng khóa học chỉ còn lại hai chúng ta là chưa kết hôn.” Hắn giống như lấy lòng, dùng cằm cọ xát lấy tóc của tôi.

“Chưa kết hôn cũng không có gì là không tốt.” Tôi trợn trắng mắt nhìn hắn.

“Nagi không muốn có một đứa bé sao?” Namikaze Minato tiếp tục dụ dỗ.

“Hoàn toàn không nghĩ.” Tôi quyết đoán từ chối, bởi vì tôi ghét trẻ con.

“Nagi…” Nghe này, hắn lập tức bày ra biểu tình “tủi thân đến muốn khóc” ra cho tôi xem. Tôi tiếp tục lau nhà không quan tâm đến hắnl íu lo cái gì, tỏ vẻ tâm địa tôi được làm bằng sắt đá – sét đánh cũng không xoay chuyển được.

Đến buổi tối, Namikaze Minato không ngừng cố gắng. “Không phải Nagi nói muốn được ngủ đến mặt trời lên cao sao? Sau khi kết hôn, Nagi không cần phải đi làm nữa.”

Tôi lập tức ném cho hắn một cái ánh mắt cậu mơ à. “Minato, cậu cho tớ là con sâu gạo không thể tự nuôi mình được sao?” Mặc dù làm sâu gạo đã từng là giấc mơ của tôi. “Còn nữa, đừng làm trở ngại công tác của tớ.” Tôi lấy cùi chỏ nhẹ nhàng thọt vào ngực của hắn.

Đừng bởi vì tôi đi lau nhà thì cảm thấy tôi đã có phần đức hạnh hơn, người có đức hạnh hơn chính là Namikaze Minato kìa. Lúc ở nhà thì phần lớn thời gian đều là hắn nấu cơm tôi dọn dẹp, tôi thường xuyên dọn dẹp phòng ở nhà cửa cũng bởi vì do yêu cầu thói quen sạch sẽ của mình đấu tranh làm lớn, không thể nhìn được việc phòng ở và nhà cửa dơ dáy bẩn thỉu được.

Namikaze Minato buông tôi ra, cánh mũi của hắn hơi nhăn lại. “Vì sao Nagi không muốn kết hôn?” Hắn hỏi.

“Vậy vì sao cậu lại muốn kết hôn?” Tôi dừng lại, hỏi ngược lại hắn.

“Bởi vì…” Bởi vì nếu kết hôn hắn có thể quang minh chánh đại có được tôi, câu nói tiếp theo của hắn còn chưa nói ra được khỏi miệng đã bị tôi cắt đứt.

“Minato, muốn để cho tên của tớ có thêm dòng họ của cậu thì cứ việc nói thẳng, tớ sẽ không cười nhạo chút tâm tư xấu xa này của cậu.” Tôi nhìn thẳng ánh mắt của hắn.

Namikaze Minato: “…”

Chút tâm tư này của hắn xấu xa ở chỗ nào! Mặc dù quả thực hắn muốn rất muốn trong tên của tôi gắn dòng họ của hắn vào, để cho Rokudo Nagi biến thành Namikaze Nagi… Mịa nó, onii-chan của tôi nhất định sẽ không để cho cậu sống qua được đến ngày mai!

“Onii-chan của tớ đâu rồi?” Tôi nghiêng mặt liếc mắt nhìn hắn hỏi.

“Anh ấy nói là anh ấy đi về trước.”

“Phải không? Vậy thì tiếc nuối quá đi.” Tôi cố ý kéo dài âm cuối.

“Nagi đang tiếc nuối cái gì?”

Nghiêng mặt qua, cẩn thận nhìn ngó đầu lông mày mảnh khảnh của hắn, tôi rất nghiêm túc, nói: “Sáng nay onii-chan của tớ đã xuống tay với cậu quá nhẹ nhàng, tớ không nhìn ra được sự hiệu quả của lần chỉnh dung này.” Tôi mới không nói cho hắn biết, thật ra tôi rất muốn onii-chan của mình đánh hắn thêm một trận. Như vậy thì hắn sẽ không có nhiều sức lực để nói kết hôn với tôi.

“…” Sắc mặt Namikaze Minato đen ngay lập tức.

“Vì thế, cậu đã tiện thể đến chỗ của tớ để đào hôn?” Uchiha Mikoto buồn cười nhìn tôi.

“Ai đào hôn!” Tôi cầm một quả hạch đào ném lên trên. “Tớ chưa hề nói đồng ý với hắn, cho nên căn bản cũng không được tính là đào hôn.”

“Không đào hôn, vậy Nagi trốn đến chỗ này của tớ để làm gì?” Uchiha Mikoto vẫn giữ nguyên nụ cười thục nữ của mình, không hề thay đổi.

“Đương nhiên là đến ăn ké bánh ngọt.” Lông mày tôi giãn ra, dùng tay quơ bộ móng của mình cầm lấy một khối bánh cookie bơ. “Nói đến tay nghề làm bánh ngọt thì Mikoto vẫn là người làm ngon nhất.”

Mặt Uchiha Mikoto hiện lên vach đen trợt xuống. “Như vậy, nói cách khác, tối hôm đó các cậu thật sự làm?” Giọng nói của cô ấy bình thản hỏi.

“Có lẽ… Đúng là vậy.” Tôi cắn bánh bích quy suy đoán mơ hồ. Mặc dù tôi không nhớ rõ chuyện xảy ra đêm hôm đó, nhưng mà, tôi vẫn còn nhớ sáng sớm hôm đó, khi mở máy giặt ra thì phát hiện chiếc khăn trải giường dính máu. Có lẽ tối hôm đó, sau khi Namikaze Minato bỏ cũ thay mới khăn trải giường, thì mới tiện tay đem chứng cứ là chiếc khăn trải giường đó cho vào trong máy giặt luôn.

“Nagi, tớ hỏi cậu thêm một vấn đề.” Uchiha Mikoto mỉm cười đặt tay lên bờ vai tôi, như là chợt nghĩ đến điều gì đó. “Tối hôm đó, cậu và Minato có làm biện pháp tránh thai an toàn nào không ?” Nụ cười của cô ấy ở dưới ánh sáng nhạt đó trong chốc lát trở nên quỷ dị.

“…” Động tác gặm bánh quy khi đang ngẩng đầu lên giờ bỗng nhiên dừng lại, lúc này đến phiên tôi nghẹn lời. Tôi ngay cả chuyện đem hôm đó còn không nhớ được, thì làm sao có thể đi làm biện pháp tranh thai an toàn chứ?

Thấy biểu tình kinh ngạc của tôi, Uchiha Mikoto tỏ vẻ đã hiểu tình huống của tôi. “Gần đây cậu có cảm thấy nơi nào không được thoái mái không? Ví dụ như tình trạng nôn mửa nào đó?” Cô ấy cười giống hệt như một người chị dịu dàng tri âm tri kỷ.

Tôi suy nghĩ cẩn thận một chút về tình trạng cơ thể mình gần đây, tình huống nôn mửa thật ra không có, tuy nhiên có xuất hiện tình huống buồn nôn, tôi nghĩ là bản thân mình đã ăn đồ bậy bạ. Vẻ mặt của tôi từ kinh ngạc biến thành vẻ mặt sầu bi như tro tàn, cầu xin chân tướng sự việc ngàn vạn lần đừng đúng như Mikoto suy đoán…

“Nagi, tớ đề nghị hay là cậu thử đi nhìn bác sĩ đi.” Cô ấy bình tĩnh vỗ bờ vai của tôi rồi đứng dậy, để lại tôi vẫn còn đang ngây người ra.

Bệnh viện Làng Lá.

“Bác sĩ, cơ thể của tôi… Không có vấn đề gì chứ?” Tôi đứng ngồi không yên, ngón tay ở dưới bàn lo lắng đan vào nhau.

“À, không có vấn đề.” Bác sĩ đang ghi trường hợp của tôi vào bảng ca bệnh. “Về sau nên chú ý một chút, không nên lại ăn bậy đồ ăn nữa, nếu không sẽ làm cho tràng vị không được tốt.” Bác sĩ nói cho tôi biết.

“Gầy đây tôi cảm thấy buồn nôn…” Nghe được đối phương nói cơ thể của tôi không có vấn đề gì, sau đó tôi không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng nếu tôi không có mang thai, vậy nguyên nhân gần đây làm cho tôi cảm thấy buồn nôn là cái gì?

“À, cô đang nói cái đó à, bởi vì trước đó cô đã ăn quá nhiều thực phẩm đông lạnh, cho nên tràng vị bị lạnh.” Bác sĩ mở to con mắt cá chết trả lời câu hỏi của tôi vô cùng bình thản và không có chút phập phồng nào.

… Cho nên mới nói, tại sao tràng vị của tôi lại bị lạnh kia chứ? Thuật ngữ y học quá cao sâu, nên đối với người có vốn từ hạn hẹp như tôi thì không có cách nào tiến hành phiên dịch được chúng cả.

Về sau tôi đi tìm từ điển y học mới biết được, hóa ra tràng vị bị lạnh chính là chỉ dạ dày và đường ruột không được khỏe. Mà nguyên nhân tạo thành dạ dày và đường ruột không được khỏe bao gồm vi khuẩn, bị nhiễm virus, không thích nghi được môi trường, dị ứng với đồ ăn, tác dụng phụ của thuốc và đầu bị tổn thương (não bị chấn động), còn tiếp nữa… Biểu hiện cụ thể là dạ dày và đường ruột không được thoải mái, như khó chịu, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy.

Được rồi, nói tóm lại chỉ cần không phải là mang thai, cái gì mà tràng vị bị lạnh cũng không thành vấn đề.

Vừa mới thở được một hơi, lại nghe thấy bác sĩ nói: “Mà, mang thai trước ba tháng sẽ không xuất hiện bệnh trang nôn nghén, nhưng sau khi về nhà thì cô nhất định phải chú ý đến vấn đề ẩm thực hằng ngày của mình, dù sao bây giờ cơ thể cô đang là hai người chứ không còn là một mình nữa.”

“… Bác sĩ vừa mới nói cái gì?” Nghe xong lời nói của hắn, trong nháy mắt đầu óc tôi kịp thời phát hiện ra không đúng, cái gì mà mang thai trước ba tháng sẽ không xuất hiện bênh trạng ngôn nghén? Cái gì mà bây giờ tôi đang là hai người mà không phải là một mình? Trong nháy mắt tôi cứ tưởng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề.

“Tôi nói sau khi về nhà, cô nhất định phải chú ý đến vấn đề ẩm thực hằng ngày của mình.” Hắn điền xong bảng ca bệnh rồi lặp lại lời nói của mình.

“Không phải câu này, câu tiếp theo.”

“Bây giờ cô đang là hai người chứ không còn là một mình.”

“Lời này có ý gì?” Sắc mặt tôi cứng ngắc hỏi, nếu có tấm gương ở đây, nhất định có thể nhìn thấy được giờ phút này sắc mặt của tôi vặn vẹo cỡ nào.

“À, ý chính là: chúc mừng cô đã mang thai được hai tuần.” Dừng một chút, hắn lại nói: “Tuy nhiên, bụng của người mang thai trước ba tháng sẽ bình thường, không nhìn ra được là có mang, cũng sẽ không xuất hiện bệnh trang nôn nghén. Cho nên cô cứ việc yên tâm, bây giờ cơ thể của cô không khỏe là do tràng vị bị cảm, chứ không phải là do phản ứng nôn nghén.”

… Đã mang thai hai tuần, tôi đây yên tâm cái đầu ông đấy (=口=)! Giờ phút này, mặt tôi đang nhăn nhó, tỏ vẻ rất muốn đem tên bác sĩ này trực tiếp diệt khẩu, đem đi chôn cất!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)